Tôi chẳng biết gì nữa. Có lẽ tôi đã bị ngất ư ? Đôi mắt khó nhọc mở ra. Căn phòng trắng xoá hiện ra trước mắt.
– tỉnh lại rồi à. Giọng của anh Thiên.
– sao em lại ở bệnh viện. Tôi nói khó nhọc.
– ngất xỉu. Anh Thiên trả lời.
– ngất xỉu .. ? Mà Thy, Thy đâu rồi anh, cô ấy đâu rồi. ? Tôi hỏi một cách lo lắng.
– đi mua cafe với Hân rồi, mà cô bé dễ thương và xinh lắm đấy. Anh Thiên nháy mắt.
– anh này ?. Tôi hỏi
– sao ? Thiên đáp.
– em bị gì mà vô bệnh viện vậy. Tôi nói.
– Sốt, thiếu sức, vậy thôi. Thiên trả lời.
– còn gì nữa không ? Tôi vặn hỏi thêm.
– còn gì là sao ? Anh cau có.
– À ! Không có gì. ?? Tôi cười.
Thật sự trong từng suy nghĩ, tôi tự hỏi bản thân ? Chẳng lẽ mình yếu đến mức đó sao, chắc là phải có chuyện gì đó. ? Bỗng, cửa phòng mở ra. Em và chị Hân bước vô.
– mới tỉnh hả ? Chị Hân hớn hở bước đến chỗ tôi.
– vâng. Tôi đáp.
Tôi nhìn em, ánh mắt ngượng nghịu không giám đáp trả làm tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
– này, uống cafe không ? Chị Hân hỏi.
– không ạ. Cho em li nước lọc. Tôi đáp.
– lấy cho chị ly nước với Thy. Chị Hân nhìn Thy.
– dạ vâng. Thy đáp và lấy nước một cách nhanh chóng.
Ly nước đưa đến tay tôi một cách gián tiếp. Cảm giác không ổn một chút nào. Tôi khẽ đưa mắt nhìn chị Hân. Có lẽ chị cũng hiểu ý nên gọi anh Thiên ra ngoài.
– em giận anh ư ! Tôi hỏi.
Em im lặng không trả lời. Có lẽ, sự im lặng là cái cách đối xử tàn nhẫn nhất mà con người đối xử với nhau. Chủ động, tôi gỡ dây truyền nước, đi đến ôm em.
– anh làm gì vậy ? Anh không được khoẻ cơ mà. Em hốt hoảng.
– anh xin lỗi, đừng giận anh nữa, lúc đó anh hơi lo lắng cho nên anh hơi to tiếng. Tôi đáp.
– em biết. Em nói nhẹ nhàng.
– vậy sao dỗi vậy. Tôi hỏi.
– em không thích lúc anh nổi nóng thôi! Em ghét to tiếng. Em trả lời.
– anh nhớ rồi. Tôi trả lời.
– chết, tay anh chảy máu rồi kìa. Em gọi bác sĩ nhé. Em nói và đi ra ngoài.
Đủ nhann nhẹn, tôi ôm chặt em từ phía sau, nói thì thầm vào tai.
– không cần đâu, có em bên cạnh là được rồi. Tôi nói.
– nhưng …. Em nói lo lắng.
– không cần đâu, trong phòng có điện thoại mà. Tôi cười.
– Ở đâu vậy, đưa em gọi cho bác sĩ. Em nói.
– ngốc, tự anh gọi được mà. Tôi cười.
Cánh cửa bỗng dưng mở ra. Quái, thì ra là tên bác sĩ. Đang hạnh phúc tự nhiên phá rối. Do cả ngại ngùng, tôi bỏ tay ra.
– dạ, xin lỗi ạ. Mà sao cậu lại gỡ ra rồi, đưa tôi lấy lại. Chảy máu nhiều quá. Tên Bác sĩ nói.
Thế là lại phải nằm lên giường. Em gọi táo cho tôi, sau khi làm việc xong thì hắn ra ngoài.
– anh ăn không. ? Em hỏi.
– không. Tôi trả lời.
Em nhìn tôi với ánh mắt lạ thường.
– mới sợ. Tôi cười.
