Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp

Chương 7: Đừng ràng buộc lẫn nhau



Cuộc sống của người đàn ông này chính là
không ngừng chinh phục những điều mới mẻ, cô thích nhìn thấy anh năng động sôi
nổi, nhìn thế giới bằng con mắt đầy tự tin, chưa bao giờ cô nghĩ đến một ngày
nào đó, anh sẽ dừng bước bên cạnh mình, trở thành một người chồng bình thường
không chút hoài bão như bao người đàn ông khác.

Thành Chí Đông đến vội vàng đi cũng vội vàng, sáng hôm
sau anh phải ra sân bay từ rất sớm.

Nói là dành cả ngày để đi kiểm tra sức khỏe tổng thể,
nhưng buổi sáng cô cũng tới văn phòng sắp xếp công việc. Sau khi xong xuôi đến
được bệnh viện cũng đã là một giờ chiều.

Cũng may bác sĩ Diệp Tề Mi hẹn hôm
nay chính là bạn cô, vừa bước xuống xe cô vừa gọi điện cho bạn.

Bác sĩ Lí Vân là chị học khóa trên với cô hồi trung
học, hai người đã quen biết nhiều năm, ban đầu chị ấy làm pháp y, sau chuyển
ngành sang làm bác sĩ bình thường.

Chị ấy kết hôn sớm, cuộc sống gia đình hạnh phúc viên
mãn nên cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với tất cả những phụ nữ chưa kết
hôn trên thế giới này, vài năm trước đã tích cực lo lắng cho việc đại sự cả đời
của cô, vì chuyện đó mà Diệp Tề Mi không
dám chủ động liên lạc với chị bạn học này nữa.

“Em đến rồi à, chị đã chuẩn bị xong cả rồi. Đã thông
báo cho tất cả những bác sĩ nam còn độc thân ưu tú nhất trong bệnh viện, bọn họ
đang rất háo hức, mong chờ sự xuất hiện của em. Phải rồi, có một anh chàng tiến
sĩ vừa từ nước ngoài trở về, chuyên nghiên cứu về xương ống, là chuyên gia nhất
nhì trong nước, lại đẹp trai nữa”.

Đầu dây bên kia ha ha cười lớn, Diệp Tề Mi cũng
nhoẻn miệng cười, trả lời rất rõ ràng: “Không cần đâu chị, giờ em đã có người
chăm sóc rồi”.

Phải đến mười phút sau Diệp Tề Mi mới
nhận ra là mình đã lỡ lời.

Lí Vân trước kia vốn là bác sĩ pháp y, cuộc sống đầy
kích thích. Sau khi chuyển ngành, hàng ngày chỉ khám cho bệnh nhân đau đầu sổ
mũi, buồn tẻ đến mức khiến chị than vắn thở dài suốt. Lâu lắm mới có một đề tài
buôn dưa lê hấp dẫn thế này, đối tượng lại còn là nhân vật có tiếng trong giới
tư pháp Diệp Tề Mi, sao chị có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Vì thế chị luôn theo sát
cô trong quá trình kiểm tra sức khỏe, hai mắt sáng long lanh.

Bị hỏi tới phát đau đầu, Diệp Tề Mi đành trả lời qua
loa vài câu, ngược lại chị bạn học lại rất nhiệt tình, “Trời ơi, hai người đã
quen nhau cả nửa năm rồi, lần trước chị có làm mối cho một cô y tá trong viện,
ba tháng sau đã kết hôn luôn, thời đại bây giờ người ta làm cái gì cũng phải
nhanh, Tề Mi, bao giờ thì mời chị uống rượu mừng đấy?”.

Gì kia? Diệp Tề Mi hoàn toàn không hiểu tư duy của chị
bạn, ngớ người ra hỏi: “Tại sao phải kết hôn?”.

Hả? Như nghe thấy người ngoài hành tinh nói chuyện, Lí
Vân cũng ngớ người hỏi lại: “Không kết hôn thì yêu làm gì?”.

Y tá đi tới, “Chị Diệp, giờ mời chị qua khám phụ
khoa”.

“Chị, em đi đây”. Cứu tinh tới rồi, Diệp Tề Mi lập tức
đứng dậy đi theo y tá.

Sau khi kiểm tra toàn bộ cũng mất gần hai tiếng đồng
hồ, Lí Vân kéo cô vào trong văn phòng của mình, khép cửa lại rồi trừng mắt nhìn
cô.

Than thầm trong lòng, Diệp Tề Mi chỉ chỉ ra ngoài cửa:
“Chị, chị không phải cứu người sắp chết, giúp người bị thương sao?”.

“Đừng có đánh trống lảng, hôm nay là ngày nghỉ của
chị, vì em chị mới đến”.

Tốt thế sao? Cô hơi cảm động, lập tức chân thành cảm ơn
chị, “Thật ngại quá, em mời chị ăn cơm nhé, giờ đi luôn được không?”.

“Cơm thì phải ăn rồi, nhưng không cần vội”, Lí Vân
phẩy tay, tiếp tục nói: “Tề Mi, em cũng biết là chị biết ơn mẹ em thế nào…”.

Không phải chứ? Lại nữa rồi, mặt Diệp Tề Mi tối sầm.
Mẹ cô là giáo viên trung học, năm đó khi Lí Vân còn đang đi học, ba mẹ không
hợp nhau nên động chút là cãi vã, ẩu đả, chị lại học rất giỏi, mẹ cô yêu mến cô
học sinh này vô cùng, vì thế thường xuyên đưa chị về nhà để chị có nơi yên tĩnh
ôn thi tốt nghiệp, sau đó Lí Vân thi đỗ đại học Y một cách thuận lợi, mọi người
vẫn thường xuyên qua lại hỏi thăm nhau, tình cảm của chị và người nhà cô rất
tốt.

Cô mở miệng định nói thì Lí Vân đã khoát tay: “Lần
trước chị về thăm cô, cô nói giờ chẳng thiếu thứ gì, chỉ lo việc chồng con của
em, chị đã hứa với cô là nhất định sẽ giới thiệu cho em một chàng trai tốt. Em
có người yêu không nói với chị cũng không saô, nhưng tại sao lại nói không kết
hôn? Lẽ nào anh chàng đó có vấn đề?”. Lí Vân nói một hồi rồi bắt đầu suy diễn
lung tung.

Diệp Tề Mi liếc nhìn tờ báo đặt trên bàn, tiêu đề to
in đậm, “Đàn ông trung niên đã có vợ lừa tình thiếu nữ trẻ ngây thơ chưa có gia
đình”. Cô vẫn được tính là thiếu nữ rẻ ngây thơ chưa có gia đình sao? Bao nhiêu
người đàn ông trung niên nhìn thấy cô đều vắt chân lên cổ mà chạy, cô muốn lừa
họ còn không được ấy chứ.

Diệp Tề Mi thở dài, chị à chị rất tốt, chỉ có điều
chúng ta đang ở hai thế giới khác nhau, nên có nói cũng không hiểu được…

“Không phải, chẳng qua bọn em đều rất hài lòng với mối
quan hệ hiện nay, thấy không cần thiết phải kết hôn”.

Nói vậy là sao? Nghe như sét đánh giữa trời quang, Lí
Vân túm lấy cô ra sức khuyên bảo: “Kết hôn sẽ có cảm giác an oàn, không kết hôn
em không nghĩ đến sau này sao?”.

Cô nhìn lại chị với ánh mắt lạ lẫm, “Kết hôn thì không
cần lo sau này sao? Hai người đều rất bận, cũng không thể thay đổi cuộc sống và
công việc vốn có của mình, có thể ở bên nhau thì cứ thế mà tận hưởng, không nên
vì người khác mà miễn cưỡng bản thân mình, mối quan hệ như thế chẳng phải rất
tốt hay sao?”.

Không còn gì để nói, Lí Vân đã bị đánh gục hoàn toàn
bởi đống lý luận dài tràng giang đại hải của cô. Một
lúc sau, chị mới tiếp tục: “Không đúng, suy nghĩ của em có vấn đề”.

“Thôi được rồi”, cô thừa nhận luôn, “Em có vấn đề, giờ
chúng ta đi ăn cơm được chưa?”.

Vẫn còn muốn nói tiếp nhưng Lí Vân chợt nhớ ra một
chuyện quan trọng hơn: “Đi ăn cơm, Vương Khải nhà chị đã đặt chỗ rồi, chút nữa
bác sĩ Mai sẽ đưa chúng ta tới đó”.

“Sao lại phải đưa đi? Em lái xe tới đây mà”.

“Không phải chị đã bảo em đừng lái xe đến sao? Không
đi xe của em, cứ để lại đây cũng được”.

Lí Vân suýt chút nữa thì hét ầm lên, lần này thì chị
đã quyết tâm phải tiêu thụ được cô em khóa dưới khiến mọi người đứng ngồi không
yên này ra thị trường, đã dặn đi dặn lại là đừng lái xe tới, làm gì có anh
chàng nào lại thích một cô gái vừa ăn cơm xong đi ra ngoài tự mình lái xe phóng
vút đi, đến cơ hội làm người hộ tống cũng không có. Vừa rồi nghe cô em nói đã
có bạn trai chị rất mừng, giờ sau khi hiểu được tình hình, cho dù có phải đẩy
phải kéo cũng phải đưa cô ấy trở về thế giới bình thường.

