Nụ Hôn Của Quỷ

Chương 14: Anh hùng cứu mĩ nhân



…còn rất nhiều, rất nhiều chiêu, tất cả đều mở màn với sự tự tin tràn trề của tôi và kết thúc với sự thảm bại đau buồn, ảm đạm đến múc tôi không muốn nhắc đến nữa. Thật là một chuyện đau khổ… T^T

Một ngày nữa lại trôi qua, rốt cuộc cái tên ấy làm bằng gì mà khiến tất cả các tuyệt chiêu của tôi đều thất bại, thợ săn ác quỷ tôi đây đúng là chẳng còn mặt mũi nào!

Lục bục… Quả nhiên khi tâm trạng không tốt thì cảm giác đói khát ngày càng dữ dội hơn, thôi mặc kệ cái tên ác quỷ Kim Thuần Hy đó đi, nghĩ cách nạp năng lượng cái đã!

Tôi bực bội mở của tủ lạnh. O_O không thể nào! Tủ lạnh đã trống toác đến thế ư? Từ lúc nào vậy nhỉ? Tại sao tôi không biết gì hết thế? Thôi xong, cứ đến siêu thị ở khu đối diện mua chút lương thực cứu đói vậy. Cái khu nhà gì mà chả có cái siêu thị nào hết, hại tôi muộn thế này phải chạy một quãng đường xa đến thế, trời tối rồi kia kìa!

Hay là đi đường tắt nhỉ – ra khỏi cửa rẽ trái vào một con đường nhỏ, chí ít có thể rút ngắn được nửa đường, tuy lúc này hơi tối một chút, vắng một chút, người đi đường ít hơn một chút, nhưng tôi tuyệt đối không cợ. Quách Tiễn Ni tôi không phải cô nữ sinh bình thường đâu, tôi là cô gái kiệt xuất thời đại mới mà. sợ gì chứ? Có gì phải sợ đâu! Huống hồ tôi cũng biết chút Teakwondo mà! ha ha! (^@^)

“Bé ơi, xinh quá nhỉ!” Đúng lúc tôi đang vừa sải từng bước đi thật nhanh, vừa cảm thấy đắc ý trong lòng, thì bỗng bên tai vang lên giọng nói âm u quái dị.

Ngẩng đầu nhìn, trước mắt là một tên con trai quái gở đang đứng sừng sững. Một cái đầu năm màu sáu sắc, vành tai còn đục mấy chục cái lỗ (tác giả phóng đại quá xá à!!^_^), trên cánh mũi cũng thêm một cái khuyên nữa.

Tiêu rồi! Quách Tiễn Ni, đứng thẳng, chuẩn bị triển khai tuyệt chiêu “bay như chim” để trốn đi.

O_O^ Nhưng vừa quay lưng lại tôi đã đờ người ra, không ngờ đằng sau còn có người, mà lại tới ba tên, đang nhất loạt cười gian sảo với tôi.

“Cứu tôi với ~! Cứu tôi ~! Tôi bắt đầu gào thét ầm ĩ.

Cái tên đeo khuyên mũi vội vã bịt miệng tôi lại, cái tay hắn sờ phải cái gì mà thối thế, thối quá, hắn muốn tôi ngạt thở chết hay là vì thối quá mà chết đây.

Hu hu hu… Mẹ ơi là mẹ ơi, bà mẹ ở trên thiên đường của tôi ơi, mau gọi thần tiên đến cứu con với, nhất định mẹ không muốn con gái yêu quý nhất của mình còn xuân mơn mởn thế này mà đã đến chỗ mẹ chứ… hu hu hu … ~~~>_

Tôi như một con cừu non chờ chết, run lên cầm cập…

A_O^ í, chuyện gì thế này? Bàn tay thối hoắc bịt miệng tôi bỗng lỏng ra, tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết vang lên đầy thảm hại, rơi thịch xuống đất, không nhúc nhích được gì, xem ra hắn ta không động đậy được một lúc lâu đấy. Mấy tên khác sợ hãi nhìn cảnh đó, vô thức buông tôi ra lùi lại mấy bước.

