An Vân Thương lặng lẽ nhìn lướt qua người thợ sửa kính đã đi xa, sau đó quay sang mỉm cười với dượng Lương, bình tĩnh giải thích: “Dượng Lương, không có việc gì đâu ạ, tại cánh cửa ban công phòng con bị vỡ kính nên mới mời thợ về sửa chữa ấy mà.”
“Cửa ban công bị vỡ?” – Lương Khải vô cùng kinh ngạc.
Nhưng An Vân Thương đang muốn lấp liếm chuyện này nên tỏ ra thân thân thiết thiết cười rộ lên, khoác tay Lương Khải và nói: “Dượng Lương à, để con kể cho dượng nghe chuyện khác đã. Sáng nay con theo dì Trầm Nguyệt đi dạo phố, vốn đang rất vui vẻ nhưng trên đường lại gặp phải Mạc Tư…” Nói đến đây bèn dừng lại, không tiếp tục nữa.
Nhưng chỉ cần thế đã khiến Lương Khải nghe xong nóng nảy. “Rồi sau đó? Hai đứa đánh nhau một trận hả?”
Lương Khải đúng là biết quá rõ con trai của ông, Mạc Tư rất bốc đồng, cứ hễ nóng lên là đánh người bừa bãi. An Vân Thương thầm giật mình, biết không thể tùy tiện nói dối với Lương Khải đành kể thật: “Lúc đó Mạc Tư mắng con và dì Trầm Nguyệt, còn muốn đánh con nữa.” Nói đến đây sắc mặt của An Vân Thương lập tức trầm xuống. “Anh ta muốn đánh con cũng chịu, nhưng lại nói những lời khó nghe làm tổn thương dì Trầm Nguyệt, khiến dì ấy buồn bã cả ngày nay chưa thiết ăn gì, chỉ tự giam mình ở trong phòng.”
Lương Khải vừa nghe thấy vợ bị con trai mình mắng, lúc này đang tự giam mình ở trong phòng cả ngày chưa ăn gì khiến ông cảm thấy bối rối, quên luôn việc hỏi lý do tại sao cửa kính phòng An Vân Thương lại bị vỡ, vội vã chạy vào nhà.
An Vân Thương thấy chuyện diễn ra theo đúng ý đồ của cô thì vui vẻ lắm, một mình đứng trong sân, trên môi nở nụ cười khó hiểu.
Đến giờ cơm, trong phòng ăn.
Sau khi được Lương Khải khuyên can an ủi mãi, Lâm Trầm Nguyệt mới nguôi nguôi, cùng xuống lầu ăn cơm.
An Vân Thương đói bụng nên đã ngồi vào bàn chờ từ lâu, thấy dượng Lương săn sóc dìu dì Trầm Nguyệt xuống, cô cười híp mắt an ủi dì vài câu.
Lương Khải thấy vợ không tức giận nữa cũng mỉm cười thoải mái, bầu không khí trong phòng ăn vô cùng hòa hợp.
Khi Lương Mạc Sâm xuống lầu, nhìn thấy hình ảnh này bỗng cảm thấy tức giận, muốn quay đầu đi về phòng, nhưng lại nghĩ nếu cứ để như thế càng khiến An Vân Thương và Lâm Trầm Nguyệt tưởng họ là chủ nhà, hắn cũng phải xuất hiện một chút để bọn họ biết đây là nhà của ai, sau này xem còn dám coi trời bằng vung nữa hay không.
“Ba, ba về rồi à.” – Lương Mạc Sâm đi tới ngồi vào chỗ của mình, quay sang chào hỏi Lương Khải, còn coi những người khác là không khí.
Lương Mạc Sâm xuất hiện khiến nụ cười trên mặt Lâm Trầm Nguyệt trở nên cứng nhắc. Bà không ghét Mạc Sâm, mà bởi vì thằng bé quá đáng sợ nên bà có cảm giác hơi e ngại. Nhất là lúc sáng vừa bị Mạc Tư mắng nhiếc làm bà càng sợ hơn.
An Vân Thương cũng im lặng, cô biết lúc này mình không nên nói gì.
Lương Khải là người duy nhất đáp lại, ông nhìn thoáng qua Lương Mạc Sâm, thái độ khá lạnh nhạt: “Ừ.”
Đồ ăn được dọn lên. Tả Lâm Lâm bưng ra rất nhiều đồ ăn Lương Mạc Sâm thích, còn cố tình đặt ở trước mặt hắn ta, sau đó cười vui vẻ rời đi.
Lương Mạc Sâm cũng quay sang mỉm cười với cô ta, hai người nhìn nhau đầy ám muội.
An Vân Thương liếc nhanh qua hai người bọn họ, sau đó cúi đầu ăn cơm.
Đúng lúc này, Lương Khải đột nhiên hỏi An Vân Thương: “Vân Thương, lúc nãy con còn chưa nói cho Dượng biết, cửa ban công phòng con sao lại bị vỡ? Sửa hết bao nhiêu tiền để dượng đưa lại cho con.”
