Nữ Hoàng Tin Đồn

Chương 3: Cuộc hẹn với giá bốn triệu đô



Phong Bình bị chuông điện thoại làm giật mình tỉnh
giấc là lúc trời đã tối đen như mực, ánh đèn đối diện phản chiếu qua cửa kính
vào trong phòng, những chùm sáng rất yếu ớt.

Cô vừa nhấc điện thoại vừa bật đèn.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm lắng của một
người đàn ông: “Thần có làm phiền người không, nữ hoàng đáng mến?”

“Quân Hạo?” Phong Bình cầm điện thoại trên tay, ngồi
dựng dậy, vuốt tóc rồi nói: “Cậu làm cái trò gì vậy?”

“Thưa nữ hoàng”, giọng nói của Phương Quân Hạo nghe
như có vẻ cố tình kiềm chế: “thần biết không nên vì chuyện riêng của mình mà
làm phiền người hết lần này đến lần khác, nhưng…”

Phong Bình ngắt lời anh ta: “Phương Quân Hạo, cậu uống
nhầm thuốc à?”

Giọng nói của Phương Quân Hạo ngày càng trang trọng
hơn: “Thưa nữ hoàng, thần muốn bẩm báo một chuyện rất hệ trọng”.

Phong Bình lấy ra ngón đòn sở trường của mình, uể oải
nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm, năm ấy người đưa chúng tôi đến Thúy Minh Hồ bắt
cá, hại tôi suýt nữa thì chết đuối là cậu, đúng không?”

Cứ nhắc đến chuyện này là Phương Quân Hạo lại không
kiềm chế được tức giận, không thể diễn tiếp được nữa, nghiến răng nghiến lợi
nói: “Tôi làm sao mà biết được cậu ngu ngốc như thế, có phao cứu hộ rồi mà vẫn
chết đuối. Nếu không phải vì cậu thì tôi sẽ không bị ông già lôi đi, học cái
ngành quản lý khách sạn đáng ghét. Haizz, Thúy Minh Hồ, giấc mơ hồi nhỏ của
tôi…”

“Chua quá”.

“Tôi muốn làm nghệ thuật”.

“Xin hỏi đã được phụ huynh cho phép chưa?” Phong Bình
xỏ xiên.

Phương Quân Hạo bỗng thấy nhụt chí. Nói ra thì thật
xấu hổ, dù gì thì anh cũng gần ba mươi tuổi rồi, đường đường là một đấng nam
nhi, vậy mà lại rất sợ bố. Thật là chua xót, chua xót.

“Đại tiểu thư của tôi, giúp tôi chuyện này đi, ông già
nhất định sẽ nghe lời cậu”.

“Dĩ nhiên là ông ấy sẽ nghe nhưng sẽ thấy buồn. Vì sao
tôi lại phải làm chuyện khiến ông ấy buồn?”

“Thế cậu nhẫn tâm để tôi buồn sao?”

“Cậu buồn?” Phong Bình cười phá lên, “Cậu ở châu Âu
vui vẻ biết bao, ảnh bìa của những tạp chí hàng đầu đều là do cậu cung cấp hả?”

“Đó gọi là nghệ thuật”. Phương Quân Hạo hét lên: “Tôi
nhận được giải thưởng nhiếp ảnh chuyên nghiệp rồi đấy…”

“Cậu lèo nhèo với tôi thì có ích gì, có gan thì đi nói
chuyện với chú Phương đi”. Phong Bình nằm trên giường, xoay người chuyển vị
trí, bỗng nhiên thấy bụng reo ọc ọc nên nói: “Này, nếu không có việc gì thì lại
đây cùng tôi đi ăn tối”.

“Ăn tối?” Phương Quân Hạo lại hét lên: “Nữ hoàng của
tôi, bây giờ là mười một rưỡi đêm rồi đấy ạ, người vẫn chưa dùng bữa tối?”

“Không bột đố gột nên hồ”. Phong Bình tỏ vẻ khóc lóc
kêu than.

“Cho cậu mười lăm phút”.

Phong Bình chưa kịp nói gì, chỉ nghe thấy tiếng cạch
một cái, cô đành phải lồm ngồm bò dậy, đánh răng rửa mặt, thay quần áo.

Xe của Phương Quân Hạo chưa đến thì cô đã đến trước
một bước, đứng chờ sẵn ở dưới. Biết chắc là anh ta sẽ lái chiếc xe Porsche quá
ư hào nhoáng, phô trương đến. Quả nhiên không sai.

Cô ngồi vào xe và nói: “Tôi định xuống dưới ăn tạm cơm
bụi…”

Phương Quân Hạo trợn mắt và nói: “Cơm bụi? Chẳng may
truyền ra ngoài, cậu chết đói là chuyện nhỏ, mất mặt là chuyện lớn”.

Phong Bình im lặng, không thèm đấu khẩu với anh ta.

“Muốn ăn gì nào?”

“Tùy”. Ngừng một lát cô nói tiếp: “À đúng rồi, Quân Di
về chưa?”

“Chuyến bay chiều mai, vừa kịp buổi vũ hội từ thiện
đáng chết kia”.

“Phải có tấm lòng yêu thương, bạn Phương Quân Hạo ạ”.
Phong Bình nói nghiêm túc còn Phương Quân Hạo lại khịt mũi. Cô ngừng một lát
rồi nói tiếp: “Năm nay Quân Di mười bảy hay mười tám nhỉ?”

“Mười bảy”. Nhắc đến cô em gái này, Phương Quân Hạo
lại bắt đầu than vãn: “Thực ra nó mới là người phải quản thúc. Học phí một
tháng của nó còn nhiều hơn cả một kỳ học của mình, vậy mà ông già không nói nó
một câu nào, thật là thiên vị”.

