Thoáng cái mà đã mấy ngày, Thái Gia Tuyền không hề cho Hạ Cẩm Hiên cơ hội thân mật như trướcluôn đứng thật xa, bậy giờ trong lòng cô Hạ Cẩm Hiên so với Tề Minh còn nguy hiển hơn nhiều. Mặc dù cô cũng có chút thích Hạ Cẩm Hiên, nhưng cô vẫn chưa tháo bỏ được khúc mắc cũ, nên rất khó thừa nhận tình cảm đi vi hn.
Mà ở bên này Hạ Cẩm Hiên, mỗi ngày đều vào phòng khóa trái cửa đi ngủ thật sớm. Thái Gia Tuyền cứ nghĩ l hắn bận học chỉ có Tề Minh luôn nhìn hắn cười xấu xa vì hiểu nguyên do.
Đàn ông hầu như đều như vậy, mặt ngoài dù luôn đạo mạo đoàng hoàng, thế nhưng sau lưng luôn luôn tìm tòi học hỏi những thứ nh thế, dĩ nhiên học hỏi này cùng học tập kiến thức khác nhau rất xa, giống như người xưa hay nói Xuân Cung Đồ, người hiện đại thì đơn giản gọi là phim người lớn. Chẳng qua cách học hỏi cũng có nhiều cách khác nhau, học giống Hạ Cẩm Hiên chẳng qua chỉ là lý thuyết, còn thứ Tề Minh học là thực tế.
Lúc này Hạ Cẩm Hiên mặt ửng hồng tim đập mạnh xem clip trước máy vi tính nam nữ trong đoạn phim diễn đủ mọi tư thế, khí thế ngất trời làm chuyện mà chỉ có người lớn mới hiểu được(he…he…nói thế cho dễ hiểu ai hông hiểu ta không chịu trách nhiệm…dù là chuyện thuộc về bản năng thế nhưng cứ viết thế ai hiểu sao thì hiểu…)”liên tục rê rỉ” thì ra hiện nay chuộng loại này, chợt cảm thấy mình quả thật quá lạc hậu.
Nhấp chuột nhẹ kết thúc video, đột nhiên phát hiện một chương trình đang mở. . . . . .
Thái Gia Tuyền đã bắt đầu thực tập bệnh viện, ở khoa ngoại được giáo sư cho kiến tập( một loại xem trực tiếp trong phòng mổ) mổ tim nên thực sự rất vui( đương nhiên vui vì nhiều khi đi khoa ngoại cả khóa cũng không có lấy 1 ca mổ tim). Mà kỳ thực tập ở bệnh viện, dĩ nhiên là cần trực đêm . Lịch trực của cô là mỗi tuần 2 ngày coi như nhẹ nhõm. Thái Gia Tuyền bình thường trực luôn ở lại trong bệnh viện, cho nên hai ông tướng ở nhà như được thả lỏng vì dù sao có phái nữ chung nhà cũng có chút bất tiện trong một số việc . Giống như việc mặc quần xà lỏn áo ba lỗ chạy lăng quăng, hoặc nắm sõng xoài ra ghế xem tivi hoặc cùng nhau bàn luận về chủ đề hót(hót này có cả hai nghĩa…nghĩ sao tùy cứ tưởng tượng). . . . . .
Mà trời ơi! Hạ Cẩm Hiên cùng Tề Minh không chút rụt rè đem máy vi tình đến phòng khách chăm chú vùi đầu tại sofa, chơi một trò chơi(hai anh này thiệt là hết biết…nhưng mà dễ thương ta thích…he …he..) —— thực hành ( một loại trò chơi mô phỏng, hiệu quả vô cùng giống như thật. Không biết hôn có thể từ đó học hỏi ~~).
“Cậu phải để cho cô ấy cảm thấy mình là người được dẫn dắt.” Tề Minh lấy giọng của người hướng dẫn nói lên kinh nghiện của mình.
. . . . . . Trong chốc lát, “A, thành công, sau đó thì sao?” Hạ Cẩm Hiên không hiểu tiếng Nhật, nhiều lắm chỉ có thể xem mấy hán tự lẻ tẻ mà đoán.
“Đẩy ngã, cởi quần áo!” Tề Minh có chút rối rắm, bởi vì Hạ Cẩm Hiên có vẻ nắm bắt còn nhanh hơn hắn lúc trước rất nhiều, phải nói lúc hắn chơi trò này muốn đến thời điểm hiện tại luôn thất bại vài lần không hề thuận lợi như Hạ Cẩm Hiên.
Trong máy là hình nhân bị lột sạch quần áo, “Tiếp sau đó thì sao?” Hạ Cẩm Hiên có chút đỏ mặt.
“Sờ, tìm vị trí mẫn cảm mà sờ.” Tề Minh liếc mắt.
# … # trong khi trò chơi một nam một nữ cùng khoái lạc, Tề Minh bắt đầu chỉ bảo cho Hạ Cẩm Hiên “thế là kết thúc, cậu học xong thì về kéo tiểu Tuyền cùng nhau làm thử ”
“Tôi sẽ không bỉ ổi như vậy bá đạo ép buộc đâu, tôi muốn đợi cô ấy tự nguyện.” Hạ Cẩm Hiên tà tà mỉm cười, giống như Thái Gia Tuyền sớm đã thuộc sở hữu của hắn.
Hai kẻ đang say sưa vào trò chơi kia không hề phát hiện ra phía sau sofa Thái Gia Tuyền đang cứng người há hốc miệng khi nhìn thấy màn hình máy vi tính, khuôn mặt đỏ cả lên, rồi lại nghe bọn họ nhắc đến mình, nhất thời thật muốn tìm một cái lỗ để chui ngay xuống. Thái Gia Tuyền thật sự cảm thấy hối hận , sau khi vào nhà cô thấy bọn họ chăm chú vào gì đó trên sofa định lặng lẽ bước đến phía sau hù dọa bọn họ một phen thế nhưng…..thế nhưng hiện giờ tự nhiên lại đẩy mình vào tình huống dở khoc dở cười.