Đồng Nhan
“Tôi sẽ bảo lại với Cách Lạp, nhưng đi hay không là do nó quyết định”
“Ừ….”
Tần Nhiên tự mình bật cười châm biếm
“Ngày mai có thời gian thì qua chỗ tôi một chuyến, tôi sẽ cho em thứ em muốn…”
Ý tứ của anh rất rõ ràng, nếu không ngu ngốc thì đều hiểu.
“5 năm trước, khi em rời đi, em để quên một quyển album, ngày mai nhất định mang nó đi đi”
Đồng Nhan hơi ngẩn người, cô nhớ lại quyển album kia, những bức ảnh từ hồi còn nhỏ tới lúc cô trưởng thành đều ở trong đó, khi cô vừa gả vào Tần gia, cô khăng khăng coi quyển album này như của hồi môn. Lúc ấy, việc cô thích làm nhất chính là ôm quyển album này và kể cho anh những chuyện thời thơ ấu của cô.
Khi ấy, cô không kịp đợi anh chia sẻ về quá trình trưởng thành của anh đã không nhịn được, kể hết những chuyện liên quan tới bản thân mình cho anh trước. Ví dụ, cô kể cho anh bức ảnh này chụp ở đâu, lúc cô mấy tuổi, lúc đó cô đang sụt sùi vì bị ba chụp lén…..
“Tôi sẽ lấy lại quyển album kia”
Cô khẽ nói, sau đó đi lướt qua anh.
Đồng Nhan tới toilet chỉnh trang lại rồi mới đi vào khu ghế lô.
Bầu không khí ở khu ghế lô vô cùng kì quái, bởi sự xuất hiện của một người nào đấy — Trác Chính Dương đang ngồi ở đầu bàn, vui vẻ trò chuyện với mọi người.
“Nhan Nhan..”
Thấy cô vào, Trác Chính Dương ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cô đi qua chỗ mình, đôi mắt đẹp của anh phảng phất ý cười.
Đồng Nhan đi tới, nhẹ giọng, hỏi
“Tại sao anh cũng tới đây?”
Trác Chính Dương nở nụ cười chu đáo
“Anh tới đón em”
Anh dừng lại rồi cười với mọi người
“Bây giờ cũng không còn sớm nữa, không biét mọi người có thể để tôi đón vợ về nhà không?”
“Trác thiếu đúng là biết nói đùa, chúng tôi cũng định điều xe đưa Trác phu nhân về nhà rồi mà, nếu Trác thiếu đã đích thân tới, chúng tôi sao có thể giữ người lại nữa…”
Lý Ngôn vội nói.
“Đúng vậy, tình cảm của Trác thiếu và Trác phu nhân thật tốt, hâm mộ, hâm mộ…”
Bên ủy thác cũng chen vào nói.
“..”
Đối với những lời nịnh hót của bọn họ, Trác Chính Dương đều mỉm cười, vui vẻ tiếp nhận, nụ cười của anh không hề có tia vui vẻ thực sự. Nhưng sau khi kéo cô ra ngoài cửa, nụ cười tươi rói, đắc ý của anh liền khựng lại, anh của lúc ở bên trong phòng bao và anh lúc bên trong phòng bao hoàn toàn tương phản, lúc này, anh đang mím chặt đôi môi, mặt nghiêm nghị.
Trong lòng Đồng Nhan cũng đã phát hiện ra, cô ngẩng đầu giải thích
“Vừa nãy, em và Tần Nhiên…”
“Em chột dạ à?”
Trác Chính Dương khẽ cười, anh không nghe cô giải thích đã lôi kéo cô đi vào thang máy, trực tiếp đi thẳng ra ngoài cửa chính.
“Trác Chính Dương…”
Đồng Nhan mơ hồ mở miệng, quay đầu nhìn anh, cô muốn giải thích tại sao cô lại gặp Tần Nhiên ở nhà hàng Hoàng Thành, nhưng lời định thốt ra như bị nghẹn lại ở cổ họng, bản thẩn cô cảm thấy không thể giải thích nổi.