Phong Bình cười: “Chẳng phải tiền dùng để tiêu sao?”

Phương Quân Hạo lập tức vòng xe, sau đó gườm gườm nhìn
cô: “Đợi khi nào nhìn thấy nó thì cậu sẽ biết, cậu hồi ấy vẫn chưa là gì”.

Phong Bình trợn tròn mắt: “Thế cơ á?”

Phương Quân Hạo cười phụ họa: “Ý của mình là bây giờ
cậu chín chắn, người lớn hơn nhiều rồi nên làm việc cũng cẩn trọng hơn. Ha ha.
Lần trước Bính Thần còn khen cậu đấy…”

Đêm tối đường vắng, Phương Quân Hạo lại thể hiện tay
lái xe siêu hạng nên chỉ quay vài vòng là đã đến bãi đỗ xe của nhà hàng Thụy
Kim, lập tức có nhân viên ra tiếp đón. Hai người đi thang máy, chọn bàn gần cửa
sổ. Phong Bình gọi vài món giàu dinh dưỡng. Phương Quân Hạo nghe mà lắc đầu
nguồi nguội, vừa uống trà vừa nghe cô nói về phương pháp dưỡng sinh.

Cô tỏ vẻ khó chịu nói: “Mọi chuyện đều tuân theo những
điều đó thì sống còn có ý nghĩa gì?”

Phương Quân Hạo than thở: “Sống trên đời này vốn rất
vô vị và tẻ nhạt mà”.

Phong Bình đang uống trà, suýt nữa thì sặc: “Đừng có
mà nói như thế. Bây giờ tôi đang thấy cuộc sống tràn ngập niềm vui”.

Phương Quân Hạo quay một góc 45 độ về phía cửa sổ, tỏ
vẻ rất bi thương: “Thế giới náo nhiệt, chỉ một mình tôi cô đơn”.

Nhân viên phục vụ mang thức ăn đến, nghe câu nói ấy
thấy rùng cả mình, hai tay run run, suýt thì rơi đĩa thức ăn. Phong Bình cố
nhịn cười, chờ anh ta xếp thức ăn xong mới phá lên cười, cười ha hả đúng một
phút mới dừng lại để ăn cơm. Sau một hồi chăm chú vào chuyên môn cuối cùng cô
cũng ngẩng đầu lên và nói: “Chuyện của cậu để tôi về thử nói với chú Phương xem
sao…”

Phương Quân Hạo nghe thấy câu ấy như muốn phát điên vì
sung sướng, xúc động đến rớt nước mắt: “Thần tạ ơn nữ hoàng, nữ hoàng vạn tuế
vạn tuế vạn vạn tuế”.

“Miễn lễ bình thân”.

Phong Bình cúi đầu uống canh, dùng mũi phát ra bốn từ
ấy, bỗng nhiên có cảm giác Phương Quân Hạo đá vào chân mình. Cô cứ tưởng là anh
ta cố ý, rụt hai chân lại, nào ngờ bị đá một cái mạnh hơn, không kiềm chế được
quát lên: “Cậu làm cái trò gì thế?”

Phương Quân Hạo thấy cô có vẻ “máu lên não chậm”, hoàn
toàn không có ý ngẩng đầu lên, đành phải ho khan hai tiếng rồi nói: “Thật trùng
hợp, anh Đường”.

Nghe thấy vậy, Phong Bình dừng động tác.

Đường Ca Nam mỉm
cười bước lại gần: “Đúng vậy, thật trùng hợp. Đúng là hữu duyên thiên lý năng
tương ngộ, cô Phong, cô thấy đúng không?”

Phong Bình đặt bát canh xuống, lấy khăn lau mồm, không
ngẩng đầu nhìn anh ta.

Phương Quân Hạo không kìm được chế nhạo anh ta: “Câu
tiếp theo có phải là ‘vô duyên đối diện bất tương phùng’ không?”

Đường Ca Nam không
tức giận, nhìn anh ta chằm chằm rồi mỉm cười và hỏi: “Anh Phương, không biết
anh và cô Phong đây ăn bữa cơm này mấy tiếng?”

Phương Quân Hạo hơi nhíu mày, không hiểu vì sao đột
nhiên anh ta lại hỏi như vậy.

Nhưng Phong Bình thì biết lý do, cô cười với anh ta và
nói: “Anh Nam, anh đi một mình à?”

Đường Ca Nam thấy họ đi với nhau, trong lòng không
thoải mái chút nào, nhưng thấy cô ấy cười như vậy, lại gọi “Anh Nam” nên nỗi
tức giận trong lòng không thể phát tiết ra ngoài được.

Phong Bình nói tiếp: “Nếu anh đi một mình thì chi bằng
cùng ngồi xuống đây?”

Cơn giận của Đường Ca Nam không
thể tiêu tan, anh lạnh lùng nói: “Vậy thì phải tính tiền theo giờ thế nào đây?”

“Tính tiền theo giờ? Hai người đang nói gì vậy?”
Phương Quân Hạo tròn mắt nhìn Đường Ca Nam rồi lại
nhìn Phong Bình.

Đường Ca Nam thay
đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm vào người Phong Bình và lạnh lùng hỏi: “Sao? Anh
ta…”

“Anh ta cũng thế”. Phong Bình vội ngắt lời anh, dõng
dạc tuyên bố: “Bốn trăm đô một giờ”.

