Nữ Diêm Vương: Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Chương 103: Mất tích



Edit: Shirohitsuji

Một trận ám quang hiện lên, vừa mở mắt ra, người đã ở trên một mảnh cỏ xanh biếc mượt mà.

Ngắm nhìn bốn phía, nơi này hình như có chút quen thuộc.

“Biểu muội, kế tiếp ta không thể cùng đi với các người được nữa.” Phong Khinh Tuyệt khẽ chớp mắt, vừa mới trở lại nhân gian cơ hồ là quyết định rời đi.

“Ồ? Làm sao vậy? Biểu ca, huynh có chuyện gì sao?” Bùi Mạch
Ninh mở lớn đôi mắt phượng. Thật vất vả sau nhiều năm xa cách như vậy
mới nhìn thấy hắn, tuy rằng chỉ ngẫu nhiên ầm ĩ náo động một chút, nhưng quan hệ giữa bọn họ đến nay vẫn vô cùng tốt đẹp. Khi nghe thấy hắn nói
phải rời khỏi, Bùi Mạch Ninh cảm thấy có chút không nỡ là điều đương
nhiên.

“Ừ, ta phải trở về phương Tây kia một chuyến!” Phong Khinh Tuyệt nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Bùi Mạch Ninh nhíu mày, hết sức bất mãn: “Huynh cũng không phải bán thân cho bọn họ, mọi chuyện đều do tự mình là chủ, chỉ cần đúng thời điểm trở về là được!”

Lắc lư ngón trỏ, Phong Khinh Tuyệt như cười như không nói: “Bây
giờ còn chưa phải lúc sao? Chuyện này sớm hay muội rồi cũng sẽ tới! Thế
nào? Biểu muội luyến tiếc ta, ta biết ngay mà! Biểu muội vẫn là thích
biểu ca ta đây nhất!” Vừa nói, Phong Khinh Tuyệt vừa khiêu
khích nhìn Tư Không Thu Trạm đứng một bên. Bất quá, đối phương cũng xem
như nể mặt cho hắn, chỉ là lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, không muốn so đo.

“Được rồi! Được rồi, ta đã biết! Biểu ca, tạm biệt, không tiễn.” Vốn còn một chút không khí luyến tiếc nhưng bây giờ Bùi Mạch Ninh cũng
chỉ không nói gì, bĩu môi~ Đi đi! Đi mà tiếp tục gây họa!

Phong Khinh Tuyệt hì hì cười, lập tức triệu hồi Tử Thần ra. Không
gian rộng mở, tạo nên một vết nứt thời không, Tử Thần này đúng là lợi
hại.

“Muội muội thân ái, nhất định phải nhớ đến ta nhé!” Người thì
đã bước vào trong đó, nhưng Phong Khinh Tuyệt vẫn không quên lộ ra cái
đâì nói với Bùi Mạch Ninh. Mắt phượng của hắn khẽ chớp, ném một nụ hôn
gió cho nàng, sau đó nhìn thấy người nào đó lạnh lùng như băng thì lập
tức rụt đầu về.

Haizza!!! Biểu ca này….

‘Chít chít chít chít’ Ồ? Nơi này tại sao lại có tiếng khỉ kêu vậy?

Hai người kinh ngạc quay đầu. Bọn họ thấy rõ ràng mấy con khỉ ở chỗ
đằng xa nhảy lên lộn xuống, mà ngay trước bọn chúng, bên cạnh là một
dãy những gốc đào. Trên từng ngọn cây là những chùm quả kết lại, phỏng
chừng sau một thời gian nữa là có thể ăn được.

“Này!” Bùi Mạch Ninh cũng có chút kinh ngạc. Truyền Tông của
Yêu Đến này truyền bọn họ đến thật đúng chỗ. Trước mắt này không phải là Dược Vương Cốc sao? Khó trách thoạt nhìn lại thấy quen mắt như vậy.

“Truyền tông đến tận nơi này thì quả thực rất giỏi!” Bùi Mạch Ninh nhẹ giọng cảm thán, ngay lập tức tựa như nghĩ tới điều gì, nhìn Tư Không Thu Trạm bên cạnh nói: “Như vậy cũng tốt, chúng ta cùng nhau đi vào, để cho Nhị ca xem giúp, độc tố trong người chàng còn không?” Thiếu chút nữa là nàng quên mất việc này. Cũng bởi vì, Tư Không Thu
Trạm đột nhiên ra khỏi kinh đô, sau đó lại xảy ra quá nhiều việc, cho
nên nhất thời quên mất chuyện này.

Tư Không Thu Trạm có vẻ vẫn còn khắc ghi chuyện này trong lòng, lập
tức gật gật đầu, hai người cùng nhau bước vào Dược Vương Cốc.

Hầu tinh nhóm cũng sớm đã nhận ra hai người, nửa điểm cũng không ngăn trở, cho bọn họ vào ngay.

Nhưng mà, không khí bên trong này có chút kỳ quái, không biết nên
giải thích như thế nào, chỉ là cảm giác thấy Dược Vương Cốc hình như
hoang vắng. Không phải nói cảnh sắc này có vấn đề, mà là nhân khí ở
đây, có vẻ gì đó đê mê.

