Tống Tử Khâm liếc mắt nhìn hai cô, ánh mắt nhíu lại, Đồng Nhan cũng không giải thích được cô ta rốt cuộc là thân thiện hay là có ý đồ gì. Tống Tử Khâm nói
“Lên xe đi, bây giờ rất khó gọi xe, tôi đưa các cô về”
Đồng Nhan cười cuời
“Không cần, không dám quấy rầy Cô Tống”
“Ai da, ai không có gan làm phiền Tiểu Tống tử, tôi có gan…”
Trình Mai Mai chợt chỉ vào mũi mình, cười với Đồng Nhan, sau đó nghiêng cơ thể qua, nắm lấy chốt cửa, mở xe chui vào.
Cô nàng vui sướng, lần mò chui vào ghế sau xe ô tô, cười hì hì, vẫy tay với Đồng Nhan
“Nhan Nhan…mau vào đây…Chúng ta cùng ngồi BMW của tiểu tống tử đi…”
Đồng Nhan trong lòng khẽ động, cô kéo Cách Lạp cùng chen vào ghế sau, ngồi yên vị, cô vừa giữ vững Trình Mai Mai vừa nói với Tống Tử Khâm
“Đường Bách Diệp, Tây khu, tiểu khu Hạnh phúc”
Trong xe thoang thoảng hương nước hoa của nhãn hiệu nổi tiếng nào đó, trước kia cô có thể phân biệt được đó là nhãn hiệu gì, nhưng bây giờ, nhiều nhất cô cũng chỉ nhận ra được đó là mùi nước hoa. Ngày trước, mỗi khi Trác Chính Dương tặng quà cho bạn gái đều cho cô một lọ, nên khi đó cô cũng sưu tầm được rất nhiều nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng, nhưng cô không hề dùng.
Có lẽ, cách nói chuyện của Đồng Nhan với Tống Tử Khâm giống như đối với tài xế taxi, nên Tống Tử Khâm mãi mới phản ứng lại được. Rầu rĩ trả lời cô
“Ừ, tôi biết rồi”
Sau đó, Đồng Nhan lại nói thêm một câu
“Đừng đi nhanh nhé, Mai Mai say quá rồi”
“Ừ, biết rồi”
“Dì ơi, dì có thể tắt hệ thống sưởi ấm đi không?”
Đồng Cách Lạp ngồi ở góc xe, cũng không quên mở miệng chứng minh sự hiện diện của mình
“Hệ thống sưởi mở lớn quá, cháu khó chịu, có lẽ dì Mai cũng không chịu nổi, dì phải mở cửa sổ ra để cho dì ấy hít chút không khí thoáng mát chứ”
Đồng Nhan nhìn Tống Tử Khâm, cô ta chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, cô cảm thấy con trai mình thật sự lợi hại.
“Việc ấy…”
Tống Tử Khâm hồi lâu không nói gì, sau đó tắt hệ thống sưở,i nhưng cô ta cũng không mở cửa sổ, ngược lại hơi tăng tốc xe.
Vì đột nhiên tăng tốc, Trình Mai Mai hơi ngả về phía sau, đầu đụng vào cửa xe
“Này, cô có biết lái xe không?”
Giọng cô nàng không lớn không nhỏ, mọi người đều có thể nghe rõ.
Tống Tử Khâm im lặng, lâu sau mới chậm rãi thốt lên một câu
“Xin lỗi..”
Nghe Tống Tử Khâm nói, Đồng Nhan thiếu chút nữa bật cười, có điều cũng khó trách, loại tiểu thư chuẩn mực giống Tống Tử Khâm rất ít khi nổi cáu, lúc nào cô ta cũng tao nhã, không nhiễm khói lửa của nhân gian.
Hồi còn học đại học, có một nữ minh tinh Đài Loan mới nổi, dáng dấp rất động lòng người, Tống Tử Khâm có vài phần giống cô ta, tướng mạo cũng thông minh, thoải mái, hơn nữa cô nàng nói chuyện luôn nhỏ nhẹ, đối đãi với người khác hết sức dịu dàng nên khi ấy, cô ta cũng được xem như người trong mộng của các chàng trai. Chẳng qua, cô ta không hề để những chàng trai kia vào trong mắt, cô ta thích Tần Nhiên, dù khi đó Tần Nhiên đã trở thành bạn trai của cô, cô ta cũng rất cố gắng bảo vệ tình yêu của mình, tranh thủ mọi nơi mọi chỗ.