Trời ơi, tuyệt quá! Tôi như đang mục kích một kích một cảnh phim vô cùng hoành tráng, tuy hình như chẳng nhìn thấy được gì.

Mẹ ơi, đây chính là sứ giả chính nghĩa mẹ phái xuống giúp con ư? Tôi cố gắng hít thở không khí trong lành, lần đầu tiên cảm nhận được hít thở không khí trong lành lại hạnh phúc đến nhường này!

“Các người…cũng muốn thử hả? -_-“ Giọng nói của sứ giả chính nghĩa này tuy rất trầm, nhưng sức uy hiếp vạn phần. Mấy tên kia run lẩy bẩy thấy không ổn nên vội vã khiêng đồng bọn bị đánh chỉ còn lại nửa phần hồn đang nằm dưới đất lên, sau đó bỏ chạy thục mạng.

Cứu tinh mẹ phái đến quả nhiên lợi hại nhất! Có điều giọng nói anh ta khi nãy sao tôi nghe quen quen nhỉ? Nhờ vào ánh đèn đường tù mù, qua đôi mắt đang mờ nhòa vì nước mắt, tôi cố gắng nhìn xem vị sứ giả chính nghĩa trước mặt tôi rốt cuộc là thần thánh phương nào.

~~~A_O~~~ … “Hả? Kim… Kim Thuần Hy???”

Là Kim Thuần Hy, sao lại là Kim Thuần Hy???

Hu hu hu.. bộ dạng thảm hại như thế của tôi lại bị anh ta nhìn thấy? Đúng là không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa! T_T

“Muốn chết hả!!!” Kim Thuần Hy sau khi tổng kết gọn gàng bằng mấy chữ đó, cơ hồ chẳng chút quan tâm đến người mình vừa cứu, nhấc chân lên chuẩn bị bỏ đi.

Lúc nãy anh ta nói gì thế? “Muốn chết hả?”! Đó là từ ngữ nhảy ra khỏi miệng một học sinh xuất sắc đó ư? Rõ ràng là giọng lưỡi của tên ác quỷ mà! không, bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó, tôi phải nắm bắt cơ hội đại tốt này mới được!

“~^O^~ Cám ơn, cám ơn, cám ơn anh nhiều!” Tôi chồm đến, tay túm chặt lấy tay anh ta.

Í, tại sao, tay anh ta lại lạnh như vậy?

“Làm gì thế?” Anh ta rút tay lại như thể bị điện giật, vẻ mặt đó làm như tôi lợi dụng gì anh ta không bằng. Thế nhưng anh ta cuối cùng như đã hiểu ra sự tình, nói thêm một câu “Sao lại là cô?”

Thật là, sao anh ta lại nói câu như vậy chứ, bình thường phải là “không cần cám ơn” mới đúng mà! cho dù anh ta cứu tôi cũng đâu cần chảnh như vậy! Thật là! Thế mà lại nói “Sao lại là cô?”! Chẳng lẽ anh ta chẳng thèm để ý đến người mình giúp là ai mà ra tay luôn ư?

Còn nữa, vẻ mặt quái gì thế này? Chẳng lẽ cứu tôi là chuyện rất thất vọng rất đáng tiếc hay sao?

“Không làm gì hết! Tôi chỉ muốn biểu lộ sự cảm kích với anh thôi! ^-^” Tôi lên tiếng vẻ mặt uất ức, hi vọng vẻ đáng thương của mình sẽ khiến anh ta động lòng.

“Không cần, xem như tôi giúp Tú Triết là được, cô đi cám ơn Tú Triết đi!”

Cái tên này! Miệng lưỡi gì mà độc địa thế!

T_T Tôi cúi đầu ủ rũ theo anh ta ra khỏi nơi đó, chiếc xe đua màu trắng của anh ta dừng ngay đầu đường.

“Này, đợi chút đã!” Trước khi anh ta bước lên xe, tôi đã mở miệng gọi giật lại.

“Còn muốn gì nữa? -_-” Anh ta lạnh nhạt quay đầu lại. Ghét quá,mà sao anh ta cứ làm vẻ mặt âm u không chút biểu cảm thế nhì?