Phương Quân Hạo “sốc” nặng, đang định mở miệng thì bị
Phong Bình đá vào chân, chỉ thấy cô mỉm cười và nói: “Tất cả những người đàn
ông hẹn hò với tôi đều phải trả theo giá bốn trăm đô một giờ. Đã là làm ăn thì
phải rõ ràng. Anh Nam, thôi anh đừng ngồi
cùng chúng tôi, lúc nãy tôi không nhớ ra, thật là ngại quá”.

Đường Ca Nam tức đỏ
mặt tía tai nhưng không thể làm gì cô. Nét mặt và lời nói gãy gọn, trắng trợn,
thẳng thẳn như thế, không hiểu cô ta đã tu luyện bằng cách nào, thật đúng là
thánh nhân.

Phương Quân Hạo nghe thấy cô nói vậy, ngồi im như
tượng.

Đúng là quá choáng.

Phong Bình nhìn đồng hồ rồi mỉm cười nói với Quân Hạo:
“Quân Hạo, thời gian cũng tương đối rồi đấy”.

Phương Quân Hạo và Đường Ca Namkhông
biết nói gì, Phong Bình vốn muốn nhắc khéo anh ta đứng dậy ra về, nhưng thấy
anh ta ngồi như khúc gỗ, có vẻ không hiểu ý cô, rồi lấy ví ra đếm bốn trăm đô
đưa cho cô.

Động tác này khiến Phong Bình sốc nặng, ngồi ngây ra
hai giây rồi mới nhận tiền.

Hai người họ… rõ ràng là xx, Đường CaNam thấy
rùng cả mình. Anh ta như chợt tỉnh giấc mộng, lùi xa một bước rồi nói: “Xin
lỗi, có mấy người bạn đang chờ tôi, tôi xin phép đi trước”. Nói xong vội vàng
bước đi.

Một lúc sau, Phương Quân Hạo đưa Phong Bình về nhà,
trên đường về anh ta hết lời khen ngợi Phong Bình, tỏ vẻ hết sức khâm phục: “Nữ
hoàng đáng kính của tôi ơi, người đúng là thiên tài, chuyện như thế mà người
cũng làm được? Người không sợ mất mặt nhưng tôi sợ. Người…”

“Im mồm”.

Phương Quân Hạo im lặng một giây, chuyển từ ngưỡng mộ
sang ca thán: “Trời ơi, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, nói Phương Quân Hạo tôi
bỏ tiền ra để hẹn hò với phụ nữ thì tôi còn mặt mũi nào nữa, sức hấp dẫn của
tôi còn đâu nữa? Trời ơi, sao số tôi lại khổ thế này, thời tiết mùa đông lạnh
giá, nửa đêm nửa hôm tốt bụng mời người ta đi ăn, kết quả là phải đền bốn trăm
đô, tôi thật là…”

Phong Bình đành phải uy hiếp anh ta: “Nếu cậu còn nói
thêm một câu nào nữa thì chuyện tối nay khỏi phải nói nữa”.

Thế là Phương Quân Hạo ngậm chặt miệng, nỗi tức giận
để lại cho lục phủ ngũ tạng gặm nhấm.

Tối hôm ấy Phương Quân Hạo nguyền rủa, thề rằng sẽ
không bao giờ muốn gặp lại Phong Bình nữa, kết quả là tối hôm sau không thể
không gọi điện để cầu cứu cô. Điều đó chẳng khác nào tự tát vào mặt mình cả.
Phong Bình vô cùng ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của anh ta: “Có phải là
chú Phương muốn cầm đao chém cậu không? Quân Hạo đáng thương, tôi sẽ lập tức
đến cứu cậu, cậu hãy cố gắng gượng, Quân Hạo…”

Phương Quân Hạo thản nhiên nói ra ý định của mình:
“Làm bạn gái của mình nhé!”

Phong Bình than thở: “Quân Hạo, cậu biết tôi…”

“Bốn trăm đô một giờ thôi mà”, Phương Quân Hạo ngắt
lời, tỏ vẻ hào phóng, xua tay và nói tiếp: “No vấn đề, không thiếu một xu”.

Phong Bình tiếp tục thở dài: “Quân Hạo ơi Quân Hạo,
sau khi nghe những lời giáo huấn rất đỗi đúng đắn của cậu, tôi cũng thấy việc
này là không thỏa đáng. Cậu nghĩ mà xem, với thân phận của tôi thì làm sao có
thể trả tiền như vậy được chứ?”

Phương Quân Hạo nghe thấy vậy cũng gật đầu lia lịa,
không ngừng phụ họa theo: “Ừ ừ, cậu nghĩ được như vậy là tốt, vậy lát nữa mình
đi đón…” Anh ta vẫn chưa nói hết câu, nào ngờ Phong Bình quay ngoắt 180 độ, cất
cao giọng nói: “Quá rẻ”.

“Cái gì? Rẻ?” Anh có cảm giác não của mình không phản
ứng kịp.

“Đúng vậy, cái giá ấy quá rẻ, hoàn toàn không xứng
đáng với thân phận của tôi, vì vậy tôi quyết định trên cơ sở giữ nguyên giá cũ,
chỉ thay đổi một chữ, điều chỉnh thành bốn triệu đô, bắt đầu thực hiện từ ngày
hôm nay”.

Phương Quân Hạo không nói gì.

“Quân Hạo, vậy tý nữa cậu có đến đón mình không? Quân
Hạo… a lô a lô…”

Phương Quân Hạo tức đến nỗi dập máy luôn.

