Hai ngày trước khi biết anh một mình đến tìm Lương Mạc Sâm, khi cô lo lắng anh sẽ bị đánh, khi anh sẵn sàng vì cô mà đánh nhau với mấy người Lương Mạc Sâm, khi cô ngã xuống lầu, khi đó cô nghĩ rằng, Chu Ảm thật sự thích mình, và cô cũng vậy, đã bắt đầu thích anh từ lúc nào không biết.
Thích một người không khó, bởi vì anh đối xử với cô rất tốt khiến trái tim của cô dần bị chìm đắm, ngày càng lún sâu đến mức không kiểm soát được. Cô đã nghĩ, nên mau chóng cùng anh kết hôn, sau đó rời khỏi nơi này.
Nếu không rời khỏi nơi này đi đến một nơi khác, cô sợ nội dung trong tiểu thuyết sẽ phát sinh thêm chuyện chia rẽ bọn họ.
Sau khi mời Tưởng Nguyệt ăn một bữa cơm xong, Chu Ảm và An Vân Thương trở về nơi ở của hai người. Tưởng Nguyệt hâm mộ nhìn họ tay trong tay rời đi, còn cô bĩu môi tự mình đón taxi về nhà.
Về đến nhà, vì hai ngày nay Chu Am đều ở bệnh viện chăm sóc cho cô, thời gian rảnh rỗi cũng dùng để xử lý công việc nên trong nhà chưa được quét dọn. Thấy nhà hơi bẩn, anh nhíu mày bắt cô đi nghỉ trước, còn mình bắt đầu xắn tay áo lên quét dọn làm vệ sinh.
Vết thương của An Vân Thương tuy đã khá hơn, có thể xuất viện về nhà nhưng vẫn không được cử động nhiều, hơn nữa Chu Ảm muốn cô được nghỉ ngơi nên không chịu để cô giúp.
An Vân Thương cũng không từ chối, lên phòng ngủ nghỉ ngơi, tiện thể lấy điện thoại gọi cho dì.
Lương Mạc Sâm từng nói với cô rằng đã đưa dì và dượng Lương bệnh viện, nhưng không biết hắn ta đưa bọn họ đến bệnh viện nào. Hai ngày qua cô luôn cố gắng gọi điện thoại cho dì nhưng làm thế nào cũng không liên lạc được. Không gọi được cô càng muốn gọi, cô biết dì sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng cô muốn nghe thấy giọng nói của dì, muốn biết hiện tại dì có tốt không.
Lần này gọi điện đến vẫn có tín hiệu đổ chuông, nhưng điện thoại của Lâm Trầm Nguyệt vẫn không có ai bắt máy.
Cô thở dài, xem ra phải chờ đến khi cơ thể tốt lên, cô sẽ tự ra ngoài tìm hết các bệnh viện trong thành phố xem sao.
An Vân Thương đi đến bên giường, đang cảm thấy buồn chán không muốn đi ngủ thì bên ngoài truyền đến giọng nói của Chu Ảm.
“Vân Thương, anh muốn giặt quần áo, em tháo vỏ của chiếc gối ôm anh đã tặng cho em, mang ra đây để anh đem đi giặt.”
Vừa nghe thấy anh nói muốn giặt quần áo, An Vân Thương liền ngoan ngoãn cầm lấy cái gối ôm anh tặng, định mở ra.
Thật bất ngờ, khi mở gối ôm ra và nhìn thấy thứ bên trong gối, cô ngạc nhiên đến sững sờ.
Đây là… Bên trong gối ôm được nhồi một khối vải đen trơn nhẵn. Cô kéo khối vải mở ra xem, phía trên được người ta dùng bút màu trắng vẽ lên rất nhiều bức tranh, là những lần họ gặp mặt nhau trước đây.