Điện thoại trong túi lại rung lên, cô lấy ra nhìn, có hai tin nhắn được gửi đến, một cái là của Trình Mai Mai, một cái của Trác Chính Dương, gửi từ 1 tiếng trước cho cô. Đầu tiên, cô mở tin nhắn của Trác Chính Dương. Hành động này của cô chứng tỏ thực ra cô là một người trọng sắc khinh bạn.
“Tại sao vẫn chưa về, đợi chút, anh tới đón em ” – Trác Chính Dương
Đồng Nhan nhìn tin nhắn ngắn ngủi, rồi nói với Trác Chính Dương
“Điện thoải để trong túi xách nên em không biết anh gửi tin nhắn cho em”
Trác Chính Dương cười giễu cợt, lấy điện thoại của cô, liếc nhìn, mở mục nhật ký cuộc gọi, lạnh lùng nói
“Cuộc gọi của Tần Nhiên thì em có thể nghe sao?”
Đồng Nhan không nói gì nữa.
Phía trước có đèn đỏ, Trác Chính Dương trực tiếp phóng vượt qua, mãi lâu sau, anh mới mở miệng nói
“…Tần Nhiên đã nói gì với em?”
Đồng Nhan nói
“Anh ta nói, tuần sau muốn đưa Cách Lạp đi chơi…”
“Em trả lời thế nào?”
Trác Chính Dương tiếp tục đặt câu hỏi, giọng có phần nóng nảy.
“Đây là chuyện của Cách Lạp, em không có quyền quyết định thay nó, vì thế em sẽ hỏi ý kiến của nó rồi mới quyết định”
Trác Chính Dương hừ lạnh, không nói gì, chỉ tiếp tục lái xe. sau đó, anh giễu cợt nói
“Hối hận sao?”
Đồng Nhan ngẩn người, trong tiềm thức cô không hiểu chủ ngữ trong câu nói “Hối hận” của Trác Chính Dương là ám chỉ cô hay Tần Nhiên.
“Trừ việc này, anh ta còn nói gì với em?”
Tuy giọng Trác Chính Dương vẫn lạnh lùng, nhưng lại xen lẫn do dự.
Đồng Nhan liếc nhìn Trác Chính Dương, thẳng thắn trả lời
“Anh ta nói, tài liệu kia đang ở trong tay anh ta”
“Ha ha…”
Trác Chính Dương cười khẩy, hai tay nắm chặt vô lăng, vì nắm quá chặt nên ngón tay thon dài, trắng bóc hơi đỏ.
“Anh ta muốn dùng tài liệu này để trao đổi với em sao, anh ta muốn em quay lại bên cạnh anh ta?”
Trác Chính Dương dự đoán một cách châm biếm, rõ ràng là một câu hỏi, nhưng giọng điệu của anh giống như khẳng định chắc chắn.
Đồng Nhan cúi đầu, cô chợt đau lòng thay cho Trác Chính Dương, một Trác Chính Dương từng bất cần đời nay lại trở nên nhạy cảm như vậy, lo lắng vì sợ mất đánh mất cô. Đáng tiếc, anh tại sao lại không hiểu, cô cũng sợ mất anh. Cô và anh rõ ràng đang hạnh phúc, nhưng cả hai người đều chưa đủ tự tin để nắm chặt và không nghi ngờ hạnh phúc ấy, cô và anh đều thiếu cảm giác an toàn.
Đồng Nhan vươn tay ra, đặt lên tay cầm vô lăng của Trác Chính Dương
“Vậy tại sao anh không hỏi suy nghĩ của em?”
Hồi lâu sau, anh hỏi
“Vậy em nghĩ thế nào…”
Đồng Nhan nở nụ cười
“Anh nên tin tưởng em nhiều hơn, tin tưởng chúng ta có thể cùng nhau đi tiếp, tài liệu kia không phải trở ngại của chúng ta…”
Cô dừng lại rồi nói
“Tần Nhiên cũng không phải…”
Trác Chính Dương im lặng.
Đồng Nhan nhìn anh
“Nếu anh không tin em, hoặc anh muốn buông tay vậy anh nên nói cho em biết sớm”
Trác Chính Dương chợt dừng xe ở ven đường, bật ra một câu chửi thề, sau đó quay đầu
“Ai nói anh không tin, Đồng Nhan, dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không buông tay”
Thấy Trác Chính Dương đột nhiên trở nên nghiêm túc, Đồng Nhan chợt thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, khẽ cười, nghiêng đầu
“Trác Chính Dương, vừa rồi, có phải anh ghen không?”
