Nụ Cười Của Nắng Có Mang Em Đi Không?

Chương 10



Những hình ảnh của em luôn hiện bên tôi, mùi hương của em vẫn luôn lưu giữ bên tôi. Tôi cảm thấy bản thân mình hơi đểu nhưng tôi không biết tôi phải giữ chừng mực như thế nào đây. Hiazzz. Tôi phải làm sao ? 8h tôi về đến nhà, cất xe vô nhà tôi bắt gặp anh Bình.

– em đi đâu về vậy ? Anh hỏi tôi.

– Đi chơi thôi anh, em lên lầu đây. Tôi trả lời.

Đi nhanh lên lầu, tôi Mặc kệ khuôn mặt biểu cảm của anh Bình như thế nào. Đi tắm nhanh, nhảy lên giường cầm máy tính coi Conan.

..

– Mỏi mắt quá đi à. Tôi nhẹ dụi mắt.

10h rồi. Tôi cất máy, không quên nhắn tin chúc ngủ ngon cho em. Mãi sau 30′ sau em mới trả lời lại. ” Xin lỗi anh ha, em bận quá bây giờ em mới cầm điện thoại ” tôi trả lời. ” không sao đâu em, mà em bận gì thế ?” tôi trả lời, lần đầu tiên tôi thấy mình hơi vô duyên khi làm như vậy. ” à, mấy cái chương trình tuần này ấy mà, mà anh đi không ? ” em trả lời. ” Có em, mà đăng kí tại ai vậy ” tôi trả lời lại. ” tại anh Dương Thái Bình, sđt: 098*******.  ” em nhắn lại ” cám ơn em nha, mà em hay đi học bằng gì đấy ” tôi trả lời nhanh. ” đi bằng căng hải anh” em nhắn ” không mỏi chân à?!!! Thôi! Mai anh qua chở nè. ” tôi nhanh nhẹn nhắn lại. ” làm phiền anh không ?. ” em trả lời. ” nếu em thấy phiền thì thôi” tôi nhắn lại. 2 phút sau em gọi điện thoại lại cho tôi.

– Alo. Anh Kỳ ạ.

– uh. Anh đây ! Tôi thản nhiên.

– em…. Không có ý đó đâu. Sợ phiền anh thật mà…..  Em nói nhỏ nhẹ.

– vậy em đi bộ hả ? Tôi nói và cười.

– oàm! Chắc là thế ạ !! Em nói.

– Không mỏi chân sao ?  Tôi nói.

– À… À cũng bình thường mà anh. Em ngân nga.

– Vậy. Tôi nói giọng nghiêm.

– Vậy sao ạ. Em hỏi.

– Mai chờ anh đi với. Tôi cười.

– Ô cêy. Em nói và cũng cười.

– oàm, vậy em ngủ ngon nhé, anh ngủ đây. Tôi nói nhẹ.

– dạ vângggggg. Em nói kiểu con nít.

Tôi cúp máy, nằm xuống suy nghĩ. Tôi nhớ ra địa chỉ và sđt. Đọc lại tôi thấy số này quen quen. Quái! Số này của anh Bình mà. Thôi! Vậy để mai xuống nói anh. Tôi chìm vào giấc ngủ của mình.

..

…..

Cúc cu. Cúc cu. Cúc cu.

Điện thoại tôi reo báo. Hôm nay tự nhiên tôi lại tỉnh hơn mọi ngày. Chẳng lẽ hôm qua ngủ sớm  hả ta. Vscn xong xuống nhà. Tôi thấy anh Bình đang lúi húi làm gì đó bàn ăn có  ngũ cốc và sữa, ít bánh su.

– Anh Bình, ăn sáng đi ăn. Tôi nói.

Anh quay lại và ngồi vào bàn ăn. Ăn gần xong tôi hỏi anh.

– Cuối tuần này anh làm sự kiện gì à.