Vốn dĩ chuyện này đã được sắp xếp rất ổn thỏa, buổi vũ
hội từ thiện tối nay anh ta cùng em gái Phương Di đến dự, nhưng không ngờ em
gái không những đã tự chuẩn bị váy dạ hội mà còn chuẩn bị cả bạn trai, mang
theo một anh chàng đẹp trai về nước. Đến tận sáu giờ tối, cái thằng đẹp trai
tên là Richard ấy đến đón em gái mình thì Phương Quân Hạo mới biết mình bị em
gái bỏ rơi một cách vô tình. Đến giờ này rồi, bảo anh đi tìm ai đi cùng cơ chứ?

Nếu không đi thì chắc chắn ông già sẽ nổi điên lên,
ngay cả ông ta còn phải tham dự.

Không hiểu sao mấy năm gần đây ông già bỗng hứng thú
với những cuộc từ thiện, chẳng biết có phải là cao thượng thật không hay là giả
bộ cao thượng, thật là giả tạo.

Phương Quân Hạo tìm danh bạ điện thoại suốt một hồi mà
không tìm thấy người nào thích hợp, anh cuống đến toát mồ hôi. Anh hận cái
thằng cha Richard đến thấu xương, sau đó lại trách em gái không chịu thông báo
trước. Không còn cách nào khác, đành phải gọi điện lại cho Phong Bình.

Lần này anh ta chưa kịp mở miệng thì Phong Bình đã nói
trước: “Xin lỗi Quân Hạo, tôi không giúp được cậu rồi. Tôi đã nhận lời với
người khác. A, chuông cửa reo rồi, chúc cậu may mắn”.

Phương Quân Hạo ức chế dập máy.

Anh du học nước ngoài từ khi còn nhỏ, sau khi trưởng
thành liền ở châu Âu lo kinh doanh khách sạn, vì vậy bạn bè chủ yếu là ở bên
ấy. Tuy trong nước cũng có bạn nhưng những người thực sự thân quen thì chẳng
được mấy người. Chỉ có điều, dù gì thì anh cũng là Phương Quân Hạo, chuyện này
không gây khó dễ cho anh được. Chỉ có điều sợ ông già không vui mà thôi, nhưng
anh cũng bị tình thế bắt buộc nên mới phải làm thế.

Sau một hồi tự an ủi mình, anh mở một trang web, lướt
qua các tấm ảnh, sau đó gọi điện cho công ty môi giới, nói mình đang cần gấp
một người mẫu, bảo người đó nhanh chóng đến, tiền môi giới không vấn đề gì, có
thể trả trước, điều kiện là cô người mẫu đó phải đến khách sạn Thời Quang trước
bảy rưỡi.

Đối phương nhận lời ngày: “Không biết anh đã chọn được
số nào rồi?”

Phương Quân Hạo nháy chuột, lúc ấy trong trang web
hiện ra bức ảnh có số 007. Anh nhìn thấy cũng được, xinh đẹp nên nói: “007”.

Vậy là vấn đề bạn gái đã giải quyết xong, lại có thêm
một mối nhân duyên mới, chuyện này sau này chúng ta sẽ nói kỹ càng hơn. Lại nói
về cô người mẫu số 007, sau khi đến khách sạn Thời Quang, lập tức được đưa vào
phòng trang điểm, một lúc sau có người căn cứ vào dáng người của cô ta, lấy ra
một bộ quần áo hàng hiệu, giày cao gót, trang sức, túi xách, sau đó lên chiếc
xe Porsche sành điệu của cậu chủ Phương, phóng thẳng đến bữa tiệc từ thiện.

Một loạt những chuyện như sấm rền gió cuốn khiến “007”
choáng váng, không biết chuyện gì đang diễn ra. Chỉ biết anh chàng đẹp trai
trước mắt mình tên là Phương Quân Hạo, những cái khác hoàn toàn không biết. Chỉ
có điều căn cứ vào tốc độ lái xe của anh ta, cô đoán có lẽ anh là một tay đua
xe nổi tiếng.

Phương Quân Hạo đỗ xe xong xuôi, nhìn đồng hồ, may mà
chỉ đến chậm có vài phút. Màn đua xe vừa rồi của anh khiến “007” sợ tái cả mặt.
Anh không kìm được bật cười, dịu dàng hỏi: “Không sao chứ?” Nhưng không chờ câu
trả lời mà lập tức xuống xe mở cửa cho “007”, rồi đưa cô ta vào phòng lớn.

“007” vừa vào đến phòng hai mắt đã sáng lên. Wa! Toàn
là người nổi tiếng.

Thực ra, buổi tối hôm nay là buổi tối của những người
giàu có, những ngôi sao. Trong trường hợp này, dù là Phương Quân Hạo cũng có
cha che chắn ở trên, nhưng anh ta đến muộn cũng không gây chú ý đặc biệt.

Phương Quân Hạo vừa bước vào liền nhìn lướt một lượt
toàn bộ hội trường. Khi nhìn thấy Phong Bình trong bộ váy dạ hồi màu nâu, trang
điểm như già đi mười tuổi và người bạn trai đứng cạnh cô ta thì anh suýt ộc
máu.

Người đó chính là bố anh ta – Phương Bá Thao.

Không nhầm đấy chứ? Ông già quen biết bao minh tinh
nổi tiếng, lại còn cướp bạn gái của anh, thật là chẳng ra làm sao cả. Anh không
kìm được chửi rủa bằng một câu tiếng Ý, may mà cô bạn “007” đi bên cạnh đang
sung sướng ngắm nhìn Hạ Dao, hoàn toàn không để ý đến anh ta.