Cảm giác của cô đối với Tống Tử Khâm cũng không tệ, dù sao cô và cô ta tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, khi đó có rất ít cô gái cùng giai cấp mà tương đương tuổi các cô, hơn nữa cha của Tử Khâm làm việc cho cha cô, các cô xem như cùng nhau lớn lên. Dù không thân thiết lắm, nhưng quan hệ cũng khá tốt. Sau này, Tống Tử Khâm trăm phương nghìn kế tìm cách tiếp cận Tần Nhiên, dùng chiêu bài “Tình yêu là vô tội”, vô cùng cố chấp và nỗ lực, vì vậy, cô có cảm giác không an tâm đối với Tống Tử Khâm. Có một lần, cô lên mạng, thấy nữ minh tinh Đài Loan kia bị đăng một hình ảnh xấu, cô ta bị tố cáo ăn cắp âm nhạc trong một thời gian dài, trông cô ta giống Tống Tử Khâm nên cô có chút hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Tần Nhiên còn tưởng cô bị dở hơi, nhưng anh đã lầm.
–
Đồng Nhan liếc nhìn Tống Tử Khâm đang lái xe, tuy chỉ thấy nửa khuôn mặt, nhưng cũng có thể nhận cô ta trang điểm rất kỹ, 5 năm, Tống Tử Khâm đã trở thành một người phụ nữ quyến rũ, ha ha, người đàn ông kia cũng thật khéo chọn.
Tống Tử Khâm không quen đường nên vòng vèo một lúc mới đếnđược đường Bách Diệp.
“Đồng Nhan, đến rồi”
Lúc này, cô ta không hề thân mật gọi cô là Nhan Nhan, như thế Đồng Nhan càng thoải mái, cô nói với Tống Tử Khâm
“Làm phiền cô rồi”
“Không có gì”
Tống Tử Khâm xoay người, cười, nét mặt và giọng nói đều rất dịu dàng.
“Nhan Nhan…mình sắp nôn…”
Trình Mai Mai chợt mở miệng nói.
Tống Tử Khâm kinh hoàng, sau đó xoay người lại, vội vàng đi tìm túi nylon. nhưng không kịp. “Ọe”, Trình Mai Mai ghé vào ghế xe BMW nôn ra.
“Ọe~~”
Lại một lần nữa.
Đồng Nhan và Tống Tử Khâm không nói một lời, cô vỗ vỗ sau lưng Trình Mai Mai.
Trình Mai Mai nôn cực kỳ dữ dội, xong xuôi, cô nàng nhận lấy khăn tay Đồng Nhan đưa cho, lau miệng
“Chúng ta đi thôi”
Cách Lạp không chịu nổi mùi trên xe, cu cậu vội mở cửa xe đi xuống, sau đó nó ngồi xỏm ở bên đường, cơ thể run lên, có lẽ đang cười.
Cô đỡTrình Mai Mai xuống xe, sau đó quay lại, nhìn sắc mặt đang cứng đờ của Tống Tử Khâm
“Ngại quá…”
Tống Tử Khâm không còn duy trì bộ dạng tao nhã nữa, cũng không nói với cô một tiếng ” Không sao” hoặc là”Đừng ngại”, khuôn mặt đẹp khẽ tối sầm, cô ả đạp chân ga tăng tốc rời đi.
“Ha ha…”
Trình Mai Mai cười như điên, nói với cô
“Lợi hại không….ha ha, vừa rồi là mình….Cố ý”
Nói xong, cả người cô nàng ngã về phía sau.
Cô vội vàng đưa tay đỡ lấy Trình Mai Mai, bỗng có một đôi tay đỡ lấy cô nàng, Đồng Nhan nhìn sang, là Thiệu Vũ Hành.
“Sao anh lại ở đây?”
“Tôi đi theo mọi người tới”
Anh ta thẳng thắn thừa nhận, sau đó một tay ôm lấy Trình Mai Mai
“Nhan Nhan, sang đường thôi”
Đồng Nhan cảm thấy hôm nay thật sự quá điên cuồng, cô kéo tay Cách Lạp đi trước.
Trình Mai Mai tuy đã ngủ mê man nhưng trong miệng vẫn vang lên âm thanh léo nhéo, sau đó mắng chửi người nào đó
“Thiệu Vũ Hành, cháu trai nhà anh, đồ to xác, đúng là không có tiền đồ…bà đây không bao giờ yêu anh….”
Đồng Nhan mở cửa, để Thiệu Vũ Hành dìu Trình Mai Mai về phòng
“Đặt cô ấy xuống đi”
Thiệu Vũ Hành đặt Trình Mai Mai xuống giường, khi đứng lên còn giúp cô ấy kéo lại chăn.
