Thái Gia Tuyền ngâm mình ở khách sạn lộng lẫy, như loại hồ xoa bóp trong bồn tắm nhỏ, Thái Gia Tuyền nửa ngày cũng không thở nổi, toàn thân như bị mổ ra giống nhau bủn rủn vô lực, nếu không phải Hạ Cẩm Hiên từ phía sau nhẹ nhàng nâng cô, đoán chừng cô thật đúng là có thể chết đuối bên trong.
Một đôi mắt to vô tội tràn đầy nước mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm Hạ Cẩm Hiên, dáng vẻ hết sức điềm đạm đáng yêu.
Hạ Cẩm Hiên xem xem cô, tà ác cười nói: “Không sao á…, không phải là quên mang áo mưa sao? Nếu là thật có rồi, cùng lắm thì sinh ra thôi, chẳng lẽ anh sẽ không nuôi nổi bà xã và con của mình sao?”
“Ai là bà xã của của anh chứ! ? Anh chính là cố ý!” – Thái Gia Tuyền tố cáo thẳng thừng, trong giọng nói cũng bất tri bất giác có chút thành phần làm nũng.
Hạ Cẩm Hiên khẽ cười ôm cô vào trong ngực, tay vẫn còn ở không an phận đến nơi xx, Thái Gia Tuyền không còn hơi sức ngăn cản cũng liền đi theo hắn, chỉ có thể dùng mắt nhìn chằm chằm hắn, ý vị ảo não trong lòng, tại sao mình cứ như vậy để cho hắn ăn hết, nhưng mà một chút cũng tức giận không có đây?
“Cún con” – Hạ Cẩm Hiên miễn cưỡng kêu.
“Hừ?” – Thái Gia Tuyền vô lực khẽ hừ nhẹ một tiếng.
“Bé cún con”
“Hử?” – Âm lượng thoáng phóng đại.
“Cún con cún con”
“Làm gì?” – Chẳng lẽ người này còn chưa có nghe?
“Tuyền ~”
“Hả?” Đột nhiên đổi tiếng kêu khác, không hiểu a một tiếng.
“Tiểu Tuyền Tuyền”
“. . .”
“Tuyền Nhi ~” “Tiểu nha đầu ~” “Vật nhỏ” “Tiểu tử” “Tiểu bảo bảo” . . . . .
“Anh có bệnh à, xong chưa? !” – Thái Gia Tuyền không thể nhịn được nữa quát to một tiếng, lại đổi lấy một hồi cười ha ha của Hạ Cẩm Hiên.
“Cún cún, em nên gọi anh cái gì đây?” – Hạ Cẩm Hiên đắc ý nhìn cô.
Thái Gia Tuyền ngẩn người, giống như cô cho tới bây giờ đều là gọi hắn tên đầy đủ”Hạ Cẩm Hiên” , không có gọi cái gì đặc biệt khác.
“Hạ Cẩm Hiên?” – Thái Gia Tuyền nhỏ giọng hỏi dò, mặc dù cô biết rất rõ ràng hắn khẳng định không vui.
Hạ Cẩm Hiên không chút suy nghĩ nào lắc đầu, trầm giọng ra lệnh: “Cái khác!”
“Hiên?”
“Kêu một tiếng nữa.” – Cái âm thanh này gọi mềm nhũn , nghe rất là thoải mái.
“Hiên.” Thái Gia Tuyền ngoan ngoãn còn gọi lại một tiếng.
“Thôi, tất cả mọi người đều gọi anh như vậy, đổi lại.”
“Đại Công Kê!” – Thái Gia Tuyền có chút phát bực.
“Đổi!”
“Cẩm?” – Trên khí thế hắn vĩnh viễn liều mạng, Thái Gia Tuyền không thể làm gì khác hơn là lại ngoan ngoãn nghĩ nick name.
“Ngược lại không ai gọi anh như vậy, chỉ là nghe là lạ, không đủ thân mật.” – Hạ Cẩm Hiên trầm ngâm.
“Tiểu Hiên Hiên ~” – Thái Gia Tuyền có chút vui vẻ, tựa hồ rất là thích cách xưng hô này.
Hạ Cẩm Hiên im lặng nhìn cô: “Được rồi, âm thầm cho phép em gọi như thế, nhưng là những lúc khác cũng gọi anh ‘ Hiên ’, nhớ à nha?”
“Dạ, tiểu Hiên hiên.” – Thái Gia Tuyền vui vẻ kêu, giống như mình chiếm được món lời cực kỳ lớn.
“Cún con” – Hạ Cẩm Hiên hôn vai trơn mềm của Thái Gia Tuyền, sờ soạng nói: “Anh lại muốn rồi.”
Thái Gia Tuyền không biết hơi sức từ nơi nào tới, lấy một tay đánh bay hắn: “Đi tìm chết! Người ta là lần đầu tiên, tại sao có thể khi dễ em như vậy! ?”
“Ai nói em là lần đầu tiên à nha?” – Hạ Cẩm Hiên tà tà mà cười cười, tâm Thái Gia Tuyền cả kinh chợt trầm xuống.
Chẳng lẽ hắn không tin mình? Thái Gia Tuyền hoang mang sợ hãi nói: “Anh không thấy em chảy máu sao? Trên giường đơn còn có. . . Em. . . Em từ trước đến nay chưa từng có, em thề!” – Hẳn là gấp đến độ nước mắt đều muốn rớt xuống.
Hạ Cẩm Hiên thấy cô kinh hoảng như thế muốn hướng mình chứng minh trong sạch, trong lòng ấm áp lại có chút đau lòng, ôm cô vào trong ngực, cưng chiều nói: “Cún con ngốc, em không nhớ kỹ sao? Chúng ta mới vừa rồi rõ ràng có 3 lần.”
Thái Gia Tuyền giờ mới hiểu được ý tứ của hắn, vừa sợ vừa tức: “Anh ý tứ không tồi! Em không có hơi sức cùng anh điên rồi.”
“Yên tâm đi, anh sẽ không để cho em quá mệt mỏi , trời còn chưa sáng đấy.” – Hạ Cẩm Hiên nói xong, hoàn toàn không để ý phản kháng Thái vô lực của Gia Tuyền, ôm cô ra khỏi bồn tắm, dùng khăn tắm bao lấy, trực tiếp mang về trên giường. . . . . .