“Dạ, nếu như quá muộn anh cứ đi ngủ trước, đừng thức mà chờ em.” Thái Gia Tuyền cuối cùng cũng bớt lo, cúp điện thoại, quay đầu bất đắc dĩ nhìn Lâm Phong đang tựa vai mình ngủ.
“Đầu đá, đứng lên đi, em tiễn anh về, rồi em sẽ về sau vậy.” Thái Gia Tuyền dịu dàng nói nhỏ vào tai , giống như dụ dỗ một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Với câu nói này, Lâm Phong vốn dĩ bình tĩnh lại rất nhiều lại bắt đầu ầm ĩ
“Không, anh không để cho em về, em sẽ lên giường cùng người đàn ông kia mất! Anh không cho phép! Em là của anh, tiểu Tuyền là của anh!” Lâm Phong uống say giống như đứa bé khóc rống lên. Đôi tay ôm lấy Thái Gia Tuyền thật chặt, căn bản không giống với cánh tay của một người bị thương chưa hồi phục.
Thái Gia Tuyền đỏ bừng cả khuôn mặt vì lời nói đó, thân thể bị hắn siết chặt cảm thấy đau, chỉ đành phải mềm mại trả lời: “Em tiễn anh về trước được không? Bên ngoài lạnh lắm.”
Lâm Phong ngẩn người, thoáng buông lỏng cô ra, nói: “Không lạnh, em trước kia có nói, tựa vào trong lòng anh rất ấm áp, anh để em luôn ở đó.” Ngay sau đó đem đầu nhỏ của Thái Gia Tuyền đè vào trong lòng ngực mình, nhất định không chịu buông ra.
Thái Gia Tuyền có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn tựa vào trong ngực hắn, chỉ mong hắn sẽ bình tĩnh một chút, mau chóng tỉnh táo. Mà tất tất cả những cảnh tượng đó đối với Hạ Cẩm Hiên không khác nào bọn họ đang vụng trộm ân ái mặn nồng.
Móng tay cắm thật sau vào lòng bàn tay, máu tươi rỉ ra trên đầu ngón tay, Hạ Cẩm Hiên khổ sở quay đi, không muốn lại nhìn về phía đó, tuy nhiên tầm mắt vẫn không muốn rời đi. Mãnh liệt phản bội lại cảm tính khí cao ngạo kia, hắn hung hăng đánh vào cửa kính xe một quyền giữa khớp xương trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, có máu nhỏ giọt xuống mảnh thủy tinh . chiếc Cadillac của hắn là kính chịu lực nên cú đấm kia chỉ làm tổn thương chính bản thân hắn. Đưa tay hung hăng đẩy cửa xe ra, bước ra ngoài.
“Bình tĩnh, bình tĩnh!” Hạ Cẩm Hiên thầm ở trong lòng thầm nhắc nhở mình bình tĩnh, có chút lảo đảo đi đến phía Thái Gia Tuyền. . .
***************
“Tiểu Tuyền, em chính là yêu anh đúng không ? Em sẽ không rời khỏi anh phải không?” Lâm Phong ôm chặt Thái Gia Tuyền, nức nở.
Thái Gia Tuyền trong lòng cực kì xót xa, một người kiêu ngạo như thế, lại yếu đuồi về tình cảm đến vậy, nhưng hiện tại có thể trách được ai? Thường ngày xem hắn rất bình thản, nhưng khi say rượu lại không thể khống chế đến trình độ này, vậy trong lòng hắn đã chồng chất bao nhiêu khổ sở?
“Phải, em là yêu anh , chúng ta đã trải qua nhiều việc như vậy, em dĩ nhiên sẽ không rời khỏi anh. Đầu đá, anh bình tĩnh một chút có được không? Tối nay em không đi, em giúp anh, chúng ta đi lên lầu có được hay không?” Thái Gia Tuyền không biết mình nhất dâng lên cảm xúc của người mẹ, sẽ khiến cho bảm thân có hậu quả ra sao. Tóm lại những lời này của cô, khi Hạ Cẩm Hiên đi đến gần đó đều nghe được rất rõ ràng.
Vốn bước từng bước gian nan đến nơi thế mà lúc này Hạ Cẩm Hiên chỉ còn cách Thái Gia Tuyền vài bước nữa. Trong cuộc sống khoảng cách xa nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. . . . . .
Ngơ ngác đưa mắt nhìn trên ghế dài hai người đỡ nhau vào khí túc xá, Hạ Cẩm Hiên giống như cảm thấy cõi lòng tan nát, trải qua thời gian dài lo lắng cuối cùng vẫn phải trở lại với thực tế chính là hắn hoàn toàn tuyệt vọng.(aki: đau lòng anh ơi…em nói mà. ta thật là ghét bà TGT kia wa đi…kẻ say nói chuyện mà cũng trả lời chi vậy….)