Em bật cười theo, đánh nhẹ vào vai tôi. Khoảng khắc cực kì đáng yêu của hai đứa chúng tôi.
– này. Mà lúc đó anh xỉu tại nhà em luôn hả. Tôi hỏi.
– chứ không lẽ anh xỉu ngoài đường. Em đáp.
– oàm, ai đưa anh vô bệnh viện vậy. Tôi nói.
– hên là lúc anh Thiên gọi điện thoại cho anh, nên em báo luôn. Thế là anh Thiên chở anh vô luôn à. Em trả lời.
– ấy, chết chảy máu rồi. Em nhìn xuống ngón tay.
Những giọt máu đỏ thẫm tứa lên làn da trắng trẻo. Nhanh tay cầm ngón tay của em tôi đổ oxi.
– oái, xót quá. Em nói.
– như vậy mới hết vi khuẩn. Tôi đáp.
Từ từ, từng hành động nhỏ tôi hoàn thành xong công việc băng bó.
– bọn này tình tứ ghê hen. Giọng nói của chị Hân.
Chẳng biết từ khi nào, chị Hân, anh Thiên và anh Nghĩa cùng cô người yêu đứng trước mặt chúng tôi.
– ơ, có gì đâu ạ. Em ngượng nghịu.
Tôi thì cười mỉm.
– sao rồi, khoẻ lên tí nào chưa ? Anh Nghĩa hỏi.
– một chút rồi anh. Tôi đáp
– anh à, buồn ngủ quá đi à. Nhã Uyên nói cùng anh tôi.
Cả phòng dồn mắt vào cô ấy.
– nếu chị buồn ngủ, thì anh hai dẫn chị ấy về đi. Chị Hân nói.
– uh. Vậy anh xin lỗi hen. Anh về đây. Anh Nghĩa nói và dắt tay cô người yêu ra ngoài.
Đúng lúc ấy, anh Bình bước vô.
– mọi chuyện ổn chưa Bình. Anh Thiên nói.
– Ok rồi nè. Bình trả nói.
– uh cũng 5h sáng rồi nhỉ, Thy à, em thấy mệt mỏi không ? Chị Hân đáp.
– dạ không, em vẫn bình thường thôi ạ. Em trả lời.
– Nếu mệt anh trở về cho. Bình đáp.
Tôi khẽ nhìn anh Bình, rồi quay qua hướng khác. Có lẽ em cũng hiểu ý tôi.
– Dạ không sao. Em sẽ ở đây ạ. Em cười.
– chị sợ em mệt thôi. Chị Hân cười.
– Dạ không sao đâu chị. Em nói.
– Gato quá à. Không biết mình ốm người yêu có chăm sóc không ta. Chị Hân ngân nga.
Mọi cứ thế người ngồi nói chuyện cho đến 6h sáng.
– 6h sáng rồi cơ đấy. Anh Bình nói.
– thôi đi ăn sáng cùng nhau nào. Kỳ em muốn ăn gì. Anh Thiên hỏi tôi.
– không muốn gì đâu anh. Tôi đáp.
– vậy sao anh khoẻ được. Em lo lắng mà nói.
– trời! Nghỉ hai ngày là anh khoẻ lên thôi. Tôi cười.
– vậh thế nhé. Đi ăn sáng thôi. Chị Hân cười.
– anh không định ăn gì thật ư ? Em hỏi lại tôi một lần nữa.
– thật. Tôi đáp.
– vậy em đi đây. Em nói và bước ra ngoài.
Sự tĩnh mịch bao trọn cả căn phòng, teng… Tích. Chuông tin nhắn của
tôi reo lên. Một số lạ với dòng nội dung ” sáng ấm nhảnm ?” tôi trả lời ” xin lỗi ai vậy ? “. ” chị này, không nhớ hả ? Lần trước chị đi nhờ em với Thy về đó hì hì “chị nhắn lại. ” À. Dạ vâng em nhớ rồi chị cũng thế nà. ” tôi đáp ” ok. “Chị trả lời. Bỗng cánh cửa mở ra, nụ cười đáng yêu lại xuất hiện. Khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.
– em không đi à. Tôi hỏi.
– em sợ không ai coi anh. Em nói nhí nhảnh.
Tôi cười và đáp.
