Nụ Hôn Cháy Bỏng

Chương 35: 35: Tôi Sẽ Cưới Em



Hứa Phương Phỉ nghẹn lời.

Cô không biết tại sao Trịnh Tây Dã lại nghĩ ra giả thuyết “chỉ có anh có thể cắt tóc cho cô”.

Hai giây sau, cô không nhịn được hỏi: “Nhưng mà, anh biết cắt tóc không?”

Trịnh Tây Dã nói: “Chuyện đơn giản như vậy, nhìn hai lần không phải biết rồi ư.”

Đỉnh đầu Hứa Phương Phỉ lại có thêm hai dấu chấm hỏi.

Cô sửng sốt: “Huấn luyện viên, không phải anh muốn lấy em làm chuột thí nghiệm thử trình độ cắt tóc đó chứ?”

Trịnh Tây Dã liếc nhìn cô, nói một cách vô cảm, “Tôi rất không đáng tin cậy sao?”

Hứa Phương Phỉ xấu hổ, nhỏ giọng trả lời: “Cũng không hẳn.”

Trịnh Tây Dã nói: “Em không cần phải lo lắng, kỹ thuật cắt tóc của tôi không tệ.”

Thôi được.

Anh đã đảm bảo như vậy rồi, cô đương nhiên không thể thắc mắc gì nữa nên chỉ gật đầu không nói nữa.

Các trường quân đội được quản lý chặt chẽ, không giống như các trường đại học tự do ở địa phương.

Trong thời gian học, sinh viên quân đội chịu sự quản lý thống nhất và hoàn toàn khép kín, trừ phi có yêu cầu đặc biệt, không được tùy ý rời khỏi khuôn viên trường.

Ngay cả khi gặp tình huống phải nghỉ học, cũng chỉ có thể báo cáo với cấp trên để xin phép, sau khi được chấp thuận mới có thể rời trường, thời gian rời khỏi trường không quá bốn giờ mỗi lần.

Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của học viên, hầu hết các trường quân đội đều thành lập nhiều điểm tiện ích.

Chẳng hạn như siêu thị nhu yếu phẩm hàng ngày, siêu thị trái cây hàng tươi sống, tiệm cắt tóc tự phục vụ.

Công nghiệp Quân sự Vân Thành có nhiều sinh viên, diện tích rộng, có 5 phòng cắt tóc tự phục vụ, nằm gần căng tin số 1, gần căng tin số 2, gần ký túc xá nữ, gần ký túc xá nam và gần sân tập.

Điểm gần nhất với sân thể dục là điểm bên cạnh sân tập, cách đó chưa đến 900 mét theo đường thẳng.

Hứa Phương Phỉ lặng lẽ đi bên cạnh Trịnh Tây Dã, trên đường đi gặp rất nhiều học viên năm cuối đang xếp hàng đi tới, tất cả đều tỏ ra nghiêm túc và vững vàng, không nói hay cười chứ đừng nói đến đùa giỡn.

Khó trách mọi người đều nói, trường quân đội trọng điểm là chữ đầu*, nơi này quả thực vừa là trường học vừa là quân doanh.

*Chữ đầu là chữ “Quân”.

Bầu không khí tổng thể lạnh như băng tuyết, lạnh đến kinh người, bất cứ lúc nào cũng có thể nâng cao tinh thần, căng thẳng thần kinh.

Như du hành vào khoảng trống trên bầu trời, cả hai đã đến địa điểm.

Hứa Phương Phỉ ngước mắt lên.

Phòng cắt tóc tự phục vụ này, cửa là cửa kính trong suốt, giữa cửa có dải trang trí màu xanh quân đội, trên có chữ “Tám một”.

Không quá lớn, hơn 30 mét vuông, có ba chiếc gương soi từ trần đến sàn, ba chiếc ghế cắt tóc, ba bộ kéo, máy sấy tóc, lược và các dụng cụ làm tóc khác.

Phía trong cùng có giường gội đầu và chậu gội đầu, bên cạnh có một chai dầu gội đầu dung tích lớn dưới đất, loại thông dụng nhất, nhãn hiệu trong nước.

Nói chung, gần giống như ở tiệm cắt tóc bên ngoài.

Điểm đặc biệt duy nhất là ở đây không có dịch vụ chăm sóc khách hàng, thợ cắt tóc chỉ có thể tự mình làm.

Trịnh Tây Dã đẩy cửa kính của phòng cắt tóc ra, cùng Hứa Phương Phỉ bước vào.

Trong mắt hiện lên một tia mới lạ cùng kinh sợ, cô gái lặng lẽ nhìn xung quanh, sau đó nhìn về phía người đàn ông đi thẳng tới bồn gội đầu.

Một chiếc ghế đẩu tròn bằng da màu đen được đặt ở phía bên trái của bồn gội, Trịnh Tây Dã cúi người ngồi xuống.

Nhưng anh quá cao, hai chân đặc biệt mảnh khảnh, cùng người bình thường hoàn toàn không giống nhau.

Chiều cao ban đầu của chiếc ghế này không phù hợp với anh, thoạt nhìn giống như một người lớn đang ngồi trên một chiếc ghế cao nhỏ, có chút buồn cười, nhưng cũng có chút ngầu và dễ thương.

Hứa Phương Phỉ thu vào mắt cảnh tượng này, trong lòng buồn cười nhưng lại không dám cười trước mặt anh, chỉ có thể mím chặt môi, cố gắng kìm nén.

Bên kia.

Trịnh Tây Dã rũ mắt xuống, vươn cánh tay dài ra để điều chỉnh độ cao của ghế.

Anh vừa làm cũng không nhấc mắt lên mà ném một câu, nhẹ giọng nói: “Rất buồn cười?”

