Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt đã gần đến giáng sinh rồi!
“A-A, Tiễn Ni, vui quá, cậu chủ động đến tìm tớ, lâu lắm rồi cậu không mời tớ ra ngoài rồi nhỉ?” Tú Triết hoa chân múa tay hứng chí như một đứa trẻ.
Tôi lại than ngắn thở dài, tối qua thật không nên nhất thời đòi làm anh hùng, nhận lời bác gái tặng Thuần Hy một chiếc áo len tự tay đan vào dịp Giáng Sinh. Bây giờ thì hay rồi, đúng là tự bê tảng đá đập vào chân mình. Bảo tôi múa đao bắn súng còn dễ hơn cầm que đan nữa.
Hôm nay bác gái đã hẹn đưa tôi đi chọn len, rồi cuối cùng cho tôi leo cây, hại tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi phải hẹn Tú Triết ra đi cùng.
“Tiễn Ni, cậu là nam hay là nữ” Tú Triết đang nhảy nhót bỗng hỏi với vẻ nghiêm túc.
“Nữ” tôi nghĩ thế giới này chả còn câu hỏi nào ngốc nghếch hơn câu hỏi này.
“Nữ” tôi nghe Tú Triết trả lời gần như cùng lúc với tôi, sau đó cậu ta lập tức đặt tay lên ngực với vẻ chân thành.
“Cậu làm trò quái quỉ gì thế?”
“he he, Tiễn Ni, chắc cậu không biết nhỉ? Tớ mới nghe nói rằng chỉ cần hai người không hẹn nhau trước mà cùng lúc nói ra những lời giống nhau, sau đó ước nguyện ngay thì sẽ thành hiện thực. Tốt quá, cuối cùng tớ cũng đã thực hiện được ước nguyện rồi!” Tú Triết tươi cười rạng rỡ như một cậu nhóc lấy được kẹo ngọt!
“Xùy, trẻ con!” Tôi lườm cậu ta một cái, có điều vẫn hỏi với vẻ tò mò,
“Cậu đã ước gì vậy!”
“Muốn cậu sẽ…….. ” Tú Triết đang hào hứng trả lời, bỗng nghĩ ra gì đó, ánh mắt nhìn sang một bên.
Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ta, thấy một người phụ nữ có thai đi trên đường.
“Lý Tú Triết, cậu chết đi!” Chân tôi đạp một phát không thương tiếc lên mông cậu ta.
“A, tha cho tớ, tớ đố cậu vài câu nhé” Tú triết lập tức lên tiếng vẻ nịnh nọt.
“Tớ mới nghe đến đó, người khác tớ không đố đâu.”
“Chuyện mà chỉ có thể một người làm là gì?”
“Đi vệ sinh” tôi nghĩ ngợi một lát rồi đáp.
“sai, là nằm mơ”
“Đàn chim tại sao bay về phía nam?”
“Vì chúng nó lạnh”
‘Sai, vì chúng nghĩ đi bộ thì nó chậm”
“Gia có gia quy, trường có quốc huy, sở thú có cái gì?”
“Hừm, chắc là có rất nhiều quy tắc, vì có rất nhiều người quản lý.”
“Ngốc quá, là rùa (quy = rùa)”
“Lý Tú Triết, cậu chơi tớ à?”
“He he, sao lại là chơi cậu? Tại cậu ngốc mà, he he!”
“Lý Tú Triết, cậu dám bảo tớ ngốc, muốn chết hả?….” Tôi chồm đến đuổi theo Tú Triết đang chạy biến thật xa, chúng tôi đã ầm ĩ suốt cả một ngày như vậy.
Hôm sau đi học, không ngờ mụ phù thủy lại chạy đến lớp tôi.
“Gà cuộn, nghe nói lần thi này chỉ có cậu không qua được, tôi đến để an ủi cậu đây” Mụ phù thủy này đáng ghét thật, rảnh rang đến gây sự với tôi.
“Làm gì thế, mụ phù thủy, nếp nhăn của chị không nhiều nên muốn tôi khắc thêm vài đường nữa hả? Không sao, chị có mang dao theo không?” Muốn chọc tức tôi? Không nghĩ rằng tôi là nhân vật đã kinh qua bao nhiêu sóng gió rồi à, sợ gì mấy chiêu lặt vặt này chứ? Không biết tự lượng sức mình!
“Hừ, hôm qua tôi nhìn cô và Lý Tú Triết chọn áo len trên phố, hãy nói xem có phải định động tay động chân gì với Thuần Hy nhà tôi không?”
“Ai thèm, mà tôi muốn làm gì thì làm, làm gì phải bảo cho chị biết?”
“Hừ, tôi thấy cô theo đuổi Thuần Hy tám phần là không được, nên cùng đường, lại nghĩ ra chuyện quê mùa là đan áo len.”
“Ai thèm, đó là do bác gái yêu cầu tôi phải tặng áo len tự đan cho anh ta, chứ tự tôi sao nghĩ ra cái chuyện vớ vẩn này.” Tiêu rồi, tôi cứ cuống lên là chuyện gì cũng phun ra tất tát.
“he he, chuyện hay như vậy sao thiếu tôi được, tôi cũng phải tham gia.” Mụ phù thủy đột nhiên cười rất gian xảo, “chúng ta đấu với nhau bao lâu rồi vẫn chưa phân thắng bại, thế thì đánh cuộc vào chuyện này đi? Tôi cược là cô sẽ không đan xong trước Giáng Sinh.”
“hừ, chẳng có chuyện gì mà Quách Tiễn Ni này không làm được! Tôi cược, ^0^” Thảm rồi, tôi phát hiện ra mình lại tự bán đứng mình rồi.