Nữ Đồ Tể Cùng Tiểu Kiều Nương

Chương 74: C74: Chương 74



Sở Ngu ra roi thúc ngựa, dọc theo đường đi tâm tình của nàng có chút thấp thỏm không yên. Chẳng biết lần này lão gia tỉnh lại là đã hoàn toàn hồi phục hay vẫn giống y như lúc trước, thời gian tỉnh lại tương đối ngắn ngủi rồi sau đó lại tiếp tục chìm vào hôn mê.

Bước vào trong sân, toàn bộ khu nhà chìm trong im ắng, duy chỉ có âm thanh răng dạy nghiêm khắc là phát ra từ phía thư phòng. Giọng nói của Bạch Lâm tuy rằng không còn mười phần trung khí như thuở tráng niên nhưng lúc này nghe thấy cũng không còn bộ dạng hữu khí vô lực như lúc trước, xem ra thân thể hồi phục rất tốt.

Sở Ngu đứng trước cửa chờ đợi trong chốc lát, qua nửa nén hương nàng mới nhẹ nhàng nâng tay gõ cửa.

– Là Tiểu Ngu sao? Mau tiến vào đi.”

Giọng nói của nam nhân này vẫn giống với trước đây, ôn hoà như nước, không nhanh không chậm. Nghe qua khiến người ta rất có cảm giác thư thái.

Nàng đẩy cửa ra, nháy mắt liền đem đại khái tình hình trong phòng thu hết vào mắt. Chỉ thấy Bạch phu nhân và Bạch Phúc Hồng mang nét mặt ủy khuất mà quỳ trên mặt đất, Bạch lão thái gia ngồi trên ghế cao nhìn chằm chằm hai người quỳ bên dưới không nói một lời nào, dáng vẻ bây giờ khác xa với bộ dáng thổi râu trừng mắt dạo trước một trời một vực.

Mà thân ảnh Bạch Lâm gầy ốm đứng ở giữa nhà, quần áo rộng thùng thình làm hắn có vẻ thập phần gầy yếu nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, bộ dáng vẫn thanh lãnh đạm nhiên như cũ. Chỉ là những năm gần đây do bạo bệnh nên hắn phải nằm liệt trên giường, sắc mặt có vẻ thập phần tái nhợt, nhìn sơ qua có thể thấy rõ hắn già trước cả tuổi.

Sở Ngu thấy thân mình hắn gầy yếu, gầy tới nỗi tưởng chừng phảng phất một trận gió là có thể thổi hắn bay đi. Thời điểm nàng mở miệng cũng nhịn không được đè nén thanh âm, kêu một tiếng lão gia.

Bạch Lâm thấy nàng tiến vào, vẻ mặt kinh hỉ đến gần vỗ vỗ vào bả vai của nàng nói:

– Hài tử ngoan, mới mấy năm không nhìn mà ngươi đã trưởng thành đến thế này. Một tiểu cô nương thật là tuấn tú, vóc dáng cũng sắp đuổi kịp cha ngươi rồi a…

Sở Ngu nghe ông ta nhắc đến phụ thân của mình, ánh mắt một trận ảm đạm.

Tựa hồ Bạch Lâm vẫn còn đắm chìm ở những câu chuyện trong quá khứ.

– Năm đó cha ngươi cũng rất tuấn tú, chỉ tiếc…..

Sở Ngu ho một tiếng, nhẹ nhàng hỏi han hắn vài câu.

– Lần này lão gia tỉnh lại đã cho mời đại phu tới xem qua chưa?

– Xem rồi, đại phu nói lần này ta tỉnh lại sẽ không còn ngất xỉu, nhiều năm như vậy rốt cuộc ta cũng không còn phải chịu đựng sự giày vò do bệnh tật nữa.

Bạch Lâm thở phào một hơi, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt.

Sở Ngu nghe xong cũng là vẻ mặt vui mừng:

– Như thế thì tốt, ta vẫn luôn nghĩ người quảng kết thiện duyên như lão gia sao có thể bị ông trời lãng quên. Hiện giờ trụ cột trong nhà đã trở lại, chắc rằng cuộc sống về sau sẽ không quá khó khăn.

Nghe nàng nói như thế Bạch Lâm vui vẻ không thôi. Bất chợt hắn nhớ ra mục đích gọi nàng tới đây, nguyên bản đôi hàng lông mày vừa giãn ra tức khắc liền nhíu chặt lại, thần sắc lộ ra vẻ áy náy.

– Tiểu Ngu mấy năm nay đã cực khổ ngươi, ta vạn vạn không nghĩ tới bản thân lại hôn mê lâu như vậy. Trong nhà còn có người già và trẻ con vậy mà tất cả đều dựa vào một mình ngươi gánh vác. Hồng nhi nhỏ tuổi không hiểu chuyện thì thôi đi, phu nhân là trưởng bối còn đối xử với ngươi quá khắt khe, thật là làm cho ta không còn mặt mũi nào để đối mặt với cha của ngươi a.

