Nữ Hoàng Bi Kịch

Chương 36



Tần Nhiên cứ đứng đối diện cô như vậy một lúc, không hề lên tiếng, sắc mặt anh trắng bệch, không biết là do ánh nắng mặt trời chiếu thẳng lên khuôn mặt anh hay do da anh vốn trắng, cơ thể anh cứng đờ. Mất một lúc lâu, rồi anh đi lướt ngang qua cô và Trác Chính Dương ra ngoài, anh đi rất chậm, bước chân rất khẽ.

Đồng Nhan ngẩng đầu nhìn sườn núi phía bắc, ánh nắng rọi vào khiến mắt cô như bị kim châm, có lẽ do gió to nên cô cảm thấy ánh nắng này thật lạnh lẽo, lạnh đến tận xương tủy.

Trác Chính Dương dắt tay cô tới trước phần mộ cha, cầm bó hoa cúc trắng trong tay đặt xuống mộ, sau đó anh xoay người nhìn cô

“Em trò chuyện với ba đi, anh ra kia một lúc”

Đồng Nhan kéo tay anh lại

“Không thể ở lại với em sao?…”

Trác Chính Dương cười, đồng ý, rồi cùng cô đứng ở đó.

“Ba, cháu ngoại Cách Lạp của ba rất thông minh, có điều chữ viết của nó hơi xấu, vừa rồi nó mới học thêm một lớp luyện viết chữ bằng bút lông, thằng bé rất chịu khó luyện tập…Con nhớ ba viết thể chữ Liễu rất khéo, nếu ba còn sống…có thể dạy cháu nó…”

*Thể chữ Liễu: Viết theo phong cách của Liễu Công Quyền, một nhà thư pháp nổi tiếng thời Đường, Trung Quốc.

“Hôm nay, con và Chính Dương kết hôn rồi, có lẽ ba muốn mắng con làm việc quá xúc động…nhưng mà ba à, nhất định con và anh ấy sẽ sống tốt, Cách Lạp cũng rất yêu quý anh ấy, anh ấy sẽ là người cha tốt…”

“Hôm qua con nằm mơ, mơ thấy mẹ, mẹ nói cho con biết bây giờ mẹ đang ở cùng với ba, hai người sống rất hạnh phúc, hai người có thể như vậy, con rất vui vẻ…Ba cũng rất nhớ mẹ đúng không?”

“..”

“Ba, tất cả mọi chuyện xảy ra hồi ấy, con hiểu hết, tại sao ba muốn nhận tội chứ, ba biết Tần Nhiên không đem văn kiện ấy nộp lên mà, vì sao còn tự sát, ba có biết không, sau khi con biết chuyện, con thật sự rất hận ba, ba có biết hay không, ba bỏ con lại một mình, con đã khó khăn biết nhường nào…”

“Có một số việc, cần phải hiểu rõ, năm ấy Tống Hà Kiến vì việc làm của ông ta cuối cùng cũng phải trả giá đắt…”

“…”

“Em xem em kìa, sao vẫn giống một đứa trẻ vậy, anh cưới em, thật là lỗ vốn lớn mà…”

Một tay của Trác Chính Dương ôm lấy cô, một tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.

Cô nín khóc, mỉm cưởi

“Lỗ vốn thì lỗ vốn, dù sao hàng cũng đã bán, không thể trả lại”

Trác Chính Dương khẽ cười

“Quên đi, tuy không chất lượng lắm, nhưng miễn cưỡng có thể nhận, trả lại hàng thì không cần thiết”

Cô nói

“Đúng vậy, ngôi làng này không có cửa hàng, làm em tưởng em là sản phẩm ế nữa chứ, nói không chừng, em còn có giá trị”

Trác Chính Dương thò tay ôm eo cô, giọng trầm xuống, rất êm tai

“Anh vừa nhìn thấy ba đấy”

Đồng Nhan phớt lờ lời nói lung tung của anh, nhưng cũng kệ anh nói một hồi.

