Mỗi lúc một nhớ rõ ràng hơn cảnh ở phòng thí nghiệm hôm ấy, tôi mệt mỏi dựa người vào xe lăn…
“Hu, em nhớ ra rồi! Hôm ấy em đã đánh rơi một ống nghiệm đựng máu ở phòng
thí nghiệm, Tuấn Hạo chắc đã bị nhiễm bệnh hôm ấy! Chắc chắn là thế! Hu
hu… Tuấn Hạo vì cứu em nên mới bị ngã trên đống thủy tinh ấy! Em thật
đáng chết!!!”
Hu hu hu hu… Tuấn Hạo… ~~~~~>_
Thuần Hy sững sờ giữ lấy vai tôi, “Em vừa nói gì? Em làm vỡ ống nghiệm đựng máu?”
Tôi áp sát mặt vào cánh cửa kính lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tuấn Hạo đã bị
bệnh tật hành hạ đến không còn hình người, mệt mỏi gật đầu, “Đúng! Đúng! Tuấn Hạo nhất định đã biết rõ trong đó có virus rất độc, nhưng vẫn làm
thế… Lúc ấy anh ấy đã đẩy em ra, em còn tưởng là anh ấy giận em!!! Thực
ra vì anh ấy đã biết mình bị nhiễm bệnh rồi! Tất cả là do lỗi của em!”
“Tuấn Hạo, xin lỗi! Em thật sự không biết! Nếu em biết thì nhất định sẽ cẩn
thận! Em đã hại anh!!!” Cửa kính bị nước mắt tôi phủ mờ, Tuấn Hạo bên
trong cũng mỗi lúc một nhòa nhạt…
“Rầm…”. Tuấn Hạo ôm tôi ngã phịch xuống đất, còn tôi ngồi trên người anh, không chút tổn hại.
“Hả? Hả… Tuấn Hạo… xin lỗi anh… em… em lại…” “…”
┯︵┯… Hu hu hu… Tuấn Hạo phớt lờ tôi! Người dễtính như anh cũng giận tôi rồi! Quách Tiễn Ni! Mi có lòng tốt đến đưa cơm cho Tuấn Hạo, nhưng lại gây
đủ thứ rắc rối! Tại sao mi chỉ luôn phá hoại?
Hu hu hu… Quách
Tiễn Ni! Tuấn Hạo luôn vất vả trong phòng thí nghiệm, lúc nãy ống nghiệm mi làm vỡ chắc chắn là thành quả nghiên cứu của anh! Không chừng còn là thành quả của toàn bệnh viện!!! Là thành quả nghiên cứu cho những người mắc chứng bệnh nan y cũng nên!!!
“Tuấn Hạo???”
“…”
Hu hu hu… Tuấn Hạo, sao anh không nói gì?
Sắc mặt anh sao trắng bệch như thế? Trời ơi! Chẳng lẽ anh đã giận đến mức
ấy? Quách Tiễn Ni! Mi tiêu rồi! Tuấn Hạo giận thật rồi…┯︵┯^
Hu hu hu… Quách Tiễn Ni, lần này mi đã phạm sai lầm không thể tha thứ rồi…
Tôi nhìn Tuấn Hạo phía dưới, anh luôn cắn chặt môi, trán lấm tấm mồ hôi, có vẻ như rất đau.
Đúng rồi, chắc chắn là mảnh vỡ, anh vì cứu tôi mà đã nằm lên những mảnh vỡ thủy tinh…
Trời ạ, anh không nói gì~, nhất định là rất đau, rất giận rồi!
“Dậy nhanh…”. Tuấn Hạo đang bị tôi đè lên bỗng nói một câu.
Cuối cùng tôi cũng phản ứng, bật dậy, đưa tay định đỡ anh.
Nhưng Tuấn Hạo bỗng tránh sang một bên, “Đừng đụng vào anh!”
“┯︵┯ Tuấn Hạo…”. Tôi lóng ngóng nhìn anh.
Trời ơi, sao sắc mặt anh lại tệ như thế? Còn tái nhợt hơn lúc nãy nữa~, nhất định là giận quá đây mà!
Máu tươi đang từ cánh tay anh rỏ tí tách, trong tích tắc, áo trắng đã bị máu nhuộm đỏ…
Tim tôi run lên dữ dội, hu hu hu… trời ơi, tôi đã hại anh ấy! Do chính tôi đã hại anh!!!