Đồng Nhan bê một chậu nước nóng tới, định lau mặt cho cô nàng thì Thiệu Vũ Hành đã nhận lấy khăn lông nóng trong tay cô
“Để tôi…”
Đồng Nhan không nói gì, đành đưa khăn mặt cho anh ta, dừng một chút nói
“Anh quay về thành phố A để tìm cô ấy?”
Thiệu Vũ Hành vừa cẩn thận lau mặt giúp Trình Mai Mai vừa nói
“Tôi muốn quay về xem cô ấy sống tốt không”
Đồng Nhan hít sâu một hơi
“Nếu chỉ tới thăm, vậy đi sớm một chút, cứ nhắm mắt làm ngơ đi, đối cả hai đều là chuyện tốt”
Thiệu Vũ Hành thở dài
“Khi trở lại, tôi tự nói với bản thân mình, nếu cô ấy sống tốt, tôi lập tức đi ngay, nhưng cô ấy lại không tốt, cho nên tôi muốn ở lại, hoặc là đưa cô ấy cùng đi”
“Lý do?”
“Lúc cô ấy lừa tôi trong quán ăn, tôi biết ngay cô ấy sống không tốt”
Thiệu Vũ Hành thầm thì, giống như nói cho bản thân mình nghe, nhưng từng câu từng chữ đều rơi vào lòng Đồng Nhan.
“Vậy anh nên cố gắng hơn nữa…”
Đồng Nhan cười với anh ta
“Vậy mẹ anh thì sao?”
“Tôi sẽ thu xếp tốt”
“Ha ha… tôi mặc kệ anh giải quyết thế nào, nhưng nếu lần này anh quay lại vẫn làm Mai Mai đau lòng, tôi sẽ liều mạng với anh…”
Đồng Nhan dù đang nói đùa nhưng cô vẫn cố gắng duy trì bộ dạng nghiêm túc.
“Mấy năm nay cô thế nào?”
Thiệu Vũ Hành hỏi cô, dừng một chút
“Xin lỗi, lúc nhà cô gặp chuyện thì tôi đang trong bệnh viện, cho nên không giúp được gì cho cô…”
Đồng Nhan cười
“Không sao… chuyện đã qua rồi”
Thiệu Vũ Hành nhìn cô, do dự nói
“Tần Nhiên cũng đi tìm cô…”
Đồng Nhan đứng lên
“Không còn sớm, anh về trước đi, tôi sẽ chăm sóc Mai Mai”
“Cũng được”
Thiệu Vũ Hành đứng lên
“Mai Mai nhờ cô”
Đồng Nhan cười
“Ha ha, xin anh, hai chúng tôi vẫn luôn giúp lẫn nhau mà”
Thiệu Vũ Hành mỉm cười, nụ cười của anh dường như vẫn giống ngày xưa, ấm áp như gió xuân. Đồng Nhan nghĩ, Thiệu Vũ Hành là một người khiêm tốn, tướng mạo và gia thế của anh ta vô cùng tốt, hơn nữa anh ta còn có dòng dõi Nho học.
Bỗng ánh mắt Thiệu Vũ Hành dừng ở thứ Trình Mai Mai để trên bàn, sau đó gương mặt tuấn tú của anh vừa hồng lại vừa xanh.
Đồng Nhan khẽ ho vài tiếng
“Ha ha….Cô ấy buôn bán thứ này trên Taobao, rất đắt hàng…”
–
Sáng sớm, Đồng Nhan nhận được điện thoại của Lý Nam, anh ta nói trong điện thoại: Anh ta đang lái xe đến, có lẽ khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới giúp các cô chuyển đồ.
Đồng Nhan không dám làm phiền anh ta, cô nói mình đã gọi công ty chuyển nhà, nhưng cô không ngờ Lý Nam lại nói
“Không sao, tôi đến xem có giúp được gì không thôi?”
Trình Mai Mai dựa trước cửa, hờ hững nhìn cô, sau đó lẩm nhẩm bài hát của Lưu Tư Vĩ
“Tìm người tốt rồi gả cho anh …”
Cách Lạp đi tới, bất mãn liếc mắt nhìn Trình Mai Mai
“Con sâu rượu, sáng sớm đã hát rống vớ vẩn gì vậy”
Trình Mai Mai nghe xong, giả vờ định đánh Cách Lạp, nhưng Cách Lạp đã chạy xa rồi.
Khoảng hơn 10 giờ, Đồng Nhan đã đóng gói tất cả chăn mền xong xuôi, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô đang nghĩ Lý Nam đi nhanh thật đấy, giống như anh ta bay tới vậy.
