Nụ Cười Của Nắng Có Mang Em Đi Không?

Chương 6: Hello



Phong thắng xe gấp. Xuống xe.

Bước vô cổng. Mấy thầy giòng gặp chào hỏi nó liên miên và mấy linh mục.

Bố Phong tổ chức sự kiện cho giới trẻ. Ông hay hau đầu tư cho giới trẻ lắm. Ít nhất ông đã xây 3 trường mẫu giáo và 5 trường tiểu học. Khuyên góp và đầu tư cho nhiều sinh viên và học sinh. Các nhà giòng mà tổ chức cho giới trẻ là luôn luôn có sự khuyên góp của ông.

– Mời các bạn tập trung về đây.

Tiếng của ai đó nghe quen quen à ! Thì ra Anh Bình. Tôi cũng như Phong và hàng ngàn bạn trẻ cùng đổ về sân chơi. Chúng tôi hô khẩu hiệu của ngày. Múa sinh hoạt cùng nhau. Và chơi những trò chơi vui cực. Phải nói tuyệt vời ông mặt trời. Thật sự đây là lần đầu tiên tôi được chơi với hàng ngàn bạn trẻ. Đến trưa, chúng tôi ăn cơm tại một túp lều khá to. Có mấy bạn đi phát cho mọi người phần cơm, có vẻ như ai cũng thấm mệt. Tôi ngồi một góc lều cùng Phong.

– Ủa ? Em cũng ở đây à. Anh Bình từ đâu đó nói to.

– bây giờ anh mới nhìn thấy em à ? Tôi nói với vẻ thất vọng.

– uh. Sáng giờ tổ chức với lại quá nhiều người mà. Anh cười.

– Mà ăn cơm chưa . anh nói thêm

– dạ tí em lấy. Tôi cười nhẹ.

– ừ. Vậy anh đi có xíu việc hen. Anh nói và đi.

Thằng Phong yếu thật hoạt động có tí sáng đã mệt rồi nhưng mà được cái gái lúc nào cũng bu quanh nó và tôi, nó mệt là bao nhiêu em quan tâm, tôi thì lạnh lùng nên con gái cũng ít giám đến.  lặng lẽ đi ra Tôi đi ra một nơi im lặng. Nắng trưa to lắm. Nhìn bằng mắt mà cứ phải nheo lại. Nhưng màu nắng thật đẹp.

– Bạn ơi ! Bạn có cơm chưa ? Ai đó hỏi.

Tôi quay lại.

– À chưa. Bình thản tôi trả lời.

Thì ra là một cô gái. Cô ấy đưa cho tôi một phần.

– Cám ơn bạn. Tôi trả lời.

– Này, mà sao bạn không ở trong kia ăn cơm cùng mọi người luôn. Cô gái hỏi tôi.

– à. Mình muốn ăn một mình. Tôi cười nhẹ.

– giống như tự kỷ á. Cô gái cười.

Tôi bật cười theo. Thế là cứ lòng vòng một hồi hai chúng tôi ngồi ăn cơm cùng nhau.

– Thê bạn tên gì ? ở đâu vậy ?. Tôi hỏi cô ấy.

– Mình tên Minh Thy. Hiện mình mới chuyển về Việt Nam. Cô ấy nói.

– Ủa ? Vậy trước đây bạn ở đâu ? Tôi hỏi.

– Mình ở Pháp. Thy trả lời.

– Woa. Hồi nhỏ mình ở bên đó à. Lớn lên do ba mẹ chuyển đi nên mình theo nè. Tôi nói với Thy.

– uh, ba má mình là người Việt Nam và năm nay do sự nghiệp của ba má ép buộc phải sang Việt Nam nè. Thy nói.

– uh vậy bạn bao nhiêu tuổi rồi. Tôi hỏi.

– tính ra là 16 tuổi. Mà… Bạn cũng phải giới thiệu về bản thân mình đi chứ. Thy cười.

– À.. Mình xin giới thiệu. Mình là Vĩnh Thiên Kỳ. Sinh ngày 25-12. Cao 1m77 hiện đang học trường lớn nhất ở đây. Tôi cười nhẹ.

