“Triệu… Triệu… Tuấn Hào…” Tiếng gào thét the thé vang lên, Đại tổng quản Trần Chính Hoa hoảng sợ nhìn gương mặt lạnh lùng như Diêm La của Triệu Tuấn Hào, giãy giụa liên tục hòng thoát ra, nhưng cơn đau do chân cẳng bị bẻ gãy ập đến, như cơn thủy triều nhấn chìm ông ta.
Ông ta gào ầm lên:
“Quân khốn nạn, mau thả bổn công công ra, bằng không ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, y như Tam thúc công nhà ngươi đấy… A!”
Mặt Triệu Tuấn Hào lạnh tanh xoay cán dao găm, tiếng máu thịt quấy đảo vang vọng khắp căn phòng, mùi máu tanh đặc quánh cũng dần xộc lên, hắn dửng dưng nói:
“Trả lời câu hỏi của ta. Không thì, ta sẽ giết ngươi”
“Trả lời, trả lời, ta chọn trả lời câu hỏi!!” Thái giám Đại tổng quản lập tức gào lên:
“Ngươi hỏi, ngươi hỏi đi!”
“Vì sao lại giết Tam thúc công của ta?”
Ánh mắt Triệu Tuấn Hào lạnh căm.
Thái giám Đại tổng quản nhúc nhích thân hình mập mạp, mắt đầy tơ máu:
“Ông ta phá vỡ quy củ, ông ta đã biết chuyện không nên biết, thì sẽ phải chết!”
“Thế nên ngươi đã giết ông ta? Hả?”
Triệu Tuấn Hào giận dữ hét, tay nắm chặt cán dao xoáy nghiến vào, sau đó lại rút ra, rồi lại đâm phập xuống miệng vết thương be bét.
“Á! Ta chỉ là phụng mệnh hành sự, ta chỉ…. A… Phụng mệnh hành sự mà thôi!”
Cả người Thái giám Đại tổng quản run rây.
“Phụng mệnh? Phụng mệnh của ai?”
Gương mặt Triệu Tuấn Hào lạnh căm, hắn nhớ đến lá thư mà Độc Cô Nhất Hạc muốn nhờ gửi Nữ đế, như thể có manh mối gì trong đầu sắp bắt nối vào với nhau.
“Là… Hự… Là… Khụ khụ khụ…”
Thái giám Đại tổng quản sắp nói ra, nhưng lời nói đến bên miệng lại bị nuốt ngược vào trong, trong miệng ông ta lõng bõng chất lỏng màu đen, khuôn mặt trở nên vặn vẹo rúm ró, như thể đang phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp.
Chất lỏng như nước mực, lại sền sệt, mùi nồng nặc ngửi vào là thấy buồn nôn.
Tà… Hựư… Là… Hự…”
Thái giám Đại tổng quản lúng búng trong miệng, chất lỏng đen bóng không ngừng chảy ra, hai tròng mắt như thể sắp lồi ra đến nơi.
“Là…”
“Là cái gì? Nói nhanh!” Triệu Tuấn Hào cúi xuống, muốn nghe cho rõ, hắn túm cổ áo Thái giám Đại tổng quản định xốc ông ta lên.
“Là…” Thái giám đại tổng quản bật ra tiếng khùng khục từ trong cổ học, sau đó cả người cứng đờ, tắt thở.
“Mẹ ngươi.” Triệu Tuấn Hào thả tay đang túm Thái giám Đại tổng quản ra, suy sụp giật lùi về phía sau, ngã ngồi trên mặt đất.
Mãi một lúc lâu sau, ánh mắt hắn sáng ngời trong bóng đêm, vội vàng bò dậy, nắm chặt con dao găm trong tay đâm phập vào lồ ng ngực lão Thái giám Đại tống quản.
“Phập.”
Lưỡi dao sắc bén cắm ngập vào máu thịt, Triệu Tuấn Hào nắm chặt chuôi dao xẻ một đường xuống dưới, một vết thương cổ trùng hoắm xuất hiện trên lồ ng ngực Thái giám đại
tổng quản.
Sau đó hắn rạch ngược lại thành hình chữ thập, máu tươi nóng bỏng phun ra ào ào, ba cây ngân châm bắ n ra từ trong tay áo, ghim cổ trùng vào trong máu thịt.
Nghe phập một tiếng, hình như là đâm trúng cái gì đó.
Hắn run rẩy thò tay cầm đuôi ngân châm, chậm rãi rút ra…
Ngay trước mắt hắn là một con cổ trùng.
Ngắn nhỏ trắng mềm, chỉ có một mắt.
“Cổ trùng Lâu Lan!”
Đệch… Triệu Tuấn Hào tức giận mắng một tiếng, cảm giác hít thở không thông quái quỷ đè nặng lên trái tỉm hắn:
“Ta, vẫn bị cuốn vào ư?”
Dưới lớp vỏ phồn hoa là ma quỷ, tựa như dưới ánh mặt trời có bóng râm.
Đây là một tòa điện các xưa cũ đã từng trải bao gió mưa mà không đổ, trong điện các là cây cối xum xuê um tùm, lá rụng phủ kín cả tòa điện các.