Mộc Không Thanh làm sao nghĩ tới chuyện một ngày nào đó đẹp trời, đột nhiên lão mẫu thân nhà mình sẽ xuất hiện ở dãy hành lang của khu phòng trọ cho thuê, chỗ này nằm dọc theo hướng phụ cận thư viện.
Lần này tới đây bên cạnh còn mang theo một người phụ nữ cùng thôn, tưởng ai xa lạ, hóa ra là Trương đại tẩu hàng xóm cách vách, vị đại tẩu này trong tay dắt theo một cô nương trẻ tuổi ước chừng khoảng 16-17.
Lúc này dù cho hắn có muốn đóng cửa thì cũng không kịp nữa rồi.
Đồng thời bên trong phát ra một loạt thanh âm kiều mị dịu dàng dễ nghe:
– Tướng công, là ai tới đây vậy..
Vừa dứt lời, một tiểu mỹ nhân xinh đẹp mặt quần áo diễm lệ từ phía sau người hắn thò nữa cái đầu ra bên ngoài, tò mò đánh giá đám người nhà quê mộc mạc đang đứng trước cửa.
Mộc mẫu vừa nghe hai chữ “tướng công” cả người lập tức trở nên cảnh giác, hai con mắt của bà trừng lớn như cái chuông đồng nhìn chằm chằm vào nữ nhân đứng sau lưng của Mộc Không Thanh, sắc mặt âm trầm nguy hiểm.
Hắn ta nhìn đám thư sinh tụm năm tụm ba ngóng chờ xem kịch vui ở bên kia thư viện bằng ánh mắt sắc lạnh, tám chín phần mười là do đám thư sinh ấy chỉ điểm cho mấy người Mộc mẫu chạy sang bên này.
Mộc Không Thanh không muốn bị mọi người xung quanh chế giễu bèn duỗi tay tính kéo mẫu thân bước vào trong nhà.
Ai ngờ lúc này trên mặt của Mộc mẫu chỉ là một mảnh tối đen, nhìn dáng vẻ thì biết ắt hẳn bà ta đã nhịn rất lâu.
Khi cánh tay nhi tử chạm vào mình, bà lạnh lùng hất nó sang một bên.
– Thanh nhi, đây là có chuyện gì? Còn con hồ ly tinh kia là ai, tại sao nó lại ở chỗ này…!Còn chỗ này là cái loại phòng ở gì?
Liên tiếp mấy vấn đề đổ ập xuống đầu của hắn, Mộc Không Thanh căn bản chẳng có biện pháp trả lời.
Mắt thấy ngoài cửa càng ngày càng có rất nhiều người quay quanh khiến hắn có chút sinh khí nói:
– Ngươi trước tiên cùng ta đi vào nhà.
Trương đại tẩu tử nãy giờ đứng ở một bên cũng nhanh nhẹn nắm bắt được một tia manh mối, thanh âm của bà tức khắc trở nên bén nhọn.
– Mộc đại lang cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nương ngươi uỷ thác cho ta tìm giúp ngươi một mối hôn sự tốt, thật vất vả mới kiếm được cô nương có gia thế trong sạch còn nguyện ý tới đây xem mắt.
Nếu như ngươi ở bên ngoài đã có ý trung nhân thì tại sao không nói sớm một chút, báo hại chúng ta phải đi tay không một chuyến, đồng thời cũng hại luôn tiểu cô nương này sau khi trở về phải chịu cảm giác bị người người chỉ trỏ.
Tới tận lúc này hắn mới đưa mắt nhìn tới tiểu cô nương lặng lẽ đứng ở kia, thì ra người này là do Mộc mẫu nhờ bà mối cầu thân cho mình, chuyện này làm cho Mộc Không Thanh mồ hôi đổ đầy đầu.
Mà nữ tử diễm lệ ở phía sau cũng bắt đầu đứng ngồi không yên.
– Nha đầu thôn dã kia từ đâu tới đây, thiếu gia Không Thanh nào phải kiểu người để các ngươi có thể mơ ước?
Mộc Không Thanh vội vàng đem nàng kéo lại, cắn răng quát khẽ.
– Xuân Đào nàng chạy về phòng nhanh đi, không cần ở chỗ này làm ta xấu hổ mất mặt.
Nữ tử này tên gọi là Xuân Đào, vốn là một thành viên của Kim Phượng Uyển, gọi tắt là lầu xanh cũng chẳng sai.
Vốn dĩ nàng ta là một nữ tử phong trần, chỉ cần người nào có tiền thì có thể mang nàng về nhà vui vẻ mười ngày nửa tháng, không có tiền thì trả trở về cho Kim Phượng Uyển.