– làm như anh là con nít ấy, mà em cho số anh cho chị Kim à.
– Dạ vâng. Hôm bữa chị xin số anh để cảm ơn chuyến đi về, em nói không cần thiết đâu nhưng chị ấy cứ nằng nặc ạ. Em đành cho thôi. Có chuyện gì hả anh ? Em đáp.
– không có gì. Sáng nay thấy số lạ, nhắn tin hỏi thì ra là chị ấy thôi. Tôi nói.
– mà anh này, anh uống sữa nhé. Em nói.
– Cacao đi em. Tôi trả lời.
– Ok chiều anh nè. Em cười mỉm.
– mà em nè ! Tôi nói.
– sao cơ ạ. Em đáp.
– Nếu một ngày anh chết, em sẽ thế nào ? Tôi hỏi.
– em á. Em sẽ lấy chồng để duy trì thế hệ mới cho thế giới. Em cười.
– anh hỏi nghiêm túc ấy. Tôi nói giọng trầm.
– em không thích anh nói điểm gở vậy đâu. Khuôn mặt em biểu lộ những nét lo lắng một cách kín đáo.
– vậy bây giờ em chết anh sẽ thế nào ? Em nhìn tôi và hỏi.
– uhhhhhh. Anh sẽ làm Linh Mục. Tôi nói không chút suy nghĩ.
– phải không vậy, nghi ngờ quá à. Em cười.
– thật đấy. Tôi đáp.
Nụ cười tủm tỉm xuất hiện một cách ngớ ngẩn trên đôi môi dễ thương.
– thôi, anh uống cacao đi này. Em đưa tôi ly sữa.
– đút anh đi. Tôi đáp.
– như con nít ấy, nhõng nhẽo thiệt. Em ngân nga.
– vậy mà có người yêu mới ghê chớ. Tôi đáp.
– anh thật là. Em nói với khuôn mặt bực tức đáng yêu.
Thế là, được uống cacao mà không phải hoạt động. Không phải là lười mà đơn giản là muốn được chăm sóc cơ. Muốn được yêu cơ. Muốn nhìn em
Những lúc gần thế này cơ. Rồi Những ngày mệt mỏi cũng đi qua. Cuối cùng cũng đến cuối tuần. Bây giờ cũng khoảng tháng 11. Trời rét lạnh, nhưng cảnh vật vẫn vậy. Chỉ là nó buồn hơn, sắc màu nhạt và lạnh lùng hơn thôi. Ở ngôi nhà của tôi. Dịp cuối tuần này rất đặc biệt bởi ba mẹ tôi sẽ về và sẽ còn là ngày nhữnh chàng trai trong gia đình tôi sẽ ra mắt người yêu với bố mẹ.
– hôm nay mình sẽ làm món nem nướng nha cả nhà. Chị Hân xướng lên.
– okey. Mà anh Hai đi đón bố rồi hả chị. Tôi hỏi.
– uh nờ. Chị cười.
Trước nhà có tiếng còi xe. Tuy bố tôi đã ở tuổi 55 nhưng ông vẫn đẹp lắm. Đối với những người bằng tuổi thì vòng bụng to như đeo cái rổ. Còn ông tướng như thanh niên. Bụng vẫn sáu múi vì ông nói không với bia rượu và thuốc lá. Ông rất siêng tập thể thao và tập gym nên không thể trách thân hình hoàn hảo thuộc về ông.
– con chào bố. Ba chị em chúng tôi đồng thanh.
– đầy đủ nhỉ ? Nghe Nghĩa nói là hôm nay ra mắt phải không nào. Mà mẹ các con bận việc quá nên chỉ có bố về thôi. Ông cười.
– không sao đâu bố, có bố duyệt là ok rồi. Anh Thiên nói.
– con sẽ thay mặt mẹ cho. Chị Hân nhí nhảnh.
– mà Kỳ này. Con khoẻ chưa, bố mẹ xin lỗi nhé. Công việc nhiều quá. Ông nói với tôi.
– dạ không sao đâu ạ. Con hiểu mà. Tôi cườu ngượng nghịu.
– Bố ! Không chịu nha, con gái rượu của bố đứng đây mà bố không hỏi thăm gì hết à. Chị Hân nhõng nhẽo.