Bức tranh đầu tiên là hình ảnh của An Vân Thương trước kia và Chu Ảm gặp nhau lần đầu tiên trong một bữa tiệc, cô đã đọc qua phần này trong tiểu thuyết. Lần gặp thứ hai là tình cờ ngoài đường, tình huống này xảy ra lúc nào, cô không biết. Lần gặp sau đó là trong một cửa hàng, cô và dì đi mua quần áo, Lương Mạc Tư xuất hiện và cô đã cãi nhau với anh ta, hóa ra lúc đó Chu Ảm đang ở gần đấy và đã thấy được. Theo hình ảnh trên tấm vải đen này thì lần đầu tiên người anh gặp là An Vân Thương trước kia, nhưng từ lần thứ hai trở đi, chính là cô.
Bức tranh thứ tư là ở nơi mua nước trái cây.
Bức thứ năm là ngày cô bị người ta bắt đến một bãi đỗ xe ngầm, anh đã cứu cô rồi ôm cô đi ra ngoài.
Hoá ra anh đã để ý cô từ lâu rồi, tất cả những hình ảnh nhỏ nhặt này anh đều nhớ rất rõ và gom lại tất cả, vẽ giấu ở bên trong gối ôm đưa cho cô.
Những hình ảnh tiếp theo cô không xem nữa, bởi vì những chuyện sau đó cô cũng biết rõ, cô và anh đã cùng nhau trải qua những chuyện đó.
Cửa phòng bị mở ra, Chu Ảm đi vào cười hỏi cô: “Em nhìn thấy rồi?”
Anh cố ý kêu cô tháo gối ôm ra chính là muốn cho cô xem thứ được giấu ở bên trong. Anh đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị món quà đó nhưng chủ nhân của nó có vẻ vẫn chưa phát hiện ra huyền cơ bên trong, khiến lòng anh luôn hoang mang rối loạn.
An Vân Thương nghe thấy giọng nói của anh bèn ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười: “Thì ra anh đã vẽ những bức tranh hoạt hình nhỏ bé đáng yêu vào trong này, thảo nào trước đây còn đặc biệt bảo em về Lương gia mang gối ôm về đây, không phải anh sợ em làm mất nó chứ?”
“Vậy sau khi nhìn thấy rồi, có phải em đã biết từ lúc nào thì anh bắt đầu cảm thấy hứng thú với em rồi sau đó thích em hay không?” Anh bước tới, ngồi xuống cạnh cô, đưa tay cầm lấy khối vải đen, vẻ mặt anh dịu dàng nhìn toàn bộ những bức tranh hoạt hình nhỏ trên đó.
Nghe anh nói, ánh mắt An Vân Thương không tự chủ dừng lại ở hình ảnh đầu tiên khi anh và An Vân Thương trước kia gặp nhau trong một bữa tiệc.
“Bắt đầu từ lúc này sao?” Cô đưa tay chỉ bức hoạt hình thứ nhất, trong lòng hơi thấp thỏm.
“Không phải, đây chỉ là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nên anh mới vẽ nó vào. Lúc đó em đang rất thích Lương Mạc Sâm, anh chỉ thương hại em thôi, cũng không thích em, anh không thích người phụ nữ trong lòng đã nghĩ về người đàn ông khác.” Anh lắc đầu.
Thấy anh lắc đầu, điều này chứng tỏ anh cũng không thích An Vân Thương được viết trong tiểu thuyết.
Cô hơi vui mừng nắm nhẹ cánh tay anh, nhích lại gần anh hơn một chút, hỏi: “Vậy rốt cuộc anh bắt đầu thích em từ khi nào?”
“Lúc thấy em cãi nhau với Lương Mạc Tư, sau đó gặp em ở chỗ mua nước trái cây anh đã cảm thấy em hơi là lạ, bắt đầu quan tâm đến em nhiều hơn và dần dần thích em, sau khi anh đã có cảm tình với em mới chuẩn bị vẽ bức tranh hoạt hình này.”