Sở Ngu nghe xong hơi ngẩn ra một chút, dường như đã hơn một năm nàng không bước chân tới Bạch phủ. Nay Bạch Lâm nhắc tới những việc này phảng phất tựa như ôn lại chuyện cũ năm xưa.

Hơn nữa trước mắt nàng không còn phải lo chuyện thiếu ăn thiếu mặc, bên cạnh nàng có thê tử xinh đẹp yêu kiều, vả lại còn có nữ nhi ngây thơ đáng yêu. Cuộc sống vui vẻ như thần tiên, sinh hoạt hàng ngày vô cùng mỹ mãn suýt chút nữa làm nàng quên mất mình sống cực khổ ở Bạch phủ hơn năm năm, quên mất lý do bản thân mình tại sao lại đến đây.

Năm năm kia sở dĩ nàng chịu thương chịu khó, ngoại trừ việc báo đáp ân cứu mạng và tình hữu nghị thời niên thiếu của nàng và Đinh Nhiêu, lí do còn lại càng là vì Bạch Lâm. Từ nhỏ hắn đối với nàng yêu thương có thừa, đãi nàng giống như nữ nhi thân sinh. Năm năm kia qua đi thứ nên hoàn nàng cũng đã hoàn, thứ nên giúp nàng cũng đã giúp. Hiện nay Bạch Lâm đã tỉnh, Bạch phủ cũng có hắn tới bảo hộ, nhớ lại trước đây Bạch lão thái gia và Bạch phu nhân ra vẻ ta đây nàng cũng lười cùng bọn họ so đo.

Nghĩ như thế liền cảm thấy cả người nhẹ nhàng!!

Lúc bấy giờ nàng mới chú ý tới Bạch phu nhân và Bạch Phúc Hồng vẫn còn quỳ trên đất chưa được đứng lên.

Đợi cho sự cảm khái trong người ông qua đi, nói tới nói lui rốt cuộc lại đem đề tài dẫn đến trên người hai người bọn họ.

– Xuẩn phụ, mấy năm nay ở nhà cũng không biết cách dạy dỗ nhi tử và hiếu thuận lão nhân, ngày ngày chỉ biết chỉ tay năm ngón sai tiểu Ngu đi làm việc. Ngươi như vậy đảm đương gia nghiệp, cửa hàng giữ không được cũng liền thôi đi, nhìn xem mấy năm nay ngươi làm lụn bại không biết bao nhiêu gia sản, vậy mà ngay cả tòa nhà này cũng…. Khụ khụ khụ….

Bạch Lâm kích động liền ho lên vài tiếng, Bạch Phúc Hồng đang quỳ trên mặt đất sợ tới mức lập tức đứng dậy chạy nhanh tới dìu hắn, luôn miệng nói:

– Cha, người không nên tức giận. Nếu nương có làm gì sai thì người cứ trách phạt hài nhi, là hài nhi không nghe lời mới có thể làm cái nhà này biến thành như vậy.

Sở đồ tể xoay người đi đến bên chiếc bàn, rót rồi đưa qua cho hắn một ly trà.

Hắn uống một ngụm nước ấm, hồi lâu rốt cuộc mới hoà hoãn lại, dẫu vậy hắn đối với Bạch Phúc Hồng cũng không có sắc mặt gì tốt.

– Đừng cho là ta không mắng ngươi, nói cho ngươi biết ta muốn từng chút từng chút thu thập các người. Hiện tại Bạch gia sinh ý đê mê lại còn xuống dốc trầm trọng. Ngươi lớn tới mức này còn không biết chia sẻ việc trong nhà, đã vậy chuyện lớn chuyện nhỏ chả thèm quan tâm. Trong nhà có mấy cái cửa hàng tích cóp được một ít bạc, một tháng thu nhập bao nhiêu, bạc nhiều hay bạc ít ngươi còn chẳng biết. Giả sử có một ngày ngươi may mắn đậu trạng nguyên, bất quá cũng chỉ là một tên đầu óc hạn hẹp, tối ngày chỉ biết đọc sách..

– Còn có, bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại. Ngươi đã sắp hơn hai mươi tuổi, đọc sách không thành cũng không biết cưới vợ sinh con kéo dài hương khói cho Bạch gia.

Bạch Phúc Hồng nghe được mấy lời quở trách này của Bạch Lâm thì hơi nghiêng mặt nhìn sang phía Sở Ngu, thấy đối phương bộ dáng vô biểu tình lại đem mặt xoay trở về. Hắn buồn không hé răng, càng không dám phản bác lời phụ thân nói.

– Mấy năm nay nếu không có Tiểu Ngu, Bạch gia chúng ta có phải đã sớm bị xoá tên ở cái huyện Nhạc Sơn này hay không?

Bạch Lâm tức giận đến mức thân mình phát run.