Phương Quân Hạo dõi theo ánh mắt của cô, người mà anh
chú ý đến trước tiên không phải là Hạ Dao mà là Đường Ca Nam.
Nhìn ánh mắt của anh ta kìa, dù là đứng ở khoảng cách hơn chục mét thì vẫn đọc
được sự khinh bỉ và chế nhạo đến cực độ trong đó, điều này khiến Phương Quân
Hạo càng căm hận Phong Bình và ông già mình.

Theo thường lệ là chủ tịch đọc lời khai mạc, toàn là
những lời lẽ khách sáo, bay bướm, nói trắng ra là đòi tiền. Khó khăn lắm mới
nghe xong lời khai mạc dài dằng dặc, Phương Quân Hạo đến chỗ Phong Bình, khen
ngợi rằng: “Người đúng là thiên tài”.

“Cám ơn”. Phong Bình không chút đỏ mặt mà ngược lại
còn mỉm cười đón nhận lời chế nhạo của anh ta, sau đó quay sang khen ngợi bạn
gái của anh ta: “Cô gái này rất xinh đẹp, không biết phải xưng hô thế nào?”

Lúc ấy Phương Quân Hạo mới nhớ ra mình vẫn chưa biết
tên cô ấy, may mà “007” tự giới thiệu về mình.

“Tôi tên là Khưu Thiên”.

“Tôi là Phong Bình, bạn của…” Cô vốn định nói là bạn
của Phương Quân Hạo nhưng lời đến miệng rồi bỗng nhiên lại thay đổi: “bố Quân
Hạo”.

Thế chẳng phải là cố tình để người khác hiểu lầm sao?

Phương Quân Hạo ức chế, biết mình không phải là đối
thủ của cô ta, quay sang nhìn Khưu Thiên, thấy cô ta có vẻ ngượng ngùng, liền
vòng tay qua eo cô ta rồi lạnh lùng nói với Phong Bình: “Xin lỗi đi trước”.

Phong Bình cố nhịn cười, may mà không bị nội thương.
Cô quay đầu lại thì nhìn thấy Đường Ca Nam,
không biết anh ta đứng sau cô từ lúc nào, đôi mắt đen nhánh lạnh lùng nhìn chằm
chằm vào mặt cô: “Cô Phong, tôi thật khâm phục cô, cô đúng là một người thủ
đoạn”.

Phong Bình cười thầm trong bụng, cố tỏ ra thẹn thùng:
“Chẳng có cách nào cả, việc làm ăn khá thuận lợi”.

Đường Ca Nam nghe
vậy, dường như muốn bóp vỡ ly rượu đang tròng chành trên tay: “Phương Bá Thao
biết tối qua cô hẹn hò với con trai ông ta không?”

Phong Bình nhẹ lắc ly rượu champagne trên tay, trả lời
một cách mập mờ: “Chắc là không biết”.

Đường Ca Nam tỏ vẻ
ngắm nghía cô một hồi (thực ra là đã ngắm nghía rất lâu rồi), rồi chế nhạo:
“Phong cách trang điểm của cô thật nhà nghề”.

“Thật sao?” Câu nói ấy khiến Phong Bình ngây người.

“U ám nặng nề, chẳng phải rất hợp với Phương Bá Thao
sao?” Đường Ca Nam nhếch
mép.

Phong Bình bật cười, để lộ hàm răng trắng bóng, thẳng
hàng, dưới ánh đèn. Cô ngó nghiêng tìm bóng dáng của Hạ Dao, sau đó bước lên
trước một bước, ghé sát vào người Đường CaNam, cười rồi hạ thấp giọng: “Anh Nam,
không phải là anh yêu tôi rồi đấy chứ?”

Đường Ca Nam ngạc
nhiên: “Cái gì cơ?”

Phong Bình nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Nếu không thì…
việc gì anh phải nói với giọng điệu chua chát như thế? Tôi qua lại với người
đàn ông nào thì có liên quan gì đến anh, chẳng phải sao?”

Đường Ca Nam câm như
hến.

Phong Bình cố tình thở dài một tiếng rồi nói: “Haizzz,
thực ra con người anh cũng rất tốt, chỉ có điều… cái kẹp áo lần trước anh tặng
tôi, viên kim cương trên đó… hơi nhỏ”.

Mặt Đường Ca Nam tím đen
như Bao Công.

Nhưng Phong Bình vẫn chưa nói hết câu: “Đúng thế, tôi
cũng biết anh rất giàu có, nhưng giàu có thì có tác dụng gì cơ chứ? Anh không
nỡ tiêu tiền vì phụ nữ…”

Đường Ca Nam không
kiềm chế được bản thân, nắm chặt tay cô ta.

“Suỵt!” Một làn hơi khẽ tỏa ra, mang theo hương thơm
nhè nhẹ: “Đừng kích động thế anhNam, đây không phải là quán rượu đâu đấy”.

Đường Ca Nam nắm
chặt tay cô ta hơn, ánh mắt sáng một cách bí hiểm.

Phong Bình bị anh ta nắm chặt tay, thấy ánh mắt dần
tiến lại gần của Hạ Dao, cô mỉm cười cất cao giọng: “Rất vui được làm quen với
anh, anh Đường. Oh, cô Hạ, tôi là fan của cô, tối nay cô thật lộng lẫy”.

Đường Ca Nam không
khách khí lật mặt cô: “Cô thật giả tạo”.

Lần này người thấy khó xử là Phong Bình.

Cô không ngờ Đường Ca Nam lại trẻ
con như vậy, may mà Hạ Dao rất nhã nhặn, tuy ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ nhưng vẫn
giữ được nụ cười cuốn hút: “Cảm ơn. Ca Nam,
chúng ta đi sang bên kia chào một câu”.

