Đồng Nhan vừa trở lại công ty thì bị quản lý mắng cho một trận, cô gật đầu lia lịa, chị quản lý thấy mắng không có ích gì cũng đành bỏ qua cho cô
“Về làm việc cho tốt đi”
Cô “Làm việc cho tốt” tới khi tan ca, lúc chuẩn bị về thì nhận được một tin nhắn của Trác Chính Dương: Buối tối anh muốn ăn lươn hấp, nhớ đừng cho gừng.
Đồng Nhan nhíu mày, soạn tin: “Em có việc, không thể tới”. Nhưng suy nghĩ lại vẫn là nhắn cho anh một tin “Ừ”. Trên đường đi tới trường tiểu học Hạnh Phúc đón Cách Lạp, cô tạt qua một siêu thị mua lươn. Khủng hoảng kinh tế ở thành phố A ảnh hưởng tới nhiều thứ, ví dụ một cân lươn đắt hơn hẳn 2 đồng.
Khi cô lên xe bus, TV trên xe đang chuyển qua một quảng cáo tìm vợ, cô gái ngồi phía trước cô hỏi bạn trai cô ta
“Nếu như có một ngày em mất tích, anh có đi tìm em không?”
Chàng trai kia nói
“Không tìm, vừa khéo có thể tìm bạn gái mới”
Cô gái cười đánh lên người bạn trai, mắng yêu.
Đồng Nhan cười, cúi đầu nhìn túi lươn, cảm thấy thật khó chịu, cô một mặt muốn vạch rõ ranh giới với Trác Chính Dương, mặt khác, dù cô có vạch rõ giới hạn thì nhiều lần vẫn cứ thế lấn qua cái vạch ấy.
Cô tự nói với mình, tình cảm của cô với Trác Chính Dương chỉ là cảm kích, sự cảm kích này có thể giúp cô phân biệt rõ tâm tình phức tạp. Nhưng có một số việc, chính cô cũng không tin tưởng được bản thân mình. Như bây giờ, cô rõ ràng là một người tràn đầy mâu thuẫn.
–
Cô xách theo lươn, đi tới trường Cách Lạp, đã tan học một lúc, dù học sinh đã về nhiều nhưng chắc chắn Cách Lạp nhất định vẫn ở trường đợi cô. Vì buổi sáng lúc đưa Cách Lạp đi học, cô đã bảo nó chiều tối sẽ tới đón. Trước kia, nếu như cô đến muộn, nó sẽ ở lớp học làm ra vẻ tội nghiệp chờ cô.
Đồng Nhan đi tới phòng học lớp 1A, nhưng Cách Lạp không ở đó, cô nhìn quanh bàn học trong lớp, tất cả đồ vật phía trên đều đã thu dọn ngăn nắp. Trong lòng cô hơi hốt hoảng, lấy điện thoại gọi cho Trình Mai Mai.
Nếu Trình Mai Mai tới đón Cách Lạp thì cô ấy nhất định sẽ gọi điện cho cô, vì thế trường hợp Trình Mai Mai đi đón Cách Lạp rất thấp, cô mơ hồ có một suy đoán, hơn nữa lại có xác suất rất lớn.
Điện thoại Trình Mai Mai được kết nối, cô ấy nói chưa đón Cách Lạp, khi cúp điện thoại, cô bỗng nhắc nhở
“Có thể là Tần Nhiên không?”
