“Bác gái, bác làm sao vậy! ?” giọng của Khang Hinh trở nên sắc nhọn từ cửa truyền đến. Ngay sau đó nghe Tề Minh la lớn tiếng: “Tiểu Tuyền, mau tới đây cứu người!”
Thái Gia Tuyền sửng sốt một chút, vội đuổi theo.
Chỉ thấy mẹ Hiên đau đớn che tim ngã trong ngực Cha Hiên, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, một câu cũng nói không nên lời, cả người khẽ run.
Bệnh tim! Thái Gia Tuyền ngay lập tức có thể nhìn ra, vội chen qua đám người chui vào. Từ trong tay Cha hiên kéo bà ra , nhẹ giọng an ủi: “Buông lỏng, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì .”
Vừa nói vừa đâu vào đấy an bài mọi người điện thoại gọi xe cứu thương, giải tán mọi người xung quanh Ở phòng y tế của công ty tìm được thuốc trợ tim để bà ngậm dưới lưỡi(aki: này là cơn đau tim cấp thường được cấp cứu như thế), sau đó cẩn thận chú ý. Đợi đến khi huyết áp lên đến 120, Mẹ Hiên dường như ổn định lại huyết áp, khi đưa đến bệnh viện hầu như không còn nguy hiểm .
Ngoài phòng bệnh, mệt mỏi cả ngày cha Hiên cũng xem như có chút thể lực, lại kiên trì ở lại cùng với bạn già. Mọi người không có cách nào, không thể làm gì đành phải nghe theo ông, dù sao điều kiện ở phòng chăm sóc đặc biệt cũng tốt
Trước khi đi, cha của Hiên gọi Thái Gia Tuyền lại.”Mẹ của nó có thể đi không được, ngày mai cháu cùng đi với chúng tôi chứ. . .”
Thái Gia Tuyền đột nhiên trợn to hai mắt”Có thật không? ! Thật tốt quá, cám ơn ngài Hạ tiên sinh!”
Một bên Tề Minh cười cười nói: “Bác trai, thật ra thì dù bác không mang theo cô ấy, cháu cũng tính để cho cô ấy lấy thân phận thầy thuốc đi theo , dù sao biểu hiện vừa rồi của cô ấy rất khá.”
“Ừ, cám ơn cháu đã cứu vợ bác.” Bác Hạ gật đầu một cái, cũng rất đồng ý.
“Không, không, cháu có làm gì đâu, chỉ là một chút kiến thức sơ cứu thôi. . .” Thái Gia Tuyền có chút ngượng ngùng.
Cứ như vậy, đối đầu sau ngày thứ 2, mọi người trở về nghỉ ngơi chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn hơn.
——
Trung Đông Mỗ quốc, trong một trấn vắng vẻ, có một căn nhà to. Theo như tin tức có thể, Hạ Cẩm Hiên cùng An Đức Liệt bị giam ở bên trong.
Khi đoàn người Thái Gia Tuyền đến, cảnh sát địa phương đã giằng co với bọn cướp hai ngày rồi. Mà một tiểu đội chừng mười người của Hình Cảnh Quốc Tế dường như đến hiện trường cùng lúc với bọn người của Thái Gia Tuyền.
Thế cục rất nhanh trong tầm kiển soát, bởi vì con tin là người của công ty Trung Quốc, cho nên quyền chỉ dạo thuộc về đội đặc chủng của Tề Minh không hề có tranh cãi gì . Mà Tề Minh không bết rằng, Hình Cảnh Quốc Tế cũng rất xem trọng vụ việc này không kém gí bọn họ.
“Có thể nghĩ cách lần ra dấu của họ để đàm phán không? Tiền đã đem đến , đến lúc phải thả người rồi!” Thái Gia Tuyền lo lắng hỏi.
Tề Minh lắc đầu một cái: “Không có cách nào bảo đảm bọn họ sẽ thả người trước, nên không thể dễ dàng đưa tiền cho họ. Bọn bọ họ bây giờ phòng thủ rất chặt. Ỷ vào trong tay có con tin, muốn làm gì thì làm , ngày hôm qua nghe nói còn đòi cảnh sát vài rương trái cây và rượu.”
“Vậy lúc giao những thứ ấy hẳn phải tiếp cận được chứ?” Thái Gia Tuyền suy nghĩ một chút, đột nhiên nói.
“Ừ, chúng tôi cũng nghĩ vậy, lần sau sẽ bảo những đội viên đã chuyển những thứ đó vẽ sơ đồ phía trong. Sau đó nghiên cứu phương án cứu người.” Bên cạnh đội trưởng trung đoàn của đội đặc công địa phương mỡ miệng nói.
“Hiện tại tôi chỉ muốn biết tình hình của con tôi!” Cha Hiên Vẫn trầm ngâm đột nhiên lên tiếng hỏi.
“Dĩ nhiên! Chỉ cần anh ấy không sao, muốn gì cũng được.” Một bên Khang Hinh vội phụ họa.
Cảnh sát địa phương do dự một lát rồi nhỏ giọng nói: “Ngày hôm qua bọn cướp đưa ra một cuộn băng ghi hình, xác định là vừa quay . . .”
Mọi người kinh ngạc liền đến một căn nhà dân ngay đó ( phòng làm việc tạm thời ), thấp thỏm xem cuộn băng nghi hình đó.