Hôm nay Sở Ngu đến đây đơn thuần chỉ nghĩ muốn gặp Bạch Lâm một lần xem hắn thế nào, hiện giờ thấy hắn thân mình khoẻ mạnh nàng cũng cảm thấy yên tâm. Nhưng bấy giờ nàng lại không thể tùy tiện tránh ra chỗ khác, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở chỗ này nghe hắn răn dạy người nhà. Sở đồ tể thấy hơi xấu hổ bởi vì Bạch Lâm nói vài câu lại lôi tên nàng vào, điều này làm cho nàng có phần khó chịu.

Đang muốn tìm lý do để nói lời cáo từ thì nàng lại nghe Bạch Lâm nói:

– Lần này nếu không giáo huấn một chút các ngươi sẽ không biết nhớ, phu nhân nếu nhàn rỗi không có chuyện gì làm ngoài công phu dạo phố thì không bằng về sau mỗi ngày lưu lại trong phòng sao chép kinh Phật tu tâm dưỡng tính, để tránh lần sau làm ra loại chuyện mất thân phận như vậy. Trước mắt cứ chép kinh nữa tháng đi, nếu còn không nhớ thì ta cho nàng chép thêm mấy lần cũng không thành vấn đề.

Tức khắc sắc mặt của Bạch phu nhân trở nên vô cùng khó coi, dù thâm tâm không muốn nhưng bà không thể cãi mệnh lệnh của trượng phu, chỉ có thể ủy khuất gật đầu đồng ý.

Bạch Phúc Hồng cảm thấy hắn có thể tránh được một kiếp, ai ngờ Bạch Lâm xoay người hướng về phía hắn quở trách.

– Còn có ngươi…. Cái thứ nhất làm người mà không có chí tiến thủ, cái thứ hai làm người bất trung bất hiếu lúc nhà cửa gặp cảnh gian nan cũng không biết đỡ đần chăm sóc. Từ hôm nay đến thời điểm thư viện khai giảng còn hơn nửa tháng, ngươi cũng giống với mẫu thân ngươi cấm túc nửa tháng, chuyên tâm ôn dùi kinh sử. Nếu nhịn không được bước chân ra khỏi cửa phòng một bước thì ngươi không cần trở về cái nhà này nữa.

Nháy mắt nét mặt Bạch Phúc Hồng cứng đờ nhưng hắn cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể cúi đầu xem như đồng ý.

Bạch Lâm trách phạt thê và tử xong liền xoay người hướng về phía Bạch lão thái gia.

– Người là phụ thân của ta nên ta không tiện nói, mấy năm nay ta ốm đau trên giường không thể hiếu kính người là ta bất hiếu. Những việc người đã làm, tuy rằng tiểu Ngu không so đo nhưng phụ thân của nàng trước khi lâm chung đã giao phó nàng cho ta. Những điều ta đã hứa ta chưa làm được cái nào, ngược lại còn để nữ nhi của hắn ở nhà ta làm trâu làm ngựa cho người khác sai sử. Sở Phong ở dưới suối vàng nếu biết chắc chắn sẽ trách cứ ta, nếu hắn có trách phạt nhi tử sẽ chịu trách nhiệm.

Trong lòng Bạch lão thái gia có chút bất mãn, vừa định mở miệng phản bác nhưng chạm phải ánh mắt âm trầm của Bạch Lâm cũng đành im miệng.

Tiếp theo hắn xoay người đối diện với Sở Ngu.

– Tiểu Ngu, đoạn thời gian ta hôn mê cuộc sống trong nhà quá gian nan không thể không mượn tạm ngươi một ít ngân lượng, hôm nay Bạch thúc thúc liền đem số bạc này trả lại cho ngươi. Hơn nữa năm năm kia ngươi ở trong phủ hỗ trợ mọi người điều này lại khiến ta thập phần băn khoăn, thôi thì cứ quy đổi thành bạc, thúc thúc sẽ tính tiền công cho ngươi.

Nói đoạn hắn đi về phía trước hai bước sau đó lấy ra từ giá sách một cái hộp nhỏ, bên trong có một trăm năm mươi lượng ngân phiếu đưa hết cho Sở Ngu.

Sở đồ tể có chút tay chân luống cuống, người này mới vừa tỉnh lại không bao lâu, hơn nữa điều kiện của nhà họ Bạch xác thật chẳng được được tốt cho lắm. Mấy thứ cơ bản này nàng thừa sức biết nhưng Bạch Lâm lấy bạc ở đâu để trả cho nàng thì lại là điều nàng không thể đoán ra được.

Nàng vội vàng xua tay từ chối:

– Lão gia, chuyện tiền bạc thật sự không vội. Hiện tại người vừa mới tỉnh vẫn phải bỏ tiền thuốc thang chữa trị, sau này gầy dựng lại cửa hàng, nếu có lời thì hẳn hãy trả cho ta. Dạo này thu nhập trong nhà tương đối ổn định, chút bạc này ta không thiếu.

Bạch Lâm lại một phen nhét mớ ngân phiếu vào trong tay nàng, miệng thì nói không ngừng.