Sau đó nói
“Nhan Nhan, chờ mình, mình với cậu cùng nhau đánh giết đến nhà bọn họ, đưa Tiểu Cách Lạp quay về”
Đồng Nhan suy nghĩ
“Cậu ở nhà chi viện đi, có chuyện gì mình sẽ gọi cho cậu”
Trình Mai Mai yên lặng, sau đó ấp úng nói qua điện thoại
“Được…”
Đồng Nhan tìm cô Lý, chủ nhiệm lớp Cách Lạp, cô Lý đang ngồi trong phòng làm việc trang điểm, thấy cô tới, nhiệt tình hỏi thăm cô có chuyện gì, cô hỏi có phải Cách Lạp đã được người khác đón không. Cô Lý suy nghĩ rồi nói
“Hình như được một người phụ nữ đón đi, cô ta nói mình là dì của Cách Lạp”
Trong lòng Đồng Nhan nóng như bị lửa đốt, cô đứng lên
“Cô Lý, cô là một cô giáo, tôi hy vọng cô có thể có trách nhiệm hơn, nếu con tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô cứ chờ bị nghỉ việc đi”
Cô Lý bị dọa bởi khí thế của Đồng Nhan, không biết làm thế nào cho phải
“Tôi cứ tưởng….”
Đồng Nhan không thèm quan tâm tới cô ta nữa, đi thẳng ra khỏi phòng giáo viên, chạy tới tòa nhà Tần thị.
Cách Lạp có lẽ bị Tống Tử Khâm đón đi, cô bây giờ không có lòng dạ nào để suy nghĩ vì sao Tống Tử Khâm muốn đón Cách Lạp nữa, cô chỉ muốn nhanh chóng tìm được con trai mình. Cô không có số điện thoại của Tống Tử Khâm cho nên chỉ có thể tìm Tần Nhiên.
Trong tiềm thức của cô hiểu rõ, nếu như Tống Tử Khâm đón Cách Lạp đi thì chắc chắn do bà Tần ra lệnh, những chuyện như thế này Tần Nhiên đứng ra giải quyết thì dễ dàng hơn, suy cho cùng thời gian này Tần Nhiên cũng không hề xuất hiện trong cuộc sống của cô, nên đối với việc đột nhiên xuất hiện một đứa con trai này anh ta sẽ không làm quá đáng, bà Tần thì không như vậy.
–
Tới tòa nhà Tần thị, vào đại sảnh cô phải xuất trình giấy tờ tùy thân mới có thể đi vào trong, hai cô gái xinh như hoa đứng trước mặt cô, nhã nhặn nhắc nhở
“Cô à, xin lỗi, nếu không phải nhân viên, cần xuất trình giấy tờ, nếu không chúng tôi không thể để cô vào được, nếu cô nhất quyết đi vào, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ”
Cô gái đứng ở đại sảnh nhẹ nhàng nói từng chữ, vô cùng dễ hiểu, sau đó tươi cười đúng mực ngăn cô lại.
“Tôi tìm Tần tổng có việc, cô nói với anh ta, tôi là Đồng Nhan, gọi anh ta xuống gặp tôi”
Đồng Nhan nói.
5 năm trước, cô là phu nhân Tần thị, ở Tần thị không ai là không biết cô, 5 năm sau, cô bị lễ tân giữ lại, cho rằng cô là người phụ nữ cố tình gây chuyện.
“Đồng Nhan…”
Tiếng gọi sau lưng hơi ngập ngừng, giống như đang thử thăm dò xem có đúng là cô hay không.
“Giám đốc Kỷ, xin chào..”
Lễ tân chào hỏi lễ phép với người kia.
Đồng Nhan quay người lại
“Dẫn tôi đi gặp Tần Nhiên”
Kỷ Dự Văn hơi do dự, sau đó cười với cô
“Đi theo tôi”
Kỷ Dự Văn đưa cô vào thang máy chuyên dùng cho quản lý cao cấp của Tần thị vì thế có rất ít người, người đi qua đều mặc âu phục đi giày da, ăn mặc rất chỉnh tề, điều này công ty nhỏ của cô không thể so sánh được, đẳng cấp chênh lệch vài phần. Hiện này Tần thị còn cùng công ty Vĩ Đạt bọn cô hợp tác, cô nghĩ tới thì cảm thấy thật nực cười.