– được rồi, con gái rượu của bố. Mà khi nào ra mắt bạn trai đây. Ông cười.
– khi nào đám đực rựa nhà này đi hết thì con mới ra mắt. Chị Hân cười.
– Sợ đến lúc ấy thì cô lại ế đấy chứ. Ông nói.
– trời ơi! Bố này. Hứ. Ghét. Không chơi với bố nữa. Chị Hân hậm hực.
– thôi ! Đừng dỗi nữa mà. Ông nói kiểu dỗ dành.
– hứ, con dỗi rồi. Chị đáp lại.
Ba anh em tôi cười.
– thôi mà. Con thích cái gì. Bố cho. Ông nài nỉ.
– hihhi. Cái đó để con suy nghĩ. Chị Hân tủm tỉm cười.
– Bố như vậy là không chơi đâu nha. Cứ giận là được quà. Là tụi con giận hết đó nha. Anh Nghĩa nói.
– Ai tính với bọn con trai chứ. Chị Hân lanh lảnh.
– Thôi, thôi. Nghe các con cãi nhau chắc hết ngày mất. Bụng bố đang kêu đây này. Ông cười.
– okey. Con sẽ nấu cho Bố. À quên con sẽ cùng những con dâu tương lai sẽ nấu cho bố. Chị Hân nhí nhảnh trả lời.
Bố tôi vui vẻ đắc ý, ông đi nghỉ ngơi trong khi đợi chúng tôi nấu bữa tối. Anh Thiên và tôi đi đón những con dâu tương lai về. Còn anh Nghĩa thì hộ tống chị Hân và bà cô Nhã Uyên thì đi mua đồ ăn tối.
– Anh đang trên đường đến nhà em rồi nè ! Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay và nói.
– đến nhà, anh cứ vô nhà đợi nha. Em chuẩn bị xíu đã ạ. Em nói nhỏ nhẹ.
– ok nè. Tôi đáp và cúp máy.
Trời về đêm bỗng nhiên đổ mưa, lạnh rét run. Xe dừng trước cổng, tôi xuống xe bước vô nhà. Căn nhà như đã đang chào đón ai, ánh đèn đã được bật sẵn. Ngồi xuống ghế, cần chiếc điện thoại tôi chơi game. Khoảng chừng 15′ sau. Em bước ra với bộ váy caro trắng đen dài tới đầu gối, đôi chân đi trên đôi sandanl 5 phân. Tóc buộc chéo một bên. Cộng với phụ kiện là một cái đồng hồ và túi đeo tréo vai nhỏ nhỏ xinh xinh.
-có cần make up không anh. ? Em cười.
– như vầy là xinh lung linh rồi, mà trời mưa lạnh đó em. Tôi nói.
– vậy để em lấy thêm cái áo nữa nha. Em đáp.
– khỏi, lấy áo anh nè. Tôi nói và khoác chiếc áo bên ngoài của tôi cho em.
Sau đó, chúng tôi lên xe và tiến thẳng về nhà.
– Em cảm thấy thế nào ? Tôi nói.
– hơi hồi hộp một chút. Mà sao anh hỏi thế vậy ? Em trả lời.
– thì thường thường trong phim ấy khi con trai dẫn con gái ra mắt gia đình. Thì con gái thường hồi hộp lo lắng với gia đình của người con trai. Tôi nói.
– vậy ạ. ???? Em đáp.
– uh, chuẩn bị tinh thần nhé. Mà mẹ anh hôm nay bận không về được. Chỉ có bố anh thôi. Tôi nói thêm.
– gia đình anh bố mẹ khó hơn. ? Em hỏi.
– anh không biết nữa, mà bên các châu âu thì mấy đoạn này thoàng hơn châu á nhiều. Tôi trả lời.
– đúng rồi nè anh. Việt Nam đang còn theo phong kiến, bố mẹ anh có thế không ? Em hỏi.
– hên xui. Thôi em. Anh ít tiếp xúc với bố mẹ lắm. Tôi đáp.
– hai mình xuống thôi, đến nơi rồi. Tôi nói.
Bước xuống xe, thì có một ánh đèn xe khác chiếu thẳng vào mắt tôi. À ! Thì ra là anh Nghĩa cùng hai nữ kia mới đi mua đồ về.