– Uh. Đi không bên Donbosco nè. Mà sao em lại có hứng thú với mấy cái này vậy ? Anh hỏi.

– Bạn em rủ em đi thôi anh. Tôi cười.

– uh. Mấy cái này cũng tốt lắm à. Anh trả lời.

– Vậy cho em một vé nhé anh. Tôi nói.

– okeey nè em. Anh nói.

Ăn nhanh. 6h15 tôi đã cất bước ra khỏi nhà. Đi đâu gái cũng nhìn và bàn tán. Khó chịu thiệtttt. Cuối cùng cũng đến nhà em. Em đã đứng ngay trước hàng rào trắng ấy. Tôi hù em. Em giật mình và đánh tôi vào tay cái tội làm em giật mình. Sau đó, chúng tôi đến trường. Vâng! Và hôm nay trường tôi có 2 sự kiện Hott là Hotboy Eric đi bộ đến trường và một con nhỏ mới nhập vô đi bộ cùng với Eric. Để tránh phiền muộn, và những con mắt quái dị hoặc kì cục nhìn tôi và em, hai chúng tôi đã vô lớp sớm. Vừa vô con nhỏ Hân đã cướp em. Để lại tôi với vẻ mặt hững hờ, em quay lại thấy tôi như vậy liền cười tủm tìm. Thằng Phong không biết chui từ đâu ta đập vào tôi.

– Này. Xuống căn tin có chuyện gấp.

Tôi đi xuống. Anh em có mặt đông đủ đứa nào cũng nhìn tôi bằng cặp mắt rất tri là nguy hiểm. Vừa ngồi xuống ghế.

– Khai mau. Chúng nó đồng thanh tập 1

– Chuyện giề. Tôi hỏi.

– Thờ – y – Thy. Chúng nó toàn tập 2

– à. Hiện tại là anh em thôi mờ. Tôi cười.

– Ờ. Vậy tương lai. Tên Trình bay vô nói một mình (t/g: @@ không toàn tập nữa à ).

– Ờ. Ta cũng chưa biết nữa. Tôi cười.

Mặt đứa nào cũng như ” ấy ” á. Trông chỉ muốn đạp. Có Tiếng chuông vô lớp, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em. Nói chung hôm nay tôi trở thành một đứa bất bình thường, đi học chép bài, học bài. Ôi ! Như siêu nhân ý, ngoan bà cố luôn. Tôi viết giấy gửi qua cho em ” Em thân với Hân ha “. Em đọc, cười và trả lời. ” anh gato à. “. ” ờ một chút ấy, con gái gần nhau không tốt đâu “. Tôi đưa qua cho em. ” Why ????” em trả lời. ” Because 2 cực cùng chiều thì đẩy nhau á. Haha.”Tôi gửi em. “Này ai nói anh đấy! ” em trả lời lại. ” anh nói. Kakaa” em đọc xong cười tủm tỉm không thèm trả lời tôi nữa. Tôi im lặng, gục đầu xuống bàn ra vẻ dỗi. Nằm một hồi thì có tiếng chuông báo hiệu ra chơi.

– Này! Em day vào vai tôi.

– Dỗi hả trời. Em cười.

Em thọc lét tôi, bao nhiêu con mắt nhìn em, bởi từ xưa đến nay chưa bao giờ có cảnh tượng con gái đụnh vào người tôi như vậy cả. Tôi nhìn em vẻ mặt cười.

– Hông dỗi, chị giận thôi. Tôi nói và lại gục xuống bàn.

Em lúc này như đang bị tôi trêu tức. Đám con gái sì sào như lá cây vậy. Tôi bực bội do đang mệt liền quát.

– Các người đi ra hết ngoài coi.

Trong 10′ thì trong lớp không còn ai ngoài Phong, Hân tôi và em.

– Có em nữa hả ? Em nói tôi.

– Không. Nói xong tôi lại gục đầu xuống bàn tiếp.