“Tuấn Hạo, mọi thứ anh làm đều là vì em, đúng không? Nếu không vì cứu mạng
em, anh đã không phải phụ lòng bà nội để nghiên cứu! Nếu không vì bảo vệ em, anh đã không bị nhiễm virus chết tiệt kia! ┯O┯Là em! Chính em đã
hại anh!!! Hu hu hu… hu hu hu hu… ~~~>_
Tôi có cảm
giác trái tim mình như sắp bị nỗi hổ thẹn và hối hận trong lòng xé toạc
ra, đôi tay mất bình tĩnh đập điên cuồng lên cửa kính, “Thuần Hy, em
phải vào trong thăm Tuấn Hạo, anh bảo bác sĩ cho em vào đi!!! Hu hu hu…
em không thể để một mình anh ấy nằm cô đơn trong đó được, em phải vào
với anh ấy! Em phải vào trong!!!”
“Tiễn Ni… em bình tĩnh đã…”.
Thuần Hy ôm chặt tôi vào lòng, nói với giọng rất nặng nề, “Bây giờ vẫn
chưa được phép vào thăm. Mấy hôm em phẫu thuật, tình trạng cậu ấy rất
không ổn định”.
“Không ổn định? Không ổn định là sao? Anh mau nói cho em biết đi!” Tôi run rẩy túm chặt vạt áo anh, như sợ có thứ gì đó
sẽ biến mất ngay trước mắt tôi vậy.
“Tuấn Hạo bị nhiễm một loại
virus rất đặc biệt, bác sĩ nói virus ấy rất dễ xâm nhập vào tế bào não,
với tình hình hiện nay thì bất kỳ lúc nào cũng có thể sẽ bị chết não…”.
Cuối cùng, Thuần Hy khó nhọc thốt ra từng từ, khiến tôi như rơi vào vực
sâu không đáy…
“Thế nào là chết não? Nếu chết não thì vẫn sống chứ?” Tôi căng thẳng nhìn Thuần Hy chằm chằm.
“… Nếu não bị chết, thì cậu ấy cũng mất tính mạng”.
“Không thể nào! Tuấn Hạo sẽ không chết! Anh nói bậy! Anh nhất định là đang nói bậy!!!”
Tôi lắc đầu cật lực, túm lấy tay Thuần Hy lắc như điên, “Thuần Hy, anh mau
nói với em là anh đang đùa đi! Anh mau nói là loại bệnh này có thể trị
được đi! ┯O┯
Anh mau nói vì Tuấn Hạo muốn em thích anh ấy nên cố ý lừa em đi… ~~~>_
Hu hu… nếu anh không bao giờ tỉnh lại thật, tôi phải làm sao? Tôi tuyệt đối
không tha thứ cho mình!!! Nếu lúc ấy tôi cẩn thận Tuấn Hạo đã không bị
thế này! Tất cả đều là lỗi của tôi!
Nước mắt tôi tuôn ra ngoài như suối, như trận mưa chưa bao giờ to đến thế…
“Tiễn Ni, con phải yên tâm dưỡng bệnh, ngoan, đến khi con khỏe lại rồi đến
thăm Tuấn Hạo nhé”. Bố thấy tôi đau lòng như thế thì không biết phải làm sao, nhìn Thuần Hy cầu cứu.
Hu hu hu… đương nhiên tôi biết mình
phải tĩnh dưỡng, nhưng Tuấn Hạo vì tôi mới ra nông nỗi này, làm sao tôi
yên lòng được? Khi anh vẫn chưa tỉnh lại thì nỗi hổ hẹn và sự dằn vặt
khiến trái tim tôi không thể nà o yên…
“Tiễn Ni, thực ra tình
hình cũng không đến nỗi tệ hại lắm”. Thuần Hy nắm hai vai tôi, ánh mắt
kiên định nhìn tôi an ủi, “Bác sĩ nói Tuấn Hạo vẫn còn hy vọng! Nhưng
điều này phụ thuộc vào ý thức sinh tồn của bệnh nhân”. Lời Thuần Hy
khiến tôi như nhìn thấy một tia hy vọng, tôi khàn giọng hỏi liên tục,
“Thật không? Như vậy là anh ấy sẽ không chết ư?! Tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh?! Anh mau nói em nghe!”
“Anh không biết. Bác sĩ bảo cậu ấy
như đang sống trong một giấc mơ nào đó mà không tỉnh lại được. Họ đã
dùng rất nhiều phương pháp tiên tiến nhưng vô ích. Nếu cứ thế này mãi
thì… cậu ấy có thể trở thành người thực vật!”
“Người thực vật?!