“Tôi…tôi muốn cảm ơn anh, nên muốn mời anh ăn cơm”. Lần này nhất định phải nắm bắt cơ hội, không thể để anh ta biến mất khỏi tầm mắt mình.

“Cô mời nổi không?” Cái tên chết tiệt, dám nói những lời vô duyên thế, sự cảm kích của tôi với việc anh ta ra tay cứu giúp luc nãy bỗng tuột xuống thê thảm.

“Tôi…tôi…tôi tôi tôi tất nhiên là mời được rồi, chắc anh không chọn món đắt đâu nhỉ?” Tôi thật sự không chắc chắn lắm, chắc anh ta không đến nỗi ăn hết số tiền tôi mang đi mua lương thực cứu đói đó chứ.

“Cô định mời tôi đi ăn ở quán bên đường à?”

“Vâng! Vâng! Vâng!!!” Tôi gật đầu lia lịa, xem ra, IQ của anh ta đúng là không thấp.

Nghĩ đến cảnh mỗi người nâng một bát cơm canh cà rốt cay sực nóng hổi trong phong cảnh tuyệt đẹp ven đường, hai người vừa thưởng nguyệt vừa ăn, cảm giác chắc chắn rất tuyệt! Xem ra, sự nguy hiểm hôm nay tôi gặp phải cũng chẳng là chuyện gì tôi tệ lắm! Tôi lại bắt đầu thấy tương lai mình xán lạn rồi, he he…

“Đúng rồi, đúng rồi, chúng ta đi thôi”… ~^O^~…

“Tôi không đi! -_-”

“Hả? Cái gì? Không đi? Tại sao?”

“Tôi đã ăn cơm rồi.”

“Đi đi đi đi! Ăn thêm bữa nữa cũng đâu chết ai”. Tôi không chịu buông tay, bắt đầu công phu đeo bám dai dẳng của mình.

“Không đi!” anh ta như một tảng đá kiên cố không lay chuyển được.

“Đi mà ~! Nể mặt tôi đi!” ^O^.

“…” -_-

“Đi mà ~! Đi mà ~! Đi mà ~! Tôi nợ người ta mà chưa trả được thì tối ngủ không ngon”. Tôi ra sức tỏ vẻ yếu đuối đáng thương, sử dụng giọng nói dịu dàng khác thường, trong đôi mắt còn lấp lánh ánh sao, chớp chớp mắt nhìn anh ta, mong rằng anh ta sẽ động lòng.

“-O- Buông tay!” Chẳng những không động lòng mà anh ta còn hất mạnh tay tôi ra, hét vào tai tôi một câu như vậy. Sau đó anh ta trèo tuốt vào xe, bắt đầu khởi động máy.

“…Bye bye!” Người gì vậy chứ! Quyết không nhượng bộ à! Thật là…

Thôi bó tay rồi, tôi đành ủ rũ vẫy vẫy tay nói với anh ta rồi quay người đi về phía nhà mình.

“Khoan đã!” Sau lưng lại vang lên giọng nói. Anh ta đang gọi tôi à? Tôi hoài nghi mình đang gặp ảo giác.

“Hi ~, có phải anh đã thay đổi suy nghĩ?” Tôi lại bắt đầu nhen nhóm hi vọng.

“-_- Không phải, tôi chỉ muốn báo cho cô biết, một đứa con gái phải biết giữ mình, đừng có chủ động kéo tay con trai..”

Chiếc xe đua trắng lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, chỉ còn lại ánh đèn đường lập lòe và tôi đang đứng ngẩn ngơ.

~~:-( Thật là, đến lượt anh ta dạy dỗ tôi từ khi nào vậy? Chẳng qua là đẹp trai một tí, IQ cao một tí, đánh nhau giỏi một tí thôi mà? có gì hay ho đâu!

Một khi “thợ săn ác quỷ” tôi đây xuất tuyệt chiêu, Kim Thuần Hy anh chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói thôi! Hứ ~!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.