Hứa Phương Phỉ ngượng ngùng: “.”

Rõ ràng đã kìm lại…

Có thể bị bắt gặp đang cười trộm trong lòng, cô xấu hổ và buồn bực, phải mất vài giây mới hắng giọng được, cô lắc đầu, nghiêm túc trả lời: “Cũng, cũng không phải rất buồn cười.”

“Muốn cười thì cứ cười đi.” Chỗ ngồi đã được điều chỉnh.

Trịnh Tây Dã nâng mí mắt, hơi nhướng mày, “Bây giờ không yêu cầu em tập trận hoặc đứng trong tư thế quân đội, cười một chút cũng không bị phạt.”

Nói thì nói như vậy, nhưng huấn luyện viên lớn hơn trời, Hứa Phương Phỉ làm sao dám thực sự trêu chọc ông lớn này.

Cô im lặng vài giây, vẫn lắc đầu: “Huấn luyện viên, em không muốn cười nữa.”

Trịnh Tây Dã nhìn thẳng vào cô.

Bé con này vẫn giống như trong trí nhớ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt thông minh lanh lợi, mũi nhỏ nhưng cao, sống mũi mượt mà và hơi hếch lên khiến tổng thể các đường nét trên khuôn mặt sáng sủa thêm chút trẻ trung.

Lại dường như khác với trong trí nhớ.

Trịnh Tây Dã nheo mắt, di chuyển tầm mắt xuống dưới, cẩn thận kiểm tra Hứa Phương Phỉ từ đầu đến chân như một vị lãnh chúa đang kiểm tra lãnh thổ của mình, cuối cùng phát hiện ra một sự thay đổi nhỏ nhưng rõ ràng – dáng người của cô nàng này dường như đầy đặn hơn so với trước…

Trong đầu ma xui quỷ khiến, nhớ đến một mảnh màu xanh lam, ngây ngô mà đ ẫy đà, thuần khiết mà mê hoặc.

Khi ánh mắt của Trịnh Tây Dã rơi vào cổ cô, Trịnh Tây Dã rõ ràng sững người, màu mắt chuyển từ sáng sang tối, ngay sau đó anh lập tức nhìn đi chỗ khác.

Anh trầm mặc hai giây, sau đó nhàn nhạt nói: “Cởi mũ xõa tóc ra, đến đây nằm.”

Hứa Phương Phỉ hơi sửng sốt, không tự nhiên lẩm bẩm: “Muốn gội đầu trước sao?”

“Tóc ướt sẽ dễ cắt hơn.”

Trịnh Tây Dã vừa nói, anh một tay nhấc vòi di động, tay kia vặn vòi, nước ào ạt chảy ra.

Khuôn mặt anh bình tĩnh, năm ngón tay thử nhiệt độ nước, không ngừng điều chỉnh.

Sau khi điều chỉnh xong, ngước mắt lên, cô gái vẫn chết lặng tại chỗ.

Trịnh Tây Dã nhìn cô, khi lại lên tiếng, giọng điệu của anh có phần bất lực và nuông chiều: “Lại đây.

Phỉ Phỉ, nghe lời.”

Sáu chữ, hai câu thành đoạn, cùng với giọng nói của anh tự nhiên lạnh lùng thâm trầm, thân mật ái muội không thể diễn tả được.

Hứa Phương Phỉ trong lòng khẽ run, vừa nghe thấy thanh âm của anh lỗ tai liền nóng lên.

Nhưng trong trường hợp này, cô không tìm được lý do từ chối thích hợp nào cả.

Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giơ tay cởi mũ quân đội và dây buộc tóc.

Trong khoảnh khắc, một mái tóc đen nhánh như thác nước đổ xuống, nhẹ nhàng rơi xuống bờ vai của cô.

Hứa Phương Phỉ đi đến bên giường gội đầu, do dự hai giây, nhưng vẫn không thể vượt qua rào cản trong lòng.

Cô liếc anh một cái, thấp giọng giãy giụa: “Huấn luyện viên, em tự mình gội được…!Cắt tóc có thể cần anh giúp, nhưng em có thể tự mình gội đầu.”

Trịnh Tây Dã nhìn cô, sau hai giây, giọng điệu rất nhẹ nhàng và sâu lắng lặp lại: “Tôi nói, nằm xuống.”

Nghe thấy giọng điệu của đối phương không tốt, cô gái nhỏ giật mình, không dám nói gì, “vụt” nằm xuống, mắt mở to.

Biểu hiện sắp chết một cách anh dũng.

Trịnh Tây Dã: “.”

Trịnh Tây Dã không nói nên lời, sợ làm cô bỏng, anh thử lại nhiệt độ nước lần cuối, sau đó nhẹ nhàng đưa vòi đến gần đầu cô.

Dòng nước ấm áp gội qua da đầu và tóc, rất dễ chịu.

Nhưng Hứa Phương Phỉ không cảm thấy thoải mái chút nào.

Tim đập như sấm, cô vô cùng hồi hộp, ánh mắt dán chặt vào ngọn đèn sợi đốt trên trần nhà, chính là không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng phía trên.

Lúc này, phía trên đột nhiên vang lên một câu, ngữ khí nhẹ nhàng: “Nhiệt độ nước thích hợp chưa?”

Hứa Phương Phỉ khẽ cắn môi, gật đầu, vẫn không dám nhìn anh: “Ừm.”

Phía trên lại hỏi: “Mắt em nhìn ở đâu vậy?”

Hứa Phương Phỉ: “…!Đèn.” Dừng một chút, cô yên lặng bổ sung, “Thật trắng thật sáng.”

