“Triệu tổng quản đẹp trai phi phàm”
Hai tay Triệu Tuấn Hào giấu trong tay áo, trên người mặc. một chiếc áo choàng dài đen như mực, bước đi trên cung đạo, hắn đang đi tới nơi ở của trước đây của Trần Chính Hoa.
Trên cả đoạn đường, các thái giám, cung nữ không ngừng hành lễ chào hỏi hắn.
Sau lưng hắn cũng có hai tiểu thái giám đi cùng. Bọn họ dựa vào uy thế của Triệu Tuấn Hào mà ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, dáng vẻ dương dương tự đắc.
Chỗ ở của thái giám Đại tổng quản cũ Trần Chính Hoa nằm ở phía Tây hậu cung. Đó cũng là nơi ở của các thái giám.
Khi Triệu Tuấn Hào đến nơi, rất nhiều người đang quỳ thành hàng trước cổng vào nơi ở của thái giám.
“Bái kiến Triệu tổng quản.”
Thấy Triệu Tuấn Hào tới, bọn họ đồng thanh hô lên, giọng nói mang đầy sự kính trọng.
“Tất cả đều đứng lên hết đi, quỳ làm cái gì vậy” Triệu Tuấn Hào giấu hai tay trong tay áo, mỉm cười ấm áp.
Nhưng đám người này lại không dám đứng lên. Lý do bọn họ quỳ ở đây như vậy, là vì bọn họ chính là đám người hôm qua đã cùng Trần Chính Hoa chế giễu Triệu Tuấn Hào.
Không biết ai là người bắt đầu, chỉ nghe thấy một tiếng “chát” nặng nề.
“Chát!”
Một tên thái giám chê cười giễu cợt hắn hôm qua đang tự tát vào miệng mình.
“Chát chát chát!”
Dùng lực rất mạnh, miệng gã ngay lập tức đỏ bừng lên rồi rỉ máu:
“Tiểu nhân hôm qua có mắt như mù, vô tình đã xúc phạm tới Triệu tổng quản, xin Triệu tổng quản bớt giận!”
“Xin Triệu tổng quản bớt giận.”
“Chát chát chát.”
Những tên thái giám đang quỳ dưới đất e sợ sau này Triệu Tuấn Hào sẽ tính sổ với bọn họ, đồng loạt tự tát vào miệng mình.
“Chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát…”
“Xin Triệu tổng quản bớt giận, tha thứ cho chúng tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn!”
“Xin Triệu tổng quản bớt giận…”
Triệu Tuấn Hào lặng lẽ nhìn bọn họ tự vả miệng mình, đợi miệng từng người đều rỉ máu rồi, hẳn mới chậm rãi nói:
“Tất cả đều đứng lên hết đi.”
“Tạ ơn Triệu tổng quản đã bao dung độ lượng.” Một đám đông người đồng loạt đứng dậy.
Triệu Tuấn Hào ra lệnh: “Dẫn ta tới chỗ ở của Trần Chính Hoa”
“Vâng vâng vâng… Triệu công công mời đi bên này.” Một tên tiểu thái giám nhỏ gầy dẫn đường ở phía trước, nở nụ cười nịnh nọt.
Rẽ đông rế tây, rất nhanh đã đến phòng Trần Chính Hoa ở. Là thái giám Đại tổng quản cũ, phòng của Trần Chính Hoa
còn lớn hơn phòng của thái giám bình thường nhiều hơn gấp hai lần.
Triệu Tuấn Hào đẩy cửa bước vào, đồ đạc trong phòng được bày trí đơn giản, hắn chậm rãi đi vào bên trong, rất nhanh đã tìm thấy một cánh cửa bí mật nhỏ. Hản lại mở cánh cửa bí mật đó ra, đập vào mắt là bốn hòm gỗ lớn đựng đầy ắp vàng bạc châu báu đá quý tơ lụa và tranh chữ. Hòm gỗ rất lớn, có thể chứa được một người đàn ông trưởng thành.
Những thứ này hiển nhiên là do Trần Chính Hoa nhận hối lộ mà có được trong những năm ông ta làm thái giám Đại tổng quản ở trong cung.
“Làm Tri phủ “thanh liêm” có ba năm, thu được mười vạn lượng bạc trằng… Càng huống hồ là thái giám tổng quản ở trong chốn hoàng cung rộng lớn như thế này…”
Triệu Tuấn Hào đóng cánh cửa bí mật lại rồi xoay người bước ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi chỗ ở của Trần Chính Hoa, thì có một tiểu thái giám tiến lên nghênh đón, gật đầu khom lưng, hai tay dâng lên một tờ giấy:
“Triệu tổng quản, vừa nãy khi ngài vào bên trong, có người nhét một tờ giấy lại cho ta, nói ta phải đưa nó tận tay cho. ngài.”
“Ngoại hình thế nào?” Triệu Tuấn Hào cau mày.
“Tiểu nhân… Tiểu nhân không nhìn rõ… hình như cũng là một vị công công…” Tiểu thái giám run rẩy cúi đầu, sợ Triệu
Tuấn Hào nhìn ra gã đã nhận bạc của đối phương.
Giấu đầu hở đuôi, có lễ là người đứng sau lưng Trần Chính Hoa… Triệu Tuấn Hào cười nhạo một tiếng rồi mở tờ giấy ra.
[ Tiểu viện Ngô Đồng thành đông, hạt kỷ tử ]
Triệu Tuấn Hào ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén quét qua đám thái giám, ánh mắt bọn họ đều tránh né.
Triệu Tuấn Hào không phát hiện ra điều gì bất thường bèn chà ngón tay lại. Hắn cười rồi mở tờ giấy ra:
“Ta không biết chữ, ai giúp ta đọc thử xem trong này viết cái gì với?”
Chính vào lúc hẳn nở nụ cười ấm áp, chuẩn bị mở nội dung của tờ giấy ra cho đám thái giám xem, thì lập tức trong đó có một tên thái giám thấp bé gầy trơ xương nhảy ra, vội vàng nói:
“Tổng quản, hãy khoan đãt”