– có phải tường tận quá không ? Cứ giống như mình đang tra khảo bạn ấy. Thy cười.

– ây mà nè. Tớ hơn cậu 1 tuổi đó nha. 17 đó nha. Tôi nói.

– Vângggg. Dạaaaaa. Thưa anh. Thy kéo dài dễ thương lắm.

– Uống nước gì không ? Anh lấy cho. Tôi thay đổi cách nhanh chóng mà không biết vì sao.

– Dạ cho em nước táo ép. Thy trả lời tôi.

Tôi cầm phần cơm của tôi và Thy mang vô cất. Tôi uống CoCa còn Thy thì nước táo.

– Cám ơn anh ! Thy nói và nhận ly nước từ tay tôi.

Hai chúng tôi ngồi nói truyện thời gian dài. Chưa bao giờ tôi thấy mình lại cởi mở như thế này. Mà còn đối với người lạ nữa chứ. Tôi nghĩ, tôi đã thích nụ cười của Thy. Nụ cười của em làm người ta nhẹ lòng, cảm thấy bình yên. Và cuộc chơi lại bắt đầu em và tôi lại cùng nhau chơi, ca hát, vui đùa tại một buổi chiều ở event. Tên Phong đáng ghét, Gái bu quanh nên quên mất tôi. Đến tôi chúng tôi đốt lửa trại. Thy và tôi cùng mọi người đang ngồi. Bỗng có ai đó khều Thy ra và nói.

– Em đi mua thêm nến nhé, chúng ta không đủ nến.

Thy đồng ý và rủ tôi đi. Hai chúng tôi đi mua tại cửa hàng SFG nhưng đáng tiếc lại hết.

– Hay bây giờ anh và em chia nhau ra mua ha. Phòng khi các quán không còn. Thy ra ý kiến.

– Okey em ! Mà đưa số điện thoại cho anh. Phòng khi bên kia mua trước được. Tôi nói.

– dạ ! 093xxxxx

Tôi nhanh tay lưu lại. Thế là chúng tôi đều chạy đi, mỗi người một hướng. Thật không may tôi là người kiếm được nến đầu tiên.

– Alo. Thy hả ? Anh kiếm được rồi này. Trở lại vị trí cũ đi.

Cuối cùng chúng tôi cũng gặp nhau và cùng nhau trở về hội trại.

– dạ ! Thưa anh. Em mua được nến rồi ạ !  Thy đưa nên cho ban tổ chức.

– À. Xin lỗi em nha. Mấy anh tổ chức có sự nhầm lẫn nên đủ rồi em. Anh ban tổ chức cười.

Thy đưa số nến và chạy ra chỗ tôi.

– Hoàn tất chứ em. Tôi hỏi Thy.

– người ta nhầm lẫn anh. Họ có đủ  số nến rồi. Thy nói giọng buồn.

– trời. Vậy mà làm con nhà người ta chạy gần chết…. Tôi càu nhàu.

– Thôi ! Kệ đi anh. Thy cười.

Chúng tôi và mọi người chơi lửa trại và kết thúc cuộc chơi. Phong đưa tôi về. Về đến nhà việc đầu tiên là tôi nhảy vô phòng tắm yêu quý của mình. Chu choa thật là thoải mái quá đi à. Tắm xong tôi leo lên chiếc giường yêu quý. Tôi cầm điện thoại on Face. Hiazzzz và cũng như mọi ngày. Chán nản. Tôi off face book. Bỗng có tin nhắn của anh Bình ” ngủ trước đi ! Anh về muộn ” tôi trả lời ” vâng “. Nhắn xong chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ đến Thy. Vội nhắn tin hỏi Thy. ” em về tới nhà chưa ? Có mệt không ? ” đợi 2 phút sau. ” dạ rồi ạ. A ngủ ngon hen  đừng tè dầm hahaha” tôi chúc lại Thy ” ôcê con dê. Mơ đẹp nha ” lúc này lòng tôi cảm thấy thanh thản lắm. Và

Ngon giấc đánh chén một giấc ngủ ngon lành.

……….

Sáng hôm sau :……. ..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.