“Đèn sợi đốt, ánh sáng hại thị lực.” Trịnh Tây Dã làm ướt mái tóc dài dày mềm mại của cô gái, sau đó cúi người nặn dầu gội đầu, nhẹ nhàng xoa đều lên đầu cô, vẻ mặt bình tĩnh, “Nếu em thật sự không dám nhìn tôi, có thể nhắm mắt lại.”

“…”

Hứa Phương Phỉ xấu hổ sắp chết, sau một hồi đấu tranh tinh thần giữa trời và người, cô lặng lẽ nhắm mắt lại.

Tuy nhiên, trong tầm nhìn chỉ có bóng tối, theo sau không phải là thả lỏng, mà là dằn vặt mới – Hứa Phương Phỉ buồn bã phát hiện ra rằng sau khi tầm nhìn biến mất, các giác quan khác của cô trở nên đặc biệt nhạy bén.

Cô có thể nghe thấy tiếng nước chảy ào ạt bên tai.

Có thể cảm giác được, xương ngón tay mảnh khảnh của anh ôm lấy tóc cô, áp vào đỉnh đầu cô, thậm chí còn như có như không, nhẹ nhàng vuốt vành tai cô.

Hai lỗ tai cô thậm chí có thể tinh tế rõ ràng cảm nhận được đầu ngón tay của anh, một tầng hơi mỏng, hơi cứng rắn, không có chút nào mềm mại…

Nhiệt độ hai má không thể khống chế tăng vọt, tim Hứa Phương Phỉ đập nhanh, hô hấp dồn dập, hai tay đặt ở bụng dưới nắm chặt thành hai nắm tay nhỏ.

Cô cảm thấy như mình sắp ngất đi vì căng thẳng.

Hai giây sau, Hứa Phương Phỉ âm thầm hít một hơi thật sâu, để tránh cho tim đập nhanh muốn chết, cô quyết định nói một câu để chuyển hướng lực chú ý của mình.

Suy nghĩ một chút, cô hắng giọng nhỏ giọng nói: “Huấn luyện viên.”

Trịnh Tây Dã di chuyển tay như thường lệ, cụp mắt lặng lẽ nhìn đôi má thanh tú và ửng hồng của cô gái, trả lời cô: “Ừm?”

Hứa Phương Phỉ lấy hết dũng khí, mở to hai mắt khe khẽ nhìn đỉnh đầu của mình, nửa cầu xin nửa liều mạng thương lượng, nói: “Sau khi giúp em cắt tóc ngắn, anh có thể…” Ngập ngừng một hồi, “Có thể đưa cho em phần tóc cắt được không?”

Trịnh Tây Dã nhìn thẳng vào cô, trong mắt có chút nghi hoặc: “Tại sao?”

Hứa Phương Phỉ im lặng, nhẹ nhàng nói: “Em nhớ khi còn nhỏ, em đã cùng mẹ trở về quê, bà ngoại nói với em, ở quê hương bọn em có truyền thống là con gái chưa kết hôn tốt nhất không được cắt tóc nhiều.

Nếu thực sự cần cắt thì những sợi tóc đó không được vứt lung tung.”

Có một ít bọt dầu gội dính trên tai cô gái.

Trịnh Tây Dã chú ý tới, ngón trỏ nhẹ nhàng lau cho cô, sau đó bịt lỗ tai của cô, dùng nước ấm rửa sạch lỗ tai nhỏ tuyết trắng ửng đỏ, tùy ý hỏi: “Vứt lung tung sẽ như thế nào?”

“Nói vứt lung…” Hình như có chút khó có thể nói nên lời, mặt Hứa Phương Phỉ đỏ bừng, truyền đến sau tai.

Giọng cô yếu ớt hơn một chút, như tiếng muỗi kêu: “Vứt lung tung, sau này em lấy chồng không được.”

“Khó trách tóc của em dài như vậy.” Trịnh Tây Dã cười nhạo một tiếng, “Sợ không gả được, cho nên không cắt?”

“Không phải là không cắt chút nào.” Hứa Phương Phỉ thấp giọng phản bác.

“Nghĩ gì vậy.” Trịnh Tây Dã cảm thấy câu nói này hoàn toàn vô lý, “Một cô gái xinh đẹp lại xuất chúng như em, chẳng lẽ không lấy được chồng?”

Hứa Phương Phỉ nghe thấy thanh âm kia thì ngây ngẩn ba giây, không biết làm sao, hỏi một câu: “Anh thật sự cảm thấy em đẹp sao? Em đẹp bao nhiêu?”

Giọng nói vừa dứt, cả không gian bỗng rơi vào im lặng lạ thường.

“…”

“…”

Sau khi nhận ra mình hỏi lời ngu xuẩn thế nào, Hứa Phương Phỉ sững sờ, cả cái đầu nhỏ bốc hỏa, dường như muốn cắn đứt lưỡi của chính mình.

A a a, cô đang nói về cái gì vậy!

Tích tắc, tích tắc, trong chiếc đồng hồ của người đàn ông, kim giây lướt qua hai khung.

Ở giây thứ ba, Trịnh Tây Dã cong môi cười nhẹ, thản nhiên trả lời: “Không phải là rất đẹp, theo tiêu chuẩn thì là “khuynh quốc khuynh thành, phi hoa phi sương mù, xuân phong mười dặm độc bộ”.”

Hứa Phương Phỉ sững sờ một lúc.

Cô đã từng đọc bài thơ này, là “Đông phong đệ nhất chi” của Ngô Văn Anh.

Có nghĩa là đẹp lộng lẫy, dung mạo như hoa mà không phải hoa, như sương mù mà không phải sương mù, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân là cô.

Người đàn ông này hiểu biết rất rộng.

Tuy nhiên, vấn đề là…

Khuôn mặt của Hứa Phương Phỉ nóng đến mức cô gần như bất tỉnh.