Càng đi vào bên trong, lại cứ thế không nhìn thấy nửa bóng người.
Thẳng đến khi đi vào trong đại sảnh, hai người này mới phát hiện, toàn
bộ người trong Dược Vương Cốc đều tập trung ở đây.

“Ồ? Tiểu Bùi?” Vẫn là Tô La nhìn thấy Bùi Mạch Ninh trước và
cũng chỉ có nàng ta mới kêu ra xưng hô này. Tô La gọi Bùi Mặc Vân là
‘Đại Bùi “, Bùi Mặc Hải là đệ đệ của Bùi Mạc Hải nên gọi là ‘Nhị Bùi “,
mà nàng dĩ nhiên trở thành ‘Tiểu Bùi “. Thiên phú đặt tên của nàng này
thật đúng là có giới hạn.

“Tiểu muội, muội đã trở lại rồi ư?” Bùi Mặc Vân cùng Bùi Mặc
Hải lập tức đứng lên. Bùi Mạch Ninh gần như có thể nhìn thấy rõ ràng
những vết thâm đen dưới mi mắt của hai người huynh trưởng. Đây hình như
là bộ dạng ngủ không ngon và không đủ giấc.

“Các huynh sao đều tụ ở trong này?” Bùi Mạch Ninh kỳ quái hỏi. Nàng nhìn bốn phía, ngay cả lão Cốc chủ cũng ở đây, nhưng chỉ riêng Bùi Chính Vũ là không thấy.

“Phụ thân đâu?” Ánh mắt nghi hoặc của nàng thẳng tắp quét về
phía mọi người. Sắc mặt mọi người ở đây ai nấy cũng rất khó coi. Rốt
cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Mọi người ấp úng, nhưng cũng không ai đứng ra nói chuyện. Sắc mặt Bùi Mạch Ninh lập tức lạnh xuống, tầm mắt lạnh như băng xuyên thấu qua tất
cả mọi người. Ai nấy cũng đều run lên, đầu cúi thấp hơn.

“Ai u, các người đừng như vậy! Cứ thành thành thật thật nói cho
tiểu Bùi không phải là tốt hơn hay sao? Dù sao nàng sớm muộn cũng phải
biết.” Tô La thẳng tính nói ra, bĩu môi, sau đó kể lại toàn bộ.

“Chuyện là như vầy, Bùi bá phụ hôm kia xuất môn, nhưng không thấy
quay trở về. Lúc trước bá phụ cho dù xuất môn muộn thì cũng vẫn về đúng
giờ. Về sau chúng ta chờ mãi,phát hiện có điều gì đó không đúng, sau đó
đi tìm thì đã không còn kịp rồi.” Tô La mấp máy môi, lại tiếp tục nói hết: “Ngay từ đầu chúng ta cũng chỉ cho là Bùi bá phụ có chuyện khẩn yếu tình muốn làm, dù sao cũng là bậc tiền bối lão niên, chúng ta sao dám canh giữ
được! Về sau có một phong thư đưa đến trong cốc chúng ta, chúng ta thế
mới biết, Bùi bá phụ bị người ta mang đi!”

“Bị người mang đi? Ai?” Hoặc nói, ai có bản lãnh đó? Chẳng lẽ
lại là người của hoàng tộc? ~ Bùi Mạch Ninh vừa nghĩ như vậy, không khỏi cau chặt mày, chẳng lẽ nàng lần trước giáo huấn bọn họ vẫn chưa đủ?

“Ừ, chính là phong thư này.” Nói rồi, Tô La chuyển phong thư kia cho Bùi Mạch Ninh, cho dù là một manh mối nhỏ nhoi cũng không bỏ qua.

‘Bình an, chớ niệm.’

Đây là bút tích của Bùi chính Vũ, nhưng mà dựa theo này cách nói, Bùi Chính Vũ ít nhất cũng đang có vẻ an toàn. Nếu chỉ có mấy chữ như vậy
thì cũng khó trách những người này đều hết đường xoay xở, từ đầu liền
tìm không ra người.

“Chúng ta cũng đã phái người đi tìm đến những nơi trước kia phụ thân từng đến. Nhưng mà hiện tại vẫn chưa có tung tích.” Bùi Mặc Vân thở dài, hai đấm nắm chặt, cũng không miễn có chút bận tâm.

Cắn cắn môi đỏ, không nghĩ tới vừa về đến liền gặp chuyện này, thừa
dịp mọi người xoay sở đủ đường, Bùi Mạch Ninh lặng lẽ đi vào phòng
trong, triệu hồi du hồn Địa phủ đến để hỗ trợ tìm kiếm tung tích Bùi
Chính Vũ.

Chuyện tìm người vẫn tiếp tục nhưng Bùi Mạch Ninh cũng chưa từng quên chuyện độc tố trong người Tư Không Thu Trạm. Nàng không lãng phí một
chút thì giờ, để cho Bùi Mặc Hải kiểm tra cho hắn.

“Ồ?” Bùi Mặc Hải ngạc nhiên la lên, hồ nghi nhìn lại Tư Không
Thu Trạm. Dưới ánh mắt chăm chú của Tư Không Thu Trạm, Bùi Mặc Hải chậm
rãi mở miệng: “Thật đúng là kỳ quái! Trong cơ thể không có nửa điểm độc tố, giống như là bị tinh lọc, không còn một chút nào.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.