– Hiazzzz. Chơi với anh chán quá.

– Hân ơi! Mình đi đâu đó chơi đê. Em

nói.

Lúc quay đầu lên. Tôi đã thấy em và Hân nhảy nhót ra ngoài rồi.

– Thiệc là phiền não quá đi à. Phong than thở.

– Sao zợ ?? Tôi hỏi.

– Nhức nhối lắm lung á. Có em đi rồi biếc. Phong than thở và gục xuống.

Ngồi được chút, tự nhiên có thằng đệ từ đâu bay tới.

– Đại ca có chuyện. Một đám girl đánh nhau ở bãi cỏ.

Tôi và Phong chẳng bảo gì nhay

bay nhanh hết sức đến bãi cỏ.

– Này tránh xa Eric và Phong ra. Một hotgirl 12 nói.

– Thích thì sao. Gato chắc. Hân hếch mặt.

– À. Con này láo giám nói chuyện với bậc tiền bối thế sao. Girl 1 nói thêm.

– loại như các người mà cũng gọi là tiềm bối ư. Hân đáp trả bọn xông lên đánh Hân và em. Một nhỏ tát em mạnh lắm rồi sau đó tới tấp. Hân Thì biết chút võ. Khi thấy cảnh ấy tôi điên hết chịu nổi. Khua hết bọn girl làm chúng ngã nhào. Phong cũng vậy. Em khóc. Lòng tôi đau nhói. Điên tiết lên tôi quát.

– Tất cả lũ con gái các người sẽ bị đuổi học hết. Tôi cho các người 3 phút để biến ra khỏi ngôi trường này.

Tất cả đi hết, còn mình em và tôi thôi. Tôi ngồi xuống bãi cỏ, hai tầm cầm đôi vai của em mà nói.

– Không sao có anh đây rồi.  Tôi nhẹ nhàng nói.

Em vẫn khóc. Và khóc to hơn trước.

– anh xin lỗi. Nhưng xin em đừng khóc nữa. Đừng làm anh đau. Tôi vẫn nhẹ nhàng.

Đây có lẽ là hình ảnh không bao giờ tôi quên. Em ôm lấy tôi. Khóc trong vìng tay của tôi. Tôi thấy nhẹ nhàng thanh thản lắm. Hồi sau em im lặng có lẽ do khóc quá sức. Em thiếp nhẹ trên bờ vai của tôi. Nhắn tin mược xe của Thiên. Tôi bế em lên xe, chạy từ từ để em không tỉnh giấc. Bế em vô căn biệt thự của riêng tôi. Người em nóng ran. Có lẽ em sốt rồi. Tôi nhẹ đặt em lên chiếc giường màu đỏ. Tôi lấy miếng chườm đặt lên chán em. Xuống nhà nấu cháo vì cũng gần trưa rồi. 46′ sau tôi lên phòng. Người em vẫn nóng, tôi lo lắng lấy thêm thuốc dưới nhà. Tôi không đánh thức em dậy bởi trông em ngủ rất say. Tôi ngồi bên cạnh em, khẽ đưa tay vuốt ve máy cộng tóc. chợt em tỉnh giấc.

– Đây là đâu ? Em nói nhỏ lắm.

– Nhà anh, mà thôi em đừng nói, dậy ăn cháo, uống thuốc đi rồi nghỉ tiếp.  Tôi nhanh nhảu trả lời.

Nhẹ nhàng tôi kê gối để em ngồi. Thổi và đút từng thìa cháo do tôi nấu. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi lại chăm sóc cho ai kĩ như vậy. Ăn chưa được nửa bát, em nói không muốn ăn nữa. Tôi đưa em uống thuốc. Sau đó để em ngủ. Lúc đón khoảng 1h, tôi không giám rời em nửa bước. Khoảng cỡ 2h em mở mắt đòi nghe tôi hát. Đành chiều vậy, người ta đang ốm mà. hát bài ” chúc bé ngủ ngon – suy nghĩ trong anh ” tôi chẳng để ý em ngủ lúc nào luôn ấy. 3h trời bắt đầu có mưa kèm với sấm. Tôi cảm nhận thấy người emlạnh và tôi thấy có vẻ như rất sợ tiếng sấm.