Vấn đề là, bài thơ này thể hiện ý tưởng trung tâm, là “tình nhân trong mắt hoá Tây Thi”.

Chắc anh không biết, nếu không thì sao lại dùng câu thơ này để khen cô?

Ngay khi Hứa Phương Phỉ đang suy nghĩ lung tung, Trịnh Tây Dã đã gội sạch bọt trên tóc cô, dẫn cô ngồi lên chiếc ghế chuyên dụng để làm tóc.

Anh cầm máy sấy lên, bật lên, trước tiên sấy tóc cô cho đến khi khô một nửa, sau đó cầm kéo lên, dùng mắt đo vị trí cắt.

Đầu óc Hứa Phương Phỉ như rối bời, nhưng khi cô nhìn thấy cây kéo trong tay Trịnh Tây Dã, ánh sáng lạnh lùng lóe lên, cô lập tức tỉnh lại.

Cô chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

“Đúng rồi.” Hứa Phương Phỉ xuyên qua gương nhìn anh, không giấu được lo lắng: “Nghe nói anh bị thương khi làm nhiệm vụ à?”

Trịnh Tây Dã dừng lại, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, hỏi: “Em nghe ai nói?”

Hứa Phương Phỉ xấu hổ ho khan một tiếng, nghĩ đến loại chuyện này, nếu như cô thành thật trả lời, chẳng phải là đang phản bội bạn cùng phòng Lý Vi sao? Rồi cô ngập ngừng trả lời: “Chỉ là người khác thôi.”

“Bịa đặt tin đồn là phạm pháp, học viên quân đội tung tin đồn còn nghiêm trọng hơn.” Trịnh Tây Dã nói, “Đừng bàn tán sau lưng.”

Hứa Phương Phỉ xấu hổ, có chút oan ức lẩm bẩm: “Con người là động vật xã hội, ở cùng ký túc xá, không tán gẫu thì làm gì.”

Trịnh Tây Dã nói: “Học.”

Câu trả lời này thực sự khiến Hứa Phương Phỉ nghẹn ngào.

Cô đỏ mặt im lặng: “Nhưng mà, còn chưa bắt đầu lớp chuyên ngành.”

Trịnh Tây Dã: “Vậy thì tận dụng mọi thời gian để ăn, nghỉ và ngủ.

Cố gắng nuôi một ít thịt.”

Hứa Phương Phỉ mê mang: “…!Tại sao?”

Người đàn ông cầm mái tóc dài đen nhánh xõa xuống của cô gái, niết ở trong tay, dùng kéo cắt, nói với giọng điệu bình thường: “Bởi vì huấn luyện quân sự chính thức sẽ bắt đầu vào ngày mai, sẽ kéo dài trong ba tháng.

Vóc dáng em nhỏ nhắn, thể lực trung bình, không ăn nhiều một chút, với cường độ huấn luyện cao như vậy tôi sợ em chịu không nổi.”

Hứa Phương Phỉ ban đầu hơi không phục, muốn nói rằng cô cao 1m65, vóc dáng có chỗ nào nhỏ.

Nhưng vừa nhìn thấy dáng người hình tam giác ngược xinh đẹp của người đàn ông đứng thẳng sau lưng, lại ủ rũ, âm thầm nuốt ngược suy nghĩ trở về.

…!Được rồi, so với sự cao lớn cường tráng của anh, con gà yếu ớt là cô quả thực quá yếu.

Rẹt.

Đột nhiên, có tiếng kéo.

||||| Truyện đề cử: Trả Lại Tự Do Cho Anh |||||

Mái tóc dài của cô gái vốn dài đến ngực, trong nháy mắt đã bị cắt ngắn hơn phân nửa, chỉ vừa đủ chạm đến chiếc cằm nhỏ nhắn của cô.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu nhưng Hứa Phương Phỉ vẫn có chút xót xa sau hơn mười năm nuôi, mái tóc dài đã không còn nữa.

Không thể nhìn thêm nữa, cô chuyển ánh mắt sang chỗ khác, tiếp tục hỏi Trịnh Tây Dã: “Cho nên anh thực sự không bị thương?”

Trịnh Tây Dã: “Tôi đã bị thương quá nhiều, ý em cụ thể chỗ nào?”

Hứa Phương Phỉ bị những lời này làm cho nghẹn họng, trầm mặc nửa giây, nói: “…!Em cũng không biết vết thương của anh ở chỗ nào, cụ thể bị thương gì, cho nên mới hỏi anh.”

Người đàn ông phía sau khẽ cau mày, vẻ mặt có chút buồn rầu, cuối cùng đồng tình đề nghị: “Nếu không thì tìm một chỗ không có người, tôi cởi ra để em tìm kỹ nhé?”

Hứa Phương Phỉ: “…”

Sắc mặt Hứa Phương Phỉ âm trầm: “Không cần.”

“Sau này nếu em còn hỏi vết thương của tôi, tôi sẽ cởi ra cho em xem.” Trịnh Tây Dã cúi xuống sát bên tai cô, nhướng mày nhàn nhạt nói: “Em thấy thế nào?”

Hứa Phương Phỉ: “…!Không hay lắm.”

Trịnh Tây Dã: “Còn hỏi nữa không?”

Cô gái nhỏ lúc này sợ hãi, hoàn toàn thành thật, khoát khoát tay, nghiêm mặt lắc đầu, “Không hỏi nữa.”

Trịnh Tây Dã: “Còn tìm hiểu nữa không?”

Cô lắc đầu như trống bỏi: “Không tìm hiểu nữa.”

