Nữ Đế Bù Nhìn Của Nhiếp Chính Vương

Chương 10



Lúc đầu, ta cũng không thể lý giải ý đồ lần này của quân Bình Thành, nhưng khi nhìn thấy trong mắt lão tướng quân lần nữa toả ra hào quang, ta mới hiểu một chút.

Nạp Lan Cẩn một mình lên núi, vượt mọi chông gai, là người trung quân ái quốc, có dũng có mưu, chuyện rửa sạch tội danh có thể yên tâm giao cho hắn, tương lai Đại Tống cũng có thể giao phó cho hắn.

Ha, tâm tư quân nhân đều phóng khoáng lỗi lạc như vậy.

Chẳng biết tại sao ta đột nhiên nhớ tới Trịnh Du, ừm, ngoại trừ Trịnh Du trong đầu đầy suy nghĩ xấu xa kia.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Ta giật mình một cái, “Đang nghĩ đến Trịnh Du.”

Nạp Lan Cẩn nhìn ta, giọng nói nhàn nhạt, “Nghĩ đến hắn ta làm gì?”

Ta vội vàng cứu chữa, “Ta đang nghĩ lần này hắn ta đi cứu trợ thiên tai, sẽ thu hoạch được không ít dân tâm, sau này đấu với hắn ta, áp lực sẽ lớn hơn.”

“Không cần chờ đến sau này, ta đã thả tin tức chúng ta đi diệt cướp, nguyên khí trọng thương ra ngoài, Trịnh Du tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này.”

Hắn đưa tay bưng chén rượu đến bên môi, bị ta đè xuống.

“Bị thương không thể uống rượu.”

“Được.”

A, hiếm khi Nạp Lan Cẩn sẽ nghe lời như vậy.

Phát giác có người đang nhìn ta, ta nhìn xung quanh, nhìn thấy Cố Dao đang ngồi đối diện, cách ta rất xa, đang lẳng lặng nhìn ta. Thấy ta nhìn về phía hắn, hắn giơ chén rượu trước mặt lên, từ xa cạn chén với ta.

Kể từ khi biết hắn thích ta, lúc đối mặt với hắn, ta không thể không kiêng nể gì như trước. Ta chột dạ cạn chén với hắn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Sau đó bị sặc gần chết.

Trong dư quang khóe mắt, Cố Dao đang bưng chén rượu nhìn ta có chút hả hê, cười rất tùy ý, ta bị hắn lây nhiễm, cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười ngây ngô.

Có thể là vì buổi tối uống chút rượu, lúc bên ngoài phòng huyên náo, đầu óc ta vẫn không tỉnh táo lắm.

Ánh trăng đã ảm đạm không còn hình dáng, bầu trời dần dần sáng tỏ, ta đi chân đất, nghe thấy hai nam nhân thối ở phòng cách vách đang nói chuyện.

“So với tưởng tượng của ta thì còn đến sớm hơn mấy ngày, trận chiến này rất hung hiểm, sơn trại có mật đạo, ngươi dẫn nàng đi trước đi.”

“Đây cũng không phải tác phong tự phụ vốn có của ngươi.”

Người kia cười cười, tiếng cười rất nhanh bị gió thổi tan.”Có uy hiếp, tự nhiên đã khác lúc trước.”

Giọng nói ẩn chứa khoe khoang, đủ để chọc giận đối phương.

“Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn phải nói, nha đầu kia chưa chắc đã đi.”

“Ngươi có biện pháp dẫn nàng đi, không phải sao? Hơn nữa, nếu ta chết rồi, ngươi có thể vừa vặn nhân lúc người ta gặp khó khăn mà vào.”

“Vẫn tính là có lời, nhưng ngươi không sợ nàng giận à? Tính cách của tiểu nha đầu kia cũng không tốt.”

Giọng nói của nam tử trở nên ranh mãnh, “Nàng chưa từng tức giận với ta.”

“Chỉ là giả vờ thôi.” Một người khác buồn bực nói.