– Cho phép anh nhé. Tôi lo lắng.

Em mệt mỏi không nói lên lời, khẽ gẬt đầu. Tôi nhẹ nhàng ôm em trọn vào người. Cọ sát hai đôi chân của chúng tôi vào nhau và tôi cầm đôi tay lạnh lẽo của em. Mãi đến 6h trời mới tạnh. Hai chúng tôi ngủ lúc nào không biết. Tôi chỉ biết rằng khi tôi tỉnh lại, em vẫn được tôi ôm trọn từ phía sau, tôi thấy hạnh phúc lắm. 6h30. Tôi tỉnh giấc, em vẫn còn ngủ, nhẹ nhàng tôi đi xuống nhà, nấu thêm chút cháo. Tôi mang cháo lên đúng lúc em vừa tỉnh giấc.

– Này, em muốn ăn chut gì chứ ?? Tôi hỏi.

Em lắc nhẹ đầu. Tôi ngồi cạnh em, nhẹ nhàng nói.

– Em phải anh gì chứ. Tôi nói.

– Không anh. Cho em ít nước. Em nói nhỏ lắm.

Tôi đứng dậy lấy em li nước. Em ước từ từ, uống xong em nói.

– Em muốn về nhà.

– Với tình trạng thế này ư ? Tôi hỏi.

– Vâng. Em nói.

– Em đang không khoẻ cơ mà. Tôi hơi lên giọng.

– Em muốn về nhà. Em nhẹ giọng.

Miễng cưỡng. Tôi bế em lên đưa em vô xe. Trên đường về em và tôi không nói với nhau nửa lời. Đến nhà em, em xuống xe mà không cần tôi mở cửa vô nhà rút chìa khoá ra để mở, do yếu người chiếc chìa khoá trên tay em rớt xuống đất. Tôi nhanh tay nhặt giùm. Mở cửa và bế em lên phòng. Phòng của em trông vậy mà lạnh lắm, dạng như cô độc. Tôi đặt em xuống và đi ra ngoài. Không yên tâm cho lắm, tôi giả vờ xuống nhà tắt điện, khoá cửa. Sau đó nhẹ nhàng ngồi bệt xuống bên cạnh cửa phòng. Nghe em khóc, tôi chợt chỉ muốn cấu xé bản thân của mình ra thôi. Chợt lúc sau tôi thấy tất cả mọi thứ đều thing lặng. Thing lặng một cách lạ lùng đáng sợ. Tất cả chỉ là màu đen tối. Im lặng, im lặng, im lặng ….

Sáng hôm sau. Tôi tỉnh giấc lúc mặt trời còn chưa muốn dậy. Xuống bếp, nấu món cháo hầm. Nấu xong, tôi để tấm thiệp. ” Xin em, hãy ăn nhé. Hihi ” . Ghi xong tôi ra về. Về đến cổng anh Bình đang đi tập thể dục mới về.

– Sao hôm qua em không về. Anh hỏi tôi.

– Em xin lỗi, em có chút việc thôi. Tôi đi thẳng vô nhà mà không thèm nói thêm câu nào.

Nằm vật ra giường tôi vắt óc suy nghĩ phải làm như thế nào đây. Cuối cùng lần mò được trong đầu óc. Tôi gọi cho Phong xin sđt của Hân. Sau đó, tôi alo gặp Hân nhờ Hân chăm sóc em thay tôi. Hiazzzz cuối cùng cũng thanh thản chút ít. Ngả giấc một chút sau đó tôi vscn chuẩn bị đi học.

( ai cho t/g xin cái bình luận đê )


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.