– Hảo hài tử, ngươi có thể suy nghĩ vì nhà họ Bạch như vậy, trong lòng ta thật sự cảm thấy rất vui mừng. Bạc ư, trong nhà vẫn còn nên ngươi cứ yên tâm cầm về đi, sau này việc vực dậy gia nghiệp vẫn không thể thiếu ngươi hỗ trợ. Chỉ là……. ta sợ ngươi bỏ mặc thúc thúc mà thôi.

Sở Ngu nắm mấy tờ ngân phiếu còn mang theo nhiệt độ trên tay, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, chỉ đành phải trả lời theo thông lệ.

– Tất nhiên sẽ không, nếu lão gia có yêu cầu ta đương nhiên sẽ không chối từ, giúp được cái gì ta nhất định dốc hết sức hỗ trợ người.

Lúc này hắn mới cười cười, gật đầu nói:

– Ngươi yên tâm, sau này nếu ngươi giúp sức ta nhất định sẽ ghi tạc trong lòng, tiền công cũng tính rõ ràng không để ngươi chịu thiệt.

Vừa dứt lời hắn đã vội vàng chuyển chủ đề.

– Tiểu Ngu hôm nay đã đến thì cứ ở lại đi, căn phòng trước kia ngươi ở lát nữa ta sẽ cho người dọn dẹp. Bằng không ngươi hãy dọn về đây ở luôn, chờ mấy ngày tới thân thể ta dưỡng tốt lên chúng ta lần nữa có thể đem cửa hàng mở ra.

Sở Ngu vừa nghe đã vội lắc đầu từ chối, trong lòng âm thầm chê cười. Bản thân hiện tại có thê có nữ làm sao còn muốn đến nhà người khác thường trú, buổi tối không trở về nhà ôm tức phụ ngủ, tới Bạch gia làm cái gì..!

Đinh Hương xa mình có lẽ sẽ chẳng có việc gì nhưng mình bây giờ buổi tối không có nàng ngủ cạnh bên sợ là khó có thể đi vào giấc ngủ.

Thấy nàng mang nét mặt rối rắm Bạch Lâm vội vàng mở miệng.

– Tiểu Ngu ngươi đừng lo lắng, bảo ngươi tới Bạch phủ không phải muốn cho ngươi làm hạ nhân, về sau ngươi chính là là người nhà họ Bạch, nếu ta có xây một toà nhà mới ta đảm bảo ngươi cũng có một chỗ.

Sở Ngu xua tay liên tục, nàng cực kỳ không thích sống ở chỗ này.

– Không được đâu lão gia, ở dưới quê ta đã xây được một căn nhà. Giờ ta đã quen sống ở nhà, đến địa phương khác ở sợ là ở không quen.

Tuy rằng lí do nói ra nghe thật uyển chuyển nhưng trên mặt Bạch Lâm vẫn giữ nguyên nét cứng đờ, dù trong mắt hắn hiện lên một tia thất vọng nhưng hắn vẫn đành phải thở dài một hơi, nói:

– Một khi đã như vậy ta đây cũng không tiếp tục miễn cưỡng ngươi nữa nhưng Bạch thúc thúc mới vừa tỉnh lại không lâu, mấy năm nay ta không cùng ngoại giới tiếp xúc càng không có người thân cận. Tên tiểu tử kia chẳng được tích sự gì, hỏi một cái đã hết ba cái không biết, nếu ngươi có rãnh thì hãy thường xuyên tới đây bồi ta trò chuyện.

Sở Ngu thấy hắn nói quá khẩn thiết, nhớ lại trước kia hắn vì cứu phụ thân mình mà bệnh mãi không dậy nổi, khi còn nhỏ đối xử với nàng yêu thương có thừa, mà những điều này luôn khiến nàng mềm lòng.

– Lão gia, những chuyện ta làm trước kia bất quá là vì giúp các nàng hoàn thành di nguyện cho nên người không cần để ở trong lòng. Người mới vừa tỉnh lại vẫn là nên chú ý thân thể nhiều một chút, khi nào cơ thể khoẻ mạnh thì hẵn tính tới chuyện gia nghiệp. Ngày thường nếu có rãnh ta nhất định sẽ qua đây bồi ngài trò chuyện.

Bạch Lâm nhận được lời hứa hẹn từ nàng liền cho phép nàng rời đi.

Sở Ngu từ khi bước chân ra khỏi Bạch phủ cho tới khi về đến nhà đã là quá giữa trưa, trong sân ngoài truyền đến tiếng nước chảy róc rách còn có thanh âm hài đồng cùng nữ nhân đối thoại. Một tiếng trong trẻo tinh nghịch, một tiếng ôn nhu như nước làm trong lòng Sở Ngu như có một dòng nước ấm lướt qua. Vừa rồi loại áp lực cùng cảm giác không khỏe khi nàng ở nhà họ Bạch vào giờ phút này cũng tan thành mây khói.

