Hạ Cẩm Hiên có chút tức giận, nắm lên điện thoại trên bàn, gọi cho Đỗ Quyên ở bộ phận hành chính.
. . . . . .
“Thái Gia Tuyền, có nhiệm vụ mới, nhà máy thiết bị ở ngoại ô cần một trợ lý, công ty quyết định phái cô ấy qua đó.” Đỗ Quyên không thèm liếc cô một cái, đem lệnh điều đi ném ở trên bàn của cô, nhìn có chút hả hê khó nén. Cô không có theo lệ thường đem Thái Gia Tuyền kêu tới phòng làm việc của mình, mà là đang trong phòng làm việc chính, tuyên bố trước mặt của mọi người.
Thái Gia Tuyền sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn lệnh điều đi trên bàn. Sau lưng, tiếng cười nhạo của đồng nghiệp bên tai không dứt, nhưng cô cái gì cũng không nói, cầm lấy lệnh điều đi ký tên, trả lại cho Đỗ Quyên, tiếp theo sau đó giao lại công việc trong tay mình.
“Tiểu Tuyền, bà điên rồi, chạy đi cái nơi tồi tàn chim không ỉa phân.” Một bên Lý Giai Giai có chút xem không hiểu cô, mới vừa rồi còn khí thế mười phần, thật bị khi dễ đến trên đầu rồi, cư nhiên cái gì cũng không nói.
“Công việc điều động bình thường mà, không có gì chứ?” Thái Gia Tuyền không sao cả nhún nhún vai.
“Không có gì? ! Chỗ đó công việc, không có một người nào chịu đi, bà rốt cuộc không có nhìn rõ tình trạng bây giờ à?” Lý Giai Giai vội la lên
“Tại sao? Không cần cùng những bà tám kia giống nhau, tôi cảm thấy được rất tốt a.” Thái Gia Tuyền ngược lại nghĩ rất đơn giản.
“Đúng vậy a, cách xa đám bà tám, cũng cách xa tổng giám đốc, ngươi không phải sẽ là bỏ qua chứ?” Lý Giai Giai có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Thái Gia Tuyền cười không đáp, cô dĩ nhiên sẽ không nói cho Lý Giai Giai, mình thật ra thì mới vừa ký “Khế Ước Bán Thân” rồi.
. . . . . .
Sáng sớm ngày thứ hai, Thái Gia Tuyền liền trên lưng bọc nhỏ, ngồi tàu điện ngầm chuyển xe buýt, cuối cùng mò tới nhà máy to lớn của công công ty ở ngoại ô thành phố A.
Nhìn từng dãy nhà xưởng, Thái Gia Tuyền hoàn toàn chóng mặt rồi, cũng may có người tới đón cô.
“Cô chính là người trợ lý mới tới?” Một người mặc đồng phục làm việc màu lam, chàng trai vóc người cao gầy mỉm cười cùng cô chào hỏi. Hắn nhìn qua rất rạng rỡ, cười lên có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, răng khểnh đáng yêu cho hắn thêm mấy phần nghịch ngợm.
“Ha ha, Xin chào, tôi tên là Thái Gia Tuyền.” Vừa thấy được hắn, lòng thấp thỏm bất an của Thái Gia Tuyền lập tức rơi buông xuống, rất tự nhiên chào hỏi, một chút cũng không có cảm thấy lạnh nhạt.
“Tôi tên là Lý Mạc Đình, đi theo tôi, không biết cô có thích nơi này hay không.” Lý Mạc Đình mang theo men theo nhà xưởng đi sau vào bên trong.
“Cậu nhìn qua còn rất nhỏ tuổi, năm nay bao nhiêu tuổi?” Thái Gia Tuyền vừa giống một dạng như trêu chọc đứa trẻ hỏi, trời sanh chính là rất tự nhiên.
“Ha ha, rất nhỏ sao? Tôi hiện năm cũng 26 rồi.” Lý Mạc Đình cười trả lời, lộ ra cái răng khểnh đáng yêu.
“Ha ha, quả nhiên so với tôi nhỏ hơn!” Thái Gia Tuyền không có hình tượng chút nào đắc ý nói, thật ra thì cũng mới nhỏ hơn chừng một tuổi.
“Ha ha, vậy sao? Mà tôi cảm thấy cô nhìn có vẻ nhỏ hơn.” Lý Mạc Đình trả lời.
“Ách, cậu là ở nịnh nọt tôi sao? ~” Thái Gia Tuyền có chút ngượng ngùng. “Đúng rồi, tên của cậu nghe rất vui nha, giống như đang nói ‘ ngươi mạc dừng ’, bảo cậu đừng có ngừng đâu rồi, ha ha ha”
“Ha ha, đây là tên cha tôi đặc, quả thật có nghĩa khác đó.” Lý Mạc Đình tính tình hiển nhiên hết sức cởi mỡ.
. . . . . .
“Bên cạnh cô là ai?” Đột nhiên, hai người nói chuyện phiếm gián đoạn, một đạo thanh âm lành lạnh truyền ra. Thái Gia Tuyền cả kinh run một cái, Lý Mạc Đình nghi hoặc nhìn cô.
“Ách. . . Làm ơn, anh có thể không cần làm người ta giật mình như vậy được không?” Thái Gia Tuyền giơ cổ tay lên, hướng về phía đồng hồ đeo tay kia yếu ớt nói. Cô rốt cuộc buồn bực ý thức được cái cái đồng hồ đeo tay này là cỡ nào kinh khủng.
“Rung động ở cổ tay mà cũng không cảm thấy được sao?” Hạ Cẩm Hiên giọng nói có chút không thiện cảm.
Thái Gia Tuyền lập tức như bộ dáng đứa trẻ phạm lỗi, quay lưng lại, lặng lẽ hướng về phía đồng hồ đeo tay nói: “Thật xin lỗi á…, cậu ấy mang em đi chỗ làm việc mà thôi, đến nơi em liền bắt đầu công việc á.”
“Buổi tối đáp xe điện về trạm trung tâm ở đó đợi tôi sẽ đến đón” Dừng một chút, Hạ Cẩm Hiên nói tiếp: “Trong nhà xưởng đàn ông nhiều, đừng cứ mãi không có tim không có phổi!”
Thái Gia Tuyền có chút bất đắc dĩ, thở dài nói: “Hiên, anh có thể hay không tin tưởng em nhiều một chút. . . . . .” Nhưng là đồng hồ đeo tay đã truyền ra tiếng vang “Tích tích”, không biết cô nói những lời cuối cùng này, Hạ Cẩm Hiên có nghe hay không .