– Chào em. Chị Hân nhí nhảnh.
– Dạ em chào chị. Em đáp lại cười với nụ cười tươi thật là tươi.
– chị nghe giang hồ đồ là em nấu ăn ngon lắm phải không ? Vô bếp thử tài nào. ? Thế là chị Hân kéo em vô nhà cùng.
Đằng sau. Anh Nghĩa xách đồ giùm cô người yêu. Tôi đành lòng đi vô trước. Bước vô nhà đã thấy tiếng cười đùa của em và chị Hân. Cô Nhã Uyên vừa bước xuống phòng bếp tôi đã nghe tiếng chào từ em.
– dạ, em Chào chị. Em cừoi.
Đáp lại bằng lời chào và nụ cười dễ thương. Chỉ là im lặng. Tôi cảm thấy hơi khó chịu với con người này.
– kệ họ đi. Chị Hân nói nhỉ vào tai em.
– có cần em làm gì không ? Tôi hỏi.
– có, rửa rau ấy ! Chị Hân đáp.
Đang ngồi xuống thì cái cô Nhã Uyên cùng ông anh từ đâu bay đến.
– Anh rau gì vậy ? Nhã Uyên hỏi anh tôi.
Nghe câu hỏi của cô ta mà tôi suýt lăn ra cười, không biết mục đích có mặt của cô ta trên trái đất là gì nữa !! Ôi trời.
– à rau sống để ăn nem nướng ấy mà. Anh cười.
– Út, cho chị dâu làm với này. Anh nói với tôi.
– cứ tự nhiên như ở nhà. Tôi đáp.
Chị dâu tương lai rửa rau cùng tôi.
Mùi nước hoa quá chi là …. Không biết có ảm vào rau không nữa.
– AaAaaaaaaaaaaaaA. Con sâu. Cô ta nhảy cẫng lên.
– có chuyện gì vậy em. ? Anh tôi hốt hoảng hỏi.
– con sâu, con sâu, nó ghê quá ! Nhã Uyên nói và chỉ vào con sâu rau đang nghe nguẩy trên lá rau.
– thôi, chắc chị dâu sợ sâu không rửa rau được đâu. Anh cứ để đấy tí bọn em làm cho. Chị Hân nói với giọng mỉa mai.
– cứ thế mà làm. Anh Đáp và dẫn cô ta lên lầu.
Khi hai người vô phòng chúng tôi cười phá lên.
– kỳ à. ! Đành giao hết trách nhiệm cho em vậy. Chị Hân tủm tỉm cười.
– vâng ! Trách nhiệm cao cả. Tôi nói.
– hello ! Cả nhà. Anh Thiên nhí nhảnh nói.
Bước xuống bếp cùng anh Thiên là một cô chân dài, váy ngắn cún cỡn, hở hang.
– giới thiệu với gia đình đây là người yêu của em. Cô ấy tên là Kim Liên. Anh Thiên hớn hở.
– chào em. Chị Hân cười tươi.
– chào chị. Cô ta nói với giọng kiêu kì.
– ờ. Hai đứa sắp bàn ăn nhé. Bọn chị cũng sắp làm xong rồi. Chị cười.
Kim Liên nhìn qua anh Thiên với ánh mắt khó hiểu.
– alright. Nhanh nhé. Anh Thiên đáp thay Kim Liên.
Nửa tiếng nữa trôi qua. Trong nhà chỉ có phòng bếp là rôm rả bởi tiếng nói của chị Hân. Em và Tôi. Thiên và cô người yêu thì trang trí bàn ăn, nói vậy chứ đa phần là Anh Thiên làm không à. Đồng hồ điểm 6h, bố tôi cùng cặp tình nhân kia đi xuống.
– đầy đủ quá, chỉ thiếu mẹ thôi nhỉ ? Ông nói.
– Vâng ạ. Bố này hôm nay con nấu hai món bố thích nhất đấy. Chị Hân nhí nhảnh.
– vậy sao, phải thưởng thức nhanh mới được. Ông nói đầy hào hứng.
Ông lấy cái muỗng và dùng thử nước canh chua.
– ôi….-