Chỉ thấy ở nội viện có bóng dáng một lớn một nhỏ đang bận rộn làm việc, người lớn đứng bên chiếc bàn đá cạnh lu nước giặt giũ quần áo, chiếc bàn đá này khi xây nhà Sở Ngu cố ý phân phó thợ dùng hòn đá chế tạo. Mặt trên là một khối đá bóng loáng cứng rắn, phần này có thể dùng để giặt đồ mà không cần khom lưng.

Thông thường quần áo không nhiều thì có thể giặt ở chỗ này, hơn nữa phòng tắm ở bên cạnh, gần đấy còn đặt một cái bếp lò. Mùa này là mùa lạnh lẽo, chỉ cần chịu khó nấu nước đổ vào thì tay sẽ không bị đông lạnh.

Mộc Đinh Hương đau lòng Sở Ngu mỗi ngày giết heo mệt nhọc vì thế quần áo của nàng đều do nàng ấy giặt. Dĩ vãng nếu ở nhà họ Mộc nàng sẽ phải ôm toàn bộ quần áo bẩn trong nhà ra phía bờ sông giặt, bận tối tăm mặt mũi làm sao còn quản nước lạnh hay không lạnh nhưng bây giờ nàng ở dưới mí mắt của Sở Ngu. Đã rất nhiều lần đối phương điểm cái trán của nàng bảo mùa đông giặt đồ thì phải dùng nước ấm, dần dà tạo cho nàng một thói quen khó bỏ.

Trúc Nhi ở bên cạnh ghế đá nói chuyện cùng đoá hoa nhỏ, không ai nghe được đoá hoa kia đáp lời thế nào, nghe vào trong tay chỉ có một mình nàng lầm bầm lầu bầu. Thỉnh thoảng đứa nhỏ này cũng quay sang hỏi Mộc Đinh Hương vài câu.

Tiểu cô nương miệng thì trả lời câu hỏi của Trúc Nhi, tay thì vẫn tiếp tục xoa xoa quần áo. Đột nhiên nàng cảm nhận được một cơ thể ấm áp từ phía sau áp lại gần, ngay sau đó trước mắt xuất hiện hai bàn tay thon dài nắm lấy tay của mình, cùng nhau giặt giũ xiêm y.

Mộc Đinh Hương có chút bất đắc dĩ, nàng vừa định quay đầu nhưng ai biết người nọ liền dán gương mặt đến gần, chiếc cằm thon gọn đặt ở trên vai của nàng trông cực kỳ thân mật.

– Về rồi thì mau đi nghỉ ngơi đi, không cần ở chỗ này làm vướng chân vướng tay.

Mộc Đinh Hương tức giận trách móc.

– Ta muốn cùng nàng giặt đồ cơ..

Thật hiếm khi Sở Ngu giở giọng làm nũng.

– Làm gì có chuyện ngươi muốn cùng ta giặt đồ, rõ ràng là tới gây sự thì có.

Mộc Đinh Hương rất muốn gỡ đôi bàn tay đang gây rối kia ra khỏi tay của mình.

Cái người này hư thật sự, ngón tay của nàng ta cắm vào giữa những kẽ tay của nàng sau đó vuốt ve từ mặt trước cho tới phía sau trông cực kỳ ái muội.

Bàn tay của tiểu cô nương bị trêu chọc dẫn đến việc khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ ửng. Nhìn sang bên cạnh thấy Trúc Nhi cũng đang đưa ánh mắt nhìn sang hướng này, nàng vội vàng dùng mông đẩy vài cái, hòng đem người này đuổi đi chỗ khác.

Nhưng ai biết Sở Ngu không những không đi ngược lại còn dán đến thật gần, bụng gắt gao kề sát hai khoả tròn trịa của người đứng trước.

Trong quá trình giãy giụa không tránh khỏi việc cọ xát, tức khắc “lửa” văng khắp nơi.

Mộc Đinh Hương vừa thẹn lại vừa bực, nàng nhấc chân giẫm mạnh một cái, Sở Ngu ăn đau vội vàng kêu lên đồng thời buông tay ra theo phản xạ rồi thối lui về sau hai bước trong ánh mắt nghi hoặc của Trúc Nhi. Sở đại gia ngượng quá không biết làm gì ngoài cách ngồi xuống bếp lò châm lửa tiếp tục nấu nước.

Trúc Nhi nhìn Mộc Đinh Hương mặt mày đỏ bừng liền cảm thấy mẫu thân đang khóc, nó bắt đầu có chút không cao hứng.

– Sở Ngu, ngươi vừa trở về liền khi dễ mẫu thân, đồ xấu xa!

Sở Ngu ngượng ngùng cười trừ:

– Khụ khụ..không có, ta muốn giúp mẫu thân ngươi giặt đồ mà nàng không cho.

Tiểu cô nương quay đầu trừng mắt liếc đối phương một cái, này nơi nào là muốn giúp nàng giặt quần áo, rõ ràng là không cho nàng giặt quần áo thì có.

Sở Ngu ho nhẹ hai tiếng sau đó sắc mặt khôi phục thái độ bình thường, nàng đưa tay thêm củi vào bếp lò vừa nói.