Không thể!!! Tại sao lại như thế!!! Tại sao…???” Tôi như rơi xuống địa
ngục vô đáy, xương cốt trong người như bị rút sạch, rũ rượi ngã xuống…
Tất cả mọi thứ về Tuấn Hạo, giống như những trang sách đang lật nhanh, cứa qua trái tim đau nhức của tôi…
Anh không phải Kim Thuần Hy… bắt đầu ở đồng cỏ thiên đường nửa năm
trước… Người em nhìn thấy bên tảng đá tình yêu dang tay thành hình chữ L… không phải Kim Thuần Hy…
Nhưng anh thích em…
Anh
thích em… Tiễn Ni… Sở dĩ anh vi phạm luật nghề của mình nói rõ sự thật
cho em biết, là do anh thích em… Anh quá yêu em… Anh không muốn yêu em
bằng thân phận người khác… Cho dù em không còn sống được bao nhiêu … Cho dù em sẽ chết ngay giây sau đó… anh cũng hi vọng sẽ được bảo vệ em bằng chính thân phận của mình…
Đáng chứ… Cho dù phải dốc cạn sinh mạng vì em, anh cũng thấy xứng đáng…
Tiễn Ni… em có tin vào kỳ tích không?
Anh tin… không… rất tin… Anh tin rằng chỉ cần cố gắng thì sẽ tạo ra kỳ
tích… Thế nên… anh tin rằng sẽ có ngày anh khiến em rung động… Anh càng
tin rằng bệnh của em sẽ khỏi…
Tiễn Ni… em có biết tại sao anh chỉ chọn nó để pha trà cho em uống không… Vì… anh nghe người ta nói… nếu
chuẩn bị một chiếc lọ… vào mỗi đêm trăng sáng… nhẹ nhàng nói một câu
chúc phúc với đóa Margaret đó… sau đó đặt vào trong lọ… đến khi đầy lọ
rồi, ngày nào cũng pha trà pha bằng hoa này cho người ấy uống… khi nào
uống hết hoa trong lọ… người ấy sẽ mãi mãi khỏe mạnh… Dù có ốm đau cũng
sẽ khỏe mạnh lại…
Dù có hoang đường đến mấy… nhưng người bảo nó
có ích cho sức khỏe của em… dù chỉ một người nói… anh cũng sẽ thử… Vì
anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể giúp em khỏe lại… Anh phải trị bệnh cho em… cho dù phải trả bằng mọi giá…
Được rồi… ma khóc nhè… Mau uống trà khỏe mạnh này đi… sắp nguội rồi…
Tiễn Ni, sau này ngày nào anh cũng pha trà cho em nhé… Sâu lười… giúp em rửa hộp cơm… Chẳng lẽ em định mang về cho bố rửa… Không được… em rửa không
sạch…
Anh không thiếu tiền… Nhưng… nhưng… nhưng… muốn chữa hết bệnh cho em phải cần rất nhiều tiền…
Khờ quá…
Em chính là công chúa…
Tự anh xây đấy… tiền là do anh làm thêm… Cha mẹ anh đã qua đời từ khi anh
còn bé, nên anh luôn sống tự lập… Vì em… có khổ mấy anh cũng vui…
Mỗi một câu em nói anh đều ghi nhớ…
Anh không chấp nhận lời cám ơn của em… Vì vẫn chưa đủ tư cách – còn hai
việc nữa vẫn chưa làm… Khi anh giúp em làm xong ba việc ấy rồi cảm ơn
cũng chưa muộn…
Anh muốn tặng em một món quà… Chúng ta dùng nó để thế giới này trở nên đẹp hơn…
Đó là đá dạ quang… đến khi em hết bệnh rồi… chúng ta sẽ đi mua thật nhiều… cùng rải nó lên mặt biển – để thế giới này ngập tràn ánh sáng… trở nên
đẹp đẽ hơn… được không…
Tiễn Ni… nhận lời anh… sau này chúng ta sẽ cùng rải đá dạ quang… được không…
Tốt quá… em thích là anh hạnh phúc nhất rồi… Tuy hiện giờ anh chỉ có thể
tặng em một viên đá dạ quang… Nhưng anh nhất định sẽ cố gắng… Sẽ có một
ngày… em nhìn thấy mặt biển đầy những viên đá dạ quang lộng lẫy… giống
như sao trên trời… Nó sẽ chúc phúc cho em…
Tiễn Ni… em phải chăm sóc bản thân… phải đợi đến ngày ấy… nhất định sẽ là ngày đẹp nhất thế gian…
Anh sẽ không để em ra đi… Anh nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em…
Thực sự còn lợi hại hơn Thuần Hy… đúng không… Anh vui quá… vì cuối cùng anh