Đưa mu bàn tay hung chảy máu đưa lên gạt đi nước mắt chảy ra một cách mãnh liệt, máu từ các khớp ngón tay hòa cùng với vị mặn của nước mắt, khuôn mặt anh tuấn mang một vẻ hung dữ.
Đêm càng lúc càng sâu rồi, Hạ Cẩm Hiên ngồi ở ghế dài mà lúc trước bọn họ ngồi, dạ dày co rút từng đợt đau đớn, không biết là bởi vì cảm xúc của lúc này, hay là bởi vì đói. Hắn chuẩn bị bữa ăn tối phong phú nhưng đến giờ cũng chưa dụng qua.
Giờ phút này Hạ Cẩm Hiên cảm thấy u tối. Mày kiếm nhíu chặt, người hơi nghiêng về phía trước, tay chống trên trán, khuỷu tay để tựa trên đầu gối. Một tay khác lặng lẽ đưa vào túi quần, móc ra hộp đựng nhẫn. Khóe miệng nâng lên một tiếng cười giễu cợt, dùng bàn tay đính máu kia mở chiếc hộp ra, bên trong lẳng lặng nằm một quả tạo hình rất khác biệt chiếc nhẫn kim là một chiếc nhẫn kim cương có tạo hình khá lạ mắt.
Cả mặt nhẫn là hai trái tim lồng vào nhau nhưng toàn bộ mặt trái tim không nạm đá kim cương mà chỉ có một phần có dính đá. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện kim cương có hai loại màu xanh ngọc hiếm có và màu nguyên thủy của nó hai màu sắc này chia ra sẽ thành hai ký tự”Hiên” , “Tuyền” lồng váo nhau. Hai mẫu chữ đó là Hạ Cẩm Hiên đặc biệt vì cô đặt làm. (Tác giả: Người này có thể vẽ mẫu nhẫn trên giấy đặt làm quả nhiên là bỏ ra nhiều tâm tư. )
Không biết bao lâu sau, Đèn trong ký túc xá cứ thế từng cái nối đuôi nhau tắt. Chỉ còn ành đèn yêu ớt bóng đen chiếu sáng nơi chiếc ghế có bóng người cô đơn.
Bập một tiếng, hộp nhẫn bị đóng lại, Hạ Cẩm Hiên vẫn duy trì trang thái ngơ ngác ngồi bất động, trời mới biết hắn hi vọng đến cỡ nào Thái Gia Tuyền đi xuống từ trên lầu kia. Thế nhưng một giờ trôi qua, rồi lại bốn tiếng tiếp theo cũng qua đi. . . Hắn lại một lần nữa thất vọng. Cho đến khi trời đã mờ mờ sáng đến khi giao ban trực của nhân viên bảo vệ của ký túc xá thay ca. Hạ Cẩm Hiên mới rốt cuộc ý thức được, thì ra mình cứ như vậy đợi ở dưới lầu cả đêm. Mà cả đêm Thái Gia Tuyền dù một cú điện thoại cũng không gọi cho hắn
Cả một đêm dài, bọn họ đã làm gì? Cún con của hắn có phải cũng tỏ ra nhiệt tình quyến rũ với Lâm Phong giống khi ở dưới thân hắn? Hạ Cẩm Hiên cảm giác mình hoàn toàn hỏng mất, hắn đột nhiên cảm tháy mệt mỏi, cảm thấy rất khó chịu. Thái Gia Tuyền chưa từng đồng ý trở thành bạn gái hắn , cô thậm chí chưa từng nói qua câu”Em yêu Anh” .
Đứng lặng lẽ đứng lên rồi trở về xe, cài giây an toàn, không lộ vẻ gì trên mặt nổ máy xe. Ánh mắt đột nhiên để ý đến bó hoa đỏ tươi trên ghế cảnh ghế tài xế. Đó là bó hoa hồng tối qua hắn chuẩn bị.
Khóe miệng hiện lên một tia cười yếu ớt khiến toàn thân phảng phát vẻ tà mị. Đưa tay cầm lấy bó hoa hồng kia, quay kiếng xe xuống, rất dứt khoát vung tay vứt bó hoa hồng cùng hộp nhẫn kia vào thùng rác ven đường (aki: trời !!! giờ phút này ta ước mình là kẻ lượm rác ở Đức quá đi…**mắt long lanh tiếc nuối**)….Không chút do dự nào nhấn ga chiếc Cadillac rời khỏi.
******** ta là tuyến phân cách **********