“Hoàng thượng đang nói chuyện Triệu tướng quân bệnh lâu ngày không khỏi sao?”
Sắc hồng trên mặt Độc Cô Nhã Băng vẫn chưa phai, nàng dùng bộ dạng quyến rũ rúc vào cổ Hiên Viên Bình, hơi thở như lan, nhẹ giọng nói:
“Nghe nói không tìm ra nguyên nhân căn bệnh, Hoàng thượng lo lng cho biên phòng của Bắc Cảnh ư?”
Hiên Viên Bình bị Độc Cô Nhã Băng ôm cổ, hương thơm quanh quẩn đầu mũi, khiến nàng ta không được tự nhiên lắm.
Vừa nãy tên Triệu Tuấn Hào kia cũng y hệt như vậy.
Chẳng lế đàn ông đều thích đàn bà như vậy sao?
Từ nhỏ Hiên Viên Bình đã được nuôi dạy như đàn ông, không hiểu những thứ này, nhưng không thể đẩy Độc Cô Nhã Băng ra, chỉ có thể cau mày, giọng điệu lạnh lùng:
“Nhưng trãm nghe nói, Triệu tướng quân chết do trúng cổ
trùng độc của Lâu Lan… trong triều… có người cấu kết với ngoại bang Lâu Lan ở Nam Cảnh…
Gió lạnh quét qua rèm giường, khiến Triệu Tuấn Hào đang lau thương hơi giật mình.
Triệu Tuấn Hào lắc đầu cười.
Vị Nữ đế này cũng khá thẳng thản, không giống lúc hẳn đối phó với Độc Cô hoàng hậu, lúc mềm lúc cứng.
Quả nhiên.
Vẻ mặt Độc Cô Nhã Băng trong chốc lát cứng đờ, nàng hiểu được ý trong lời nói của Hoàng đế.
Nhưng nàng không hoảng sợ, chẳng qua sóng nước trong mắt hơi gợn sóng.
Nhớ lại cảm giác vừa rồi bị người đàn ông này chinh phục hoàn toàn, Độc Cô Nhã Băng rúc vào trong ngực Hiên Viên Bình, mím môi, tủi thân nói:
“Thần thiếp biết, bệ hạ vẫn lo lắng nhà họ Độc Cô, nhưng xin bệ hạ yên tâm, ngay từ đầu, thần thiếp đã dâng tặng thứ quý giá nhất cho người rồi, tất cả của thần thiếp đều thuộc về bệ hạ… hơn nữa, thần thiếp có thể đảm bảo, gia tộc Độc Cô trung thành với người và Đại Hạ tuyệt đối không hai lòng!”
Hiên Viên Bình nghe hoàng hậu Độc Cô Nhã Băng nói vậy, không giống nói dối, lập tức rơi vào trầm ngâm.
Xem ra người phụ nữ này, đã hoàn toàn bị Triệu Tuấn Hào. thu phục.
Chẳng lẽ người cấu kết với Lâu Lan thực sự là người khác? “Thật thú vị, trừ nhà họ Độc Cô công cao lấn chủ, còn có người dám cấu kết với tộc Lầu Lan, động thổ trên đầu thái tuế ư?
Triệu Tuấn Hào ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa, hai mắt như sao, xem ra vương triều Đại Hạ khá thú vị.
Hai người phụ nữ trên long sàng vẫn đang trao đổi tâm tình.
Độc Cô Nhã Băng lúc này đã hoàn toàn mất tập trung, thấy hoàng thượng không trả lời, nàng vội vàng nói băng giọng thẹn thùng:
“Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không lừa người.
Người bảo thần thiếp làm gì, thần thiếp sẽ làm cái đó.
Người bảo thần thiếp giơ chân lên, nằm lên người… thậm chí… còn có thể… nếu không… người thử xem…”
Hai tay nàng ôm chặt cổ Nữ đế Hiên Viên Bình, vòng eo mềm mại không xương bắt đầu đung đưa, ý đồ quyến rũ Hiên Viên Bình.
“Còn muốn nữa hả?”
“Haha”
Độc Cô Nhã Băng cười đến run cả người: “Thần thiếp đùa người thôi, mới vừa quan hệ, thần thiếp cần nghỉ ngơi mấy ngày, bệ hạ, người thật lợi hại!”
Mặt Hiên Viên Bình tối sầm lại, thờ ơ trước sự trêu chọc, thậm chí còn kháng cự, vội vàng ôm eo Độc Cô Nhã Băng, đặt nàng xuống giường, sau đó đắp chăn, nói:
“Chuyện tộc Lâu Lan, trẫm tin nàng
Độc Cô Nhã Băng cũng trịnh trọng đứng dậy quỳ xuống: “Thần thiếp đại diện cho nhà họ Độc Cô, cảm ơn bệ hạ tin tưởng! Nhà họ Độc Cô, vĩnh viễn là trung thần của Đại Hại”