Hắc báo cùng Tử Thần dây dưa trên không. Hai lực lượng đương đầu
không ai nhường ai, mà chủ nhân của chúng từ đầu không quan tâm bọn
chúng sống chết ra sao, chỉ chăm chăm nhìn người khác.
Không để ý tới những người khác, Bùi Mạch Ninh nở một nụ cười ngọt ngào thâm tình trên môi, thoáng chốc giống
phong hoa tuyệt đại. Ngay cả Phong Khinh Tuyệt cũng không khỏi tấm tắc
lấy làm kỳ thú~ Biểu muội của ta, nàng đã bao giờ cười đến mê hồn như
vậy đâu!~ Trong lòng không khỏi chua xót.
Ánh mắt Tư Không Thu Trạm nhất thời xao động chuyển sang có phần nóng bỏng nhìn nàng, giống như là nhận lấy sự hấp dẫn từ nàng. Hắn chậm dãi
tiến gần về phía nàng.
Bùi Mạch Ninh không hề di động, chỉ yên lặng đợihắn đến gần. Ma tộc
vừa mới sinh ra sẽ dễ công kích bất cứ kẻ nào, ít nhất bây giờ nàng cũng cần phải cố để hắn từng bước tiến đến phía mình một cách bình ổn.
Bàn tay chạm vào da thịt mềm mại của nàng khẽ run lên, con ngươi màu
hổ phách của Tư Không Thu Trậm bỗng sáng hẳn lên. Đôi mắt chớp động, hắn cơ hồ là muốn ôm lấy nàng vào lòng, hương thơm quen thuộc mơ hồ hòa
trộn cùng hơi thở lành lạnh của hắn. Hắn thích ý híp híp mắt lại, hưởng
thụ nhuyễn ngọc trong ngực.
Nàng dịu ngoan để cho hắn ôm, thẳng đến khi hắn không hài lòng nhận
ra chung quanh có quá nhiều người như hổ đói rình mồi thì mới nhíu mày
lại. Một động tác thả người, hắn phóng lên không trung, tất nhiên là
mang theo cả Bùi Mạch Ninh. Thoáng chốc, bóng dáng hai người đã không
còn.
Hắc báo vừa phát hiện chủ nhân rời đi, lập tức gào lên một tiếng, cái mũi phun khí trừng mắt nhìn Tử Thần. Sau đó, nó xoay mình biến mất theo chủ.
“Này…..” Úy Kỳ Dương mở to đôi đẹp mắt đào hoa t, đối với tình huống bất thình lình ngoài dự đoán vừa xảy ra vẫn còn ù ù cạc cạc. Lo
lắng trong lòng hắn càng nhiều hơn, nếu sư huynh cứ như vậy mà rời khỏi
đỉnh Tử Vi Sơn thì phải làm như thế nào đây?
“Người này thật đúng là không có biết nhẫn nại là gì.” Phong Khinh Tuyệt vuốt vuốt cằm nhẹ giọng cười nói, trong mắt cũng không có nửa điểm lo lắng.
“Yên tâm, có kia biểu muội ta ở đây, tuyệt đối không có vấn đề.” Phong Khinh Tuyệt nhướn nhướn mày, vừa nói như vậy, coi như là cũng làm cho Úy Kỳ Dương yên lòng đi một chút. Dù sao một màn được chứng kiến
lúc trước trong đại hội Tu Chân kia, cũng khiến hắn tin tưởng lời Phong
Kinh Tuyệt vừa nói.
Lúc đó – – –
Sơn thủy hữu tình, hoa thơm cỏ lạ, vượn hót chim kêu, khung cảnh
khiến lòng người thanh thản không vướng bụi đời, Bùi Mạch Ninh ngồi trên một phiến đã rêu xanh như ngọc, Tư Không Thu Trạm gối đầu lên chân
nàng, nhu thuận đắm mình hưởng thụ.
Bùi Mạch Ninh cười cười nhìn Tư Không Thu Trạm lúc này.Từ khi hắn
mang theo nàng ra khỏi đỉnh Tử Vi, nàng cũng không có hoảng loạn, bởi vì nàng tin tưởng hắn chưa có quên mất nàng, cũng sẽ bởi vậy mà không làm
tổn thương đến nàng.
Sự thực chứng minh, suy nghĩ của nàng là chính xác. Hai người giống
như ẩn cư ở sơn cốc này. Một tầng kết giới trong suốt bao phủ trên sơn
cốc, khiến cho những người kia chưa thể tìm ra được hai người bọn họ.
Trong sơn cốc có một gian nhà trúc, tuy không biết Tư Không Thu Trạm
làm thế nào mà tìm được nơi này, nhưng phong cảnh nơi đây lại đẹp như
chốn bồng lai khiến người ta muốn lưu luyến làm nàng thoải mái vô cùng.
Hắc báo đang ở trong suối chơi đùa với nước. Thỉnh thoảng còn ngậm
hai con cá phi tới bên người Bùi Mạch Ninh. Nó lấy lòng liếm cánh tay
của nàng. Chậc chậc, linh thú này cũng biết lấy lòng nàng hay sao? Ai
bảo liên quan đến chủ nhân của nó, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiết,
linh thú thức thời mới là linh thú được coi trọng!
Hai người giống như đôi phu thê ẩn mình trong sơn cốc. Cuộc sống ở
đây rất thú vị, trong núi còn nhiều rau dại, thỉnh thoảng nàng cùng Tư
Không Thu Trạm sang bên núi kia lấy măng. Măng đó nấu cháo rất ngon cộng thêm với tay nghề cao cường của Bùi Mạch Ninh làm cho chỉ muốn ngậm chứ không nỡ unốt xuống.