Bị chị kéo ra ngoài, Diệp Tề Mi vội vàng ngăn cản: “Em
còn chưa lấy kết quả kiểm tra sức khỏe mà”.

“Không nhanh thế đâu, phải ngày mai”.

“Bác sĩ Mai là ai? Em không ngồi xe người lạ lái”.

“Người ta là tiến sĩ tốt nghiệp đại học Harvard,
chuyên gia về cột sống, người khác muốn còn không có cơ hội mà ngồi kia kìa”.

Hả? Diệp Tề Mi cố đứng lại, nếu không phải hành lang
có nhiều người đi lại, thì cô đã ôm chặt lấy cây cột gần đây để thể hiện sự
phản kháng rồi, “Em không muốn, em chỉ đi ăn với chị thôi”.

Lí Vân đứng lại, quay đầu nhìn cô, chậm rãi nói: “Em
không ăn? Vậy tối nay chị sẽ đi gặp cô, rồi cùng họ tới thăm em cả thể”.

Không phải chứ? Đem ba mẹ ra gây áp lực với cô, Diệp
Tề Mi đau đầu quá.

Bác sĩ Mai đeo kính gọng vàng, da trắng, nói năng từ
tốn, trông rất nho nhã. Mới ba mươi tuổi đã trở thành một chuyên gia về cột
sống đầy uy tín, cũng gọi là có công danh sự nghiệp.

Đời người được cái này thì mất cái kia, cái giá phải
trả cho thành công ngày hôm nay là suốt mấy năm liền cuộc sống của anh chỉ gắn
liền với con đường từ bệnh viện tới trường từ trường tới bệnh viện, chỉ hai nơi
đó, rất có quy luật.

Phạm vi sống nhỏ, những người anh tiếp xúc hàng ngày
đa phần là các chuyên gia học giả đã có tuổi, vì thế mà cho tới hôm nay chiếc
ghế bên trái ghế lái vẫn còn trống, anh cảm thấy rất cô đơn.

Lần này nhận lời mời về nước công tác, ngoài việc thấy
phát triển sự nghiệp ở trong nước rất tốt ra, còn nguyên nhân lớn hơn đó là ba
mẹ già của anh ở nhà đã coi việc anh tới giờ chưa kết hôn là việc làm bất hiếu,
chỉ còn thiếu nước cầm bảng đến công viên Nhân Dân thay con tham gia hoạt động
xem mặt tập thể nữa thôi.

Hoạt động đó anh cũng có may mắn được mục sở thị một
lần, hàng trăm ông bà già cả đầu tóc bạc phơ cầm theo một tấm bảng trên đó liệt
kê nào là tên tuổi, chiều cao, cân nặng, thu nhập… của con mình đi lại quanh
công viên, đương nhiên bên trên có dán cả ảnh.

Nghĩ đến ngày mình cũng bị đem ra mổ xẻ trước bàn dân
thiên hạ như thế, anh không thể giậm chân đứng im được nữa, gật đầu đồng ý hoàn
thành sứ mệnh lịch sử của mình.

“Bác sĩ Mai, chào anh”. Vài cô y tá đi qua chào anh,
anh cười đáp lại rồi đi thẳng về phía trước, bọn họ tươi cười vẫy tay với anh.

Quẹo qua góc hành lang anh nhìn thấy ngay bác sĩ Lí
người giúp anh bố trí bữa cơm hôm nay đang dắt theo một cô gái đi rất nhanh,
lưng cô gái lạ đó nhỏ nhắn nhưng khá thẳng bị kéo đi như lao về phía trước,
chiếc đai áo sơ mi không tay bay phấp phới, khiến người ta không thể rời mắt.

Không phải chưa từng gặp người đẹp bao giờ, nhưng cô
ấy quả là có một cột sống thật hoàn hảo! Cô ấy chắc chắn từ nhỏ đã quen ngẩng đầu
ưỡn ngực, bệnh nghề nghiệp lại tái phát rồi.

Anh bất giác bước nhanh hơn, vừa đi vừa gọi: “Bác sĩ
Lí”.

Lí Vân quay đầu lại kinh ngạc, “Bác sĩ Mai, cậu đến
rất đúng lúc”, chị vừa chào hỏi anh vừa phải nắm chặt tay Diệp Tề Mi như sợ cô
thừa cơ chạy mất.

“Tề Mi, vị này là Mai Dật, bác sĩ Mai, đây là Tề Mi,
em học khóa dưới với tôi”.

Cổ tay bị nắm rất chặt, nghe thấy tiếng người ta chào
Diệp Tề Mi cũng quay đầu lại nhìn người đàn ông kia một cái.

Thở dài, việc đã đến nước này, cô đành đưa tay ra
trước, “Bác sĩ Mai, chào anh, rất vui được biết anh”.

Mặt trời đang rất đẹp, ánh nắng xuyên qua dãy cửa kính
trên hành lang, chiếu lên những ngón tay thon nhỏ, móng tay cắt ngắn sạch sẽ,
nhìn sáng trắng của cô ấy.

Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy, rõ ràng máy lạnh
trong bệnh viện vẫn đang chạy tốt, vậy mà Mai Dật lại chảy mồ hôi.

Đặt chỗ
ở nhà hàng Nhật, phòng ăn nhỏ mà trang nhã, tường
được trang trí bằng những bức tranh Ukiyo-e­­[1]. Diệp
Tề Mi liền ngồi xuống trước bức tranh tường đó, ăn món cá biển mò dài một cách
từ tốn, Mai Dật ngồi đối diện, chăm chú quan sát cô tới mức quên cả động đũa.

[1]
Dịch ra tiếng Việt nghĩa là “Những bức tranh của thế giới nổi” là một loại
tranh trên gỗ của Nhật Bản ra đời trong khoảng thế kỷ từ 17 đến 20, trong đó mô
tả những chủ đề về phong cảnh, những câu chuyện trong lịch sử, về các nhà hát
hát hay các khu vui chơi giải trí.

Lí Vân và chồng nói chuyện một lúc mới cảm thấy hình
như có gì không ổn, đã gần ăn xong bữa cơm nhưng hai người kia chẳng nói với
nhau được mấy câu. Lí Vân nháy mắt, Vương Khải lập tức hiểu ý vợ, lập tức đứng
dậy nhăn nhó như có lỗi: “Haizz, vợ chồng tôi còn có việc, chắc phải đi trước,
hai bạn cứ từ từ dùng bữa”.

“Em cũng phải đi rồi, ngày mai còn phải đi làm, bữa
cơm này em mời”.

Diệp Tề Mi còn thẳng thừng hơn, nói xong đứng dậy
luôn.

Phục vụ bàn nghe thấy nói thanh toán liền cầm một khay
nhỏ đi tới, mặc dù mặc kimono, nhưng bước chân lướt nhẹ như sương khói.

Mai Dật nắm lấy cơ hội: “Để tôi, cô Diệp, nếu vợ chồng
bác sĩ Lí có việc, vậy chút nữa cho phép tôi tiễn cô về?”.

Ý nghĩ đầu tiên là muốn mở miệng từ chối, nhưng chân
đột nhiên đau nhói, bàn chân dưới gầm bàn đang bị một bàn chân khác giẫm lên,
cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đầy uy hiếp của Lí Vân, miệng như đang nói “Cô
giáo Tiền”.

Ây! Chị à, em phục chị rồi đấy.

Sau khi bóng hai vợ chồng Lí Vân cười cười vẫy tay
khuất khỏi tầm mắt, Mai Dật vừa lái xe vừa cổ vũ bản thân mở miệng bắt chuyện,
nhưng giọng nói bên cạnh đã vang lên: “Bác sĩ Mai”.

“Cứ gọi tôi là Mai Dật”.

“Xe tôi để ở bệnh viện, có thể đưa tôi về đó lấy xe
không?”.

Ừm… cô gái này rất có khí chất, anh cảm thấy có áp
lực. Nhưng trước khi bác sĩ Lí rời đi có dặn, nếu thích Diệp Tề Mi thì nhất
định phải theo đuổi thật quyết liệt. Lại một lần nữa phải lấy hết dũng khí, Mai
Dật nói: “Muộn thế này rồi, để tôi đưa cô về”.

“Sáng sớm mai tôi phải đi làm, còn phải qua bệnh viện
để lấy kết quả kiểm tra”.

“Khoảng mấy giờ? Ngày mai là ngày nghỉ của tôi, có thể
qua đón cô đi làm, tiện thể mang kết quả kiểm tra qua cho cô luôn”.

Nghe thấy anh nói vậy, cô hơi quay người lại, tròn mắt
nhìn thẳng vào anh: “Như thế thì phiền phức quá”.

“Không sao, tôi đâu có thấy phiền”. Anh mỉm cười.