Xuân Đào tính ra cũng có vài phần tư sắc, vì để đưa nàng về tới tay mà Mộc Không Thanh phải tiêu tốn không ít công phu.
Người đã đưa về thì không thể không dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành đối phương, hơn nữa bản thân của hắn làm gì có tiền có bạc, mỗi tháng chỉ được người nhà cho một hai lượng bạc vụn để tiêu vặt thì làm sao có thể nuôi dưỡng Xuân Đào suốt mấy tháng trời.
Chỉ là nam nhân này giỏi ăn khéo nói, dẻo miệng hống nàng vui vẻ cho nên những lúc hắn không có tiền cả người ủ rũ, nàng thấy đau lòng cho nên lấy ít tiền riêng giúp hắn trang trải cuộc sống.
Thế gian này nam nhân nào mà chả giống nhau, lý thuyết đơn giản chỉ cần hứa hẹn chờ đến khi ta thi đậu cử nhân chắc chắn sẽ giúp nàng chuộc thân vân vân và mây mây.
Mấy năm nay Xuân Đào tiếp qua vô số khách nhân, hạng người nào mà chưa từng tiếp xúc cho nên mấy lời hoa ngôn xảo ngữ kiểu này nàng thừa biết chỉ toàn là lời nói gió bay không đáng để tin.
Chẳng qua Mộc Không Thanh lớn lên cũng được xem là nam nhân tuấn tú, mồm miệng đủ ngọt, tiếp hắn ta đỡ hơn đi hầu hạ mấy loại dưa vẹo táo nứt khác cho nên nàng nhẫn nhịn chịu đựng, bất quá mối quan hệ này thuộc dạng kẻ muốn cho người muốn nhận mà thôi.
Vậy mà bây giờ lại bị Mộc Không Thanh quát mắng, nàng không cam lòng yếu thế cho nên cũng gân cỗ lên bật lại:
– Ngươi quát cái gì mà quát, lão nương ngày đêm hầu hạ ngươi chẳng được khen câu nào thì thôi đi, kết quả còn phải nhẫn nhịn cho ngươi chửi mắng nữa hả?
Xuân Đào thốt ra lời này khiến đám người quây kín xung quanh nhất loạt ồ lên một tiếng, vài ba người dân thôn quê lần đầu tiên bắt gặp cảnh tượng như thế này đều là trợn mắt há mồm, lao xao hóng hớt.
Mộc mẫu vạn lần không nghĩ tới nhi tử bảo bối nhà mình cư nhiên giống hệt với đám nam nhân vô học bên ngoài, vơ vét tiền mồ hôi nước mắt trong nhà mang đi nuôi dưỡng tiểu tình nhân.
Hơn nữa chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết Xuân Đào chẳng phải cái loại nữ tử trong sạch gì.
Không Thanh sắp tới cần phải thi Trạng nguyên làm sao có thể tiếp tục cùng với hạng người này dây dưa với nhau.
Bà chẳng thèm nhịn nữa, mạnh bạo lôi kéo cánh tay nhi tử nói:
– Thanh nhi..
có phải nữ nhân đê tiện này câu dẫn con hay không? Chúng ta đi về tránh xa ả ta ra một chút, sau này con thi đậu Trạng Nguyên được triều đình sắp xếp chức quan to lớn thì sao có thể ở cùng với nàng ta.
Trương đại tẩu vừa giúp con tìm được một vị cô nương gia thế thanh bạch, so với hạng nữ nhân lẳng lơ này chẳng phải tốt hơn ư?
Nhóm thư sinh nghe Mộc mẫu dõng dạc tuyên bố như thế liền sôi nổi che miệng cười trộm, điều này làm cho gương mặt của Mộc Không Thanh lúc đỏ lúc trắng.
Hứa Xuân Đào đã từng gặp qua rất nhiều loại phụ nhân chanh chua như thế này, nàng giãn nét mặt rồi lựa lời châm chọc.
– Ai tốt hơn ai còn chưa biết được đâu, đều là hầu hạ nam nhân giống y như nhau vậy xin hỏi các ngươi cao quý hơn ta ở chỗ nào vậy?
Lời này vừa nói ra khiến hai bên thái dương của Mộc Không Thanh nảy lên thình thịch.
Quả nhiên lời này đã chọc đúng vào chỗ ngứa của Mộc mẫu, bà ta nổi giận đùng đùng vừa xông đến phía sau lưng của Mộc Không Thanh vừa mở miệng mắng to:
– Yêu nghiệt lẳng lơ há mồm mở miệng toàn là lời gièm pha, quả thật là con tiện nhân không biết xấu hổ, ngươi tránh xa Thanh nhi nhà ta ra mau lên.