Đồng nhan ra mở cửa, nhưng người dứng trước cửa lại là Trác Chính Dương. Trác Chính Dương đi vào, cười với cô
“Anh tới giúp một tay”
Đồng Nhan
“Cũng xong xuôi cả rồi, anh tìm một chỗ ngồi ngồi chơi đi”
Trác Chính Dương nhìn cô, cười
“Chủ nhà tới chưa?”
“Chắc đang tới…”
Trác Chính Dương ngồi trên ghế salon, lười biếng, khóe miệng tươi cười, tâm trạng vô cùng tốt, nhìn Đồng Nhan thu dọn mấy thứ đồ linh tinh.
“Nhan Nhan, chủ thuê nhà của em là nam à?”
“Vâng”
“Tên Lý Nam?”
Đồng Nhan xoay người nhìn anh
“Làm sao anh biết?”
Trác Chính Dương chỉ cười không nói, sau đó lấy một quyển sách giáo khoa trong cặp sách của Cách Lạp ra, say sưa đọc. Một lúc sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, Đồng Nhan chạy ra mở cửa. Lý Nam đứng trước cửa, vui vẻ, lên tiếng chào
“Đồng Nhan…”
“Mời vào, trong nhà hơi lộn xộn…”
Đồng Nhan cười
“Còn bắt anh tự mình tới đây, Ngại quá”
“Không sao…”
Lý Nam cười, rồi anh ta nhìn Trác Chính Dương với vẻ khó tin nổi:
“Trác tổng…”
Trác Chính Dương vui vẻ, thở dài
“Tiểu Lý, cậu biết Nhan Nhan sao?”
Lý Nam ngượng ngùng cười
“Mẹ của tôi ở gần đây, nên tôi mới quen Đồng Nhan”
Đồng Nhan đứng một bên, nhớ ra, sau khi Trác Chính Dương về nước có thành lập một công ty công nghệ, nhị công tử giàu có đột nhiên lắc mình trở thành một nhà công nghệ mới nổi, vẫn còn tình trạng theo khuôn mẫu. Lý Nam cũng từng nói anh ta là quản lý tiêu thụ của công ty điện thoại di động, vì vậy Lý Nam chắc là nhân viên của vị Trác đại công tử này.
Trác Chính Dương mỉm cười, gật đầu, ra vẻ ông chủ
“Hôm nay cậu tới làm gì thế?”
Lý Nam đáp
“Tôi xem như là chủ nhà của Đồng Nhan, hôm nay đúng lúc rảnh rỗi nên tới xem có giúp được gì không”
Trác Chính Dương “A” một tiếng, tiếp tục hỏi
“Không tệ, rất có sở trưởng giúp người”
Đồng Nhan nhìn Trác Chính Dương, trong lòng chợt nảy sinh một ý nghĩ: Anh chàng này đúng là tới góp vui mà.
Lý Nam “Ha ha…” cười hai tiếng.
“Ha ha..”
Trác Chính Dương cũng cười, sau đó ngoắc tay gọi Cách lạp
“Con trai, tới đây…”
Lý Nam không còn cười nổi, nhìn Đồng Nhan, anh ta cảm thấy thật bi ai, mấy hôm trước, Trác tổng đến tìm anh ta đi ăn, anh ta vừa mừng lại vừa lo, ông chủ hỏi anh ta rất nhiều câu hỏi linh tinh, trong đó có hỏi lịch trình hai ngày nghỉ của anh chàng, anh ta đương nhiên kể hết cho ông chủ nghe rồi.
Bây giờ, rõ ràng Trác tổng gọi “cậu bé” kia là “con trai”, trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ đáng sợ…
Tại sao lại thế này???
“Đúng rồi, tiểu hóa ra là chủ nhà mà Đồng Nhan từng nhắc tới sao?”
Lý Nam gật đầu một cái.
Trác Chính Dương để sách giáo khoa của Cách Lạp sang một bên
“Nhan Nhan gần đây liên tục cáu gắt với tôi, cậu cũng biết mà, phụ nữ khi cãi nhau, luôn cứng đầu, cô ấy không chịu đồng ý ở cùng tôi, cho nên mới…”
Nói đến đây, Trác Chính Dương nở nụ cười, liếc nhìn Đồng Nhan, ánh mắt cưng chiều, dường như thật sự có chuyện như vậy.
Lý Nam có ngu nữa cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Trác Chính Dương, phiên dịch lại chính là: Lẽ nào người phụ nữ của tôi mà phải về nhà cậu sao??