Hơn nửa tháng trôi qua Hạ Cẩm Hiên ruốt cuộc cũng trở về. Dĩ nhiên đối với với Thái Gia Tuyền mà nói, nửa tháng này cũng không coi là gian khổ cô bận túi bụi để quen dần với nghiệp vụ, công việc được phân cho ngày càng nhiều, cho dù chỉ là những công việc vặt vãnh nhưng cô đều cẩn thận hoàn thành. Đến khi tin tức Hạ Cẩm Hiên trở về trong phòng làm việc cô là người cuối cùng được biết.
Hôm đó cô mở máy tính ra, nhìn thấy ngày hắn trở về đã gần đến nhìn màn hình cười ngây ngô nửa ngày. Hiên của cô chỉ còn hai ngày nữa sẽ trở về.
Lý Giai Giai đã nghe đượclịch trình hai ngày sau của Hạ Cẩm Hiên, liền báo cho Thái Gia Tuyền đầu tiên. Nội dung đại khái là: Hạ Cẩm Hiên sau khi về nước sẽ nghỉ ngơi, mở một buổi tiệc nhỏ tham gia cùng mọi người Chúc Mừng ăn mừng việc hợp tác của Phương Đạt và Mĩ đã hợp tác thành công, mà công trạng lần này đều của hắn. Công ty đã sớm đặt rượ ngon chuẩn bị tiệc đề tổ chức buổi ăn Mừng lần này.
“Buổi Chúc Mừng là cơ hội cho cậu ló mặt, mỗi ngành trừ chủ quàn và nhân viên suất sắc ra, còn được dần 3 người khác đi cùng, cậu có thể cầu xin cô ta cho cô đi theo . .
Thái Gia Tuyền cảm kích nhìn Lý Giai Giai, hưng phấn lôi kéo cô lớn tiếng nói: “Giai Giai, cám ơn cậu tôi rất vui ~” bộ dáng kia cực kỳ giống tình yêu đầu của một nữ sinh càng giống như một kẻ điên đuổi theo ước vọng.
Nhưng mà mọi chuyện không hề thuận lợi, sau khi Đỗ Quyên nghe xong thỉnh cầu của cô, uyển chuyển nói: “Thật xin lỗi, tiểu Tuyền, người được chọn tham gia bữa tiệc đã chọn cả rồi, đây là căn cứ vào thành tích của cả năm, xem nư là một khuyến khích cho thành tích thông thường của các nhân viên.”
Thái Gia Tuyền không con lời nào để nói, dù sao cô tới nơi này còn chưa đến hai tháng, làn thế nào mà tranh dành được thành tích cùng người khác được? Thông lệ của công ty coi bô rất có thể khiến người khác nể phục .
“Làm thế nào? Làm thế nào?” Thái Gia Tuyền như một con ruồi không có đầu nắm Lý Giai Giai, lặp đi lặp lại hỏi làm thế nào.
Lý Giai Giai cũng có chút khó xử suy nghĩ hồi lâu, lẩm bẩm nói: ” Trước đó sẽ mở một buổi tiệc nhỏ, chỉ có tổ trưởng các thư ký ở đó, cũng không đến phiên chúng ta, làm thế nào đây? Nếu không chúng ta núp ngoài cửa nhìn lén?”
Thái Gia Tuyền im lặng nhìn cô, có chút ủ rũ nói: “Thôi, dù thế nào đi nữa hắn trở về nước, lại cùng ở trong một tòa nhà, thế nào mà không có cơ hội, cũng không gấp gáp nhất thời làm gì.”
“Không phải đâu, cái cậu này sao dễ dàng từ bỏ thế càng khó khăn phải càng biết nắm bắt cơ hội!” Lý Giai Giai vỗ ngực liên tục, hẳn là so Thái Gia Tuyền còn tiếc hơn.
. . . . . .
Tất cả mọi cơ hội dường như mất hết, nhưng có lẽ duyên phận hai người được cột cùng một sợi dây tơ hồng, có một cơ hội khi không từ trên trời rơi xuống. Buổi trưa ngày hôm đó Hạ Cẩm Hiên trở về nước, việc đầu tiên là mở một hội nghị nhỏ . Đỗ Quyên chẩn bị cho buổi hội nghị nên cần vài người có khuôn mặt sáng sửa hay có thể xem là mĩ nhân làm công việc văn thư .”Hai người cũng tới giúp một tay đi hôm nay mọi người đều sang khách sạn bên kia tham gia tiệc chúc mừng rồi Giám đốc buổi trưa sẽ họp nên cần các người giúp một tay!”
Vốn đang ngủ trưa thế nhưng Thái Gia Tuyền vừa nghe vậy giống như vừa hỏa tiễn liền rất nhanh kéo Lý Giai Giai, lớn tiếng nói: “Hai chúng tôi có thể không?”
Đỗ Quyên nhìn hai cô một cái, nhíu nhíu mày nói: “Được rồi, đi theo tôi.” Ba người rời đi, để lại cả một phòng mĩ nữ chậm chạp ảo não.
“Tiểu Tuyền, cậu thật lợi hại, rất biết nắm bắt cơ hội” Lý Giai Giai hạ hạ giọng, hưng phấn nói.
“Tớ bây giờ đối với hai chữ tổng giám đốc này đặc biệt nhạy cảm ~” Thái Gia Tuyền có chút đắc ý.
Nhưng khi đến hội trường mới phát hiện họ bị bố trí làm việc vặt , vì là hội nghị cơ mật , tham gia hội nghị toàn là những quan chức cấp cao, cho nên khi hội nghị bắt đầu thì họ ngay cả cơ hội tie61nva2o phía trong cũng không có.
“Làm thế nào giờ?” Thái Gia Tuyền bưng hoa tươi để 1 bên than thở nói.
“Không có biện pháp, loại hội nghị cơ mật này, khi vừa bắt đầu đã dọn sạch hành lang cấm không cho người khác đi lại rồi.” Lý Giai Giai ngược lại lại rất có kinh nghiệm.
Thái Gia Tuyền lại lâm trạng thái ngẩn ngơ, cô thậm chí muốn đặt trước mặt Hạ Cẩm Hiên là hoa hồng tươi và một tờ giấy nhỏ, nhưng ngay sau đó hành động này liền bị gạt bỏ. Chẳng lẽ phải đợi cơ hội lần sau sao?
“Choáng nha, kiêu ngạo như vậy, gặp mặt cũng khó khăn như vậy, cứ chờ xem gặp lại rồi em làm sao thu phục anh!” Thái Gia Tuyền nhìn chằm chằm chỗ ngồi của hắn, ở trong lòng hung hăng mắng.
“Tiểu Tuyền, đi chuẩn bị một chút cà phê.” Đỗ Quyên từ ngoài cửa ló ra nửa người hướng Thái Gia Tuyền nói: “Nghe nói cô pha cà phê rất được ưa chuộng, lần này cô pha đi.”
“Dạ.” Thái Gia Tuyền đáp một tiếng, rồi đi đến phía phòng dùng để uống trà.