“Sau đó, ba nói với anh,…”

Anh dừng lại, rồi dùng một ngữ điệu khác nói

“Chính Dương à, ba trước đây đã cảm thấy con là một thanh niên vô cùng có tương lai, bây giờ có con bên cạnh Nhan Nhan, ba càng yên tâm…”

Đồng Nhan phì cười

“Vậy anh nói với ba thế nào?”

Trác Chính Dương đáp

“Anh nói với ba là….xem như ba tinh mắt”

“Còn em, nói gì với ba đấy”

Anh hỏi.

“Em nói cho ba biết em gả cho một người đàn ông rất có triển vọng, mong ông vui vẻ…”

“Ba đương nhiên là vui mừng chết đi được”

“Ha ha…”

Đồng Nhan cười lớn tiếng, nói với Trác Chính Dương

“Chúng ta về thôi, có lẽ em nên gặp ba mẹ anh….”

Trác Chính Dương trầm lại

“Yên tâm đi, ván đã đóng thuyền, bọn họ không làm gì được nữa đâu”

Dừng lại, rồi anh lại nói thêm một câu

“Người chung sống với em là anh, dù cho quan điểm của những người khác thế nào, đều không quan trọng…”

Cô kéo tay anh

“Ha ha…đừng lo lắng, nếu đã quyết định ở bên anh, em sẽ không chủ động buông tay anh ra đâu”

Khuôn mắt Trác Chính Dương hớn hở

“Cuối cũng cũng nói được một câu khiến anh vui vẻ”

Đồng Nhan

“…”

Trác Chính Dương dừng xe, quay đầu lại

“Anh đã gọi điện cho họ rồi, ba mẹ muốn gặp chúng ta…”

Đồng Nhan gật đầu, nhìn cửa sắt phía trước, hơi ngây người, sau đó tươi cười với Trác Chính Dương

“Ván đã đóng thuyền, chúng ta đương nhiên phải chiến đấu tới cùng chứ, đúng không?”

Khóe miệng Trác Chính Dương nhếch lên

“Yên tâm, có anh ở đây, nếu con thuyền nhỏ này của em thật sự chìm xuống, anh nhất định sẽ vớt em lên”

Đồng Nhan cho anh một nụ cười an lòng. Bỗng có người gõ nhẹ lên cửa sổ xe, Đồng Nhan nhìn sang, một người lính mặc quân phục cảnh vệ nhìn Trác Chính Dương chào hỏi. Trác Chính Dương nâng tay làm động tác chào với cảnh vệ, anh cảnh vệ chậm rãi rời đi, sau đó cửa sắt lớn mở ra.

“Cậu ta có trở ngại về ngôn ngữ”

Trác Chính Dương giải thích, sau đó cầm tay cô, tay còn lại để trên vô lăng, lái xe đi vào trong.

Cây ngô đồng Pháp[1] ven đường lớn liên tục lui dần về phía sau, từ cửa sổ xe nhìn ra, sắc trời dã dần xám xịt. Xe dừng lại trước một biệt thự đỏ gach, những phòng ốc này dường như đã được tân trang một lần, trước cửa có gốc cây bạch dương, cô nhớ vào dịp mừng năm mới, cô và Trác Chính Dương vì giữ cho gốc cây này sống, anh còn đặc biệt gọi người vận chuyển một xe đất sét vàng[2] từ tận Tây Băc tới.

Cô mở cửa xe, bước xuống, sau đó tới đỡ Trác Chính Dương. Khi cô và Trác Chính Dương không hề gặp bà Trác, chỉ thấy ông Trác ngồi trên ghế salon trong phòng khác đọc báo, thấy anh và cô đi vào, ông đặt tờ báo qua một bên, tháo gọng kính vàng trên sống mũi xuống, nói với họ

“Lại đây ngồi đi”

Trác Chính Dương kéo tay, dắt cô đi tới.

Cô và Trác Chính Dương cùng nhau ngồi ở ghế salon đối diện ông, sau đó chị Ngô đến rót trà cho cô và Trác Chính Dương.