Xuân Đào há có phải hạng người dễ đối phó gì, nàng ta không cam lòng yếu thế cũng hùng hổ quay lại tính ăn thua đủ.
Mắt thấy bà ta thủ thế muốn đánh mình nàng lập tức vươn tay kéo Mộc Không Thanh ra chắn ở phía trước, móng tay bén nhọn của Mộc mẫu theo đà ở trên mặt hắn vẽ ra vài vệt máu.
Vì việc đánh sai người khiến cơn nóng giận càng không thể át, bà ta đau lòng cho nhi tử nhà mình thành thử đôi mắt đỏ ửng vằn vện tia máu.
Lần này oán khí đối với Xuân Đào đã lên tới đỉnh điểm, Mộc mẫu xoay người hạ quyết tâm hôm nay nhất định bà phải xé xác nha đầu chết bầm này ra thì mới có thể nguôi giận.
Lúc này Mộc Không Thanh cũng bất chấp mặt mũi dụng sức ôm chặt Mộc mẫu, quay đầu đối với Xuân Đào kêu to.
– Ngươi còn muốn làm loạn chung hả, ngại chưa đủ mất mặt hay sao? Mau về phòng đi.!
Hứa Xuân Đào thấy người dân chạy đến hóng chuyện càng ngày càng nhiều mới chịu dừng lại, nàng hừ lạnh một tiếng rồi nhún vai ngoe nguẩy đi vào trong nhà, chỉ chừa lại Mộc mẫu đương nhe nanh múa vuốt hướng về phía bóng lưng của nàng chửi mắng không ngừng.
Hắn bây giờ đã mất hết thể diện, cáu bẩn quay qua đám người hóng chuyện quát lớn:
– Còn đứng đấy làm gì, cút hết đi cho ta.!!
Những người đứng xem trừ bỏ đám thư sinh tới từ thư viện thì số còn lại toàn là người qua đường nhàn tản, nói chung tất cả đều là lũ người thích xem náo nhiệt.
Khó khăn lắm mới có chuyện hấp dẫn để xem, bọn họ tội gì bỏ lỡ trường hợp xuất sắc như thế này.
Hắn ta không đuổi được đám người này thì bực bội xô đẩy Mộc mẫu và Trương đại tẩu vào nhà.
Ai dè đối phương không chịu thuận theo ý hắn, Trương đại tẩu ngược lại lôi kéo vị cô nương bên cạnh mang tức giận đổ hết lên đầu Mộc mẫu.
– Chu đại tỷ, không phải ta không muốn giúp tỷ nhưng chuyện hôn sự tốt đẹp thế này đều do nhi tử nhà tỷ phá hỏng hết.
Ta cứ tưởng lần này mợi việc thuận lợi nhưng tỷ nhìn đi, Tam Tú cô nương tốt xấu gì cũng là chất nữ bà con xa của ta.
Lần xem mắt hôm nay bị đại lang làm cho tới mức độ này thì về sau nó phải làm thế nào.
Mộc gia các người đâu phải danh gia vọng tộc gì, thỉnh tỷ từ nay về sau đừng mang chuyện tìm đối tượng này tới phá nhiễu ta.
Nói xong lôi kéo tiểu cô nương hốc mắt đỏ bừng nãy giờ im lặng đứng kế bên nói:
– Tam Tú, chúng ta đi.
Mộc mẫu vất vả lắm mới tìm thấy người mình ưng ý, vậy mà cuối cùng mọi chuyện cứ như viên đá ném xuống dòng sông.
Lòng bà nóng như lửa đốt, luôn miệng thúc giục Mộc Không Thanh màu chóng đuổi theo hai người kia.
Giờ phút này Mộc Không Thanh nào còn tinh lực đi ứng phó với Trương đại tẩu, hơn nữa trong kia vẫn còn một người đang chờ hắn đến trấn an.
Tất cả những vấn đề rắc rối nhức đầu này đều do Mộc mẫu chủ trương mang tới, hiện giờ thấy Trương đại tẩu đi rồi hắn lập tức thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Hắn lôi Mộc mẫu vào nhà rồi tiện tay đóng sập cửa lại.
Đám đông bên ngoài chờ xem náo nhiệt thấy chuyện vui kết thúc chóng vánh thì ai nấy cũng đều tiếc hận sôi nổi tản đi.
Trong nhà, bầu không khí tựa hồ giương cung bạt kiếm.
