Các bác sĩ của cả bảy khoa trừ khoảng chừng hơn mười người, ở lại giữ bệnh viện, ăn xong cơm tối, náo nhiệt cùng kéo nhau đi tăng tiếp theo —— quầy rượu.
“Em. . . Em phải về nhà sớm một chút , mọi ngươi cứ ở lại chơi vui vẻ.” Thái Gia Tuyền xin lỗi đối với mọi người mỉm cười.
Ai ngờ một câu nói, khiến mọi người đều trách: “Như vậy sao được? Vốn là chỉ còn lại 4 mỹ nữ, em về, chúng ta càng thêm nam nữ không đều rồi !” “Chính là, em mỗi lần đều vừa tan sở vội vàng trở về nhà, rất ít cùng chúng tôi tham gia hoạt động đó.”
“Cùng đi chứ, Thái.”
Thái Gia Tuyền nhìn về phía Lâm Phong cầu cứu, dù sao hôm nay hắn nhân vật chủ chốt, nhưng Lâm Phong dùng tiếng Đức nói với cô: “Tối nay anh đưa em về nhà.” Thành công vang lên tiếng hoan hô.
Thái Gia Tuyền nhìn chằm chằm hắn, dùng tiếng Trung nhỏ giọng giận trách nói: “Anh bây giờ ở ký túc xá bệnh viện, chúng ta không thuận đường đấy!”
“Không sao, tổ trưởng nói xăng hắn sẽ đổ cho ~” Lâm Phong nói xong, cũng không nhìn cô, liền kêu mọi người lên đường.
Thái Gia Tuyền nổi giận, chỉ có thể đi theo đám bọn hắn đi quầy rượu, trong lòng âm thầm lo lắng, Hạ Cẩm Hiên có thể hay không về nhà sớm hơn so với cô?
. . . . . .
“Thầy thuốc Lâm, hoan nghênh ngươi đến bệnh viện chúng ta.” Có người hướng Lâm Phong nâng chén nói. Người Đức dùng tiếng Trung rất có quy luật, mọi người chúc mừng tới chúc mừng đi, cũng liền mấy câu đơn giản”Hoan nghênh anh” “Tôi tên là …” “anh mạnh khỏe” … Lời xã giao.
“Tôi thay hắn Uống….uố…ng!” Thái Gia Tuyền uy mãnh đứng dậy: “Hắn còn phải lái xe đưa tôi về nhà đấy.” Vừa nói chộp lấy trong tay ly bia của đối phương, vài hớp uống cạn tới đáy.
Cứ như vậy, sau một khoảng thời gian, đã uống hết một chai bia và vài ly Vodka.
Lâm Phong lo lắng nhìn cô: “Tiểu Tuyền, uống hai hớp là được.” Đưa tay muốn đi giành cái ly của cô.
“Anh đừng xía vào việc của em! em không cần anh lo!” Thái Gia Tuyền lớn tiếng la hét, nói bằng tiếng Trung, tất cả mọi người nghe không hiểu vả lại ngay lúc bọn họ đang nói chuyện phiếm, cũng không có chú ý, đến bên này.
“Tiểu Tuyền?” Lâm Phong sửng sốt một chút, sau đó cười khổ mà lắc lắc đầu: “Tửu lượng của em thật đúng là kém!”
“Lâm Phong! Anh là trên đời này là người khốn kiếp nhất!” Thái Gia Tuyền tựa vào trên ghế sa lon, lẩm bẩm lẩm bẩm.
“Phải, anh là khốn kiếp, thật xin lỗi tiểu Tuyền.” Biết rõ cô không tỉnh táo, Lâm Phong còn rất nghiêm túc nói xin lỗi.
“Em chờ anh hai năm! Không đúng, là ba năm! Anh nhớ Lưu Màn Kiệt không? Là hội trưởng hội học sinh của chúng ta, hắn muốn theo đuổi em hắn nói anh không quan tâm em nữa rồi, hắn muốn! Nhưng là em không có đáp ứng hắn, em còn hung hăng mắng hắn ‘ ai nói Lâm Phong không quan tâm em rồi hả ? Hắn sẽ trở về tìm em đấy! ’. Ha ha, nhưng là kết quả đây? ! Kết quả ! !” Thái Gia Tuyền không có chút nào hình tượng phát tiết.
“Tiểu Tuyền. . .” Lâm Phong đau lòng nhìn cô, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô .
“Ha ha, em đã không thích anh! em lại còn không cần thích anh nữa rồi !” Thái Gia Tuyền thương tâm càng khóc càng lợi hại. Rốt cuộc thì cũng khiến người bên cạnh chú ý.
“Thầy thuốc Lâm, cô Thái vẫn tốt đó chứ? Cô đang cùng ngươi nói cái gì vậy?” Một người quan tâm hỏi.
“À, không có gì, cô ấy uống nhiều quá, tôi đưa cô trở về trước.” Lâm Phong dùng tiếng Đức giải thích, sau đó cao giọng đối với mọi người nói: “Cáo lỗi với các vị, tôi muốn bác sĩ đưa Thái về trước. Hôm nay cám ơn các mọi ngươi hoan nghênh biết, ta rất cao hứng, ngày mai gặp.”
Lâm Phong nói xong, đỡ dậy đi ra khỏi Thái Gia Tuyền quầy rượu.
“Em không uống say, tự em có thể tự đi!” Thái Gia Tuyền tránh khỏi tay Lâm Phong, xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến bên cạnh xe, tự mình mở cửa xe, ngồi vào trong xe.
Lâm Phong chán nản nhìn tay của mình một chút, trong lòng cảm thấy không vui, dường như đôi tay này đã không còn đủ lực để ôm lấy tiểu nha đầu này. Nếu quay lại lúc trước, hắn nhất định không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ngồi ôm lại người ngay chỗ vụt mất.
“Em ở đâu?” Lên xe, Lâm Phong vừa hỏi địa chỉ Thái Gia Tuyền, vừa loay hoay hướng dẫn đường trên xe. Hamburg hắn không quen đường mà Thái Gia Tuyền trước kia chính là kẻ nổi danh dân mù đường, bây giờ còn say như chết, xem ra vật này hiện nay là tương đối có thể tin.
Thái Gia Tuyền tránh ánh mắt nhìn mê mang của hắn một chút, sau đó lại tìm kiếm trong túi một hồi, thế nhưng lấy ra tấm áp phich khí đốt thiên nhiên, chỉ vào phía trên địa chỉ nói: “Là chỗ này.” Nói xong cũng không quản vẻ mặt kinh ngạc Lâm Phong, gục đầu tiếp tục ngủ đi.
Nhìn tấm áp phích quản cáo, Lâm Phong rơi vào trầm tư, bởi vì phía trên viết rõ ràng chủ địa chỉ này tên là—— Hạ Cẩm Hiên.