Ngày hôm sau.
Một trận tiếng gào thét của yêu thú khiến Nhan Trầm Ngư bừng tỉnh.
Mở mắt ta, liền bắt gặp Chung Thần Tú vẻ mặt đạm mạc ngồi ở bên cạnh.
“.
.
.”
Nhan Trầm Ngư nở nụ cười, trong nháy mắt nhìn thấy Chung Thần Tú, không hiểu sao nàng lại có một loại cảm giác rất an toàn.
Chung Thần Tú cau mày nói: “Cười ngây ngốc cái gì? Hôm nay tiếp tục đi săn giết Yêu thú, ngày mai sẽ chuyển sang nơi khác.”
Trên mặt Nhan Trầm Ngư vẫn tươi cười như cũ.
Nàng cảm nhận lực lượng trên người mình một chút, chẳng những đã khôi phục hoàn toàn, hơn nữa càng cường đại hơn một chút.
Xem ra sau khi lực lượng tiêu hao sạch sẽ, đợi đến khi khôi phục lại, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
“Nơi này.
.
.”
Nhan Trầm Ngư nhìn bốn phía, cây cối ở xung quanh đã hoá thành bột mịn, chẳng nhẽ đêm qua nơi này xuất hiện yêu thú cường đại.
Chung Thần Tú tiện tay đem mấy cái bình ngọc đưa cho Nhan Trầm Ngư: “Trong này có một ít đan dược, còn có một số linh dịch, kế tiếp ngươi tiếp tục săn giết Yêu thú, cố gắng không cần sử thức thứ 3 của Tịnh Liên, nếu có sử dụng, thì phục dụng những đan dược này kèm Linh Dịch có thể nhanh chóng bổ sung lực lượng.”
Những đan dược này, đương nhiên là mấy tháng này học viện phát cho hắn, ngược lại không có tác dụng gì với hắn, tất cả đều cho Nhan Trầm Ngư.
“Cảm ơn sư tôn.’’
Nhan Trầm Ngư yên lặng nhận đan dược, đứng dậy liền đi lên phía trước, hiện tại nói lời cảm kích gì cũng đều là lời không thực tế.
Chỉ có nỗ lực tu luyện, không ngừng mạnh lên, như thế mới có thể chân chính báo đáp Chung Thần Tú.
Chung Thần Tú vẫn ở trong tối lược trận, xem Nhan Trầm Ngư chiến đấu kịch liệt với yêu thú.
Sau khi sức mạnh được tăng cường, Nhan Trầm Ngư chém giết yêu thú, cũng dễ dàng hơn nhiều.
Thời gian trôi qua.
Toàn thân Nhan Trầm Ngư đều là vết thương, chỉ có thể sử dụng Tịnh Liên Tam Thức.
Sau khi hao hết lực lượng, nàng lập tức phục dụng đan dược và linh dịch, không ngừng bổ sung lực lượng, tiếp tục chém giết.
Vô số yêu thú cấp 2, bị nàng chém giết không ngừng.
Bên ngoài Yêu Uyên.
Bảng danh sách xếp hang.
Hạng nhất, Nhan Lạc Tuyết, 1000 điểm.
Hạng 2, Lý Thừa Phong, 800 điểm.
Hạng 3, Lục Khinh Nhu, 700 điểm.
Hạng 4, Nhan Trầm Ngư, 500 điểm.
Hạng 5, Từ Chi Nguyên , 400 điểm.
Hạng 6……
“Nhan Trầm Ngư vậy mà bước vào thứ tư của bảng xếp hạng, tốc độ này cũng nhanh thật đấy!”
Các vị trưởng lão của Thánh Đạo học viện vô cùng kích động.
Lúc trước nhìn thấy điểm số của Nhan Lạc Tuyết tăng vọt, bọn họ cực kỳ hưng phấn, bây giờ thấy Nhan Trầm Ngư ở phía sau không ngừng đuổi theo, thành công đoạt lấy vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng, bọn họ cảm thấy vô cùng chấn kinh.
Không biết lần này, Nhan Trầm Ngư có giống như lúc khảo hạch tân sinh hay không, cho mọi người một niềm vui lớn bất ngờ.