Mộc mẫu và Xuân Đào đều thấy đối phương không hợp mắt mình, hận không thể đem người kia nuốt vào trong bụng cho bõ ghét.
– Thanh nhi ngươi nói cho ta biết, tiền tiêu vặt mỗi tháng gửi lên có phải ngươi đều đem đi nuôi nữ nhân đê tiện này hết hay không?
Bà nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một câu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào số trang sức cùng vải vóc đắt tiền ngự trên người Xuân Đào.
Bà ta cảm thấy mỗi tấc mỗi thước tơ lụa kia đều là tiền nhà mình mua về khiến cho cơn tiếc tiền đau thắt cả da thịt.
Xuân Đào bĩu môi cười lạnh một hơi, nén giận bắt đầu phản pháo.
– Con bà có tiền hả, mấy đồng bạc lẻ đó mua được thứ này chắc.
Mộc Không Thanh bỗng dưng lớn tiếng nói chuyện với Mộc mẫu, ý đồ ngăn chặn lời nói của Xuân Đào.
– Nương nói bậy gì vậy? Chuyện này để mấy hôm nữa ta sẽ đích thân giải thích rõ với ngươi còn bây giờ ngươi về đi được không.
Gần đây mỗi lần ta gặp ngươi thì bấy nhiêu lần ta mất mặt, uy tín và thể diện đều bị ngươi làm cho mất sạch.
Không nói tới thì thôi chứ nhắc lại càng làm bà điên tiết, hồi tưởng lại lần đó Mộc mẫu bị tống giam vào ngục cũng có một đống người đứng hóng chuyện như ban nãy, lửa giận theo đó xông thẳng tới đỉnh đầu.
Nói tới sự tình lần trước bà lại tức anh ách, dù đã trôi qua một thời gian nhưng nỗi ấm ức vẫn không thể nuốt trôi.
– Ngày trước là do ả giết heo kia tính kế ta, bằng không làm sao chuyện bé tí lại nháo lớn tới mức đấy.
Chuyện đó so với chuyện lần này hoàn toàn không giống nhau, đem mối quan hệ giữa ngươi và con tiện nhân này giải thích ngay cho ta!!
– Giải thích giải thích giải thích….!ngươi muốn chúng ta giải thích thế nào, chuyện này còn cái gì để mà giải thích nữa.
Xuân Hoa tiếp tục mỉa mai:
– Đã đến nước này bà còn ở đó giả ngây giả ngô, bà nghĩ như thế nào thì nó là như thế ấy khỏi phải nói nhiều.
Mộc mẫu và Xuân Hoa đều không phải kiểu người dễ đối phó, vừa nghe đối phương ăn nói xấc xược cộng thêm thái độ khiêu khích Mộc mẫu liền nhảy dựng lên như chạm phải nước sôi, bà sấn tới giơ móng vuốt muốn cào cho ả ta mấy phát.
Mộc Không Thanh vội vàng giữ chặt lấy bà, lớn tiếng quát:
– Nương, ngươi làm gì vậy? Bộ các người cảm thấy ta chưa đủ mất mặt hay sao..
Ngươi thật sự muốn ta không thể đi học ở thư viện, về nhà theo cha ra ngoài khiên phân khiên đất làm ruộng có phải hay không? Nếu muốn như vậy thì tiếp tục nháo đi, sách này ta cũng không cần đọc nữa.
Nói đoạn vung tay đem sách vở bút mực trên bàn quét hết xuống dưới đất, tiếng lách cách len keng vui tai cũng từ đó phát ra.
Nghe con trai cả nói không đọc sách nữa Mộc mẫu thấy vô cùng khiếp sợ, Mộc gia cực khổ nhiều năm như vậy đều là vì cái gì, còn không phải vì muốn lão đại trở nên nổi bật, quang tông diệu tổ hay sao?
Bà nén cơn giận, cắn chặt răng trách móc.
– Thanh nhi hồ đồ, con quả thực hồ đồ mất rồi.
Bộ dạng của con hiện giờ thật sự khiến cho cha con và ta cực kỳ thất vọng.
Nói xong bà không tìm Xuân Đào để đánh nhưng lại ngồi bệch xuống đất gào khóc.
Bây giờ cuối cùng bà cũng đã rõ tại sao tháng nào chưa đến ngày nhận tiền tiêu vặt nó đều gấp gáp chạy về nhà lên tiếng thúc giục, hóa ra tiền này không phải để đọc sách mà là để đem đi tiêu trên người nữ nhân.