Trịnh Tây Dã đem biểu cảm vừa buồn cười vừa đáng yêu của cô gái thu vào trong mắt, khóe miệng anh hơi nhếch lên, anh im lặng, đứng thẳng dậy tiếp tục tập trung vào việc cắt tóc cho cô.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài sắc trời hoàn toàn tối sầm, cùng lúc đó, công việc cắt tóc cuối cùng cũng tuyên bố hoàn thành.

Sau khi cắt xong, Trịnh Tây Dã hơi nhướng mí mắt, nhìn vào gương trước mặt cô gái.

Vẻ ngoài cô xinh đẹp quyến rũ, mái tóc ngắn ngang tai không hề toát lên chút nam tính mà ngược lại càng tôn lên những ưu điểm trên khuôn mặt một cách sinh động, dưới tóc mái mỏng và gãy là đôi mắt ngày càng trong trẻo, không gì sánh được.

Trịnh Tây Dã nhìn cô, cảm thấy hơi sững sờ giây lát.

Hứa Phương Phỉ đứng dậy khỏi ghế.

Đầu tiên cô cẩn thận nhìn chằm chằm vào gương vài giây, sau đó quay đầu lại, có chút dè dặt và lo lắng hỏi bên cạnh: “Anh thấy thế nào…?”

Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ của cô gái, nói: “Rất đẹp.”

“…Cảm, cảm ơn.” Hứa Phương Phỉ cong môi, cười ngượng ngùng với Trịnh Tây Dã.

Nhìn nghiêng thấy tóc dài của cô cắt thành một đống, được anh để trên bàn trước gương, cô liền với tay lấy.

Nhưng đúng lúc này, người bên cạnh lên tiếng.

Anh từ chối: “Em không thể lấy tóc này đi.”

Hứa Phương Phỉ sững người, nghi hoặc hỏi: “Tại sao?”

Trịnh Tây Dã trả lời: “Cần được xử lý thống nhất.”

Nghe vậy, vai nhỏ Hứa Phương Phỉ trùng xuống, thê lương, có chút tiếc nuối lại có chút phiền muộn, vô thức bĩu môi.

Trịnh Tây Dã liếc cô một cái, hơi hơi hất cằm: “Sao thế? Còn lo lắng sau này không gả đi được à?”

Hứa Phương Phỉ: “.”

“Tôi cắt tóc của em,” Trịnh Tây Dã nói, “Nếu sau này em không tìm được đối tượng, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Lời nói vừa dứt, Hứa Phương Phỉ nhất thời không hiểu ý anh.

Nghi hoặc nghiêng đầu, tò mò hỏi: “Huấn luyện viên, trách nhiệm này anh gánh vác thế nào?”

Sau đó nhìn thấy huấn luyện viên của cô cong khóe miệng, cười lười biếng, nói: “Tôi sẽ cưới em.”

Hứa Phương Phỉ: “…”

*

Bởi vì huấn luyện quân sự còn chưa chính thức bắt đầu, học viên mới nhập học, đêm đầu tiên không có nhiệm vụ huấn luyện.

Sau bữa tối, các đội lần lượt giải tán.

Ra khỏi tiệm làm tóc tự phục vụ, Trịnh Tây Dã một mình trở về ký túc xá của mình ở Công nghiệp Quân sự Vân Thành.

Mọi người trong học viện quân sự đều ăn ở cùng nhau, ngoại trừ những cán bộ đã có gia đình có thể rời trường và về nhà hàng ngày, những người còn lại đều được phân chia theo chức vụ và giới tính, thống nhất sống trong ký túc xá.

Sự khác biệt duy nhất là, sinh viên và các chiến sĩ sống trong ký túc xá tập thể sáu người, trong khi những người còn lại sống trong ký túc xá đơn lẻ.

Trịnh Tây Dã sống trong ký túc xá đơn tòa số 9, phòng 507, khoảng 20 mét vuông, không gian được chia thành hai, một giường đơn, bàn, ghế, tủ quần áo lớn, TV, một vài vật dụng đơn giản tạo thành một phòng ngủ và khu vệ sinh độc lập, được bố trí thống nhất cho toàn quân.

Sau khi vào cửa, anh ấn công tắc đèn trên tường.

Căn phòng bỗng bừng sáng.

Cuối tháng Tám, tiết trời không mấy mát mẻ.

Trịnh Tây Dã đóng cửa lại, cởi bỏ áo khoác quân phục rằn ri, treo áo lên tường, tự rót cho mình một ly nước khi chỉ mặc một bộ đồ thể dục ngắn tay của quân đội.

Dòng nước hơi mát chảy vào miệng, lăn xuống cổ họng vào thực quản.

Cuối cùng, cái nóng hừng hực, sự bồn chồn cũng lắng xuống một chút.

Cạch.

Sau khi rót đầy một ly nước lạnh, Trịnh Tây Dã tùy tiện đặt ly lên bàn, cúi người ngồi xuống.

Sau khi ngồi yên một lúc, anh lấy món đồ ra khỏi túi quần, vẻ mặt bình tĩnh, động tác nhẹ nhàng, anh đặt nó vào một chiếc hộp đựng trong suốt màu xanh lam.

Trong hộp, một lọn tóc dài đen nhánh mềm mại, dưới ánh đèn như ẩn như hiện sáng bóng.

Trong không khí có một mùi rất đặc biệt, mùi thơm rất nhẹ, không thuộc về bất kỳ loại nước hoa hay tinh chất nào, như có như không.

Trịnh Tây Dã biết đó là mùi cơ thể tự nhiên của cô gái, tươi mát và ngọt ngào, giống như một loại trái cây chín quá giữa mùa hè.

Nhẹ nhàng vuốt sợi tóc bằng đầu ngón tay.

Ánh mắt Trịnh Tây Dã trở nên nhu hòa, cực kỳ ôn nhu, gần như phản chiếu một loại bệnh trạng mê luyến.