Không thể thương lượng. Môi cô hơi mấp máy rồi cất
giọng rất rõ ràng: “Xin lỗi, nhưng tôi thấy rất phiền”.

Biểu hiện của cô rất kiên quyết, Mai Dật bị hạ gục
hoàn toàn.

Chỉ là ăn bữa cơm thôi nhưng Diệp Tề Mi cảm thấy rất
mệt mỏi, đến việc thở cũng mệt nhọc, cuối cùng cũng được yên tĩnh một mình.

Diệp Tề Mi ngồi vào xe khởi động máy, với lấy tai nghe
đeo lên tai và bấm điện thoại, tiếng chuông đầu dây bên kia đổ vang, một tiếng,
hai tiếng, ba tiếng…

“Bảo Bảo, anh đang họp, chút nữa anh gọi lại cho em
được không?”. Thành Chí Đông nhấc máy, giọng anh rất nhỏ.

Sáng vừa mới bay sang, buổi chiều gọi điện cho anh còn
nói vừa đến nhà máy, đến lúc này vẫn còn làm việc, anh đúng là người thép,
“Được, vậy anh họp đi”.

“Đợi chút, em đang làm gì? Đã ăn cơm chưa?”.

“Em ăn rồi, chẳng phải anh đang họp sao? Còn nói nữa”.

Anh trả lời đơn giản: “Họ là người Việt Nam, không
hiểu tiếng Trung đâu”.

Diệp Tề Mi phì cười, cảm giác tâm trạng thật nhẹ nhõm,
“Thôi nhé, anh họp đi”.

Thành phố này ngày đêm đều phồn hoa náo nhiệt, giờ mặc
dù đã khá muộn, nhưng xe cộ vẫn đi lại tấp nập. Cả ngày bận rộn, buổi chiều lại
phải ở bệnh viện chịu đựng đủ cuộc kiểm tra, tối thì vô cớ bị lôi đi ăn bữa cơm
mà chẳng biết mình đang ăn gì, nhưng lúc này hai bên đèn đường loang loáng lướt
qua, bên tai vang lên mấy câu chuyện trò ngắn ngủi bình thường nhưng lại khiến
khóe môi cô khẽ mỉm cười, nhìn gì cũng thấy vui mắt.

Thì ra không phải là bữa cơm không ngon, mà là ăn với
không đúng người.

Về tới nhà thấy một tờ giấy dính ở cửa, nét chữ rất
đẹp, là của Lận Hòa viết, anh ấy đã liên hệ với vị bác sĩ mình quen, bên trên
còn ghi địa chỉ và số điện thoại.

Nhớ lại hôm qua đang nói chuyện lại cúp máy nhanh như
thế, Diệp Tề Mi cảm thấy ngại ngùng, nhìn đồng hồ thấy vẫn chưa quá muộn, giật
tờ giấy trên cửa quay sang gõ cửa nhà Lận Hòa.

Phía bên trong vọng ra tiếng chó sủa, cửa vừa mở ra
thì Bối Bối đã lao ra, vui mừng sán lại gần.

Diệp Tề Mi cúi đầu xuống vỗ vỗ lên người nó rồi cảm ơn
Lận Hòa: “Cảm ơn anh, có điều hôm nay tôi đã đi kiểm tra tổng thể rồi, cái này
chắc không cần nữa”.

“Vậy sao? Thế thì tốt rồi, kết quả thế nào? Cô không
sao chứ?”. Anh đưa tay ra kéo Bối Bối lại, giọng dịu dàng.

“Kết quả phải sáng mai mới lấy được, chắc là không sao
đâu”.

“Tề Mi, hôm nay cô bận tới muộn thế này sao?”. Anh
nhìn đồng hồ rồi sau đó cúi đầu quan sát cô thật kĩ, “Không mệt sao? Tôi thấy
sắc mặt cô không tốt”.

Sắc mặt không tốt? Cô bất giác đưa tay lên sờ mặt, sau
đó cười rất tươi: “Không phải đâu, chắc tại ánh đèn của tòa nhà nên anh mới có
cảm giác như vậy, thôi cũng muộn rồi, tôi về đây, tạm biệt Bối Bối”.

Lúc cô vào nhà Lận Hòa vẫn đứng nguyên ở đó, cảm giác
hơi lạ, cô cười vẫy vẫy tay, rồi khép cửa lại.

Lẽ nào người đàn ông này đúng là miệng quạ đen? Buổi
sáng hôm sau tỉnh dậy Diệp Tề Mi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, vừa ra khỏi cửa đã
đụng ngay Lận Hòa vừa chạy thể dục và dắt chó đi dạo về. Trông thần thái anh
rất sảng khoái, ăn mặc nhẹ nhàng, bước lại gần cô chào hỏi: “Đi làm à?”.

“Vâng”. Cô tiếp tục bước về phía trước.

“Tề Mi!”. Anh gọi cô lại, “Cô không sao chứ? Sao mặt
cô trắng bệch ra thế?”.

Lại cái miệng quạ đen…

Định trả lời anh, nhưng chuông điện thoại reo, Diệp Tề
Mi vừa giơ tay ý chào tạm biệt vừa bắt máy, chân vẫn bước không dừng, đã đến
cửa nhà để xe.

“A lô?”. Cầu thang rất tối, cô vừa nói vừa bước xuống.

Đầu dây bên kia vọng lại giọng sắc nhọn: “Tề Mi!Em mau
đến bệnh viện cho chị”.

Chị Lí Vân? Chưa bao giờ nghe giọng chị lại như vậy,
Diệp Tề Mi cúi đầu nhận tội: “Tối qua em đã để Mai Dật tiễn mà, tiễn đến chỗ em
để xe”.

“Đừng lo cho bác sĩ Mai, là em đã xảy ra chuyện lớn
rồi có biết không hả? Mau qua đây đi!”.

Cô nhướn lông mày, “Em à? Kết quả kiểm tra có vấn đề
gì sao?”.

“Có vấn đề gì á? Em sắp làm mẹ rồi còn hỏi chị có vấn
đề gì?”. Lí Vân tức giận đùng đùng.

Đang bước xuống cầu thang, nghe vậy Diệp Tề Mi thất
kinh, bước hụt chân, cả người trượt xuống, chỉ còn hai, ba bậc nữa, cô ngã
xuống đất khá mạnh, điện thoại văng ra xa.

Lao vào hiện trường đầu tiên là Bối Bối, nó chạy vòng
vòng quanh cô. Ngã thảm quá, Diệp Tề Mi không thể đứng dậy được ngay. Bóng Lận
Hòa xuất hiện trên đầu cầu thang, che đi ánh sáng phía sau, không nhìn rõ nét
mặt anh lúc đó, nhưng giọng rất xót xa: “Tề Mi, em không sao chứ?”.

Sao lại không sao? Chân bị vẹo, eo đập xuống cạnh cầu
thang bằng xi măng lạnh buốt, động đậy một cái là khớp xương kêu răng rắc.
Nhưng lúc này tâm trạng cô hoàn toàn hỗn loạn, chút đau đớn của cơ thể không
thể so sánh được, cô đưa tay ra tìm điện thoại, chiếc điện thoại đáng thương
lần này văng ra rất xa, cô muốn đứng dậy, vừa dồn lực xuống chân đã đau đớn kêu
lên một tiếng.

“Em nằm im”. Lận Hòa đã chạy tới cạnh cô, gạt Bối Bối
ra quỳ xuống đỡ cô: “Bị thương rồi phải không?”.

“Lấy giúp tôi điện thoại”. Phép lịch sự hàng ngày đã
bay tít lên chín tầng mây, cô thẳng thừng đưa ra yêu cầu.

Có chuyện gì vậy? Cô ấy ngã trong rất thảm hại, nét
mặt có những biểu hiện phức tạp, Lận Hòa vừa sốt sắng vừa nghi hoặc, quay người
nhặt điện thoại đưa cho cô: “Xảy ra chuyện gì thế?”.

Chiếc vỏ kim loại của điện thoại chạm vào tay cô lạnh
buốt, cô ấn số, có con sao, cô luôn cẩn thận thế mà vẫn có con…

Điện thoại không có tiếng, Diệp Tề Mi cúi đầu nhìn vào
màn hình máy, mới rơi vậy mà đã hỏng rồi, shit, có thời gian cô nhất định sẽ đi
kiện bọn họ.

“Tề Mi?”. Thấy phản ứng của cô kì lạ, Lận Hòa lo lắng.

Thấy gương mặt lo lắng của anh, cô nhận ra mình đang
hành động loạn lên, Diệp Tề Mi hít sâu một hơi: “Tôi phải tới bệnh viện”. Cuối
cùng đã có thể bình tĩnh lại, cô cố gắng đứng dậy.

“Bệnh viện? Được, tôi đưa em đi”. Anh đưa tay ra đỡ.

“Không cần đâu, tôi tự đi được”.

“Em thế này làm sao lái xe tự đi?”. Hiếm khi anh nhíu
mày, Lận Hòa không nói thêm gì nữa, dùng sức đỡ cô đứng dậy.