Thấy dượng Lương lại hỏi về vấn đề này, An Vân Thương cười vui vẻ ngẩng đầu lên, vờ như lơ đãng liếc nhìn Lương Mạc Sâm.
Thấy ba mình biết chuyện cửa sổ phòng An Vân Thương bị vỡ, Lương Mạc Sâm sợ hãi. Lại bị cô nhìn như vậy khiến tim hắn nảy lên.
Nếu An Vân Thương nói là hắn làm sẽ khiến cho ba lại cảm thấy hắn không tốt, sao còn có thể tiếp tục ở lại trong nhà này nữa. Lương Mạc Sâm nghĩ nếu mình không thể ở lại đây, sẽ không trông coi được căn phòng cũ của mẹ, bỗng chốc cảm thấy khẩn trương lo lắng.
Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào An Vân Thương, ý muốn cô không được khai ra là do hắn làm.
An Vân Thương làm sao biết được hắn ta đang nghĩ gì, mà cô cũng không định khai ra. Lúc nãy ở bên ngoài cô không nói cho dượng biết chuyện này mà chờ tới bây giờ mới nói, là vì cô có mục đích.
Cô để điện thoại dưới bàn, nhanh chóng viết một tin nhắn gửi cho Lương Mạc Sâm.
Thấy hắn lôi điện thoại ra xem, cô mỉm cười theo dõi thái độ của hắn.
Lương Mạc Sâm thấy điện thoại báo có tin nhắn bèn mở ra xem, ai ngờ là do An Vân Thương gửi tới. Hắn chưa kịp suy nghĩ tại sao cô lại có số điện thoại của mình thì đã nhìn thấy nội dung tin nhắn.
Cô ta lại dám uy hiếp hắn!
Tin nhắn viết: Nếu anh đồng ý với tôi một việc, tôi sẽ không nói ra chuyện anh làm vỡ cửa kính phòng tôi.
Lương Mạc Sâm đọc lướt qua tin nhắn rất nhanh, trong lòng thầm nghĩ, con nhóc An Vân Thương chết tiệt kia quả nhiên không dễ chọc, lại dám thừa cơ hội bắt thóp người khác.
Có điều hắn vẫn sợ cô nói ra.
Sợ thì sợ, nhưng bề ngoài hắn ta vẫn tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng liếc nhìn An Vân Thương, không trả lời.
Thấy thái độ Lương Mạc Sâm như vậy, An Vân Thương cũng không biết hắn có chấp nhận điều kiện của mình hay không.
“Vân Thương, dượng hỏi sao con lại không trả lời?” Thấy An Vân Thương im lặng một lúc lâu, Lâm Trầm Nguyệt sốt ruột. Bà cũng muốn biết Lương Khải nói cửa kính bị vỡ là có ý gì, chẳng lẽ là cửa kính phòng An Vân Thương bị vỡ sao?
Nhưng sao không thấy An Vân Thương nói gì với bà? Đứa trẻ này vốn là người không thích những chuyện phiền toái, sao có thể cố ý cho qua như vậy?
Nghe thấy câu hỏi của dì Trầm Nguyệt, An Vân Thương khôi phục ý thức. Cô liếc nhìn Lương Mạc Sâm, ý nếu hắn không có phản ứng thì cô sẽ nói ra.
Lương Mạc Sâm thấp thỏm không yên, hắn sợ hình ảnh của mình trong mắt ba ngày càng tệ, và quan hệ giữa hai cha con sẽ càng căng thẳng hơn. Thấy An Vân Thương định nói, hắn vội vàng làm ra vẻ quan tâm: “Vân Thương, có chuyện gì vậy, cửa kính phòng cô bị vỡ sao?”
Người này thật giỏi đóng kịch, rõ ràng do hắn ta làm vỡ, giờ lại xem như không hay biết gì. An Vân Thương thầm sỉ vả trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn nhẹ nhàng cười: “Vâng ạ, sáng nay em không cẩn thận làm vỡ kính cửa ban công trong phòng.” Cô biết Lương Mạc Sâm hỏi như vậy có nghĩa là đã đồng ý điều kiện của cô. Vậy thì tội danh làm vỡ cửa sổ này, cô sẽ nhận vậy.
Cô muốn hắn ta nợ mình một ân tình, bởi vì cô biết vài ngày nữa là đến sinh nhật của dì, dượng Lương sẽ mở tiệc tại nhà, mời rất nhiều người đến dự.
Trong tiểu thuyết, bởi vìAn Vân Thương không biết trời cao đất rộng lại đi thích Lương Mạc Sâm, cứ dây dưa với hắn ta, vì thế vào ngày sinh nhật của Lâm Trầm Nguyệt, Lương Mạc Sâm làm cho cô mất mặt trước nhiều người, sau đó bị họ cười nhạo trong một thời gian dài.
Cô không muốn mình cũng bị như vậy nên mới ra tay trước khiến hắn ta phải nợ cô, đến lúc đó cô mới có thể nắm được hắn, yên tâm chờ đến ngày diễn ra bữa tiệc.