Nữ Đế Bù Nhìn Của Nhiếp Chính Vương

Chương 7



Bởi vì chuyện ám sát, hai ngày nay mí mắt trái của ta nhảy không ngừng, luôn cảm thấy trong lòng không an tâm.

Nửa đêm, lúc ta đang ngủ mê man, đột nhiên cảm giác có gì đó đến gần giường, sau đó trên cổ có chút mát mẻ. Híp mắt duỗi tay lần mò, thật lạnh, thật mỏng, rất cứng, là một con dao găm lóe ra hàn quang!

Cứu mạng!

Ta bị dọa đến giật mình, bỗng nhiên mở mắt, muốn lui về phía sau, lại bị người ta vô tình đè đầu xuống.

Trên cổ đặt lưỡi đao, ta bị dọa đến run rẩy, “Đại… Đại ca… Đại ca đừng xúc động, có phải ngươi đi nhầm chỗ rồi không? Cái cung điện lớn khí phái ở sát vách mới là nơi nhiếp chính vương ở, ngươi có gì bất mãn thì hướng về phía hắn đi, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối!”

Người kia lạnh lùng cười một tiếng, chẳng những không rời dao đi, còn ấn nó xuống sát hơn.

“Đừng đừng đừng… Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi…” Bởi vì muốn trốn tránh dao găm, ta nhích về phía đại ca thích khách, tay phải sờ đến một tay dinh dính.

Bị thương rồi?

“Giúp ta chạy trốn, nếu không đêm nay ngươi phải chết với ta.”

Giọng nói này, làm sao lại quen thuộc như vậy?

Ta nghiêng đầu, nương theo ánh trăng nhìn thấy rõ người trước mắt. Mặc dù người này che mặt, nhưng đôi mắt lăng lệ lạnh lẽo cứng rắn kia… Đây không phải Trịnh Du sao?

Trịnh Du lại tự mình đến ám sát Nạp Lan Cẩn?!

“Tại sao lại là ngươi?” Ta vừa sợ vừa nghi.

Theo kế hoạch ban đầu của ta và Trịnh Du là phái mấy vị cao thủ đến hành thích, như vậy mới khiến Nạp Lan Cẩn buông lỏng thủ vệ mấy ngày nay. Nhưng bây giờ Trịnh Du lại chui vào chỗ trống.

Chẳng lẽ Trịnh Du đã phát hiện quan hệ hợp tác giữa ta và Nạp Lan Cẩn, lúc này mới tương kế tựu kế, dứt khoát tự mình động thủ, trực tiếp giải quyết Nạp Lan Cẩn. Giải quyết, tự nhiên là một lần vất vả nhàn nhã suốt đời, cho dù không giải quyết được, uy hiếp ta đưa hắn ta ra ngoài, cũng khiến Nạp Lan Cẩn sinh lòng hiềm khích với ta. Dựa vào tính tình của Nạp Lan Cẩn, nhất định sẽ hoài nghi ta và Trịnh Du cố ý thiết lập cục diện này hại hắn, vài phút sẽ khiến đầu ta rơi xuống đất.

Ta đã tạo nghiệt gì, lại phải gây chuyện trước mặt hai người nhân tinh này.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Trịnh Du còn ở chỗ này, nói rõ Nạp Lan Cẩn sẽ không có chuyện gì?… Cũng không biết đã ăn bao nhiêu thiệt thòi trong tay Trịnh Du rồi.

“Thế nào, nhìn thấy ta rất thất vọng? Có phải hận không thể để ta chết đi không?” Trịnh Du đã hoàn toàn tháo mặt nạ giả mù sa mưa xuống, lộ ra bản tính lạnh lẽo cứng rắn lương bạc bên trong.”Đáng tiếc, ta sẽ không để ngươi toại nguyện.”

Ta không để ý hắn ta âm dương quái khí, ngược lại đưa tay sờ lên miệng vết thương của hắn ta, “Chảy rất nhiều máu à?”

Sắc mặt Trịnh Du cứng đờ, đôi mắt cứng ngắc nhìn sang một bên, “Không cần ngươi quan tâm, ngươi cứ nghĩ cách làm sao thoát thân trước đi.”

“Không phải, ta nói là máu nhỏ trên mặt đất, chẳng mấy chốc sẽ dẫn Nạp Lan Cẩn tới đây.”

“… Cho dù không có máu của ta, Nạp Lan Cẩn cũng sẽ chạy đến nơi này đầu tiên.”

“Vậy vì sao ngươi không chạy đến chỗ khác đi?”

Trịnh Du thổi dao găm trong tay, mỉm cười, “Trong cung này, người có thể giúp ta, chỉ có Hoàng Thượng ngài thôi.”

Coi như ta xui xẻo đi.

Nơi này và cung điện của nhiếp chính vương chỉ cách nhau mấy trăm mét, trong thời gian này phải đưa tên khốn khiếp này đến nơi kia đi.

“Nhiếp chính vương điện hạ đến.”

Ta, quốc quân một nước, hiện tại lại giống như con chim cút ăn mặc chỉnh tề đứng chờ ở cửa đại điện.

Nạp Lan Cẩn tự mình cầm đèn tới, trên người khoác áo bào hắc kim, tóc dài chưa buộc, môi hơi trắng bệch, ngoại trừ vẻ mặt có chút âm trầm thì tất cả vẫn bình thường.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy ta, không biết có phải ảo giác của ta hay không, dường như Nạp Lan Cẩn buông lỏng một hơi.