Đại hộ trảm yêu năm ngoái, nếu như có người của Thánh Đạo học viện có thể lọt vào danh sách năm người đứng đầu, có thể coi là một chuyện đại hỷ, đến nỗi đệ nhất, bọn họ thật sự không dám nghĩ.
Nhưng lần này, Thánh Đạo học viện chẳng những có hai học viên lọt vào danh sách 5 người đứng đầu, hơn nữa còn có một người chiếm đầu bảng.
Loại chuyện đáng mừng này, tự nhiên là không gì sánh kịp.
Phong thủy luân chuyển, lần này tới phiên Thánh đạo học viện đi lên biểu diễn.
“Ấn huynh, không biết hai học viên này của Thánh Đạo học viện ta, có lọt vào mắt xanh của huynh?”
Triệu Vô Cực tươi cười nhìn về phía Ấn Trưởng lão.
Những năm qua đều bị lão già này trèo lên cổ lên đầu đè ép trào phúng chế nhạo mình, mà bản thân mình chỉ có thể lúng túng đứng ở một bên, hiện tại đến lượt mình lên giọng rồi!
“Lúc này mới là ngày thứ tư, còn mấy ngày kế tiếp mà, cứ đợi mà xem!”
Vẻ mặt Ấn trưởng lão cực kì khó chịu nói.
“Ha ha ha!”
Triệu Vô Cực thoải mái cười to, nhìn thấy bộ dạng buồn bực này của Ấn lão đầu, nội tâm của hắn đạt được sự thỏa mãn mà trước nay chưa từng có.
.
.
Đảo mắt, đại hội trảm yêu tiến hành đến ngày thứ mười.
Bảng danh sách vẫn luôn không ngừng đổi mới.
Xếp hạng nhất vẫn như cũ là Nhan Lạc Tuyết, điểm số đã tăng vọt lên đến đến 2400.
Xếp hạng thứ ba chính là Nhan Trầm Ngư, điểm số đã tăng tới 1800, tốc độ cực nhanh, trực tiếp chen lấn người vốn đứng ở hạng 3 trong danh sách rớt xuống.
Nhưng so với Nhan Lạc Tuyết vẫn có một ít chênh lệch.
Mà hai ngày trước.
Chung Thần Tú đã đưa Nhan Trầm Ngư đổi một khu vực có độ khó cao hơn.
Từ Vạn Yêu lâm một đường giết tới Huyết Yêu thảo nguyên.
Huyết yêu thảo nguyên, yêu lang tàn phá bừa bãi.
Yêu khí kinh khủng tràn ngập, khiến cho bầu trời màu máu càng thêm nồng đậm.
“Giết!”
Nhan Trầm Ngư đang không ngừng chém giết với một đám yêu lang cấp 2.
Nơi xa còn có một con yêu thú cấp 3 đang lược trận.
Mấy ngày nay liên tục chém giết, thực lực của nàng không ngừng tăng cường, đối mặt với Yêu thú cấp 2 bình thường, đã có thể dễ dàng chém giết.
Thậm chí không cần sử dụng võ kỹ để tăng cường lực lượng, cũng rất cường hãn.
Đây là trực tiếp vượt cấp khiêu chiến một đẳng cấp lớn.
Trên một gò núi cách đó không xa, Chung Thần Tú nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy thời cơ đã chín muồi, mở miệng nói: “Ăn một viên Phá Hư đan, ba viên Luyện Hư đan.”
“Vâng.’’
Nhan Trầm Ngư không do dự, lập tức lấy đan dược ra nuốt vào.
Sau khi nuốt Bốn viên đan dược, bốn đạo lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể nàng tán loạn.
“Sau khi giải quyết những con yêu lang này, đi về phía đông thử chiến đấu với con yêu thú cấp 3 kia, có thể sử dụng tăng cường lực lượng.”
Chung Thần Tú lạnh nhạt nói.
Nhan Trầm Ngư không nói nhảm, khí tức trên thân triệt để bạo phát, thân ảnh lấp lóe, không ngừng trấn sát Huyết Lang ở xung quanh.