Trác Chính Dương hơi quay mặt đi, bật cười
“Đồng Nhan, em hơi quá rồi đấy”
Phản ứng của Trác Chính Dương khiến tâm trạng Đồng Nhan vô cùng tốt, cô cười, “a” một tiếng, tiếp tục giả vờ nói
“Em quá trớn chỗ nào, em quá trớn ở mặt nào?”
Trác Chính Dương nghiêng mặt, trừng mắt nhìn cô, tức giận nói
“Chỗ nào em cũng quá trớn”
Đồng Nhan
“Anh thật là vô lý….”
Trác Chính Dương lẩm bẩm.
Đồng Nhan cười rất đắc ý.
Trác Chính Dương đưa một tay qua, kéo tay cô, bàn tay anh đan chặt bàn tay cô. cô nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nghiêng người, tựa đầu vào vai anh.
“Trác Chính Dương”
Cô thích gọi cả họ cả tên anh, có lẽ đó đã thành thói quen từ hồi bé.
“Ừ?”
“Không có gì”
Đồng Nhan cười ha ha
“Chỉ là….muốn gọi anh thôi”
“Đồng Nhan”
“Sao?”
“Đồng ý”
…
Lúc về tới nhà, Đồng Nhan chợt nhớ ra Trình Mai gửi tin nhắn cho cô, cô vội lấy điện thoại ra.
‘Nhan Nhan, mình xong rồi’ – Trình Mai Mai
Đồng Nhan nhìn 5 chữ ngắn ngủi trong tin nhắn của Trình Mai Mai, trong đầu thoáng nghĩ: Chẳng lẽ Trình Mai Mai lại mua được vé số 500 vạn rồi bị Thiệu Vũ Hành làm bay mất sao
Đồng Nhan đi ra lan can phía ngoài phòng khách, gọi điện cho Trình Mai Mai
“Nhan Nhan…”
Giọng Trình Mai Mai nghe rất uể oải.
Đồng Nhan
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Đầu bên kia, Trình Mai Mai trầm mặc, sau đó nói
“Xảy ra chuyện lớn”
“Chuyện lớn…?”
Cô hơi do dự, dò hỏi
“Chẳng lẽ Thiệu Vũ Hành lại làm bay mất 500 vạn của cậu sao?”
“Không phải…”
Trình Mai Mai ấp úng
“Anh ta không làm bay mất 5 triệu, mà là mình làm bay mất 250….”
Đồng Nhan mơ hồ hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn nghe Trình Mai Mai nói tiếp.
“Nhan Nhan, mình sao lại có thể ăn lại cỏ chứ, thật quá đau buồn”
Đồng Nhan
“Ăn rồi thì thôi, dù sao lỡ ăn rồi cũng không phun ra được nữa”
Trình Mai Mai im lặng, rồi nói
“Nếu không thể phun ra, vậy mình lôi ra”
Đồng nhan 囧囧
“Thật ra, Thiệu Vũ Hành không tệ, nếu cậu tạm thời chưa tìm được cỏ hợp miệng, vậy nhai lại cỏ cũng có thể chấp nhận được”
Trình Mai Mai
“Đồng Nhan, cậu đang đề nghị mình cưỡi lừa tìm ngựa sao?”
Đồng Nhan suy nghĩ, nói
“Không đúng, phải là cưỡi ngựa giết lừa”
Buổi tối, Đồng Nhan nói với Cách Lạp chuyện Tần Nhiên muốn đưa nó đi chơi, Cách Lạp nhíu mày lên cao, dẩu môi
“Không đi”
Đồng Nhan không nói gì, Trác Chính Dương ngồi bên cạnh điềm nhiên, thưởng thức tờ báo trong tay. Cô liêc nhìn Trác Chính Dương, rồi tốt bụng đảo lại tờ báo trong tay anh
“Cầm ngược rồi”
Trác Chính Dương ho khan vài tiếng, sau đó đứng lên
“Anh đi ngủ đây”
Cách Lạp cũng đứng lên
“Con cũng đi ngủ”
Đồng Nhan không còn gì để nói, chỉ có thể, đứng lên đi ngủ.