“Hoàng tỷ, có mấy tên thích khách đến cung điện của ta, có một tên không có mắt lại chạy trốn về phía này. Vì long thể của ngài, có thể để thần đệ vào loại bỏ hắn ta không?”

Ta gật đầu như giã tỏi, không hề có uy nghiêm nhìn xem cung nhân lật tung cung điện rách nát của ta từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, cái gì cũng không tìm được. Cũng may vừa rồi đã bảo Cố Dao giấu người đến chỗ của hắn, nếu không bây giờ trong điện chỉ có một chữ “chết”.

“Hoàng tỷ, ta hơi mệt.” Nạp Lan Cẩn đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu, “Có thể nghỉ ngơi trong tẩm cung của ngươi một đêm không?”

Ta không dám cự tuyệt, vừa dẫn đường vừa nhớ lại xem còn để lại dấu vết gì trong cung điện hay không.

Vừa rời khỏi tầm mắt của mọi người, thân thể Nạp Lan Cẩn đột nhiên mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên người ta. Một mùi máu tươi nồng đậm gay mũi xông vào khoang mũi ta, ta không nhịn được nôn khan mấy tiếng.

Lúc này ta mới phát hiện, áo bào màu đen của Nạp Lan Cẩn đã bị vết máu bên trong thấm ướt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đôi mắt hắn đen nhánh, giống như hang động âm u không có ánh sáng chiếu vào, lại mang theo vài phần bướng bỉnh nhìn ta.

“Ta có thể tin ngươi không?”

Bên trong lóe ra một tia sáng nhàn nhạt.

Có lẽ ta không đành lòng dập tắt tia sáng kia, hoặc là không muốn buông tha cơ hội tốt để hắn tin tưởng ta này, ta nắm chặt tay hắn, đến bên tai hắn nói, “Có thể, ngươi có thể tin tưởng ta.”

Cởi quần áo ra, một vết thương sâu tới xương từ sườn trái của Nạp Lan Cẩn kéo dài xuống nửa thước, đang không ngừng chảy máu. Từng chậu máu được đưa ra phòng, mãi đến bình minh, động tĩnh trong phòng mới dừng lại.

“Thế nào?”

Hai đầu lông mày của Cố Dao nhíu lại đầy mệt mỏi, “Vết đao nhìn dữ tợn, nhưng không bị thương đến chỗ quan trọng. Nếu không phải mất máu quá nhiều, cũng không khó giải quyết như thế.”

Trong lòng ta nhẹ nhàng thở ra, “May mà có ngươi, người tối hôm qua thế nào?”

“Đã đưa ra ngoài theo phân phó của ngươi rồi.” Cố Dao có chút đau đầu xoa huyệt thái dương, “Thật không rõ ràng, với cái đầu óc này của ngươi lại còn muốn chơi trò ăn cây táo rào cây sung trước mặt Nạp Lan Cẩn.”

“…” Xem ra ta diễn không tệ.

Trên triều đình, Trịnh Du đã khỏe mạnh hơn, mang theo vết đao giống như người không xảy ra chuyện gì vào triều.

“Nhiếp chính vương phát bệnh cũ, cáo bệnh trong nhà, nhưng chuyện cứu trợ thiên tai liên quan đến gốc rễ của quốc gia, chuyện cấp bách, hiện toàn quyền giao cho Trịnh Tướng quân chủ trì, ngày mai lập tức lên đường. Các ái khanh có dị nghị gì không?”

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, chuyện cứu trợ thiên tai đều do nhiếp chính vương phụ trách, hiện tại lâm thời thay người, chỉ sợ sẽ xảy ra sai lầm…”

“Hoàng Thượng, Trịnh Tướng quân đi cứu trợ thiên tai, vậy chuyện chọn người đi diệt cướp thì sao?”

Ta cười nhạt một tiếng, “Tự nhiên là chờ nhiếp chính vương khỏi hẳn lại đi.”

Một vị văn thần yếu ớt đáp, “Nhưng… Nhưng binh lực đi diệt cướp không đủ…”

Hiện tại là thời điểm tốt để bắt chẹt.

“Vậy, Trịnh ái khanh…”

Ta còn chưa dứt lời, Trịnh Du đã vươn ba ngón tay ra.

“Ba vạn?” Đôi mắt ta sáng lên, ba câu đã khiến Trịnh tướng quân cho ta ba vạn binh lực.

Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng ta, Trịnh Du nhướng mày, “Ba trăm tinh binh, có thể chống đỡ một chút.”

Ta bước xuống bậc thang, muốn cò kè mặc cả với hắn ta. Dù sao đến lúc đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Nạp Lan Cẩn nhất định sẽ dẫn ta theo, vì tính mạng và sự an toàn của ta, phải có nhiều thẻ đánh bạc hơn mới được.

Nhưng ta vừa đứng dậy, đã cảm giác thân thể vô lực, váng đầu mơ hồ, âm thanh bên tai cũng biến thành tiếng ồn ào, căn bản không nghe rõ cái gì.

“Đỡ… Đỡ ta…” Còn chưa dứt lời, hai mắt ta tối sầm, đầu cắm về phía trước, đã mất đi tri giác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.