Kỷ Dự Văn cười, nói với cô
“Tôi rất bất ngờ khi thấy cô ở Tần thị”
Đối với Kỷ Dự Văn, cô không quen biết mấy, anh ta và Tần Nhiên đều là du học sinh trao đổi, Tần Nhiên không có bạn bè nhưng quan hệ với Kỷ Dự Văn xem như không tệ, Khi cô và Tần Nhiên qua lại với nhau, tự nhiên là biết người đàn ông này. Trước đây, cô với anh ta cũng quen biết xã giao, cô lúc đó mặt dày mày dạn, rất thích tặng đồ cho Tần Nhiên, tặng liên tục. Đôi khi người trung gian lại chính là Kỷ Dự Văn.
Đồng Nhan nhếch miệng cười, xem như là trả lời.
Kỷ Dự Văn nhìn cô
“Biết cô trở về lâu rồi, vì bị tên kia đày tới Nam Phi mấy tuần lễ nên không kịp tới thăm cô”
Đồng Nhan cười châm biếm
“Anh khách sáo rồi”
Kỷ Dự Văn hơi sững sờ, sau đó im lặng, mãi tới khi thang máy tới tầng 65. Anh ta nói với cô
“Phòng làm việc của Tần Nhiên vẫn không đổi, cô vào đi”
“Cảm ơn”
Đồng Nhan khách khí nói, đi vào bên trong.
Kỷ Dự Văn nhìn theo bóng lưng của cô, khẽ thở dài, cô gái trước đây luôn trêu chọc mình là tiểu Văn tử đã không còn nữa, trong lòng cảm thấy hơi nuối tiếc.
Tầng 65 của Tần thị bố trí vô cùng đơn giản, hai bên kính cường lực đều đặt cây cỏ xanh biếc. Giày cao gót ba phân của cô đi trên sàn gỗ, khẽ phát ra tiếng vang.
Sau khi ly hôn, cô chưa từng nghĩ tới có ngày bản thân mình lại bước tới tầng 65 này, hôm nay có thể đến, thật là “may măn”!
Phía trước văn phòng Tần Nhiên có mấy cô thư ký đang làm việc, cô thư ký lớn nhất thấy Đồng Nhan đi tới, đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cô là thư ký cũ nên có thể nhận ra Đồng Nhan. Cô ta đi tới, nói
“Cô Đồng, chờ một chút, tôi vào thông báo”
Đồng Nhan dừng lại, ra hiệu cô ta vào thông báo.
Một cô thư ký khác đi tới, hỏi cô
“Xin hỏi, cô có muốn uống gì không?”
Đồng Nhan lắc đầu
“Tôi không tới uống trà”
Cô thư ký đó cười cười với cô, sau đó quay về bàn làm việc của mình. Sau khi cô ta về , bên cạnh có người khẽ xúc động nói
“Nhìn kìa, là Đồng Nhan đấy, không ngờ cô ấy lại xuất hiện ở đây”
“Ừ, thấy rồi, thật là một mỹ nhân”
“Xuỵt, nói khẽ thôi”
Lúc này, cô thư ký trưởng đi ra
“Cô Đồng, Tần tổng mời cô vào”
Đồng Nhan cười với cô ta, rồi đi vào văn phòng của người điều hành Tần thị. Cô đẩy cửa, đầu Tần Nhiên đang vùi trong đống văn kiện ngẩng lên, anh im lặng, sau đó nói
“Vào đi..”