đã nghe từ em một câu anh tốt hơn Thuần Hy rồi… Ngoan… nghe lời…
Tiễn Ni… cho dù giờ đây em vẫn nhớ đến cậu ấy… anh cũng sẽ luôn ở bên em… Khi em một trăm tuổi… anh vẫn muốn thấy em vui vẻ…
Đúng rồi, Tiễn Ni… Tại sao không phải là gấu túi… Bởi vì… em có nhận ra
không… Chuột túi luôn nhảy về phía trước… mãi mãi là thế… sẽ không thụt
lùi… Đó cũng là tinh thần “hướng về phía trước” của người dân Úc… Chúng
ta cũng thế nhé… chúng ta cũng “nhìn về phía trước”… Bệnh của em sẽ
khỏi…
Tình yêu xuất phát từ một người không gọi là tình yêu, đúng không… Vậy đợi khi em cũng thích anh vậy… Khi đó chúng ta có tình yêu
thực sự… Chúng ta sẽ thử lại, được không…
Anh đã nói cho cậu ấy biết…
Anh biết… Anh biết hết… Anh cũng không muốn nói… anh cũng muốn ích kỷ sống
một mình bên em những ngày còn lại… Ích kỷ chia sẻ hỷ nộ ái lạc của em…
Nhưng em muốn ở bên cậu ấy như thế… Em muốn ở bên cậu ấy biết mấy… Rời
xa cậu ấy mỗi một giây một phút em đều đau khổ… Lần nào thấy em khóc lóc đau khổ vì cậu ấy… tim anh rất đau… đau đến mức không thở nổi…
Tiễn Ni… em có biết không… lần này em đã ngất 10 ngày… Bác sĩ nói đó là biểu hiện của bệnh ung thư não đã chuyển biến xấu đi… Em có biết thời gian
này tại sao tỷ lệ phát bệnh của em và mức độ bệnh lại tăng lên không….
Bác sĩ nói là do ảnh hưởng tinh thần… Vì tinh thần của em sa sút… mới
dẫn đến bệnh tình xấu đi… Nên… anh không muốn thấy em đau buồn nữa…
không thể… cho dù anh rất buồn… anh cũng phải nhịn đau tạm thời trả em
lại cho Kim Thuần Hy… Vì bây giờ… chỉ ở bên cậu ấy… em mới hạnh phúc…
Nhưng… không có nghĩa là anh từ bỏ… Vì bây giờ em đang bệnh… bệnh của em là
quan trọng nhất… Mà anh luôn tin rằng tình yêu chân thành có thể tạo ra
kỳ tích… Anh làm thế… chỉ vì muốn tình yêu của anh và cậu ấy cộng lại sẽ tạo nên kỳ tích lớn hơn… kỳ tích khiến em khỏi bệnh… Trước khi kỳ tích
xảy ra… anh không thể thành tình địch với cậu ấy… Nhưng một khi kỳ tích
xuất hiện… cuộc chiến tình yêu giữa anh và anh ấy sẽ bắt đầu…
Vì
di chúc của bà nội anh… bảo anh sau này đừng đụng đến y học… Vì bố mẹ
anh đều qua đời vì nhiễm bệnh nặng khi đang nghiên cứu một loại bệnh lạ… Bà không muốn có ngày anh đi vào vết xe đổ ấy… Bà sẽ không giận đâu… vì anh cứu em mà…
Tiễn Ni… anh xin lỗi… thật sự xin lỗi… Anh luôn
cố gắng phối hợp với Thuần Hy… Nhưng… nhưng vẫn không thể giúp gì cho
em… Tiễn Ni… anh…
Anh không cần… anh không muốn em đi đến Thiên Quốc… anh không muốn em rời xa anh…
Tiễn Ni… nếu em đã không thích anh nói thế… thì đừng bảo sẽ rời xa… Chúng
ta… mỗi chúng ta… đều sẽ không để em rời xa… chỉ cần cố gắng… kỳ tích sẽ xuất hiện…
Tốt lắm… tài bếp núc của Tiễn Ni có tương lai rất xán lạn… Ừ… anh nghĩ đến Thuần Hy cũng chưa ăn nhỉ… He he… he he…Ăn món do
Tiễn Ni làm… khiến anh thấy sự nghiệp nghiên cứu của anh và Thuần Hy
nhất định sẽ có tiến triển mới… Đúng rồi… Tiễn Ni… có thể anh sẽ ăn hết
đấy… Không có… Tiễn Ni… anh thích ăn…
Tiễn Ni… cẩn thận…
Tiễn Ni… khoan đã… đừng động đậy…
Đừng đụng vào anh… đã bảo đừng đụng vào anh mà… Nhanh lên… ra ngoài… ra ngoài mau…
…
Đau~! Rất đau!!!
Đầu quấn băng trắng của tôi đau đến mức như bị sét đánh trúng, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên tối tăm…
“Tiễn Ni! Tiễn Ni! Con sao thế!!! Đừng dọa bố!!!” Bên tai tôi văng vẳng tiếng gọi của bố, nhưng tôi nhanh chóng mất ý thức …