Nam nhân đuổi theo không bỏ, “Nàng nói y thuật của ngươi bình thường, còn hay lải nhải.”

“Xùy, nàng còn nói ngươi âm tình bất định, thẩm mỹ thẳng nam. Đúng rồi, nàng tặng ngươi cái chén mà trên thế gian chỉ có hai cái duy nhất kia, cũng tặng ta một cái, hơn nữa là cam tâm tình nguyện, mà không phải tận lực lấy lòng.”

“A, làm sao ngươi biết nàng không phải tận lực lấy lòng ngươi chứ?”

“…”

Ta trốn ở sau cửa: “…”

Ha, cuối cùng không thể quay về thời gian đơn thuần tốt đẹp đã qua sao.

Ta bước chân trở về phòng, trong lòng suy tư biến cố lần này.

Trịnh Du là một trong những nhân vật phản diện trong sách, trí thông minh cũng sẽ không log-out vì kịch bản thay đổi. Động tác của hắn ta nhanh như vậy chỉ có thể nói rõ, từ lúc bắt đầu, hắn đã lên kế hoạch trực tiếp tới nơi này làm một món lớn. Cho nên đi cứu trợ thiên tai chỉ là nguỵ trang, mục tiêu chân chính của hắn ta chính là chỗ này.

Mặc dù Nạp Lan Cẩn đã mất tiên cơ ôm cây đợi thỏ, nhưng biến số quân Bình Thành này cũng khiến Trịnh Du bất ngờ.

Trong nguyên sách, Trịnh Du và Nạp Lan Cẩn có một trận huyết chiến, Nạp Lan Cẩn không đủ binh lực mà bị trọng thương, hốt hoảng trốn ra khỏi thành, được quân Bình Thành thu lưu, nhặt về một cái mạng, Đông Sơn tái khởi. Nhưng là bây giờ, quân Bình Thành đã để cho hắn sử dụng, vậy hắn sẽ còn bị thương không? Sau khi bị thương sẽ có ai cứu hắn?

Ánh sáng mặt trời mới mọc chiếu lên mặt ta, ta duỗi năm ngón tay ra, muốn bắt lấy cái gì, nhưng bàn tay lại rỗng tuếch.

Sẽ hối hận sao? Ta tự hỏi trong lòng.

Lúc một cái mũi tên mang theo sức lực của thiên quân bắn về phía Nạp Lan Cẩn, không biết ta lấy dũng khí từ đâu ra, một tay đẩy hắn ra, từ trong mắt của hắn, ta đọc được vẻ kinh ngạc, kinh hoảng, sợ hãi và thống khổ sâu sắc, ta biết lòng ta đang trả lời, không hối hận.

Nếu là vì hắn, ta sẽ không hối hận.

Bên tai dường như truyền đến tiếng cười điên cuồng tùy ý của Trịnh Du, “Nạp Lan Cẩn, mời quân vào núi… A… tại sao ngươi lại ở đây?”

Lại một tiếng đao xé gió vung đến, trong tình cảnh hỗn loạn, nguy hiểm như vậy, ta rõ ràng nghe thấy tiếng trầm đục do khôi giáp va chạm vào nhau ở nơi xa, cùng với một đao hắn toàn lực ném ra.

Tiễn tới quá mạnh quá mạnh, lúc va chạm với đao đã lệch khỏi quỹ đạo, mũi tên vốn nhắm thẳng trái tim đã chuyển hướng sang sườn phải của ta, ta nghe thấy tiếng huyết nhục bị xé rách.

Lúc ta ngã xuống, đột nhiên nhớ tới, nguyên thân bị Tình Độc xâm nhập ngũ tạng, lúc đó nàng đã động tình với ai? Yêu thương khắc sâu tận xương trong những năm kia, thật sự có thể vĩnh viễn xóa nhòa sao?

Có lẽ cừu hận đã đúc tình yêu thành vĩnh hằng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.