Đường Ca Nam từ từ
buông tay cô ra: “Hẹn gặp lại, cô Phong”.

Phong Bình nhìn đôi mắt sâu của anh, bỗng nhiên cô
thấy dường như chọc giận anh ta không phải là một việc làm sáng suốt.

Sau khi hàn huyên với những người trong giới kinh
doanh, Phương Bá Thao cầm ly rượu quay lại và nói: “Hai cậu con trai của Đường
Trạm, cậu lớn còn chững chạc một chút, cậu thứ hai thì lông bông quá, không hợp
với cháu”.

Phong Bình uống một ngụm rượu rồi nói: “Cháu đâu có
thích anh ta”.

Phương Bá Thao khẽ cười: “Vậy sao? Sao chú thấy hai
người có vẻ trò chuyện rất vui vẻ?”

Phong Bình đỏ mặt, cố ý nghiêm mặt ho khan một tiếng
rồi nói: “Chú Phương…”

Phương Bá Thao không cười nữa, cố ý ca than: “Già rồi
nên thích nói nhiều, cháu đừng chê chú nhiều chuyện nhé!”

Phong Bình cười rồi bỗng nhiên than thở: “Đường Ca Nam lông
bông, phóng túng, không phải là người hoàn hảo, nhưng chú Phương, cháu không
gặp người nào tốt hơn”. Cô ngừng một lát rồi bổ sung: “Hơn nữa, trên thế gian
này không tồn tại người đúng đắn tuyệt đối”.

Phương Bá Thao cũng khẽ thở dài: “Haizzz, chú thực sự
rất mong các cháu hạnh phúc, nhưng hạnh phúc là thứ rất khó nắm bắt, haizzz…”

Phong Bình không muốn đẩy vấn đề về phía mình, nhân
lúc ông ta than thở nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện: “Chú Phương, cháu làm
thuyết khách cho Phương Hạo”.

Phương Bá Thao thấy cô thẳng thắn như vậy, không kiềm
chế được cười phá lên: “Chú cũng đoán ra rồi. Ha ha, nói như vậy thì lần này nó
quyết chí rồi sao? Sao nó không tự mình nói chuyện đó với chú?”

“Từ trước đến nay cậu ấy rất sợ chú”.

“Chú rất đáng sợ sao?” Phương Bá Thao sờ cái cằm nhẵn
bóng, tỏ vẻ rất phiền não: “Hồi nhỏ, cứ đến dịp lễ Giáng sinh, người đóng ông
già noel phát kẹo cho các cháu chẳng phải là chú sao?”

Phong Bình bĩu môi: “Quan trọng là Quân Hạo thấy chú
đáng sợ”.

Phương Bá Thao nghiêm mặt nói: “Đó là vì hồi nhỏ nó
thường rủ rê cháu và Bính Thần làm những chuyện quá đáng”.

Phong Bình bật cười: “Cháu còn nhớ hồi ấy rõ ràng là
Bính Thần và Quân Hạo muốn bỏ rơi cháu nhưng cháu mặt dày cứ đòi đi bằng được…”

“Dù thế nào đi nữa thì nó cũng quá nghịch ngợm, không
dạy được con là lỗi của bậc làm cha”.

“Chú quá bảo thủ”. Phong Bình không hề khách khí.

Phương Bá Thao nghiêm nghị nói: “Nhà họ Phương đời đời
kiếp kiếp trung thành với nhà họ Phong, quy định trăm năm không thể bị hủy hoại
trong tay chú”.

Phong Bình than thở: “Chả trách Quân Hạo nói chú là
hòn đá trong nhà vệ sinh…”

Phương Bá Thao trợn mắt: “Thằng ranh ấy dám nói ta như
vậy sao?”

Phong Bình nói: “Chú Phương, bây giờ người phá bỏ quy
định là cháu. Cháu ủng hộ Quân Hạo làm những việc mà cậu ấy thích, hơn nữa chế
độ quản lý của khách sạn rất chặt chẽ, thay người khác cũng được, không nhất
thiết phải là Quân Hạo”.

Phương Bá Thao định mở miệng nói nhưng bị Phong Bình
ngắt lời: “Chú Phương, thật tiếc vì chú là người học cao biết rộng mà lại bảo
thủ và cố chấp như vậy. Tích lũy của cải là việc quan trọng nhưng cũng không
nên bỏ qua sở thích của cá nhân, nếu không, có đống tài sản mà cuộc sống trống
rỗng thì có ý nghĩa gì?”

“Không thể phá hủy quy định, nếu nhà họ Phương cầm đầu
phá bỏ quy định, vậy thì…”

“Chẳng phải nhà họ Phương vẫn còn Quân Di sao, biết
đâu cô ấy có hứng thú với khách sạn?”

“Nó?” Phương Bá Thao tìm bóng dáng của Quân Di trong
đám đông, ông than thở: “Chú đã để nó sống quá phóng túng”.

Phong Bình dõi theo ánh mắt của ông ta, chỉ thấy Quân
Di tóc uốn xoăn, để lộ khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt sáng như búp bê, nét mặt
rạng ngời, dáng vẻ của cô ta y chang mẹ mình. Nhìn bộ váy của cô ta có lẽ phải
đến vài chục triệu, quả thực hoành tráng hơn mình hồi ấy rất nhiều. Đúng là thế
hệ sau tiến bộ hơn thế hệ trước.