Sáng sớm tới bệnh viện xem xong kết quả kiểm tra, Lí
Vân rơi vào trạng thái bồn chồn hoảng hốt.

Gọi điện mới nói được một nửa thì tự dưng mất tín
hiêu, gọi lại nhưng không sao liên lạc được với Tề Mi,
trời ạ, sao người đầu tiên biết chuyện lại là chị chứ? Tề Mi sẽ xử lý thế nào?
Cô giáo Tiền biết chuyện thì sẽ ra sao? Nếu cô giáo hỏi chị sẽ trả lời thế nào
đây?

Không biết bàn bạc với ai, một mình chị đi đi lại lại
trong phòng.

Y tá gõ cửa, khi vào nét mặt lộ vẻ kì lạ: “Bác sĩ Lí,
có người tìm chị”.

“Ai thế? Giờ tôi không rảnh”.

Vừa nói xong thì nhìn thấy một bóng người rất quen
lách vào từ phía sau lưng cô y tá, cảm tạ trời đất, em à, cuối cùng em cũng
xuất hiện rồi.

Đang định lên tiếng, lại cảm thấy có gì không đúng,
gạt cô y tá đang đứng chắn trước mặt ra nhìn kĩ lại, đầu Lí Vân như đoàng một
tiếng, cơn giận lập tức ập tới.

Diệp Tề Mi không đến một mình, sắc mặt trắng bệch,
đứng cũng không vững, dường như dựa hờ vào vai người đàn ông bên cạnh, anh
chàng đó ăn mặc trông rất thể thao, giống như đang chuẩn bị chạy thể dục buổi
sáng, trong tay còn dắt theo một chú chó.

Chó? Sao bệnh viện lại cho chó vào? Hồ đồ quá, nhưng
chị lập tức bỏ qua những suy nghĩ phức tạp đó, giờ không phải là lúc quan tâm
những việc như vậy.

“Chị”. Diệp Tề Mi chào ngắn gọn.

“Hai người vào đây đã”. Lí Vân mở rộng cửa, sau đó nói
với cô y tá đầy hiếu kỳ đang đứng bên cạnh: “Cảm ơn Tiểu Quách, cô ra trước
đi”.

Nhìn cô y tá cứ đi được ba bước lại quay đầu lại nhìn
đi xa hẳn, Lí Vân còn nhìn trước ngó sau. Cũng may công việc của chị làm trong
bệnh viện là ghi chép kết quả hóa nghiệm, công việc nhàn hạ sạch sẽ, phòng làm
việc cũng được đặt ở nơi yên tĩnh nhất, sau khi xác định là không có gì bất
thường, chị quay vào trừng mắt nhìn hai người một chó đang đứng trong phòng mình,
giơ tay đóng sập cửa.

Diệp Tề Mi ngồi yên vị trên một chiếc ghê, đang ngẩng
đầu nói chuyện với Lận Hòa: “Tôi nói chuyện với chị một lát, anh có thể ra
ngoài đợi không?”.

“Được, tôi đưa Bối Bối ra ngoài đợi em, để nó trong
bệnh viện cũng không hay”.

Lận Hòa gật đầu, đang định quay người đi ra, cánh tay
đã bị ai đó túm lại.

“Không được đi, cậu ở lại đây cho tôi”.

Hai con mắt Lí Vân như có lửa, nhìn anh chằm chằm như
muốn rớt hai tròng mắt.

“Chị!”. Diệp Tề Mi hoảng hốt, vịn tay ghế đứng dậy
giải thích, còn chưa kịp nói thì đã thét lên vì đau.

“Tề Mi, cẩn thận”. Lận Hòa vội vàng lao tới đỡ lấy cô,
bộ dạng lo lắng.

“Giờ biết lo lắng rồi phải không, thế trước nay cậu ở
đâu? Không được đi, cậu phải chịu trách nhiệm”.

Lí Vân cũng đi lại đỡ cô đứng dậy, miệng vẫn không
thôi càm ràm.

“Chịu trách nhiệm?”. Lận Hòa kinh ngạc quay sang nhìn
cô.

“Chị!”. Đúng là nhanh miệng, cô không kịp ngăn nữa,
Diệp Tề Mi hoàn toàn buông xuôi: “Không phải là anh ấy”.

Hả? Lúc này hai người cùng quay lại nhìn cô chăm chăm,
đến Bối Bối cũng ngẩng đầu lên nhìn.

“Không phải là anh ta thì là ai?”. Lí Vân lại bắt đầu
thấy mọi thứ rối tung.

Tình huống này thật là… Diệp Tề Mi nhíu chặt lông mày,
vội quá cũng quên cả khách sáo: “Lận Hòa, anh và Bối Bối ra ngoài trước được
không?”.

Lí Vân còn định nói gì đó nhưng đã bị cô ra hiệu ngăn
lại, cửa đóng, trong phòng cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người họ, Diệp Tề Mi
lại nhìn thẳng vào chị: “Chị, em muốn xem kết quả”.

Cầm xấp giấy mỏng trong tay, đột nhiên cô nhớ lại rất
lâu trước đó cũng đã từng cầm một túi tài liệu được gửi chuyển phát nhanh như
thế. Cô lật tới trang cần xem, nhìn kĩ, tâm trạng rõ ràng đang rối loạn và phức
tạp, nhưng bất giác khóe môi cô cong cong, dường như đang che giấu một bí mật
không thể tiết lộ cho người khác, vì là độc quyền, nên có cảm giác vui thích
đặc biệt.

“Tề Mi, em định thế nào?”.

“Định thế nào? Em phải nghĩ trước đã, việc này không
gấp mà”.

“Còn không gấp? Chuyện như vậy mà còn không gấp?”.

Nhìn biểu hiện của cô, Lí Vân muốn đập cô một trận.

“Anh ấy không ở Thượng Hải, muốn nói chuyện cũng phải
gặp mặt mà nói chứ”. Cô ngẩng đầu nhìn chị một cái và mỉm cười.

“Đừng có cười nữa!”. Lí Vân lập tức nghiêm túc nói,
“Đứa con này em không thể giữ”.

“Tại sao?”. Cảm giác chị đã đi quá xa, Diệp Tề Mi nhướn
mày.

“Em nghe chị giải thích”. Biết là cô hiểu lầm, Lí Vân
cầm lấy tập kết quả lật mấy trang phía sau, “Chẳng phải gần đây sức khỏe của em
rất tệ sao? Đó là bởi vì hệ miễn dịch trong cơ thể em đào thải đứa trẻ này, nếu
cứ tiếp tục giữ lại, tính mạng của cả mẹ và con đều sẽ nguy hiểm”.

Diệp Tề Mi lại một lần nữa bị chấn động, cô nắm chặt
hai tay lại.

Hôm nay Thành Chí Đông dậy từ rất sớm, nguyên nhân là
vì nhận được một cuộc điện thoại gọi từ Philippines tới, giọng nói ở đầu dây
bên kia gấp gáp lo lắng, anh vừa nghe vừa đi vào phòng tắm, vừa cúp máy liền
đưa tay vặn vòi hoa sen, tiếng nước chảy xối xả, anh đặt di động lên kệ, suy
nghĩ thế nào lại cầm lên gọi.

Chỉ nhận được câu trả lời tự động: “Xin lỗi, số điện
thoại quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được, xin quý khách vui lòng
gọi lại sau”.

Chuyện gì thế? Nhìn lại đồng hồ, anh đặt điện thoại
xuống tắm trước đã, không để cẩn thận, cốp một tiếng, quay đầu lại nhìn thì
điện thoại đã rơi xuống nền phòng tắm, rơi mạnh tới mức tự động tắt máy.

Theo thói quen anh buột miệng chửi thề, nhặt lên nhìn,
may mà chưa hỏng. Không còn thời gian nữa, anh nhanh chóng tắm rửa, tắm xong
vừa bước ra ngoài lau tóc vừa bấm số điện thoại, lần này vẫn là câu trả lời tự
động đó: “Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc
được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.

Sao thế nhỉ? Bực mình, anh nhìn màn hình nhíu mày.

Ở ngoài cửa bệnh viện có một vườn hoa nhỏ, dây leo phủ
kín trên hành lang, tạo thành bóng mát, Lận Hoa dắt Bối Bối đi dạo loanh quanh
hai vòng, đợi khá lâu nên anh hơi lo lắng, anh đứng im một chỗ nhìn về hướng
cửa lớn của bệnh viện.

Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Những gì vừa rồi nghe
được, rồi liên tưởng đến biểu hiện của nữ bác sĩ đó, trong lòng có nỗi phấp
phỏng không thể nói thành lời. Thực ra tất cả những điều đó không quan trọng,
quan trọng là phản ứng của Tề Mi.

Từ lâu anh đã ngầm chú ý cô một cách vô thức, hôm nay
cô đã làm rơi chiếc mặt nạ mình vẫn đeo, để lộ tâm trạng thật sự phía sau đó,
khác hoàn toàn với Diệp Tề Mi mà anh quen, dường như hoàn toàn biến thành một
người khác, đã xảy ra chuyện gì mà khiến sắc mặt cô tệ đến vậy, anh mơ hồ hiểu
được phần nào, nhưng lại không muốn nghĩ nhiều.

Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng reo khe khẽ, “Ôi,
chú chó đáng yêu quá”.

“Mau nhìn bên kia kìa, chó chăn cừu Scotland”.

Đến ngay cả Bối Bối hàng ngày hoạt bát nghịch ngợm vậy
mà cũng như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, nghiêng đầu cùng anh nhìn về
một hướng, bỏ ngoài tai những lời tán dương vừa rồi.

Vài cô y tá đứng bên cạnh lén nhìn rất lâu, đùn đẩy
lẫn nhau, cuối cùng cũng có một cô bước lại gần mở miệng nói nhỏ: “Chú chó này
đáng yêu quá, tên là gì thế?”. Vừa nói vừa muốn bước lại gần vuốt ve Bối Bối.

Vừa đặt tay xuống thì chỗ đó đã trống không, quay đầu
lại nhìn chỉ thấy cái đuôi ngoe nguẩy, lao như bay về phía cửa lớn của bệnh
viện.

Không phải vậy chứ? Sao chẳng nể mặt người khác chút
nào thế? Mặt cô y tá tối sầm lại.

“Xin lỗi cô, cho tôi đi nhờ một chút”.

Trên đầu vang lên tiếng nói rất ôn hòa rất dễ nghe. Cô
ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chủ nhân của chú chó lướt cạnh mình, động tác rất
nho nhã, nhưng tốc độ thì…

Đúng là một nhà có khác, nhanh như gió.

“Tề Mi, bác sĩ nói thế nào?”. Bước tới cạnh cô, Lận
Hòa đưa tay ra đỡ.

Mặc dù không ngã đau như lần trước, nhưng mắt cá chân
vẫn khá đau, không thể dồn lực mạnh xuống đó nên cô đi rất chậm. Nhưng nhìn
thấy anh đưa tay ra định đỡ, cô rất khẳng khái ngăn lại: “Không sao, tôi có thể
tự đi. Thật ngại quá, lại làm phiền anh”.

“Tề Mi”. Anh lại gọi tên cô, nhìn thấy cô đang nhìn
thẳng vào mắt mình, màu môi nhợt nhạt, mặc dù đang đứng dưới hành lang râm mát
nhưng cả người cô như phát sáng, đẹp ngây người, cảm giác có những lời không
thể nói, anh tiếp tục, “Không phiền, em cũng biết tôi rất sẵn lòng mà”.

Trong lòng vẫn đang nghĩ ngợi về những lời mà chị bạn
học vừa nói, nên khi nghe anh nói vậy cô phản ứng khá chậm, phải vài giây sau
mới bật cười đáp: “Vậy sao?”.

Lận Hòa muốn thở dài, nhưng anh đã kìm lại được, không
màng tới những lời vừa rồi của cô, nói tiếp: “Em đợi ở đây một lát, tôi đi lấy
xe”.

“Giúp tôi gọi xe thôi, tôi vẫn muốn tới văn phòng một
lát, anh mau cùng Bối Bối về nhà đi, không cần phải chạy qua chạy lại”.

“Hôm nay em vẫn đi làm sao?”. Anh nhíu mày hỏi.

Dường như cảm thấy câu hỏi của anh rất kì lạ, Diệp Tề
Mi nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh: “Tại sao không đi làm?”.

Ừm… vấn đề này cũng đáng để tranh luận đây, tuy nhiên
giờ tạm cho qua đã.

“Để tôi đưa em đi, hôm nay em không đi xe, khi nào về
ước chừng thời gian rồi gọi điện cho tôi, tôi sẽ tới đón”.

“Không cần đâu. Tôi không sao, làm gì mà phải đưa đón
như người tàn tật thế”.

Nói bản thân như thế mà được sao? Anh cười không được
khóc không xong, “Cần đấy, tôi nhất định sẽ làm thế”.

Nhìn đồng hồ, đúng là cũng không nên lãng phí thời
gian thêm nữa, hôm nay sức khỏe cũng không ổn, Diệp Tề Mi cuối cùng cũng xuôi:
“Thôi được”.

Trên đường đi cả hai người đều im lặng, Bối Bối ngồi ở
ghế sau nhìn ngang nhìn ngửa, một lúc sau thò đầu lên giữa hai ghế trước, kêu
lên gừ gừ để gây sự chú ý với hai người.

Trong tay đang cầm kết quả với vẻ mặt tần ngần, nghe
thấy tiếng Bối Bối, Diệp Tề Mi cúi xuống vỗ vỗ vào đầu nó: “Bối Bối, tao xin
lỗi nhé, hôm nay phiền mày và ba mày vừa sáng sớm đã phải chạy tới chạy lui”.

“Tề Mi!”. Anh nhìn sang, định nói gì lại thôi.

“Chuyện gì thế?”.

Anh có quá nhiều điều muốn hỏi, kết quả xét nghiệm ra
sao? Sức khỏe em thế nào? Có đáng ngại không? Còn anh chàng Thành Chí Đông kia
đâu? Tại sao mỗi khi em cần thì anh ta lại không ở bên cạnh em? Còn điều quan
trọng nhất là, những lời anh nói vừa rồi, em còn nhớ không?

Thật quá hỗn loạn, anh không biết bắt đầu từ đâu, đành
nháy xi nhan tấp vào lề đường.

“Lận Hòa?”. Diệp Tề Mi thấy rất lạ.

“Em vẫn chưa ăn gì phải không? Buổi sáng mà không ăn
dễ hạ đường huyết lắm, đợi một chút”. Anh mở cửa xe bước xuống, đi tới cửa hàng
bán bánh bao bên đường. Thấy chủ nhân đi mất, Bối Bối gối đầu lên cửa xe, thò
ra ngoài nhìn theo bóng anh.

Cửa kính của cửa hàng bánh bao trong suốt, hai, ba vị
khách đang chọn bánh, qua cửa kính có thể nhìn thấy một đứa trẻ tóc đen và dài,
khuôn mặt tròn trịa bầu bĩnh rất đáng yêu. Cô bé nhìn từng hàng bánh bao xếp
trên giá, cắn ngón tay bối rối không biết chọn cái nào, ngẩng đầu nhìn thấy Bối
Bối, đôi mắt tròn xoe như sáng rực lên, vui mừng kéo tay mẹ, vừa nói vừa chỉ
chỉ về phía Bối Bối.

Diệp Tề Mi có vài người bạn nhìn thấy em bé nào xinh
xắn đáng yêu thì dù có quen hay không cũng phải chạy lại thơm lấy thơm để lên
má bé, nhưng cô chưa bao giờ làm vậy. Trẻ con như chú cá thần tiên trong thủy
cung, nhìn ngắm thì rất hứng thú, nhưng nếu tự mình nuôi thì sẽ rất vất vả
phiền phức.

Được như cá thì đã tốt, người vất vả phiền phức đâu
phải là cô nhưng bây giờ sự thực là ngược lại.

Cô sinh ra trong thời bình, chủ nghĩa hi sinh với cô
là một khái niệm quá xa vời, huống hồ bản thân còn chưa lo được, nói gì đến cái
khác?

Cô bé vẫn đang nói gì đó, người mẹ khom người hôn cô
bé một cái, cô bé sung sướng, đôi bàn tay nhỏ ôm lấy mẹ, cố muốn cọ cọ má mình vào
má mẹ, vẫn tiếp tục đưa tay chỉ về hướng xe cô đỗ, Bối Bối ngồi đằng sau sủa
vang một tiếng.

Tự mình còn chưa lo được cho mình, nói gì tới người
khác? Nhưng cửa xe đã được cô hạ xuống, khí nóng phả vào mặt, cách một con
đường hẹp, cô mỉm cười với khuôn mặt nhỏ nhắn kia, môi cong thành một đường
cong rất hoàn mỹ, ánh mắt dịu dàng.

Lận Hòa vừa chọn bánh bao vừa suy nghĩ, nên động tác
lựa chọn của rất chậm, còn tâm trí thì bay mãi đi tận đâu đâu.

Do lựa chọn một ngành nghề có đặc thù khá tự do, nên
thời gian anh ở nhà thường nhiều hơn thời gian đi ra ngoài, thói quen của Bối
Bối là phải được dắt đi dạo sáng và chiều, những loại chung cư như thế này đa
phần là người trẻ ở, quan hệ làng xóm láng giềng nhạt nhẽo, nhưng vì Bối Bối
trông khá xinh xắn nên thu hút không ít những ánh mắt trầm trồ, anh cũng quen
rồi.

Người duy nhất anh có ấn tượng khá sâu sắc chính là
Diệp Tề Mi.

Lần đầu gặp cô ấy là lúc anh đang dắt chó đi dạo, Bối
Bối đang cuồng chân nên vừa ra khỏi thang máy đã bứt dây phóng đi.

