Lúc mang thai, bụng của Đồng Nhan to lên với tốc độ không bình thường, giống như thổi một quả bóng cao su vậy, dường như mỗi sáng thức dậy, cô luôn cảm thấy bụng to hơn một chút. Về chuyện này, mỗi sáng thức dậy, Trác Chính Dương đều đo bụng cô, từ sau khi Đồng Nhan mang thai, hai người đặt trên đầu giường một cuộn thước dây để anh có thể thường xuyên đo cho cô.
“Nhan Nhan, con yêu của chúng ta lại lớn hơn rồi”
Trác Chính dương nằm nghiêng, ngón tay vẽ từng vòng tròn tinh tế lên bụng Đồng Nhan.
Đồng Nhan không thèm để ý tới anh, khẽ hất tay anh rồi nói
“Đỡ em dậy”
Theo thời gian, bụng cô càng ngày càng lớn, tính nóng nảy của phụ nữ mang thai cũng càng ngày càng dữ dội, không ngờ câu nói này nhận được sự công nhận của đông đảo những người làm cha. Nhất là người cha tương lai của hai đứa trẻ.
“Chậm thôi”
Trác Chính Dương đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể Đồng Nhan.