Cô lướt nhìn toàn hội trường, những người lớn tuổi
đứng thành nhóm, những người trẻ tuổi đứng thành nhóm, rất rành mạch, không lẫn
lộn. Người lớn tuổi thì đều là hai vợ chồng đến dự tiệc, kiểu như cô và Phương
Bá Thao không nhiều. Bạn trai của Chu Tân Trúc không phải là Hàn Dịch mà là một
người đàn ông khác, thấp hơn cô ta chừng bảy, tám centimet. Đứng cùng họ là Ngô
Niệm Chân và Dư Man Văn, hai người họ đều có vẻ không tập trung lắm, cứ nhìn
chằm chằm về phía Đường Ca Nam.

Lại nói về Đường Ca Nam,
vốn dĩ tối nay anh ta cùng Đường Minh Tuyên đến dự tiệc, bởi vì có quá nhiều
bạn gái, vào những dịp mà mọi người có thể chạm mặt nhau thế này, anh ta chọn
đi cùng em gái là hoàn hảo nhất. Đáng tiếc là đến bữa tiệc chưa được bao lâu
thì đã bị Hạ Dao quấn chặt lấy. Người quản lý của cô ta lại kéo Đường Minh Tuyên
đi chỗ khác. Quản lý của cô ta rất có tài ăn nói, câu nào cũng khiến bạn thấy
dễ chịu, không chỉ thế bạn còn khó mà biết được anh ta đang tâng bốc mình.
Đường Minh Tuyên còn trẻ, khó mà cưỡng lại được với những lời khen ngợi bùi tai
như thế. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc bốn người đổi bạn cho nhau, Ngô Niệm
Chân và Dư Man Văn dĩ nhiên không thoải mái chút nào.

Đường Ca Nam bị hai người họ nhìn như vậy, cảm giác tê
cả da đầu, lại bị Phong Bình làm cho tức phát điên, lấy cớ vào phòng vệ sinh để
yên tĩnh một chút. Sau đó ra hàng lang ở phía trái để hóng mát, nào ngờ đã có
người đứng ở đó.

Chàng trai nói: “Cô giận thật sao? Tôi rất xin lỗi”.

Cô gái im lặng một lúc rồi nói: “Cứ tưởng rằng cuối
cùng cũng có cơ hội chụp ảnh quảng cáo, thì ra là thế này…”

Chàng trai vội nói: “Tôi sẽ trả toàn bộ số tiền cho
cô…”

Giọng nói của cô gái toát lên vẻ thất vọng: “Anh
Phương, thực ra không đơn giản chỉ là chuyện tiền nong…”

Chàng trai nói: “Vậy thì…”

Cô gái định nói nhưng lại thôi, bỗng nhiên chuyển sang
giọng nói dứt khoát: “Thôi, không nói chuyện ấy nữa”.

Chàng trai không nói gì, xung quanh bỗng chìm trong
tĩnh lặng.

Đường Ca Nam càng
coi thường Phương Quân Hạo hơn.

Thì ra bạn gái của anh ta là do anh ta thuê đến, quá
bựa. Loại người như anh ta mà cũng được gọi là chàng trai độc thân có giá sao?
Nghe mà thấy chối tai.

Đường Ca Nam vừa
định nhấc chân bước đi thì lại nghe thấy cô gái nói: “Cô Phong ấy thật đáng
yêu”.

Câu nói ấy khiến bước chân của Đường CaNam sững
lại.

Phương Quân Hạo cười nhạt: “Đáng yêu? Cô ta đáng ghét
thì có”.

Khó khăn lắm Khưu Thiên mới tìm được chủ đề mới để phá
tan bầu không khí tĩnh lặng, nhưng không ngờ Phương Quân Hạo lại có phản ứng
như vậy khiến cô cảm thấy rất khó xử.

Dường như Phương Quân Hạo cũng cảm nhận được điều đó,
anh ho khan một tiếng, nhẹ giọng giải thích: “Haizzz, cô không biết cô ta đáng
ghét thế nào đâu, ngay từ nhỏ đã thích bắt nạt người khác, tội lỗi gì tôi cũng
phải gánh chịu thay cô ta…”

“Ý, hai người quen nhau từ nhỏ à?”

“Tôi mong là mình chưa từng quen cô ta”. Phương Quân
Hạo sục sôi lòng căm phẫn.

“Thế… vì sao lúc nãy cô ta nói là bạn của bố anh? Tôi
cứ tưởng…” Cô ta không nói hết câu.

Dĩ nhiên Phương Quân Hạo hiểu ý cô ta, anh thở dài và
nói: “Vì thế tôi mới nói cô ta đáng ghét. Làm như không đùa cợt người khác thì
cô ta sẽ chết không bằng”.

Khưu Thiên đành phải cười và nói: “Ha ha, cô ấy thật
xinh đẹp”.

Phương Quân Hạo nói: “Nhờ vào khuôn mặt đó mà cô ta
bày đặt đủ trò lừa bịp”.

Khưu Thiên đành im lặng. Kiểu nói chuyện như vậy càng
nói càng thấy kỳ cục. Cô tự nhận thấy mình là người khéo giao tiếp, vậy mà nói
chuyện với anh ta sao lại không xuôi vậy nhỉ?

Nghe xong câu chuyện của họ, dường như Đường Ca Nam hiểu ra
vài phần.

Anh đã nói rồi mà, dù gì thì anh ta cũng là người biết
thưởng thức cái đẹp, từ trước đến giờ chưa gặp người nào biến thái như cô ta,
thật là biến thái. Vừa chòng ghẹo anh xong, chắc chắn cô ta thấy hả hê lắm.

Niềm phẫn nộ của Đường Ca Nam hóa
thành ý chí chiến đấu. Thù này không trả thì không phải là quân tử.