Sau khi vuốt v e một hồi, anh mới đóng hộp đựng đồ, mở ngăn kéo bàn và bỏ vào.

Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ ngoài hành lang truyền đến, đ ĩnh đạc kêu lên: “Anh Dã!”

Nghe được thanh âm, trong lúc nhất thời, ánh mắt Trịnh Tây Dã hơi lạnh xuống, thần sắc lập tức trở lại bình thường, lạnh lùng tản mạn.

Anh đi tới và mở cửa.

“Anh Dã,” Cố Thiếu Phong ngoài cửa cười toe toét, “Ngày mai huấn luyện quân sự, chúng ta thảo luận nội dung huấn luyện đi.”

Trịnh Tây Dã ừm một tiếng, lùi người để Cố Thiếu Phong vào phòng.

Cố Thiếu Phong sải bước đi vào, ngước cổ nhìn xung quanh, chậc chậc nói: “Thần tượng đúng là thần tượng, căn phòng này cũng sắp xếp quá gọn gàng đi.” Sau đó, anh ta quay đầu nhìn về phía Trịnh Tây Dã, có chút không thể tin được: “Anh Dã, bây giờ không phải khi còn đi học nữa, mỗi ngày đều có cán bộ đội kiểm tra vệ sinh ký túc xá, vì sao anh còn nghiêm khắc như vậy với mình?”

“Quen rồi.” Trịnh Tây Dã lấy ra một chiếc cốc giấy, rót cho Cố Thiếu Phong một cốc nước tinh khiết, để lại ghế cho Cố Thiếu Phong, mình thì cúi người ngồi ở mép giường.

Cố Thiếu Phong cũng khát nước, ngửa cổ uống nước, sau đó lau miệng giơ ngón tay cái: “Ừm, đáng học tập.”

Trịnh Tây Dã nói: “Tôi nhớ khi chúng ta còn đi học, khóa huấn luyện quân sự của tân sinh viên đều là huấn luyện cơ bản.”

“Bây giờ cũng vậy.” Cố Thiếu Phong trả lời, “Đứng tư thế quân đội, luyện tập đội hình gì đó.

Còn lại đều là bài chuyên ngành hậu kỳ.”

Trịnh Tây Dã hỏi: “Có chương trình huấn luyện dã ngoại không?”

“Có một cái, xác thực cũng là nội dung huấn luyện quân sự.” Cố Thiếu Phong nói, “Cuối tháng đi.”

Trịnh Tây Dã gật đầu sau khi hiểu được tình hình cơ bản.

Hai người trò chuyện một lúc.

Đột nhiên, Cố Thiếu Phong liếc mắt, phát hiện trong ngăn kéo trước mặt hình như có thứ gì đó, màu đen, được đựng trong một chiếc hộp đựng đồ trong suốt.

Anh ta nhíu mày thắc mắc, vừa định nhìn kỹ thì Trịnh Tây Dã đã đóng chặt ngăn kéo lại “rầm” một cái.

Cố Thiếu Phong thậm chí còn tò mò hơn về thái độ này.

“Anh Dã, trong ngăn kéo của anh có gì vậy, em thấy còn có đồ chơi, giống như một cái thìa đồ chơi của các bé gái hay chơi.” Anh ta đánh giá khuôn mặt lạnh lùng của Trịnh Tây Dã, ánh mắt lại chuyển đi, lại thấy trên bàn bên cạnh cái máy tính, có một con búp bê đất sét nho nhỏ.

Đầu tròn, đáng yêu.

Lần này, Cố Thiếu Phong thậm chí còn ngạc nhiên hơn.

Anh ta không thể tin hạ thấp giọng, nói: “Anh Dã, em thật sự nhìn không ra, hoá ra lão đại mặt lạnh như băng như anh, lại có một tâm hồn thiếu nữ?”

Trịnh Tây Dã: “.”

Trịnh Tây Dã mặt không chút thay đổi nhìn anh ta hỏi: “Cậu còn chuyện gì khác không?”

Cố Thiếu Phong mấp máy môi, đang muốn trả lời, điện thoại di động đột nhiên vang lên, chặn lại anh ta.

Trịnh Tây Dã lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhìn ID người gọi, dừng một chút rồi nhấc máy: “Alo.”

Giọng một người đàn ông trung niên từ trong ống nghe truyền ra, nhẹ nhàng tao nhã, nói: “Tây Dã, nghe nói cháu đã được biệt phái đến Đại học Công nghiệp Quân sự?”

“Vâng, chú Tống.” Trịnh Tây Dã trả lời.

“Tiểu Du đã trở lại.” Đối phương cười nói: “Việc lúc trước cháu nhờ chú, cũng đã có kết quả, nhưng mà mấy ngày nay chú không có ở Vân Thành, để chú kêu Tiểu Du đến nói rõ với cháu, cháu thấy thế nào?”

“Được ạ.”

Sau vài câu đơn giản, Trịnh Tây Dã cúp điện thoại.

Lại ngẩng đầu nhìn, đôi mắt Cố Thiếu Phong đen nhánh sáng ngời, ánh lên ánh sáng nhiều chuyện.

Cố Thiếu Phong rất phấn khích, tò mò hỏi: “Anh Dã, có người muốn đến gặp anh à?”

Trịnh Tây Dã cất điện thoại trở lại túi quần.

Ánh sáng trong mắt Cố Thiếu Phong trở nên sáng hơn, thậm chí còn nháy mắt với anh, hạ giọng: “Nam hay nữ thế?”

Trịnh Tây Dã nói: “Nữ.”

“Ồ!” Cố Thiếu Phong vô cùng kinh ngạc, “Chẳng lẽ là chị dâu?”

Trịnh Tây Dã lạnh lùng nói: “Tôi độc thân, không có đối tượng.”