Cho dù là quên mất sự tình trước kia, Tư Không Thu Trạm vẫn lại một
lần nữa yêu Bùi Mạch Ninh. Cho dù không có trí nhớ trước kia thì đã sao? Hắn vẫn yêu nàng, không phải ư? Như thế là tốt rồi.
“Sau thế nào?” Thanh âm trầm thấp mát lạnh không ngừng truy
vấn.Hắn hỏi bọn họ đã từng trải qua những gì, tuy rằng Bùi Mạch Ninh
trong trí nhớ của hắn đã phai nhạt, nhưng hắn vẫn chấp niệm, lưu lại một chút gì đó. Từ trong miệng nàng nói chuyện trước kia của bọn họ làm cho hắn say sưa nghe một cách ngon lành.
“Sau đó, chính là chúng ta hạnh phúc khoái hoạt ở một chỗ, lại nghe chàng biến thành cái dạng này ……” Bùi Mạch Ninh có chút không kiên nhẫn nói. Mỗi ngày đều muốn nàng nói,
nàng sẽ hơi buồn bực~ nói rõ ràng vài chục lần rồi mà sao hắn còn hỏi
nhiều lần ‘Sau thế nào’ như vậy chứ?
Tư Không Thu Trạm hơi bất mãn ngắm nhìn Bùi Mạch Ninh. Thấy nàng có
vẻ như tức giận, lập tức lại không lên tiếng. Hắn như đứa nhỏ chịu ủy
khuất, không giống Ma tộc khiến người ta sợ hãi né tránh.
Bùi Mạch Ninh thở dài, lật tay nướng mấy con cá mà hắc báo bắt về,
mày hơi hơi nhăn lên, cũng không phải tức giận thật, mà là lo lắng. Mấy
ngày qua, nàng mỗi ngày đều đang nghiên cứu trong tà khí cơ thể hắn, hắn không có làm bất chuyện gì quá khích, nếu không tà khí cơ thể lại càng
ngày càng quá mức giống như là cái hang không đáy, hơi thở Ma tộc sẽ
tuần hoàn liên tục, ma tính trong hắn cũng càng ngày càng mạnh.
Vừa ăn xong món ăn dân dã đạm bạc, đã lại thấy kết giới liền bắt đầu
rung động , Bùi Mạch Ninh mấp máy môi, nheo mắt nhìn về phía trước ~ Quả thật là chạy không thoát.
Tư Không Thu Trạm lập tức đứng dậy, khuôn mặt tuấn mỹ lập tức như bị
băng kết, vừa muốn triệu hồi hắc báo, lại bị Bùi Mạch Ninh ngăn trở.
“Bọn họ không nhất định là địch nhân của chàng! Đi, ta cùng đi với chàng nhìn xem một chút.” Bùi Mạch Ninh an ủi hắn. Người có thể tìm tới chỗ này, cũng chỉ có mấy người kia thôi.
Kết giới là Bùi Mạch Ninh chủ động để Tư Không Thu Trạm mở ra. Cuộc
sống ẩn cư nơi sơn cốc này quá nửa tháng, nàng cũng mãn ý, kế tiếp, vẫn
nên giải quyết vấn đề của Tư Không Thu Trạm.
Kết giới vừa mở ra, người bên ngoài liền lập tức vào được. Quả nhiên
là đám người Úy Kỳ Dương. Nhưng Vân Hạc chân nhân cùng Vân Sấu chưởng
môn chưa từng đến đây, Lưu Vân điện cần hai lão nhân bọn họ chủ trì,
phái xuống núi trừ bỏ Úy Kỳ Dương, còn có một nam nhân anh tuấn mà nàng
chưa từng thấy bao giờ.
Khóe môi y nhếch lên một chút nở nụ cười ưu nhã, ánh mắt tràn đầy nhu hòa, dường như ẩn chứa sự nhân từ đối với thế gian. Quần áo sắc tím,
tóc dài chỉ búi bằng cây trâm gỗ duy nhất, toàn thân đều tràn đầy tiên
khí.
Bùi Mạch Ninh biến sắc, đối với y tràn đầy đề phòng. Nam nhân này đến từ tiên giới.
“Biểu muội, chậc chậc, muội ở đây xem ra rất tốt đấy nhỉ!.” Phong Khinh Tuyệt tỉ mỉ đánh giá phòng trúc kia cùng với những món ăn đạm bạc còn lại, có chút ai oán nhìn Bùi Mạch Ninh nói: “Thiệt thòi quá, ta lo lắng cho muôi như vậy mà……”
Bùi Mạch Ninh bĩu môi, trừng mắt nhìn Phong Khinh Tuyệt, lập tức hỏi: “Đó là ai vậy?” Nàng chỉ vào nam nhân chắc chắn đến từ tiên giới kia
“Ngài ấy là Thượng Kiều Tiên, sư tổ khai sinh ra Lưu Vận điện.” Người trả lời là Úy Kỳ Dương, hắn nhìn thấy hai người bình an vô sự, liền yên tâm.
Thượng Kiều Tiên? Bùi Mạch Ninh nhíu mày, chính là người đã lập nên
Lưu Vân điện đó sao? Một khi đã như vậy, lần này tới rốt cuộc là xuất
từ mục đích gì đâu?