Kinh qua những lần thất bại liên tiếp, tôi quyết định nghỉ ngơi vài ngày, điều chỉnh kế hoạch tác chiến rồi mới tiến hành “hành động săn ác quỷ” cũng ác quỷ không kém. Cứ đế Kim Thuần Hy yên ổn vài ngày đi, vì tương lai của anh ta mãi mãi chìm trong bóng tối đáng sợ của Quách Tiễn Ni đây. Ha ha ha ha! |-)
Chạng vạng hôm ấy, tôi đang vỗ béo mình trong tiệm bánh ngọt mới mở gần nhà thì điện thoại di động đột ngột reo vang.
“Alô~?” Tôi bực bội hỏi. Đáng ghét quá, lúc này lại gọi điện có tức chết không!
“Cậu là ai, tại sao lại cầm điện thoại của Tiễn Ni?” Giọng một tên con trai thẳng thừng hỏi.
“Cậu đang nói gì thế hả? Tôi chính là Quách…” Tôi ngậm bánh mì ậm à ậm ừ.
“Không thể nào, lừa gạt-!” Đối phương gắt gỏng cắt ngang lời tôi, chắc chắn não anh ta hỏng mất rồi!
“Tôi – chính – là – Quách – Tiễn – Ni!!!!!” Tôi thật sự muốn nhét bánh mì trong miệng tôi vào tai người đó quách cho rồi!
“Cậu nói dối, giọng của Tiễn Ni rất trong trẻo dễ nghe, có giống cái giọng ậm ờ như vịt bầu của cậu đâu!”
“Tại sao tôi phải lừa cậu? Tôi là Tiễn Ni mà!” Cuối cùng tôi cũng vất vả nuốt được miếng bánh mì xuống, vội vàng hóp một hum sữa, rồi mới hắng giọng lên tiếng.
Cái tên chết tiệt, dám nói giọng tôi giống giọng vịt bầu à? Có điều nể tình cậu ta trước đó khen tôi mà tha thứ vậy. Tất cả là do cái miệng đầy bánh mì gây họa.
“Cậu đúng là Tiễn Ni à, tại sao lúc nãy giọng của cậu lại kỳ quái như thế? Cậu biết đổi giọng hả?”
“-O- Ngốc, chẳng lẽ cậu không nhận ra à? Lúc nãy tớ đang ăn mà!” Tôi đúng là đáng chết, ngay cả đối phương là ai cũng không biết, thế mà lại mắng cậu ta “ngốc”, nhưng lời đã nói ra thì làm sao nuốt lại được đây?
“Ồ, thì ra là thế à!”
“Xin hỏi tóm lại cậu là ai?”
“Cậu thử đoán xem! ~0.0~” Rõ ràng là giọng điệu điển hình của bọn nhóc con.
“Tớ đoán không ra”. Tôi lại bắt đầu gặm bánh mì.
“Tớ là Lý Tú Triết, Tú Triết!!! >_
“Cậu cũng có nhận ra giọng của tớ đâu!”
“Đâu có giống nhau, cậu đang ngậm đồ ăn, còn tớ ngậm không khí mà!”
“Được rồi, được rồi, lần này tớ sẽ nhận ra mà, lần sau nhất định sẽ nhận ra ngay”. “Thật không?”
“Thật”. Gì thế này? Tôi cảm thấy mình bây giờ như một thằng nhóc đang dỗ dành một cô bé vậy, mà cô bé cần dỗ dành kia là Lý Tú Triết.
“Vậy được, lần sau nếu cậu không nhận ra thì chết với tớ”.
“Tại sao cậu không gọi điện cho tớ? Cậu nhận lời gọi cho tớ rồi mà?” Cậu ta lại tiếp tục hỏi.
“Tớ đang chuẩn bị gọi thì cậu lại ra tay trước”. Thực ra tôi đang bận ăn thì có, quên béng mất chuyện này. Chẳng sao, dù gì thì cậu ta rất dễ lừa mà. Hi hi! ~A.A~
“Thì ra thế, tớ biết rồi, tớ cứ nghĩ cậu đang hẹn hò với ai chứ, không phải thì tốt, không phải thì tốt. Vậy tớ mời cậu ăn pizza nhé!”
Cái tên này, cái đầu óc cậu ta nghĩ lung tung gì thế!
“Không đâu, tớ vừa ăn bánh mì nhiều rồi, giờ không ăn nổi gì nữa”.
“-AO*-Đi đi mà! Đi mà!”
“Không cần, thật sự không cần mà. Cảm ơn”. Cứ nhận lời mời của cậu ta thì sớm muộn gì tôi cũng biến thành mot con mèo béo ú cho xem. Tôi không muốn thế, nên tôi phải kháng cự cám dỗ.
“Hôm nay cậu muốn ngồi xe gì? Xe đua? Mô tô? Hay là lại xe đạp?” Cái tên bá đạo này, dám phớt lờ sự từ chối của tôi.
“Tớ chẳng cần ngồi gì hết. Tớ đã nói không muốn đi mà, cậu không hiểu hả?”
“Vậy ngồi môtô nhé, môtô vừa nhanh vừa an toàn thoải mái. Cứ quyết định thế đi, bây giờ tớ sẽ đến nhà đón cậu! Đợi tớ đấy nhé! -^.^”
“Cái gì??? Không cần!!!”
“Bắt đầu từ bây giờ đếm nhịp tim của cậu, dưới 999 tớ sẽ xuất hiện!