“Nhan Nhan, con khách sáo với ba Trác làm gì chứ, đã về lâu như vậy rồi cũng không đến gặp lão già này”

Ông Trác tươi cười hài lòng, tinh thần có vẻ rất tốt. Ông Trác xuất thân là quân nhân, dáng dấp rất cao to, vóc dáng Trác Chính Dương nhất định được di truyền từ cha, sống mũi cao của anh giống hệt ông Trác, nhưng trán thì lại giống mẹ, năm ấy bà Trác – Trương Mộng Dịch, nổi tiếng xinh đẹp.

“Con xin lỗi…”

Cô nói. Tới tận bây giờ, cô biết rất nhiều chú, bác, nhưng khiến cho cô thật lòng yêu mến, cảm động cũng chỉ có ba Trác, giờ ông biết cô và Trác Chính Dương đã kết hôn thì ông còn có thể tươi cười như vậy không. Trong lòng Đồng Nhan rất xúc động, cô giống như đang hồi hộp thì đúng hơn.

Cô căng thẳng không biết ông Trác sẽ nói gì, cũng hồi hộp thái độ của ông đối với cuộc hôn nhân của cô và Trác Chính Dương, không có đôi vợ chồng nào lấy nhau mà không quan tâm tới thái độ của trưởng bối.

Trác Chính Dươgn liếc nhìn Trác Du Lâm

“Trương phu nhân đâu rồi?”

Ông Trác

“Ra ngoài rồi”

Sau đó nhìn Đồng Nhan

“Tối nay ở lại ăn cơm đi, ta bảo chị Ngô làm mấy món các con thích ăn”

Trác Chính Dương nhíu mày nhìn cha mình

“Con và Đồng Nhan về nhà rồi ăn”

Ánh mắt ông Trác không vui

“Đây chính là nhà của các con”

Đồng Nhan nhìn Trác Chính Dương

“Ở lại nhà anh đi”

Trác Chính Dương suy nghĩ rồi gật đầu.

Ông Trác dừng lại nói

“Nhan Nhan, ta muốn gặp riêng con nói chuyện”

Đồng Nhan cười với Trác Chính Dương

“Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu”

Nói xong, cô đi theo ông Trác vào thư phòng.

Nội thất thư phòng rất cổ kính, cửa chớp[3], bàn đọc sách chạm trổ hoa văn, giá sách cổ, trên giá bày những quyển sách như “Đại học”. “Trung dong”, “Binh pháp tôn tử”…

Ông Trác ngồi xuống một cái ghế gỗ, nói với cô

“Con cũng ngồi đi”

Đồng Nhan ngồi xuống.

“Tuy ta vẫn biết, thằng bé Trác Chính Dương thích con, nhưng ta không ngờ, các con sẽ kết hôn, Nhan Nhan, con có thể giải thích cho ta không?”

Trác Chính Dương chờ ngoài phòng khách có phần sốt ruột, thấy ngoài cửa có người đi vào, sắc mặt càng khó coi

“Sao cô cũng đến”

Lam Tây Nhạc tới trước mặt Trác Chính Dương, không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại

“Nghe bác gái nói, anh kết hôn rồi”

Trác Chính Dương khóe miệng khẽ giật nhẹ

“Tin tức nhanh thật đấy”

“Tin này là thật hay giả?”

Lam Tây Nhạc hỏi tiếp.

“Thật”

Trác Chính Dương thản nhiên trả lời

“Là mẹ tôi gọi cô tới sao, nếu thế thì cô nhanh chóng về đi, tôi và cô không hợp, hơn nữa bây giờ tôi là người đàn ông đã có gia đình, nếu cô ở lại dây dưa, sẽ chỉ ảnh hưởng tới danh dự của cô mà thôi”

Lam Tây Nhạc tự mình đi tới ghế salon, ngồi xuống

“Gấp gáp đuổi em đi như vậy, chẳng lẽ người phụ nữ kết hôn hai lần kia đang ở bên trong sao?”

Mặt Trác Chính Dương lạnh lùng nhìn cô ta

“Xin cô cẩn thận dùng từ ngữ”

Lam Tây Nhạc cười

“Lo lắng cho cô ta sao, tôi cũng muốn gặp cô ta một lần, để nhìn xem là mỹ nhân thế nào có thể khiến cho Trác thiếu không đếm xỉa tới sự phản đối của gia đình, làm vẻ anh hùng đi nhặt con đàn bà hư hỏng này về”

Lam Tây Nhạc lớn lên từ bé ở nước ngoài, không biết Đồng Nhan cũng phải.

