Chiếc xe Polo đỏ dừng ở bãi đỗ xe siêu thị, hai cô gái trẻ Trung Quốc đều xinh đẹp thuần thiết giống nhau bước xuống xe, đối với người Đức đây tuyệt đối là phong cảnh khó gặp, đối mặt với sự chú ý của mọi người, Thái Gia Tuyền cúi đầu xuống che đi, tóc đen di che dọc gơng mặt xinh đẹp.
Trc khi đến nc Đức c đã quyết định duy tr kiu tc ny, bởi v ở nc Đức ct tc đi vi c l chuyện xa xỉ, tc di nh vậy, đến khi cần sửa tc ngn lại chỉ cần một pht kéo l c th tự mnh giải quyết, thật tt nha…..Còn Lm Nhã Khiết lại tự tin ngẩng đầu ln, sng tc của c bị c biến thnh mt đúng chuẩn cô gái mẫu mực, cô dựa vào biểu diễn để kiểm tiền sinh hoạt, tóc dài không thích hợp nên cô thường xuyên sử dụng tóc giả đòi hỏi tạo hình cần thiết.
“Ở đây sữa chua uống ngon nhất đấy, không phải là trong nhà máy sản xuất, ở Đức trong mỗi siêu thị đều là do chính gia đình ủ, dùng nhãn hiệu của siêu thị, bảo đảm chất lượng và ngày sản xuất, tươi ngon lắm”. Vừa nói vừa cầm mấy hộp lớn ném vào giỏ mua hàng:” Khăn trải giường, vỏ chăn bông cậu chọn tùy ý, này, cậu đừng lấy cái kia, không đáng!”. Lâm Nhã Khiết kéo lấy chiếc ga giường cô bạn học Tiểu Thái chọn, hạ thấp giọng nói cho cô biết:” Siêu thị ở nước Đức phần lớn 30 ngày đều có thể trả lại hàng vô điều kiện, cậu lấy thứ tốt một chút, dùng một tháng sau thì đổi lại, cậu trở lại đổi lấy cái khác hoặc là cái mới!”. Lông mày xếch lên, ánh mắt thông minh lanh lợi, vẻ mặt này cùng với diện mạo bên ngoài cực kì không hợp mắt, khiến cho bạn học Tiểu Thái nhìn mãi một lúc lâu không nói gì.
“Đừng nói với tớ cậu thường làm như thế! Rốt cuộc thì tớ hiểu rõ vì sao khi chúng ta vào siêu thị thì có nhiều người nhìn chằm chằm rồi….” Giọng nói bình tĩnh dường như không có nửa điểm hứng thú. Thái Gia Tuyền vẫn như cũ lấy chiếc ga giường giảm giá đặc biệt ném vào giỏ mua hàng, đổi lấy nụ cười kì lạ của Lâm Nhã :”Mới một việc nhỏ như vậy mà cậu đã thấy xấu hổ, còn phải mạnh mẽ hơn, cậu không tin, một số người Đức cũng đều làm như vậy đấy. Hey, đợi tớ với”.
Sau khi mua sắm một số thứ, cuối cùng hai người gia vị, những thứ cần thiết trong sinh hoạt. Thái Gia Tuyền mệt đến mức không kịp thở bị Lâm Nhã Khiết kéo vào khu vực ấn phẩm xuất bản, tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiện tay lấy tai nghe bên cạnh và cũng làm khách đọc sách, bắt đầu vừa nghe nhạc vừa không tập trung nhìn sang cuốn sách tiếng Trung Quốc mẹ để, tiêu đề cuốn sách này nói về cảm giác kỳ thị ngôn ngữ làm đề tài:” Phổ biến nhất ở tiệm sách nước Đức, ở chỗ này vừa nghe nhạc vừa đọc sách quả thật là một loại hưởng thụ nha~”. Lâm Nhã Khiết lập tức giới thiệu.
Lúc ấy một người đàn ông đan an tĩnh ngồi bên cửa sổ chú ý đến các cô, hai chân thon dài vắt chéo, cả người lười biếng vùi vào trong ghế sô pha đơn, tập trung tinh thần vào cuốn sách đang cầm trên tay, trên đầu cũng đeo tai nghe do cửa hàng cung cấp, bị ánh sáng ngoài cửa phủ màu vàng lên đường cong hoàn mỹ, quan trọng nhất là, đó là gương mặt của một người Châu Á. Tóm lại liền gây cho hai cô gái háo sắc một chữ —- Đẹp trai ngây người! ( Ách…. Hình như ba chữ!)
Thái Gia Tuyền dùng khuỷu tay huých nhẹ Lâm Nhã Khiết, người đang chảy nước rãi bên cạnh, mặt than như cũ hỏi:”Cậu nói xem anh ta là người Trung Quốc, hay là người Nhật Bản, người Hàn Quốc……..hay là cái khác??”.
“Nhất định là người Trung Quốc, cây gậy của Nhật Bản và Hàn Quốc làm sao có thể đẹp trai như vậy! Hai chúng cá cược nếu anh ta không phải người Trung Quốc, ừm….. Liền cược hôm nay cơm chiều sẽ do người nào mời khách!”.
“Tớ nghĩ là không phải cược, bởi vì hai chúng mình đều cảm nhận được anh ta là người Trung Quốc, mà cũng có khi anh ta đúng là như vậy”.
“Làm sao cậu nhìn ra được?”.
Thái Gia Tuyền khinh thường mắt liếc Lâm Nhã Khiết một cái:”Bởi vì anh ta đang đọc sách tiếng Hoa! Lại còn đọc bản giản thể”.