Bản thân mình mấy năm nay ăn mặc cần kiệm, nữ nhi trong nhà lần lượt đem bán để cung cấp tiền cho con trai đi học vậy mà nó nỡ lòng nào đem tiền nuôi người ngoài bảo bà làm sao không thương tâm đây.
Càng nghĩ càng không cam lòng nhưng chẳng còn biện pháp nào khác, trong nhà vô pháp chọn lối đi mới, thành ra bọn họ chỉ còn cách dựa vào Mộc Không Thanh để tìm kiếm chút hy vọng.
Càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ thì lại càng sinh khí nên cuối cùng bà ngồi khóc một hơi ngon lành, đến nỗi muốn diệt thiên huỷ địa.
Tiếng khóc phát ra lớn tới mức mấy căn phòng chung dãy hành lang đều nghe thấy, đồng thời chọc cho đám thư sinh ngoài kia khẽ khẽ bàn tán.
Mộc mẫu cuối cùng vẫn chọn cách rời đi, thời điểm bà bước ra ngoài cả thân mình dường như già hơn chục tuổi.
Trước lúc rời đi nhi tử vén vạt áo quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin bà đừng đem chuyện này nói lại với cha của hắn, Mộc mẫu bị đứa con nghịch tử này chọc tức thiếu chút nữa là đứt tim mà chết.
Tất nhiên bà cũng biết giữ gìn thể diện, mấy năm nay khi đi từ đầu thôn cho tới cuối thôn bà luôn dùng tư thái nhất đẳng để xuất hiện.
Ngang nhiên dùng lời lẽ hợp tình hợp lí cùng đám thôn phụ cãi nhau còn không phải ỷ vào việc mình có nhi tử là tú tài, một khi chỗ dựa này biến mất thì còn ai để bà vào mắt.
Trong khoảng thời gian hai năm ngắn ngủi nếu không phải ả Xuân Đào không biết xấu hổ kia rù quến thì nhi tử nhà mình đâu có biến thành cái dạng này.
Nhớ tới dãy phòng cho thư sinh thuê trọ thì biết chỗ này cũng chẳng phải thư viện tốt đẹp gì, không khí đã kém mà đám học sinh kia ai nấy cũng đều lẻn ra ngoài nuôi dưỡng tình nhân, chắc chắn nhi tử của mình đã bị chúng nó dạy hư.
Một đường trở về thôn Phù Dung bà chỉ cảm thấy hôm nay con đường này xa hơn mọi khi rất nhiều.
Vừa trở lại trong thôn bà phải chịu đựng cái nhìn chằm chằm đầy soi mói của tất cả mọi người, sau đó nguyên một đám nữ nhân rãnh chuyện xúm lại nghị luận sôi nổi.
Đám đông nhiều chuyện này đều ở sau lưng nói nhi tử của bà ở trong thư viện chẳng có chút tên tuổi, học hành không lo còn đua đòi về nhà bắt cha mẹ bán nữ nhi lấy tiền cho hắn ra ngoài thuê phòng nuôi nhân tình.
Thông thường nếu để Mộc mẫu nghe được mấy lời thế này kiểu gì bà ta cũng chẳng nói hai lời lập tức gân cổ chửi lại.
Nhưng bây giờ chuyện này vỡ lẽ giống như con rận nằm trên cái đầu trọc, mình đều đã tận mắt nhìn thấy thì làm sao có thể giả được.
Hình ảnh con trai quỳ xuống khóc lóc thảm thiết lúc chia tay khiến bà cắn chặt hàm răng, âm thanh ken két nghe rõ mồn một.
Mộc mẫu nghiến răng hướng về căn nhà của Trương đại tẩu đi đến, vừa bước chân vào sân nhà họ Trương bà liền chống hông lấy hơi chửi ầm lên.
– Con tiện nhân Trương Xuân Nhi này mang theo cháu gái tới tìm Không Thanh, nhi tử nhà ta chướng mắt nha đầu nhà ngươi nên thẳng thừng từ chối mối hôn sự này.
Thấy chuyện không thành nên ngươi ghi hận, trở về tự thêu dệt chuyện rồi ăn không nói có, bộ không thấy cắn rứt lương tâm hả?
Tiếng chửi bậy chói tay tức khắc đưa đến một đám thôn dân nhiều chuyện.
Trương đại tẩu không ngờ mình làm việc tốt còn ngang nhiên bị người ta trả đũa, nàng tức tới nỗi thất khiếu sắp bốc khói, thẳng tay lôi kéo Tam Tú theo mình ra ngoài sân chửi lộn cùng con ác phụ kia.
Hai bên lời qua tiếng lại, náo động cả một vùng trời…..