Trong mắt Trác Chính Dương tràn đầy giận dữ

“Lam Tây Nhạc, rửa sạch mồm cô đi”

Lam Tây Nhạc miệng lải nhải, sau đó giữ đầu, nhìn Trác Chính Dương

“Đúng là rất coi trọng người đàn bà kia nhỉ, anh càng phản ứng như vậy sẽ chỉ càng làm tôi hiếu kỳ, nên tôi định…”

Cô ả dừng lại, rồi thốt lên

“Chị Tẩu, tối nay tôi ở lại ăn cơm, nấu nhiều mấy món tôi thích ăn nhé”

Lúc Đồng Nhan đi ra thấy một cô gái dáng người cao gầy ngồi trên ghế salon, cô ta cũng đang nhướn mày nhìn cô

“Cô là ai?”

Đồng Nhan ngạc nhiên, rồi cười đáp

“Tôi là vợ Trác Chính Dương”

Lam Tây Nhạc giật mình, khóe miệng nhếch lên đầy giễu cợt, quan sát cô từ trên xuống dưới

“Quả thật có vài phần quyến rũ”

Đồng Nhan cười, không trả lời, cô gái trước mặt rất đẹp, cũng rất kiêu căng, khi cô ta đánh giá mình, trong lòng cô có một sự thật không muốn thừa nhận , Đồng Nhan cô tự ti, dù cho cô giả bộ thản nhiên, cũng không che giấu được, sự tự ti của cô mãnh liệt xông tới.

“Theo anh lên lầu”

Trác Chính Dương kéo cô qua, tập tễnh dẫn cô lên phòng mình trên lầu.

“Nếu thấy khó chịu thì chúng ta về nhà”

Anh nói với cô

Cô lắc đầu

“Em không sao”

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trên cây ngô đồng cao lớn chỉ còn lại vài cái lá vàng, lung lay, sau một trận gió, trên cành cây lại càng ít lá.

“Ba nói gì với em?”

Anh do dự, hỏi.

“Ba Trác bảo em chăm sóc cho anh thật tốt, nếu đã kết hôn rồi thì ông muốn chúng ta tôn trọng cuộc hôn nhân của mình. nghiêm túc với nó”

Cô cười nói.

Trác Chính Dương khẽ cười

“Ông già thực sự nói vậy?”

Đồng Nhan

“Sao giả được”

Trác Chính Dương “Xì” một tiếng, sau đó ngả người nằm xuống phía sau, tiện tay kéo Đồng Nhan xuống, hai người cùng nhau nằm trên giường lớn.

Anh quay mặt nhìn cô, trầm mặc nói

“Nếu thấy vất vả phải nói cho anh biết, anh bây giờ là người đàn ông của em, có trách nhiệm và nghĩa vụ làm cho em vui vẻ”

Đồng Nhan híp mắt, lo lắng nói

“Chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ thôi sao?”

Trác Chính Dương trở mình, chống người lên, nhìn cô, trong mắt tràn đầy ý cười, giọng dịu dàng, khêu gợi

“Đương nhiên, hơn nữa, còn là can tâm tình nguyện…”

Sau đó từ từ cúi người, chóp mũi anh chạm vào chóp mũi cô.

Trong đầu Đồng Nhan trống rỗng trong giây lát, giống như TV đột nhiên đứng hình, trắng xóa như tuyết.

Mắt Trác Chính Dương thoáng có tia thất vọng, định nâng cơ thể dậy thì Đồng Nhan đã quàng hai tay lên, giữ đầu anh, khẽ nâng người rồi hôn lên môi anh.

Chú thích:

[1] Cây ngô đồng Pháp :Cây ngô đồng nước Pháp có tên gọi khác là “huyền linh mục”, do thế cây rất đẹp, lá dầy, sinh trưởng nhanh và có tác dụng làm sạch không khí nên được người dân trong thành phố trồng rất rộng rãi, nó còn có tên gọi rất đẹp là “hoàng đế của những loại cây hành đạo”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.