Đúng vào lúc anh làm cái chuyện vô đạo đức nghe lén
người khác nói chuyện thì Chu Tân Trúc nhìn chằm chằm vào Phong Bình như kiểu
phát hiện ra châu lục mới vậy. Ha ha, xem ra cô ta đoán không sai. Con ranh này
đã câu được Phương Bá Thao, chả trách Nhiệm Nghiêu bị tống ra ngoài như một bao
rác.

Chu Tân Trúc căm ghét loại phụ nữ dựa vào đàn ông để
tiến thân. Bởi vì bố cô ta có sở thích lăng nhăng. Vừa kinh doanh bất động sản
vừa đặc biệt chú trọng đến sự phát triển của sự nghiệp văn hóa, tích cực đầu tư
vào lĩnh vực điện ảnh. Như mọi người đã biết, lĩnh vực này sản xuất nhiều người
đẹp, vậy là sở thích của ông chủ Chu được
phát huy đến đỉnh điểm. Hứng lên là ông lại tặng biệt thự, khiến vợ và các con
tức gần chết. Có lẽ là già néo đứt dây, Chu Tân Trúc trong phút tức giận đã
quyết chí đi theo sự nghiệp điện ảnh, truyền hình, trở thành người mẫu, cũng
coi là đánh vào nội bộ kẻ địch, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.

Chính vì lý do đó mà cô cố tình thờ ơ với sự theo đuổi
của những chàng trai môn đăng hộ đối, chọn ca sĩ Hàn Dịch có xuất thân nghèo
khó làm bạn trai của mình. Như vậy là bố cô ta không làm gì được. Quy luật của
gia đình cô ta là ai có tiền thì nghe người đó, người nào tài lực hùng hậu nhất
là chủ. Vì vậy, người đứng cạnh Chu Tân Trúc tối nay không phải là Hàn Dịch mà
là em trai cô ta Chu Trí Trạch.

Chu Trí Trạch bị bắt ép đi cùng chị đến buổi tiệc vô
vị này nên dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội săn tìm người đẹp. Sau khi nghiên
cứu rất nhiều ngôi sao nổi tiếng có mặt trong hội trường, anh ta đặt mục tiêu
về phía Phương Quân Di. Phương Quân Di trẻ đẹp, tràn đầy sức sống, hơn nữa
những người trẻ tuổi ít kinh nghiệm dễ đối phó hơn.

Ý đồ của anh ta Chu Tân Trúc hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng
chọn ai không chọn lại nhằm đúng vào con ranh nhà họ Phương. Cô ta đang ức chế
thì bỗng nhiên nhìn thấy Phong Bình rời Phương Bá Thao, đi về phía căn phòng ở
phía sau tấm bình phong.

Cô ta do dự một lúc rồi vội theo sau.

Phong Bình không hứng thú với những người trong giới
kinh doanh đến bắt chuyện với Phương Bá Thao, hơn nữa đi giày cao gót đứng suốt
một buổi tối, quả thực rất mệt, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nào ngờ vừa đặt
mình xuống sofa thì Chu Tân Trúc xuất hiện, bộ váy dạ hồi màu bạc cùng với dáng
người của cô ta, quả là đồ sộ, khí thế.

Chu Tân Trúc cười khẩy: “Thì ra Phương Bá Thao là chỗ
dựa vững chắc của cô. Tôi thấy lạ là vì sao cô lại hung hăng như vậy?”

Phong Bình dựa đầu vào sofa, mắt nhắm hờ, không thèm
để ý đến cô ta.

Chu Tân Trúc cao giọng: “Này, tôi đang nói chuyện với
cô…”

Phong Bình uể oải đáp: “Xin lỗi cô Trúc, tôi không nói
chuyện với những người vô lễ”.

Ngọn lửa giận dữ trong lòng Chu Tân Trúc như được đổ
thêm dầu: “Cô là cái thá gì mà dám chỉ trích tôi vô lễ. Chẳng qua cô chỉ là đồ
ký sinh trùng dính chặt trên người đàn ông mà thôi”.

Phong Bình cười phá lên: “Cô Chu, muốn làm ký sinh
trùng cũng phải có bản lĩnh đấy”.

Chu Tân Trúc tức sôi lên: “Cô thật vô liêm sỉ”.

Phong Bình cười toe toét và nói: “Vậy thì cô Chu còn ở
lại đây làm gì?”

Chu Tân Trúc bắt đầu run run: “Cô, cô thật hung hăng…”

Phong Bình thở dài ngao ngán: “Cô Chu, lượng từ vựng
của cô thật nghèo nàn, xin hỏi cô đã tốt nghiệp cấp hai chưa?”

Vừa nghe thấy câu nói ấy, sắc mặt Chu Tân Trúc tái
nhợt: “Cô…”

Phong Bình không hiểu rõ nội tình, vốn dĩ đó chỉ là
một câu nói vô tình. Nhưng không ngờ lại đánh đúng chỗ hiểm, chọc đúng nỗi đau
của Chu Tân Trúc. Cô ta không có tài học hành, mười sáu tuổi vào nghề, quả thực
là chưa tốt nghiệp cấp hai. Vốn dĩ điều này cũng chẳng có gì, nói đúng ra thì
chẳng qua Phong Bình cũng mới tốt nghiệp cấp hai, nhưng ít ra thì các thiên kim
con nhà đại gia giàu có đều có một tấm bằng danh giá, so với họ thì rõ ràng Chu
Tân Trúc trở thành người không có trình độ văn hóa, vì thế cô ta luôn tự dày vò
mình.

Bây giờ Phong Bình hỏi như vậy cũng đồng nghĩa với
việc đặt cột mốc cho mối thù hằn giữa hai người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.