– Nước cũng không dám đun nóng một chút, nàng sợ trong nhà hết củi hay sao?

– Không phải, dù sao chỉ cần không đông lạnh tay là được mà…

– Nàng đó, nãy ta duỗi tay vào mới biết nước đâu có ấm. Lúc trước xây nhà thợ mộc còn để dư lại một đống gỗ có thể dùng để đốt vậy mà nàng lại sợ củi lửa không đủ. Dù sao gần đây ta không có chuyện gì để làm, ngày mai sau khi đi giết heo về ta sẽ đi chuẩn bị thêm củi, sau này khi đốt nàng sẽ không đắn đo như vậy nữa.

Mộc Đinh Hương nghĩ nghĩ, hôm nay lấy củi mới thấy lều chứa củi không còn lại bao nhiêu, dùng độ ba bốn ngày nữa là hết.

– Vậy ngày mai ta với ngươi cùng đi.

– Nàng đi làm gì, ta đốn một bó là nàng có thể dùng tới mấy ngày. Trở về cưa thêm cây đại thụ ngoài kia, đốt cả năm cũng chưa chắc đốt hết.

– Ta muốn đi.

Mộc Đinh Hương lười cùng nàng dong dài, nói thêm câu này là chẳng muốn nói lại lần nữa đâu đấy.

Sở Ngu nghe thấy nàng dùng ngữ khí chém đinh chặt sắt thì lập tức câm miệng. Tức phụ nhà mình một khi nhận định muốn làm chuyện gì thì dù có dùng chín bò mười trâu cũng chưa chắc có thể kéo lại. Bất quá đến lúc đó có mình đi theo, chỉ cần không để cho nàng ấy vất vả là được.

Thế là nàng vội vàng gật đầu đồng ý.

– Được rồi, vậy thì nàng đi cùng ta.

Vừa dứt lời tiểu hài tử ngồi bên cạnh cũng ríu rít kêu lên.

– Sở Ngu, con cũng phải đi đốn củi.

Sở Ngu nghe thấy đầu liền muốn đau, tiểu đại nhân này không phải tưởng các nàng kéo nhau lên núi chơi đấy chứ. Chỉ là giây tiếp theo đứa nhỏ này bổ sung thêm một câu.

– Con muốn lên núi tìm trái cây.

Lúc này nàng mới ý thức được chính mình đã quên mất thân phận yêu tinh của Trúc Nhi, từ khi đứa nhỏ này chậm rãi lớn lên thì nàng và Mộc Đinh Hương liền coi nó như là một tiểu hài tử bình thường. Các nàng đều đã quên trước khi ngôi nhà này được xây lên Trúc Nhi thường xuyên một mình trốn lên núi chơi, đối với nó nơi nào có nhiều thực vật phát triển thì nơi đó chính là địa phương an toàn.

Vì thế nàng cười cười, dịu dàng nói:

– Được, được, được!! Hai mẹ con các người đều đi có được không?

Bấy giờ Trúc Nhi mới hô lên một tiếng, vui vẻ chạy xung quanh hai người các nàng.

Chờ Mộc Đinh Hương giặt xong đống quần áo thì Sở Ngu cũng vừa làm xong cơm chiều. Mấy ngày nay ăn Tết, món ăn toàn thịt với cá tuy trông ngon miệng nhưng thật ra làm các nàng có chút ăn không tiêu. Đã quá ngán mấy món mặn nên hôm nay Sở Ngu đơn giản chỉ nấu một nồi canh, xào thêm đĩa rau xanh là cả nhà liền bắt đầu ăn cơm.

Trúc Nhi không kén chọn, nấu cái gì nó liền ăn cái nấy. Đồ ăn tuy đơn giản nhưng nó khen không dứt miệng, xem như cho Sở Ngu tí mặt mũi. Cơ mà đứa nhỏ này còn chưa biết dùng đũa, nó chỉ có thể dùng muỗng để ăn, dù nó cẩn thận đến mấy cũng có đôi khi vụng về làm đổ cơm ra bàn.

Sở Ngu và Mộc Đinh Hương thấy nó còn nhỏ, tay ngắn cũng chẳng gắp được mấy món ở xa nên chưa dạy nó cách dùng đũa, thích ăn gì cứ để nó tùy ý.

Cơm nước xong Sở đại gia đem một trăm năm mươi lượng ngân phiếu lấy từ chỗ Bạch lão gia giao hết cho Mộc Đinh Hương, thấy đối phương nét mặt kinh ngạc mới đem sự tình phát sinh ngày hôm nay tỉ mỉ kể lại một lần.

Tuy cầm tiền trên tay là một chuyện vui sướng nhưng Mộc Đinh Hương vẫn cảm thấy ẩn ẩn có chút bất an.