Cố Thiếu Phong: “Đêm khuya như vậy, có thể tới tìm anh, quan hệ nhất định không bình thường, cho dù không phải là đối tượng, cũng có thể phát triển thành đối tượng.”

Tự bổ não, Trịnh Tây Dã không còn gì để nói với Cố Thiếu Phong, đứng dậy khoác chiếc áo rằn ri lên vai, mặc vào rồi rời đi.

Trước khi ra cửa, anh nhàn nhạt nói: “Lúc đi nhớ đóng cửa lại giúp tôi.”

“Được! Em biết rồi!” Fan hâm mộ giơ tay, vẫy tay vui vẻ với bóng dáng cao lớn ấy: “Tạm biệt thần tượng!”

*

Hứa Phương Phỉ trở lại ký túc xá với mái tóc ngắn.

Vừa bước vào cửa, vài tiếng kinh ngạc vang lên rải rác.

Lý Vi trố mắt nhìn, nói: “Sao vừa tụ tập ăn cơm, tóc của cậu đã bị cắt ngắn rồi!”

“Đúng vậy.” Khúc Tất Trác Mã cũng tiến lên một bước, vòng qua người Hứa Phương Phỉ, đánh giá cô, “Cậu cắt tóc khi nào vậy?”

Hứa Phương Phỉ sờ cái cổ vắng vẻ, lầm bầm: “Vừa rồi.”

Trương Vân Tiệp hỏi: “Nhờ chiến sĩ cắt cho cậu à?”

“Không.

Là huấn luyện viên của đại đội mình.” Cô trả lời.

“Trịnh Tây Dã á?” Lý Vi nhướng mày, càng tò mò hơn về “Chiến vương Lang Nha” trong truyền thuyết, nói, “Mình nghe nói vị gia này hôm nay nói chuyện với đội của cậu, nói không được phép yêu đương khi còn đi học?”

“Vốn dĩ trường học có quy tắc này.” Trương Vân Tiệp cười và nói, “Đội trưởng Trịnh không nói sai.”

Lời này vừa nói ra, Ngụy Hoa đang đọc sách bên cạnh, ngồi không yên.

Cô ấy ngẩng đầu lên, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa đau khổ nói: “Vậy nếu có đối tượng thì làm sao bây giờ, không phải ra lệnh chia tay chứ?”

“Yo! Ngụy Hoa cậu được đấy.” Lương Tuyết đưa tay khoác vai cô ấy, trêu đùa: “Tình yêu thời trung học hả?”

“Ai ya, ai yêu sớm chứ!” Ngụy Hoa lập tức đỏ mặt.

Bào chữa nói: “Sau khi tốt nghiệp tụi mình mới đến với nhau.”

“Ồ, cậu lo lắng cái gì?” Lý Vi buồn cười xua tay.

Nói với mọi người: “Trên nguyên tắc, trường học của chúng ta không thể xử lý đối tượng, nhưng vốn dĩ có đối tượng cũng có thể duy trì hiện trạng, làm sao có thể chia cắt uyên ương! Vậy thành cái gì?”

“Mình nói mà.” Ngụy Hoa thả lỏng, tiếp tục đọc sách của mình.

Trương Vân Tiệp lúc này đưa tay ra, xoa đầu Hứa Phương Phỉ như một đứa trẻ, khen ngợi từ tận đáy lòng: “Không tệ không tệ, giá trị nhan sắc không hề giảm sút chút nào, cô gái nhỏ của chúng ta tóc ngắn cũng rất xinh đẹp.”

Trương Vân Tiệp đến từ Quảng Thành, thỉnh thoảng sẽ pha trộn một số thói quen của tiếng Quảng Đông khi nói tiếng phổ thông.

Hứa Phương Phỉ hơi cong khóe miệng, biết “mỹ nhân” có nghĩa là “cô gái xinh đẹp” trong tiếng Quảng Đông, cô nở một nụ cười ngại ngùng với Trương Vân Tiệp.

Lý Vi trêu chọc: “Cậu ấy ra dáng như vậy, kiểu tóc nào mà không hold nổi?”

Khúc Tất Trác Mã trả lời: “Đúng vậy.

Ra dáng như vậy, diễu hành vài phút liền sẽ nổi trên toàn thế giới thôi.”

Hứa Phương Phỉ xấu hổ dậm chân: “Các cậu thôi đi.”

Các cô gái cười một hồi.

Khúc Tất Trác Mã đề nghị: “Lát nữa bảy giờ ba mươi chúng ta phải tập hợp để tự học buổi tối, vẫn còn 20 phút, hay là cùng đi tắm luôn?”

Sau một ngày dầm mưa dãi nắng, người ai cũng nhớp nháp mồ hôi, nói xong, các cô gái ưa sạch sẽ đều giơ tay tán thành.

Hai phút sau, Hứa Phương Phỉ thu dọn đồ vệ sinh cá nhân, gửi tin nhắn cho mẹ báo tin bình an, là người cuối cùng ra ngoài, lon ton chạy theo bạn cùng phòng.

*

Sách nghiệp vụ đã được phát từ trước, trong suốt buổi tự học buổi tối, tất cả các khoá, các đại đội, các học viên ngồi trong lớp đọc sách, dãy nhà dạy học hoàn toàn im ắng.

Hứa Phương Phỉ buồn ngủ không hiểu nổi, cả người có chút bơ phờ, cô cố gắng hết sức lướt qua nội dung của bài học chính.

Chín giờ tối, chuông tan học vang lên, như được đại xá, cô vội vàng thu dọn sách vở xuống lầu xếp hàng.

Chỉ thấy Cố Thiếu Phong là đội trưởng duy nhất của cả hai đội, Trịnh Tây Dã không thấy đâu.