Anh ngẩng đầu lên còn chưa kịp gọi thì đã nhìn thấy cô
mặc một bộ đồ công sở nghiêm nghị đang sải bước đi tới, Bối Bối nhìn thấy cô
cũng không chạy nữa, cứ đi vòng vòng quanh cô, sau đó chồm hai chân trước lên
người cô.

Không có tiếng hét nào vang lên như anh tưởng, sau đó
cô ngồi xuống. Anh chạy lại định xin lỗi, không ngờ lại nhìn thấy nụ cười của
cô lan ra đến tận khóe mắt, cô đưa tay vui vẻ gãi gãi vào cằm Bối Bối, giọng
nói cũng hết sức mềm mại: “Bảo bối nhà ai thế này? Thích tao đến thế sao?”.

Chẳng có lý do gì, anh chỉ là không thể quên được cảnh
tượng lúc đó, anh đã hơn ba mươi tuổi, trước đây đương nhiên cũng đã từng yêu,
nhưng cơ bản đều là người yêu anh anh không yêu, người anh yêu không yêu anh.
Lần này trái tim lại rung động, nên quyết định dù thế nào cũng nhất định phải
nắm bắt lấy.

Từ đầu đã biết cô vẫn còn độc thân, nhưng anh muốn sau
khi hai người tự nhiên thân quen nhau mới chính thức đề cập tới vấn đề theo
đuổi, không ngờ vì vậy mà chậm một bước, trong cuộc sống của cô lại xuất hiện
một anh chàng tên Thành Chí Đông.

Không sao, anh quay người đi về phía quầy tính tiền,
anh chàng đó đúng là sẽ mang lại chút phiền phức, nhưng anh ta lại có một nhược
điểm chí mạng.

Thành Chí Đông, lúc cần anh thì anh lại không có mặt,
thứ quan hệ như vậy có thể kéo dài bao lâu?

Ánh nắng mặt trời quá rực rỡ, mặt đường bốc hơi nóng
hừng hực, không khí mát mẻ trong xe nhanh chóng bị trung hòa, nhưng cô vẫn
không muốn kéo cửa kính lên, đột nhiên rất nhớ anh, muốn chỉ cho anh xem em bé
kia thật đáng yêu. Hoặc nên nói thế này, kẻ
cướp, lần này thì anh gây họa lớn rồi.

Bối Bối vươn đầu lên, cái mũi nhọn của nó cọ cọ vào
tai cô, khiến cô giật mình trở về thực tại, Diệp Tề Mi cười đưa tay vuốt ve nó:
“Bối Bối ngoan, giờ thì không thơm được”.

Diệp Tề Mi từ chối đề nghị đưa cô lên lầu của Lận Hòa,
cô chầm chậm bước vào văn phòng trước ánh mắt kinh ngạc của lễ tân, vừa ngồi
xuống việc đầu tiên cô làm là gọi trợ lý vào.

“Tiểu Mai, phiền cô giúp tôi một việc”.

“Việc gì vậy? Luật sư Diệp”.

Gần đây sắc mặt luật sư Diệp hình như không được tốt,
đặc biệt là hôm nay, lúc bước đi hình như rất khó khăn, đã quen với hình ảnh
nhanh nhẹn dứt khoát hàng ngày của cô, nên cô trợ lý rất không quen khi nhìn
thấy dáng vẻ chậm chạp vừa rồi của cô.

Tề Mi rút một tờ giấy ghi chú ra vừa viết vừa nói:
“Không có gì, sáng nay tôi không cẩn thận trượt chân ngã. Giúp tôi tới cửa hàng
điện tử gần nhất mua chiếc điện thoại series như thế này, tôi đang cần dùng
gấp, cảm ơn cô”.

“Điện thoại?”.

“Ừ, tôi làm rơi hỏng rồi”.

Lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại xấu số vứt lên
bàn, Diệp Tề Mi cười khổ.

Ngã thế nào không biết mà đến điện thoại cũng chịu số
phận bi thảm thế, trợ lý rất kinh ngạc. Nhưng cô biết mình không nên nhiều lời,
đón lấy tờ giấy, dạ một tiếng rồi đi ra ngoài.

Trên bàn bầy la liệt những giấy tờ đang chờ xử lý,
Diệp Tề Mi đẩy chúng sang một bên, chỉnh lại tư thế ngồi, bình tĩnh suy nghĩ
thật kĩ.

Cảm thấy mệt mỏi, cô dùng hai tay ôm đầu.

Cô lúc nào cũng tràn đầy tự tin với bản thân mình,
công việc cuộc sống tự mình sắp xếp rất ổn, mặc dù độc thân đã lâu nhưng cảm
thấy vô cùng thoải mái. Cô đã nhìn thấy quá nhiều ví dụ về những đôi nam nữ từ
yêu đương dến chia li đôi đường đến mức trơ lì rồi, chỉ tự nhắc mình là đừng
bao giờ đi vào vết xe đổ của họ.

Chưa bao giờ cô tin rằng tình yêu ngọt ngào ái ân giữa
nam và nữ có thể kéo dài mãi mãi, mỗi người đều là một cá thể độc lập, những
biến đổi huyền diệu về mặt hóa học trong cơ thể khiến hai người trong lúc khao
khát nhau đã ao ước được hòa tan làm một, nhưng khi đến giờ, tiếng chuông đồng
hồ mười hai giờ dành cho Lọ Lem sẽ điểm, hoàng tử sẽ nhận ra rằng người đang
đứng bên tay trái mình đây không phải là công chúa, còn đối với công chúa mà
nói, chuyện ếch biến thành hoàng tử mãi mãi chỉ là truyện cổ tích, hiện thực
chỉ có hoàng tử biến thành ếch mà thôi.

Chính vì vậy, cô tận hưởng từng phút từng giây ở bên
Thành Chí Đông. Hai người đều là những cá thể độc lập, cô không cưỡng ép đối
phương chỉ vì mối quan hệ này mà phải hi sinh cuộc sống, công việc, tôn nghiêm
và sự tự do của bản thân, đối phương cũng không yêu cầu cô làm thế.

Cuộc sống của người đàn ông này chính là không ngừng
chinh phục những điều mới mẻ, cô thích nhìn thấy anh năng động sôi nổi, nhìn
thế giới bằng con mắt tự tin, chưa bao giờ cô nghĩ đến một ngày nào đó, anh sẽ
dừng bước bên cạnh mình, trở thành một người chồng bình thường không chút hoài
bão như bao người đàn ông khác.

Nhưng giờ thì khác, có con rồi thì khác.

Không có sự chuẩn bị trước, cô cũng chưa bao giờ nghĩ
tới việc phải xử lý thế nào, chắc anh cũng thế.

Diệp Tề Mi đưa tay ra nhấc điện thoại bàn lên định bấm
số, bấm được vài số lại dừng lại, mình vẫn chưa suy nghĩ xong mà, kẻ cướp, em
phải nói với anh thế nào đây?

Không được, chuyện này không thể không nói, bất luận
thế nào thì cũng phải đối diện với anh một lần, huống hồ anh có quyền được
biết, những ngón tay tiếp tục ấn xuống, rất nhanh đã bấm xong dãy số quen
thuộc.

Vội ra sân bay, trên đường đi Thành Chí Đông gọi điện
mấy lần, đầu bên kia liên tục báo về số điện thoại không liên lạc được, lái xe
nhìn gương chiếu hậu thấy anh nhăn trán nhíu mày liên tục, vốn rất sùng bái ông
chủ lớn này, anh ta lấy hết dũng khí dùng thứ tiếng Anh bồi của mình nói với
anh trước khi tới nơi: “Ở Philippines mọi chuyện rất ổn, không sao cả”.

Anh nghe thấy vậy liền cười, “Tôi biết, tôi gọi về
Trung Quốc”.

“Trung Quốc? Trung Quốc cũng xảy ra chuyện gì sao?”.
Lái xe thắc mắc.

Cửa vào đường bay quốc tế đã hiện ra trước mặt, anh
xua tay, mở cửa xuống xe.

Cho tới tận khi máy bay cất cánh vẫn không gọi được,
cô tiếp viên hàng không bước tới mỉm cười cúi người chào, anh gật đầu, đang ấn
vào nút tắt nguồn thì chuông điện thoại đổ dồn, lập ức bắt máy, đầu dây bên kia
giọng rất nhẹ: “A lô?”.

“Tề Mi, sao vừa sáng sớm mà điện thoại của em đã không
gọi được thế?”.

Nín thở một lúc không biết nên thở ra hay hít vào, Thành
Chí Đông kìm lại trong phổi nói một hơi.

“Rơi hỏng rồi”. Cô giải thích đơn giản, “Chí Đông, giờ
anh nói chuyện có tiện không?”.

Cô tiếp viên đứng bên cạnh nụ cười dần trở nên gượng
gạo, anh liếc nhìn cô ta một cái rồi nói tiếp: “Nhà máy ở Philippines xảy ra
chuyện, giờ anh phải sang đó ngay, vừa lên máy bay”.

Đầu dây bên kia im lặng.

“Bảo Bảo?”.

“Thôi vậy, bao giờ tới nơi anh gọi cho em”. Giọng cô
lạnh nhạt.