Đồng Nhan đi đến trước bàn làm việc của Tần Nhiên, vào thẳng vấn đề
“Không thấy Cách Lạp, tôi nghi ngờ cô Tống đón nó đi, hy vọng ngài có thể bảo cô Tống đưa con tôi về”
Tần Nhiên sửng sốt, ánh mắt rơi vào túi lươn cô cầm bên tay trái, giống như không hề nghe thấy những gì cô vừa nói:
“Chưa từng ăn món này, chút nữa cùng đi ăn nhé…”
Đồng Nhan giễu cợt
“Xin lỗi, tôi không có tâm trạng tiếp Tần tiên sinh đi ăn, tôi còn phải tìm con sau đó về nấu cơm cho nó”
Tần Nhiên thản nhiên nói
“Nếu Tử Khâm dẫn nó đi, Cách Lạp sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cô không cần lo lắng, sau khi ăn cơm xong, tôi sẽ đưa cô đi tìm nó”
Thái độ này của Tần Nhiên khiến cho Đồng Nhan thấy lạnh người, châm biếm nói
“Không làm phiền Tần tiên sinh, như vậy đi, anh cho tôi số của Tống Tử Khâm, tôi tự đi tìm”
Sắc mặt Tần Nhiên tối sầm, anh suy nghĩ rồi nói
“Tôi đưa cô đi”
Khóe miệng Đồng Nhan khẽ nhếch lên
“Phiền Tần tiên sinh”
Tần Nhiên mặc một cái áo vest đen vào, nhìn cô
“Đi thôi, tôi biết Cách Lạp đang ở đâu”
–
Đúng như cô đoán, Tần Nhiên lái xe đi về nhà họ Tần. Tần Nhiên ở phía trước lái xe, mấy lần muốn mở miệng nhưng rồi lại im. Đồng Nhan cúi đầu, liếc nhìn túi lươn, ngửi thấy mùi hơi tanh, cô đột nhiên nghĩ hôm nay làm lươn hấp có lẽ Trác Chính Dương không được ăn. Đúng lúc ấy, cô thấy trong túi xách rung rung. Cô lấy điện thoại ra, quả nhiên là Trác Chính Dương gọi. Cô hơi lưỡng lự, nhấn nút tắt. Nhưng một lúc sau, điện thoại lại rung lên, Trác Chính Dương lại gọi tới. Cô nhấn nút trả lời.
“Nhan Nhan, sao không nhận điện thoại?”
Trác đại công tử ở đầu bên kia chất vấn
“Có phải chưa làm xong lươn hấp nên xấu hổ không?”
Đồng Nhan cười khẽ, thản nhiên nói
“Hôm nay thực sự không làm lươn hấp được…”
Trác Chính Dương thở dài
“Nhan Nhan, anh đói”
“..”
Trác Chính Dương dường như nhận ra có gì không đúng, anh hỏi
“Đồng Nhan, em đang ở đâu?”
Đồng Nhan
“Em ở nhà”
Trác Chính Dương rõ ràng không tin lời nói dối của cô, hỏi tiếp
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Đồng Nhan liếc nhìn Tần Nhiên, anh không lộ ra biểu cảm gì, chỉ tập trung lái xe.
“Em đi đón Cách Lạp về nhà”
Nói xong, không đợi Trác Chính Dương phản ứng lại cô đã cúp máy.
“Không ngờ cô lại cùng với Trác Chính Dương…”
Tần Nhiên chợt mở miệng, giọng nói bình thản, giống như kể chuyện.
Đồng Nhan hơi ngẩn ra, lời ít nhưng ý tứ nhiều
“Anh ấy rất tốt, không có gì kỳ lạ cả”
“Anh ấy rất tốt”, câu trả lời rất mơ hồ, anh ta đối với cô tốt hay anh ta đối với Cách Lạp tốt, hay là điều kiện của anh ta tốt.
Tay Tần Nhiên đặt trên vô lăng từ từ nắm chặt, trong ngực bỗng đau nhói, mãi sau anh mới nói
“Nếu lý do vì Trác Chính Dương rất tốt thì cô hẳn nên suy nghĩ thêm”
“Anh ấy rất tốt, tôi sợ không tìm đâu được người đối với tôi tốt như anh ấy, tôi thấy nên nắm lấy cơ hội, hơn nữa khi ở cùng anh ấy, tôi rất vui vẻ”
Tần Nhiên yên lặng
“Cô gả vào Trác gia sẽ rất khổ”
Tần Nhiên im lặng hồi lâu rồi phun ra mấy lời này.
Đồng Nhan cười lạnh
“Có vẻ Tần tiên sinh không hy vọng tôi lấy Trác Chính Dương thì phải?”
Giọng Tần Nhiên càng hờ hững
“Lấy ai là quyền của cô, tôi chỉ đưa ra vài lời khuyên cho cô mà thôi…”
“Cảm ơn”