– Ngươi nói Bạch gia nghèo túng, Bạch lão gia mới vừa tỉnh lại lấy đâu ra nhiều tiền như vậy trả lại cho ngươi. Mười lượng hay hai mươi lượng thì ta không nói, đằng này một trăm năm mươi lượng không phải là con số nhỏ. Đây là số bạc không phải người bình thường có thể lập tức lấy ra.

Sở Ngu đau đầu đưa tay xoa xoa giữa hai hàng chân mày.

– Ta cũng cảm thấy chuyện này có chút kì quái nhưng lại ngại hỏi trực tiếp hắn, vạn nhất lão gia có cách xoay xở, ta nhất quyết hỏi thì cũng không phải đạo. Tính ra dù sao số tiền này cũng coi như là vật quy nguyên chủ lại không phải do ta đoạt từ tay của hắn, lòng ta không cảm thấy áy náy là được.

– Đương nhiên ngươi không cần cảm thấy áy náy, chỉ là Bạch lão gia vừa sảng khoái lại vừa hào phóng như vậy làm ta có cảm giác sau này bọn họ vẫn còn tìm ngươi để sai bảo ngươi làm việc cho bọn họ. Đến lúc đó tuy rằng chúng ta không còn nợ chuyện gì nhưng ngươi và phụ thân từ nhỏ đã chịu ân huệ của nhà họ Bạch, sợ là không thể cự tuyệt.

Sở Ngu ngẫm nghĩ thấy tức phụ nhà mình nói rất đúng, ân tình là thứ khó mà có thể lôi ra nói chuyện rõ ràng. Huống hồ hiện giờ Bạch Lâm đã tỉnh, dựa theo cách làm người của hắn khẳng định cũng sẽ không khiến mình khó xử, việc trước mắt cứ an ủi và trấn an tinh thần của tiểu cô nương trước đã, còn những chuyện khác từ từ tính sau.

– Giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền. Ta là người còn sống sờ sờ, nếu ta không muốn thì bọn họ đừng hòng có thể miễn cưỡng ta làm bất cứ chuyện gì.

Mộc Đinh Hương hừ mũi một tiếng, giọng điệu nhìn ra có chút không cao hứng.

– Ngươi cũng đừng quên Bạch thiếu gia có ý tứ với ngươi, vừa nhìn hắn là ta đã biết hắn thuộc hạng người ăn trong chén còn nhìn trong nồi rồi. Người này không đơn thuần chỉ là có chút tâm tư với Niệm Niệm mà ngay cả ngươi hắn cũng muốn thu vào trong phòng. Ta không biết hắn nghĩ gì trong đầu nhưng hắn không đơn giản chỉ là muốn tận hưởng tề nhân chi phúc đâu..(*)

Sở Ngu rõ ràng nghe ra trong lời nói của nàng có vị chua lòm, Sở đại gia tiến lên giả bộ muốn che miệng của nàng lại.

– Này đều là chuyện của tám trăm năm trước, ta còn không nhớ rõ vậy mà nàng cứ nhớ mãi không quên. Hắn là tên tiểu tử thích nói bậy, hắn nói cái gì nàng cũng đừng để ở trong lòng.

Lời nói của đối phương tựa hồ không xem chuyện này là một vấn đề lớn, hơn nữa người này ấy vậy mà còn cảm thấy hành vi của tên Bạch tiểu thiếu gia kia không quá ác liệt. Càng nghĩ Mộc Đinh Hương càng tức giận.

– Như thế nào, bây giờ ngươi cảm thấy là ta đang vô cớ gây rối hay sao??

Đột nhiên Sở Ngu ngửi thấy một tia nguy hiểm, sợ quá nàng vội tiến lên ôm lấy tiểu tức phụ, hèn mọn dỗ dành.

– Nàng như thế nào sẽ vô cớ gây rối, ta đây còn mong ước ngày nào nàng cũng vô cớ gây rối. Chỉ như thế nàng mới có vẻ để ý tới ta, lòng ta càng thêm vui mừng.

Tiểu cô nương thấy nàng mang vẻ mặt lấy lòng với mình mới vừa lòng thu hồi tính ghen tuông, tạm thời tha cho Sở Ngu.

Chỉ là một cái ôm, thế nhưng thân mình lả lướt của Mộc Đinh Hương vô tình lại kéo gần sát với đối phương, bất chợt cái loại cảm giác ngứa ngáy cào tâm cào phổi giống với lúc các nàng đùa giỡn khi giặt đồ lại nổi lên. Tiểu cô nương vừa định thoát ra khỏi lồng ngực Sở Ngu lại bị hai cánh tay ôm thật chặt, nàng có chút xấu hổ buồn bực, vừa giãy giụa vừa hỏi:

– Ngươi lại muốn làm gì??

Sở Ngu cảm nhận được thân thể nữ nhân trong lòng cứ nhích tới nhích lùi, điều này càng khiến hơi thở của nàng dần dần trở nên thô nặng.

Hơi thở ẩm ướt nóng bỏng phun trên làn da mẫn cảm non mịn trên vùng cổ Mộc Đinh Hương, chọc cho da thịt nàng nổi lên một trận da gà. Nàng quay đầu vừa vặn nhìn thấy trong mắt đối phương châm lên hai ngọn lửa nhỏ, tức khắc mặt nàng trở nên đỏ bừng.