Hứa Phương Phỉ có chút khó hiểu, nhưng cô cảm thấy không khỏe nên cũng không có thời gian để nghĩ, giống như cà tím phủ sương, cô quay trở lại ký túc xá.

Mãi cho đến khi cô thay bộ quần áo thể dục ngắn tay, vào phòng tắm sau khi rửa mặt xong, cô mới phát hiện ra thủ phạm khiến mình mệt mỏi.

Hóa ra cô đến kỳ.

Kinh nguyệt của Hứa Phương Phỉ thường rất đều, không biết do chưa quen với môi trường mới hay vì lý do gì mà tháng này đến sớm hơn các tháng trước khoảng một tuần.

Cô xử lý sơ qua rồi chạy ra khỏi phòng tắm, đóng gói đồ vệ sinh cá nhân cho mình, mở túi hành lý lục lọi.

Nhưng, cho đến khi lật ngược túi hành lý, cô không tìm thấy một gói băng vệ sinh nào.

Rõ ràng là quên mang theo.

Hứa Phương Phỉ xấu hổ, bực bội vỗ trán.

Trương Vân Tiệp bên cạnh nhìn thấy cô có một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt, đều là con gái, cô ấy lập tức hiểu ra sau khi suy nghĩ trong hai giây.

Trương Vân Tiệp lấy trong ngăn kéo ra một gói băng vệ sinh, đưa cho cô rồi nói: “Dùng của mình trước đi, còn lâu mới tắt đèn, có thể xuống lầu mua, không cần vội.”

Hứa Phương Phỉ nhìn Trương Vân Tiệp một cái nhìn cảm ơn, cầm lấy đồ và lao vào phòng tắm.

Sau khi thu dọn, cô mặc khoác ngụy trang đi xuống lầu.

Việc quản lý ngành quân đội tuy nghiêm ngặt nhưng cũng mang tính nhân văn.

Ví dụ để chăm sóc các sinh viên nữ, siêu thị nhu yếu phẩm hàng ngày lớn nhất được thiết lập gần khu ký túc xá nữ, từ tòa số 5 đi qua, đi dạo quanh, tốc độ chưa đến năm phút.

Hứa Phương Phỉ bước nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lối vào của siêu thị.

Còn một tiếng nữa mới tắt đèn, trong siêu thị đã có khá nhiều người, các bạn sinh viên chia thành từng nhóm nhỏ, lặng lẽ mua sắm sản phẩm.

Hứa Phương Phỉ tập trung lại tinh thần, tay cầm thẻ trường đi vào, đi dạo một vòng, sau đó lấy thêm hai gói băng vệ sinh đi đến quầy thu ngân.

Hứa Phương Phỉ không ngờ rằng cô vừa cúi đầu bước vào hàng, một giọng nói đột nhiên vang lên trên đầu cô, nhàn nhạt nói: “Trùng hợp thật.”

Hứa Phương Phỉ: “.”

Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, trước mặt cô là một bóng người cao lớn nhàn nhã, mặc một bộ đồ rằn ri rừng rậm, dáng người cao thẳng như tranh vẽ, cực kỳ anh tuấn.

“…!Huấn.” Cuộc gặp gỡ đến quá đột ngột, Hứa Phương Phỉ sửng sốt, líu lưỡi, lắp bắp nói: “Xin chào, huấn luyện viên.”

Trịnh Tây Dã cụp mắt xuống, nhìn thẳng cô gái nhỏ dưới mi mắt mình, nhìn thoáng qua tay cô: “Đến mua đồ à?”

Chỉ trong hai giây, Hứa Phương Phỉ đã nhận ra một điều, khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng với tốc độ cực nhanh như một quả táo nhỏ.

Cô xấu hổ, đó là phản xạ có điều kiện, thu bàn tay nhỏ bé của mình lại với một tiếng “vụt”, giấu hai gói băng vệ sinh sau lưng.

Sau đó nuốt nước bọt, gật đầu đáp: “Vâng.”

Trịnh Tây Dã vừa rồi chỉ thoáng nhìn thấy một vật màu đen trong tay cô, nhưng hoàn toàn không nhìn ra đó là vật gì.

Anh bảo: “Mua gì cứ bày ra, tôi thanh toán chung luôn.”

Hứa Phương Phỉ sắp xấu hổ đến phát khóc, hai tay nắm chặt gói băng vệ sinh, mặt nóng đến mức có thể rán trứng, đầu như trống bỏi, lắc qua lắc lại: “Không không, cảm ơn huấn luyện viên.

Em tự làm được.”

Trịnh Tây Dã cụp mắt xuống nhìn cô gái tóc ngắn, cảm thấy biểu hiện kỳ ​​lạ của bé con, hơi nhướng mày: “Khi không sao mặt em đỏ như vậy.

Bị bệnh hả?”

Nói xong, người đàn ông tự nhiên duỗi ra một cánh tay.

Bàn tay to lớn hơi lạnh và mạnh mẽ nhẹ nhàng che trán cô.

Hứa Phương Phỉ: “…”

Hứa Phương Phỉ mở to mắt, thủy triều đỏ lan đến tai, rồi đến cổ, rồi đến ngón chân.

Trước khi có thể hoàn hồn, người đàn ông trước mặt cô không ngờ di chuyển một lần nữa.

Anh tinh ý nhận ra sự khác lạ, lại có vẻ không chắc chắn nên cúi xuống, khẽ hếch mũi lên gần tai cô khẽ ngửi.

Ngay sau đó, Trịnh Tây Dã nhíu chặt mày, đôi mắt đen hiện lên vẻ lo lắng, trầm giọng nói: “Sao trên người em có mùi máu? Có phải bị thương không?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.