Chợt, Cách Lạp xoay người lại, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, vẻ mặt đầy tà khí
“Nếu phải đi, con muốn đi leo núi dã ngoại, ngắm mặt trời mọc….ông ấy đi được chứ?”
Đồng Nhan cười
“Con quyết định là được”
Cách Lạp nhếch miệng, không nói thêm, nó mặc một chiếc áo ngủ dài màu trắng Trác Chính Dương mua cho, quay về phòng.
Đồng Nhan rất không vừa ý với bộ đồ ngủ này của Cách Lạp, nhìn đi nhìn lại, cô luôn cảm thấy Cách Lạp mặc bộ này vô cùng giống một võ sĩ nhí.
Trác Chính Dương nằm trên giường, lười biếng hỏi
“Cách Lạp đồng ý đi rồi sao?”
“Vâng”
Đồng Nhan gật đầu, vỗ vỗ kem dưỡng da trên mặt, sau đó quay đầu nói
“Có lẽ thằng bé lại định bày trò gì đó”
Trác Chính Dương không nói thêm, giữ đầu, vẫy vẫy cô
“Lại đây….”
Động tác trêu ghẹo cún con này của anh khiến Đồng Nhan hơi lo lắng
“Có phải anh không vui đúng không….”
Cô hỏi
Trác Chính Dương sửng sốt, hơi nheo mắt lại, rồi vươn cánh tay dài, kéo cô vào trong lòng mình.
“Em muốn nghe lời thật lòng hay dối lòng?”
Anh hỏi
“…Anh nói xem”
Trác Chính Dương khẽ cười. nói
“Tuy anh không muốn thừa nhận, nhưng Cách Lạp thực sự là con ruột của anh ta, anh ta có quyền tới thăm Cách Lạp, còn Cách Lạp, thằng bé dù tuổi nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, có một số việc, không cần chúng ta giải thích rõ ràng, nó cũng có thể suy nghĩ vô cùng ** , vì vậy giống như em nói, nó có quyền tự quyết định việc này, hơn nữa…”
Anh dừng lại, nói
“Cách Lạp đối với Tần Nhiên không hẳn là hận, nói cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, lấy đâu ra nhiều suy nghĩ méo mó như thế….”
Đồng Nhan bật cười, đang định nói thì bỗng nhiên phát hiện có điều không đúng, cô cúi đầu nhìn, toàn bộ nút thắt trước ngực cô đều bị Trác Chính Dương dùng miệng gỡ hết, dưới ánh đèn vàng mờ ám, bộ ngực cô trắng bóng…..
Cô đỏ mặt.
Trác Chính Dương nháy mắt với cô, mỉm cười, rồi lật người lại, hôn cô.
Kích tình qua đi, vầng trăng sáng tỏ chậm rãi hắt từ bên ngoài cửa sổ, xuyên qua tấm rèm chiều vào phòng, vì vậy ánh sáng có phần mờ nhạt đi.
Đồng Nhan cảm thấy sau lưng mát lạnh, đúng lúc ấy, bàn tay anh từ phía sau lướt tới, đặt trên bụng cô, cô hơi ngẩn người, không kịp phản ứng.
Một hồi lâu, giọng nói khàn khàn, rõ ràng của Trác Chính Dương truyền tới phía sau cô
“Không biết có phải tuổi càng lớn, con người càng có lòng tham không đáy không, nhất là sau khi nếm được vị ngọt, Nhan Nhan, có lẽ trước đây anh có thể cách xa em, nhưng bây giờ, nếu phải rời khỏi em, anh không làm được…”
Trong lòng Đồng Nhan trầm xuống, sau đó, cô trở mình, xoay người lại, vòng qua hông anh, ôm chặt.
Cằm anh đặt trên xương bả vai của cô, rồi anh cười khanh khách. Dường như anh rất hưởng thụ động tác này của cô, nét mặt anh lộ ra vẻ thỏa mãn. Đồng Nhan cũng cười ra tiếng, nhưng không mở miệng nói. Lúc cô nhìn Trác Chính Dương thì anh đã ngủ rồi.
Ai chà, người đàn ông này ban ngày cuồng ngạo nhưng ban đêm, gương mặt cũng đáng yêu đấy chứ.