– Ngươi, ngươi, ngươi….. ngươi sao lại như vậy

– Như vậy là như thế nào?

Chóp mũi Sở Ngu khẽ cọ vành tai của tiểu cô nương.

– Chính là không biết xấu hổ….. giống, giống hệt như hai chú chó ở đầu bờ ruộng nhà mình tùy thời tùy chỗ liền có thể động dục….

Mộc Đinh Hương nén đi cảm giác ngượng ngùng, hiện giờ hai người đã đi đến bước này cũng không có gì là không thể nói được. Ý thức được việc này nàng liền dùng những từ ngữ thô tục mắng ngươi này nhưng sau khi nói xong nhiệt độ trên gương mặt dường như càng tăng thêm.

Sở Ngu cười, đột nhiên kề sát bên tai Đinh Hương học theo tiếng chó con kêu lên.

– Gâu~~

Tiếng kêu này giống như là bàn ủi, ủi cho Mộc Đinh Hương nhịn không được cả thân người phát ra sự khẩn trương xưa nay chưa từng có, đồng thời dọa cho nàng giật mình nhảy ra khỏi cái ôm của Sở Ngu.

– Ngươi…. Ngươi…. Ngươi.. Về sau không cho ngươi làm như vậy nữa…

Mộc Đinh Hương nói năng lắp bắp, nàng tranh thủ chạy xa xa đến chỗ cánh cửa. Thú thật nàng sợ người này bị thứ gì đó dơ bẩn nhập vào người, nếu vậy chắc nàng trực tiếp tử hình đối phương tại chỗ quá.

Sở Ngu nhìn mình vẫn giữ nguyên tư thế ôm ấp, miệng mếu mếu hướng về phía Mộc Đinh Hương ủy khuất nói:

– Nàng ghét bỏ ta…

Nhìn sơ qua quả nhiên giống hệt cún con đang làm nũng, khiến người ta vừa thương lại vừa thích.

Tiểu cô nương duỗi tay đỡ lấy cái trán, có chút bất đắc dĩ đáp lời.

– Ta ghét bỏ ngươi khi nào?

– Chính là hiện tại!!

Sở Ngu hừ một tiếng rõ to, xoay người bày ra tư thái hết sức ngạo kiều.

Hai người ở chung đã hơn một năm, mọi hỉ nộ ái ố của đối phương đều có thể quen thuộc vô cùng. Mộc Đinh Hương biết thừa người này giả vờ sinh khí, cố ý làm ra bộ dáng vô cùng đáng thương muốn để mình tới dỗ dành.

Dù vậy tâm vẫn nhịn không được mà trở nên mềm nhũn, nàng đi tới duỗi tay giữ chặt lấy tay Sở Ngủ, nhẹ nhàng lắc đầu.

– Ta không có chê ngươi, đừng nóng giận mà.

Sở Ngu vốn dĩ không có tức giận, bất quá chỉ muốn trêu chọc người này một chút mà thôi, trên tay dùng một chút lực đem đối phương kéo vào trong lòng.

Mộc Đinh Hương đưa tay ôm cổ Sở Ngu, lẩm bẩm:

– Thật là đồ xấu xa, cái tốt không học lại đi học cái xấu, mỗi lần bị ta mắng chỉ biết giả vờ đáng thương.

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Ngu từ Giang Châu trở về, lúc đi đến bến tàu nhìn thấy ở đấy có một con tàu cực lớn đang dỡ hàng.

Hỏi ra mới biết nguyên lai là tàu của phú thương Tần gia đang bốc dỡ hàng hóa.

Sở Ngu nhìn cách đó không xa có mấy người công nhân đang vây xung quanh một nữ nhân, tựa như mấy hành tinh quay xung quanh mặt trời.

Nữ nhân này nhìn qua trên dưới tuyệt đối không quá ba mươi lăm tuổi, dung mạo tú lệ nhưng đỉnh mày sắc bén.

Dáng vẻ này chắc cũng thuộc dạng người thủ đoạn tàn nhẫn. Nhìn thôi cũng biết người này chắc là quản sự của nhà họ Tần.

Đúng lúc này có người vội vàng chạy tới, tên này hướng về phía nữ nhân kia bẩm báo:

– Phu nhân, bệnh của lục phu nhân lại tái phát đang lăn lộn dưới đất gọi tên của người, ai tới cũng không khuyên được. Người mau trở về nhìn một cái đi.

Nguyên bản vẻ mặt sắc bén của nữ nhân này nhanh chóng trở nên nôn nóng.

– Còn không mau đi chuẩn bị ngựa.

Nói xong vẻ mặt nôn nóng nối gót theo người truyền tin nhanh chóng rời đi.

(*) Tề nhân chi phúc: câu nói này liên quan tới một điển tích khá hay, mọi người tìm hiểu sau nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.