Rất nhanh, nàng đã chém giết hết Huyết lang, sau đó lập tức đi về hướng đông, nơi đó con một con yêu lang cấp ba, thực lực vô cùng cường đại.
Cho dù nàng sử dụng Tịnh Liên Tam Thức để tăng cường lực lượng, nhưng cũng không phải là đối thủ của nó.
Ngưng nguyên cảnh đỉnh phong, chiến đấu với Yêu thú cấp 3 tương đương với cường giả Tử phủ cảnh, đây quả thực là đang tìm đường chết.
Nhưng nàng không sợ hãi, bởi vì nàng tin tưởng Chung Thần Tú
Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu.
Không ngoài dự liệu, Nhan Trầm Ngư bị hung hăng ngược một trận, toàn thân máu me đầm đìa, lực lượng tiêu hao sạch sẽ, bị trọng thương.
“Rống.”
Con yêu lang cấp 3 rít lên một tiếng, muốn nhào lên.
Nhưng mà đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt đem nó khóa chặt.
Trong mắt Yêu lang cấp 3 này lộ ra vẻ hoảng sợ, theo bản năng lùi về phía sau.
Chung Thần Tú xuất hiện ở bên ngoài 10m, hắn nhẹ giọng nói: “Ăn thêm 2 viên Luyện Hư đan, tiếp tục dùng Tịnh Liên Tam Thức.”
“Vâng.”
Nhan Trầm Ngư nhanh chóng lấy ra đan dược rồi nuốt vào, theo lẽ thường mà nói, rất ít người ở Ngưng Nguyên cảnh dám phụng dụng Luyện Hư đan.
Ngưng Nguyên cảnh đỉnh phong phục dụng Phá Hư Đan đã coi như là cực hạn, nếu như sử dụng Luyện Hư Đan, có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn, ví dụ như bạo thể mà chết, căn cơ bị hao tổn, vân vân.
Mà Nhan Trầm Ngư thì sao?
Ngoại trừ một viên Phá Hư Đan, cộng thêm hai viên Luyện Hư Đan này, đã là thứ năm viên.
Xa xỉ hay không thì tạm thời không nhắc tới, chị dựa vào việc Chung Thần Tú để cho nàng làm như vậy, cái này cũng phải cần bao nhiêu dũng khí nha.
Đương nhiên, đây là do Chung Thần Tú biết rõ tình huống của Nhan Trầm Ngư, mới có thể để cho nàng tiếp tục phục dụng đan dược.
Sau khi Nhan Trầm Ngư ăn vào Phá Hư Đan, lực lượng bị tiêu hao đã nhanh chóng hồi phục, nàng thi triển Tịnh Liên Tam Thức tăng cường lực lượng, lần nữa xông về phía con Yêu thú cấp 3 kia.
.
.
Chẳng mất bao lâu, lực lượng của nàng lại bị tiêu hao sạch sẽ, cơ thể đã đạt đến cực hạn, giờ phút này có sử dụng đan dược cũng không có hiệu quả gì, hơn nữa còn có thể tổn hại căn cơ của nàng.
Nhan Trầm Ngư khuôn mặt tái nhợt đứng tại chỗ, hô hấp dồn dập, mắt hóa thành màu đen, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã trên mặt đất.
Chung Thần Tú đi tới, nhàn nhạt mở miệng: “Nghỉ ngơi chút đi.”
“Ừm!”
Nhan Trầm Ngư trả lời một câu, liền ngã trên mặt đất, thảm cỏ mềm mại, cực kỳ thoải mái.
“Cút!”
Nhan Thần Tú liếc mắt nhìn con yêu thú cấp 3 kia một cái.
“Rống!’’
Kết quả, hình như con yêu thú cấp 3 kia tự tìm đường chết, vậy mà chỉ chớp mắt đã bổ nhào tới.
Xoẹt xoẹt!
Chung Thần Tú tiện tay vung lên.
Trường kiếm trong tay bay ra, chỉ chớp mắt con yêu thú cấp 3 kia đã bị chém thành hai khúc.
Chung Thần Tú liếc nhìn Nhan Trầm Ngư một cái, liền đi nhặt yêu đan ở xung quanh.
.
.