“Đợi một chút”. Nụ cười trên môi cô tiếp viên sắp biến
mất, biết là không thể nói thêm, nhưng anh có cảm giác cuộc điện thoại này
không thể ngắt giữa chừng: “Có chuyện gì phải không? Đã xảy ra chuyện gì phải
không?”.

“Chí Đông…”. Lần đầu tiên cô ngập ngừng trên điện
thoại.

Tính cách cô không ưa dài dòng văn tự, hiếm khi lại ngập
ngừng thế này, trái tim Thành Chí Đông chợt trống rỗng, không biết là thứ cảm
giác gì, không kịp nghĩ ngợi, anh lập tức bước ra ngoài: “Bảo Bảo, em mau nói
đi”.

Người ngồi hạng ghế VIP không nhiều, tất cả mọi người
đều đang nhìn anh chờ đợi, cô tiếp viên hàng không đưa tay kéo anh lại, đến cơ
trưởng cũng biết chuyện.

“Mời anh ngồi nguyên ở vị trí, máy bay chuẩn bị cất
cánh rồi”.

“Anh đến nơi rồi nói tiếp”. Nghe thấy đầu dây bên kia
có vẻ ồn ào, Diệp Tề Mi cúp máy.

Cuối cùng thì máy bay cũng cất cánh thuận lợi, tiếp
viên hàng không mang đồ ăn ra. Không còn tâm trạng mà ăn uống nữa, Thành Chí
Đông mở rèm cửa sổ để ánh nắng chiếu vào.

Ánh nắng dát vàng lên biển mây trắng nõn, anh đã rất
quen với khung cảnh này tuy nhiên anh chưa bao giờ thấy nhàm chán, đi khắp thế
giới, anh đã quen những ngày sống trên mây, nhưng giờ nhìn ra ngoài đó anh chỉ
thấy một cảm giác chán ngán.

Vừa rồi chỉ kịp nói với cô ấy vài lời qua quýt, nhưng
con người đúng là rất kì lạ, đối với người mà mình quan tâm, chỉ một thay đổi
nhỏ trong giọng nói cũng có thể nhận ra, cho dù không được mặt đối mặt, cho dù
cách nhau một khoảng cách rất xa.

Tề Mi, đã xảy ra chuyện gì? Em muốn nói điều gì?

Tâm trạng anh bồn chồn không yên, chỉ vài giờ bay ngắn
ngủi mà anh nhìn đồng hồ không biết bao nhiêu lần, cứ như kim giờ trên mặt đồng
hồ bị dính keo vậy, sao mãi không thấy di chuyển.

Tiếp viên hàng không đi qua đi lại len lén quan sát
anh, nét mặt còn lo lắng hơn anh, cuối cùng khi máy bay hạ cánh, mọi người ai
cũng thở phào nhẹ nhõm.

Máy bay vừa dừng lại, anh đã chụp lấy điện thoại gọi
cho cô, lần này thì gọi được di động, nhưng tín hiệu báo máy bận.

Cộng thêm bất an, anh đợi thêm một chút nữa rồi gọi
lại.

Lòng càng lo lắng bước đi càng vội vàng, anh vừa gọi
vừa bước ra cửa, người của công ty cử ra đón đã đứng đợi ở cửa ra của sân bay,
nhìn thấy anh nét mặt người nào người nấy trở nên căng thẳng.

Anh không để ý tới bọn họ, cuối cùng điện thoại cũng
thông, chỉ mới có vài giờ đồng hồ trôi qua, nhưng nghe thấy hơi thở của cô tim
Thành Chí Đông đập rất nhanh, anh ho nhẹ một tiếng rồi mới nói: “Bảo Bảo, anh
vừa xuống máy bay, giờ có thể nói chuyện được rồi”.

Đầu dây bên kia rất ồn ào, nghe như có tiếng đàn ông
đang nói: “Bảo Bảo! Có phải là anh ta không? Để ba nghe”.

Bảo Bảo? Ai đang gọi cô ấy là Bảo Bảo? Thành Chí Đông
không hiểu.

Lại có giọng nữ cất lên: “Mình à, mình đừng nói nữa”.

“Bảo Bảo, em đang ở đâu?”. Anh hỏi dò một câu, cuối
cùng cũng nghe thấy Diệp Tề Mi trả lời, “Chí Đông, em đang ở nhà”.

“Ở nhà?”.

“Ừ, ba mẹ em đang ở đây”.

Hơi bất ngờ, nhưng anh vội hỏi vào việc chính, “Em
muốn nói gì với anh thế? Mau nói đi”.

Cầm điện thoại đi ra ngoài ban công, Diệp Tề Mi ra hiệu
cho ba mẹ, ngăn họ đi theo, rồi đưa tay đóng cửa ra ban công lại, cô chống
khuỷu tay lên lan can ban công, trước khi nói cô hít nhẹ một hơi.

“Bảo Bảo? Sao em không nói gì?”.

Ban công trồng rất nhiều hoa và cây cảnh, những bông
hoa nhỏ rung rinh dưới ánh nắng mặt trời, hương thơm thoang thoảng, ánh mặt
trời chiếu thẳng vào mặt khiến cô nhớ lại khi mình còn nhỏ, nghỉ hè mang ghế ra
đây ngồi làm bài tập, bên cạnh đặt nửa quả dưa hấu, chiếc thìa bạc cắm ở giữa,
vừa viết vừa múc dưa ăn.

Nghĩ tới đó, cô mỉm cười, “Chí Đông, anh tìm chỗ nào
ngồi xuống đi”.

“Hả?”. Câu nói này nghe lạ quá, anh không hiểu.

“Hoặc dựa vào tường cũng được, xong chưa?”.

“Tề Mi, lẽ nào cảm nắng cũng để lại di chứng sao?”.

Không muốn nói như vậy, nhưng đúng là anh không hiểu
đang xảy ra chuyện gì, Thành Chí Đông chân thành, nghiêm túc đặt câu hỏi.

Cô cười, biết anh không nhìn thấy mình nhưng Diệp Tề
Mi vẫn trừng mắt đáp, “Kẻ cướp, em đang mang thai con anh”.

Sân bay chỗ nào cũng ồn ào nhưng đầu dây bên kia thì
hoàn toàn ngược lại, cô đang ở một nơi rất yên tĩnh, một mình, không có ai làm
phiền, vì thế giọng nghe rất rõ, hình như còn nghe thấy cả tiếng cười nhỏ,
trong giọng có chút trách móc, anh nghe mà như có cảm giác cô đang làm nũng.

Anh nghe rất rõ, nhưng trong đầu lại hiện ra một hình
ảnh chẳng ăn nhằm gì với chuyện cô vừa thông báo. Mái tóc đen nhánh của cô
trong ánh nắng sớm, khuôn mặt trắng bóc vùi vào chăn, khi lật người đưa tay ra
níu chặt cánh tay anh, khi ngủ bàn tay nắm tròn đặt trong lòng bàn tay anh, nếu
tỉnh dậy giữa đêm, vừa vào giường sẽ rúc ngay vào lòng anh, rúc lấy
rúc để tìm hơi ấm, ôm anh thật chặt, sau khi cơ thể đã ấm lên mới thở ra thỏa
mãn. Và cả hình ảnh cô nghiêng người tránh trái né phải, rõ ràng không phải đối
thủ của anh, nhưng vẫn không ngần ngại túm chặt lấy tay anh, nhảy khắp giường
để tránh, vừa nhảy vừa không ngừng kêu la xin tha: “Chí Đông, Chí Đông”.

Trong cuộc đời anh, lần đầu tiên anh sợ có người sẽ
không thể ở bên mình mãi mãi, sợ cô bị thương, sợ cô ốm, sợ cô buồn, sợ cô
không vui, không hạnh phúc, sợ cô cuối cùng sẽ giống như những người phụ nữ
khác, không thể chịu đựng được khi anh luôn không ở bên cạnh.

Không phải sợ cô không yêu mình, mà là sợ cô yêu mình,
sau đó vì yêu, nên mới ra đi.

Nhưng giờ thì đã khác, cô đã mang trong mình đứa con
của anh, có con, mọi việc sẽ khác.

Túm chặt điện thoại, Thành Chí Đông thở rất khó khăn.
Hơi thở trong ngực cứ lơ lửng, nóng hổi, nhưng không tìm thấy lối ra, toàn bộ
cơ thể cứng đờ, mọi thứ bên cạnh trở nên trống rỗng, những người trong công ty
tới sân bay đón anh đã đi tới, gọi nhỏ vài câu, thấy anh không có phản ứng gì,
quay sang nhìn nhau, cuối cùng cũng có người lấy hết can đảm bước lại gần anh
lớn tiếng gọi: “Tổng giám đốc Thành, anh sao vậy?”.

Đầu dây bên kia rất lâu không thấy có phản ứng gì,
Diệp Tề Mi nhìn điện thoại lạ lẫm, hình như bên đó có ai đang dùng tiếng anh để
nói gì đó, Diệp Tề Mi cũng gọi: “Chí Đông, có người tìm anh”.

