Vết thương ở đầu gối của Hạ Cẩm Hiên được Thái Gia Tuyền kịp thời xử lý nên không lo ngại, đến bệnh viện chỉ cần khử trùng rồi băng bó lại là được. Nhưng trên phim X quang phát hiện xương đùi bị nứt , nên trong vòng một tháng hắn cần người giúp chăm sóc đến khi hồi phục.
Hạ Cẩm Hiên bị buộc phải mang nẹp ở chn trở v nh, cũng may khng gãy xơng nghim trọng nn khng phải b bột nếu khng sẽ thật bt tiện, hn c th đi lại chỉ hơi dùng một chút lục từ chn phải, chỉ cần cẩn thận, khng th đ cho đùi phải bị chịu lực qu mạnh.
Jacob đậu xe vo ga ra nh Hạ Cẩm Hin , rồi cùng Thi Gia Tuyn đỡ Hạ Cẩm Hin ln lầu. Vừa mở cửa đã nhìn thấy Tề Minh nằm thẳng cẳng trên sô pha ở phòng khách vẻ mặt mệt mỏi, thế nhưng càng ngạc nhiên hơn chính là, Lâm Nhã Khiết đang bưng một nồi canh từ trong bếp ra cô đang nấu cơm.
“Mọi người đã về rồi à? Chân cậu không sao chứ?” Tề Minh lồm cồm bò dậy, ân cần hỏi han.
“Không sao, không chết được.” Hạ Cẩm Hiên bực mình trả lời, nhìn Lâm Nhã Khiết, nói” Cậu lại định lừa gạt con gái nhà người ta?”
“Trời đất chứng giám, cũng không phải tôi bắt cô ấy làm , cô ấy nói cậu bị thương, tiểu Tuyền lại cùng cậu đi bệnh viện không thể nấu cơm, cho nên mới tới giúp một tay. Còn cố ý làm canh xương, cho cậu bồi bổ.” Tề Minh kêu to oan uổng.
Thái Gia Tuyền cảm động nhìn Lâm Nhã Khiết” cám ơn, thật may là có cậu, nếu không chúng tôi hôm nay có thể phải ra ngoài ăn.”
Hạ Cẩm Hiên nhìn Tề Minh, hỉnh mũi coi thường, một chân nhảy về phía cái ghế của bàn ăn.” Cám ơn Người đẹp Lâm, tôi đang đói bụng đến phát run rồi, có thể ăn cơm chưa? Jacob, ngồi xuống đi, nếm thử món Trung Quốc.”
Mọi người vui vẻ ngồi vào trước bàn, nhiệt tình ăn cơm.” Chà, tay nghề ngang ngửa với Tiểu Cẩu.” Hạ Cẩm Hiên vừa ăn vừa than.
Lâm Nhã Khiết và Tề Minh có chút bối rối, không biết hắn nói Tiểu Cẩu là nói gì, cho nên cũng không thể nào biết hắn rốt cuộc là khen hay chê.
“À, cậu ấy nói tôi. . . . . .” Đối mặt với ánh mắt hỏi dò của hai người, Thái Gia Tuyền miễn cưỡng giải thích .
Ở một bên Jacob ăn rất vui vẻ, cậu ta cứ gắp liên tục. Dù sao nghe bọn họ nói chuyện tiếng Trung cũng không hiểu, nên dồn tâm trí vào thưởng thức các món một cách vui vẻ.
Nhưng Lâm Nhã Khiết và Tề Minh lại không có tâm trạng giống thế, hai người đồng thời bị bị sặc canh, ” Tiểu Cẩu? Tại sao lại gọi cậu là Tiểu Cẩu?”
“Bởi vì tôi tuổi chó, anh ta cứ gọi tôi như vậy.” Thái Gia Tuyền tức giận nói.
“Rất thích hợp với cô ấy, đúng không” Hạ Cẩm Hiên quay đầu dùng ánh mắt uy hiếp nhìn chằm chằm Tề Minh.
“À, Đúng vậy , gọi như vậy thật đáng yêu . Tiểu Cẩu ~” Tề Minh bất đắc dĩ, lên tiếng phụ họa .
” Tiểu Cẩu là tôi gọi, không cho phép cậu gọi, thật là không biết lễ phép gì.” Hạ Cẩm Hiên đang ăn cơm, không ngẩng đầu, tỉnh như không mắng Tề Minh.
Tề Minh ngạc nhiên nửa ngày không thể nói một câu, Lâm Nhã Khiết lại càng xác định hai người này hẳn là không phải quan hệ tầm thường.
“Đúng vậy, thật không lễ phép, đúng không gà con” Thái Gia Tuyền không chịu yếu thế, lập tức đối đầu cùng hắn.
Hạ Cẩm Hiên ngẩn ra, uất ức nhìn cô” gọi vậy thật là khó nghe, thôi thì không bằng em gọi anh vịt con cũng được, ít ra như vậy nghe sẽ không bị nhầm lẫn giới tính”
Mọi người im lặng. . . . . .
Sau khi ăn xong, Lâm Nhã Khiết và Jacob về nhà mình, Tề Minh bởi vì tiêu hao thể lực, nên về phòng ngủ sớm. Thái Gia Tuyền thu dọn bát đũa, từ nhà bếp ra ngoài phát hiện Hạ Cẩm Hiên vẫn còn ngồi trên sofa ngẩn người, liền hỏi: ” Hôm nay đã rất mệt mỏi rồi, Sao không đi ngủ sớm một chút ?.”
Hạ Cẩm Hiên chỉ nhìn đôi nẹp cố định chân: ” Anh đang nghĩ với cái chân thế này làm thế nào sinh hoạt bình thường như lúc trước.”