Thành Chí Đông bừng tỉnh, nhìn người vừa gọi bằng ánh
mắt bực bội, anh cầm điện thoại tiếp tục đi về phía
trước.

Một đoàn người cun cút theo sau, chàng trai trẻ vừa
rồi lúc nãy “ớ” một tiếng, đi cuối hàng cúi đầu oán trách bản thân, xong rồi,
bị ghét rồi, sau này làm sao nhìn mặt ông chủ đây?

“Chí Đông, anh nghe thấy không? Về em bé, có chút vấn
đề…”.

Có chút vấn đề? Cô ấy muốn làm gì? Hiểu rất rõ tính
cách của cô, không biết tiếp theo cô sẽ làm gì, Thành Chí Đông lo lắng, cuối
cùng cũng tìm lại được tiếng nói của mình, anh nói lớn bằng tiếng Trung: “Dù có
vấn đề gì cũng đợi anh về rồi nói, giờ anh xuống nhà máy một chút, sẽ quay lại
Thượng Hải ngay, em ở nhà đợi anh, không được đi đâu, không được lái xe, không
được làm bừa, em có nghe thấy không hả?”.

Hả? Cô cầm điện thoại để xa tai một chút, Diệp Tề Mi
trừng mắt nhìn nó, bắt đầu nổi giận, nói cái gì vậy? Phản ứng của người đàn ông
này đúng là mang tác phong của kẻ cướp.

Vốn ý của cô cũng là đợi anh về mới giải thích rõ
ràng, nhưng nghe khẩu khí của anh cứ như là tất cả mọi chuyện tiếp theo đều do
anh quyết định không bằng.

Diệp Tề Mi thật sự tức giận, anh không hiểu cô như vậy
sao.

Thấy cô im lặng, Thành Chí Đông lập tức tỉnh ra. Hỏng
rồi, giận quá nên quên mất cô là người ưa mềm không ưa cứng. Việc xảy ra đột
ngột, nhưng anh biết chưa bao giờ cô có ý nghĩ mình sẽ sinh một đứa con, cô là
người của chủ nghĩa độc thân, công việc bận rộn, hơn nữa cô quá độc lập, cô
không có nghĩa vụ phải sinh con cho anh…

Đầu óc Thành Chí Đông rối loạn, lòng bàn tay bắt đầu
rịn mồ hôi, điện thoại trơn tuột như sắp không giữ nổi.

Chỉ muốn lập tức được gặp cô, nhưng giờ hai người cách
xa ngàn dặm, nếu cô dùng tác phong và tốc độ giải quyết sự việc nhanh như gió
của mình để hành sự thì cho dù anh có mọc thêm đôi cánh cũng không về kịp, sợ
cô cúp máy, giọng anh gấp gáp: “Bảo Bảo, anh xin lỗi. Thái độ vừa rồi của anh
không tốt. Anh muốn, anh muốn em sinh con, nếu em không có thời gian anh sẽ
nuôi. Dù có chuyện gì em cũng đừng quyết định một mình, đợi anh quay về có được
không?”.

Nói linh tinh gì vậy? Vừa rồi còn muốn cúp máy, nhưng
nghe xong những gì anh nói, cô không nhịn được cười, vội vàng nén lại, nói: “Anh
đâu có phải là hải mã, định nuôi thế nào?”.

“Hải mã?”. Nghe không hiểu từ này có nghĩa gì, Thành
Chí Đông đột ngột dừng bước, đoàn người phía sau đang theo đà đi tới, cũng nhốn
nháo dừng lại.

Haizz, nghe không hiểu tổng giám đốc Thành đang nói
gì, nhưng biểu hiện kích động như thế, chắc chắn là vì việc của công ty mà đau
đầu đây.

Tổng giám đốc Thành vội vàng bay sang, vừa xuống máy
bay đã nói chuyện không ngớt, cảm động quá, bọn họ nhất định phải học tập tổng
giám đốc Thành, làm việc tận tụy hết sức mình vì công ty.

“Được rồi, em hiểu ý anh, đợi anh về rồi mình nói
chuyện”. Nghĩ chắc giờ này tâm trạng của anh không khác gì bị sét đánh ngang
tai, không thích hợp để thảoluận vấn đề quan trọng đó, Diệp Tề Mi cười muốn cúp
máy.

“Bảo Bảo”. Anh lập tức gọi giật lại.

“Về rồi nói, không phải vội”.

“Em hãy hứa với anh, trước khi anh quay về đừng,
đừng…”. Nửa câu sau anh không thể nói tiếp, quá thảm.

Cô cười thành tiếng rồi thở dài, “Em hiểu rồi, đợi anh
về sẽ nói chuyện tiếp”.

Cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi, Diệp Tề Mi quay
người đi vào phòng khách.

Mẹ đang bận rộn trong bếp, ba chỉ làm chân phụ giúp
nhưng chạy tới chạy lui bận rộn như ông mới là đầu bếp chính.

“Bà xã, tôi đã cắt đậu rồi”.

“Ai bảo ông cắt đậu, cái đó tôi định dùng để nấu với
khoai sọ, đúng là chỉ gây thêm rắc rối, ông mau ra ngoài, ra ngoài đi”.

“Vậy tôi đánh trứng”.

“Đánh gì mà đánh? Chút nữa lại lẫn đầy vỏ trứng trong
đó, mau ra đọc báo đi, con gái đã gọi điện thoại xong chưa? Ông ra gọi con vào
ăn cơm”.

Ba cô là kiến trúc sư cầu đường đã nghỉ hưu, cả đời
chỉ quen đi hết nơi này tới nơi khác, khi về già mới cảm nhận được thú vui an
nhàn ở nhà, đến nỗi bữa cơm đều thích chạy lăng xăng quanh vợ để được sai vặt.

Nhưng đời này ông chỉ biết thiết kế cây cầu, không có
chút khả năng cơm nước nào, bị đuổi ra ngoài đường không biết bao lần nhưng ông
vẫn kiên trì, dường như ông tìm được niềm vui trong những lúc như thế.

Cô giáo Tiền cũng đã nghỉ hưu, cả đời dạy học, đã từng
dẫn dắt không ít hiền tài quốc gia, nhưng cuối cùng, bà đau đầu khi phát hiện
ra về nhà còn phải đối đầu với hai học sinh đã quá tuổi đi học lại không dễ
dạy. Một người thì không khác gì lão Ngoan Đồng, còn người kia thì tệ hơn, đã
từng ấy tuổi đầu rồi việc chồng con chẳng ra đâu vào đâu.

Cháu các đồng nghiệp của bà đã lớn tướng rồi, khi bị
hỏi tới chuyện chồng con của con gái bà không dám ngẩng mặt lên, tuy nhiên hôm
nay đúng là mặt trời mọc đằng tây, vừa về tới nhà đã tuyên bố với ba mẹ là đã
có bạn trai. Vừa làm thức ăn bà vừa âm ỉ vui mừng, cuối cùng cũng có người biết
nhìn ngọc, tâm trạng bà lúc này rất vui.

“Về ăn cơm cũng không nói trước gì cả, để mẹ mua thêm
vài món”.

Khi bà bưng đồ ăn lên, mọi người trong nhà đều đã ngồi
quây quần quanh bàn ăn, bà Tiền mở lời trước, “Bảo Bảo, con nói tiếp đi”.

“Đúng đúng, anh chàng đó xem ra cũng là người may mắn,
sao hôm nay không đưa về nhà cho ba mẹ gặp?”. Ông Diệp nhìn con gái với ánh mắt
tự hào, gắp thức ăn vào bát cô, cười tít cả mắt.

“Anh ấy đang ở nước ngoài”. Cô mỉm cười rồi cúi đầu
tiếp tục ăn.

“Ba con nói đúng đấy, đợi cậu ấy về thì mời tới nhà
mình ăn cơm”.

“Ăn cơm? Sao phải mời anh ấy tới nhà mình ăn cơm?”.

Con bé này thật là? Bà Tiền lại bắt đầu thấy đau đầu,
“Dù sao cũng phải gặp chứ, nếu chưa gặp làm sao dám giao con vào tay cậu ta?”.

“Giao con cho anh ấy?”. Cô càng thấy kì lạ hơn, “Sao
phải giao con cho anh ấy, bọn con chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn”.

Cạch! Tiếng đũa rơi xuống bàn ăn, bà Tiền đứng dậy,
cơn thịnh nộ khiến người khác phải kinh hãi: “Ông Diệp, ông có nghe thấy con nó
nói gì không?”.

Cúi đầu và cơm, ông Diệp như muốn giấu đầu mình vào
trong bát, chỉ thấy tiếng đũa và cơm vang lên liên tục: “Hôm nay cơm nấu thơm
quá, ai dô, hạt nào hạt nấy sao mà ngon thế chứ”.

Ông già này thật là! Bà Tiền trừng mắt nhìn: “Đừng giả
ngốc nữa, đều do ông chiều quá sinh hư rồi, còn ngồi đó mà ăn nữa”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.