Chu Ảm mỉm cười, ánh mắt ôn hòa nhìn cô: “Còn muốn biết chuyện gì nữa, cứ hỏi đi, anh sẽ trả lời từng chuyện một.”
An Vân Thương biết anh không phải thích An Vân Thương trước kia, trong lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh đã nói, người anh thích là cô chứ không phải là người từng biết trước kia.
“Không có, em không muốn hỏi gì nữa.” Cô lắc đầu, nếu người anh thích là cô mà không phải là người khác thì cô không còn gì để hỏi.
“Vậy em có thích món quà này không?” Anh hỏi.
An Vân Thương cúi đầu nhìn chiếc gối ôm đã bị mở bung ra, sau đó nhìn anh mỉm cười: “Rất dễ thương, bên ngoài màu hồng, bên trong là một khối vải đen được vẽ màu trắng trên đó, rất sáng tạo. Có điều, anh là một người đàn ông mà lại tặng món quà thế này có phải rất nữ tính không?”
“Anh tặng quà dựa vào việc đối phương là ai, em là con gái đương nhiên anh sẽ tặng những thứ tương tự thế này. Nếu em là con trai, anh sẽ không tặng như thế.” Chu Ảm giải thích.
An Vân Thương đột nhiên cười lớn: “Cái gì, em là con trai thì anh sẽ tặng em thứ khác, không lẽ em là con trai anh còn thích em sao?”
“Trong đầu em đang suy nghĩ gì đó?” Chu Ảm trừng mắt nhìn cô, thấy cô cười ngặt nghẽo, anh cũng không nói gì nữa. Ý của anh không phải như vậy được chưa.
“Là anh nói như vậy mà, em cũng không cố ý muốn cười nhưng thực sự không nhịn được.” An Vân Thương vừa ôm bụng cười vừa tưởng tượng trong đầu.
Cô là con trai, Chu Ảm nóicô, ha ha cảnh tượng đó…
“Không được suy nghĩ lung tung nữa, anh thích phụ nữ và người đó là em, nếu em còn suy nghĩ lung tung, anh sẽ khiến cho em tin em là phụ nữ.” Thấy cô cười quá nhiều không dừng lại được, anh lên tiếng dọa cô.
Quả nhiên, An Vân Thương lập tức nhịn cười, sau đó đưa chiếc vỏ gối cho anh, “Được rồi, vậy anh lấy nó đi giặt đi.”
“Em nghỉ ngơi đi, anh còn vài việc phải làm.” Chu Ảm cầm vỏ gối ôm, nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi đứng lên đi ra ngoài.
An Vân Thương đáp lại anh, sau đó nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Vừa bước chân ra đến cửa, Chu Ảm quay đầu lại, thấy cô ngoan ngoãn nằm xuống anh mới yên tâm bước ra ngoài.
Nhưng vừa định đóng cửa thì An Vân Thương đột nhiên xuống giường, nhào đến ôm cổ anh.
“Chu Ảm, vì anh thật lòng thích em cho nên em muốn nói với anh một chuyện.”
Cơ thể Chu Ảm cứng đờ, anh cảm thấy hơi nghi ngờ chuyện cô sắp nói ra, có lẽ nào cô muốn từ chối anh. Nhưng cô chạy đến ôm anh như vậy, nhất định là cảm giác của anh sai rồi, ngực anh từ từ nhẹ nhàng thở ra.
“Em muốn nói gì vậy?” Anh xoay người ôm lấy thắt lưng cô, cúi đầu dịu dàng nhìn người con gái trong lòng mình.
“Em không phải là An Vân Thương.” Cô ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt kiên định, giọng nói vô cùng nghiêm túc.
“Em nói vậy là có ý gì?” Anh không hiểu, tại sao cô lại nói cô không phải là cô? Có phải đầu cô bị đập mạnh nên hơi lơ mơ? Tay anh vô thức nhẹ nhàng sờ trên đầu cô.
“Em không bị ngớ ngẩn đâu, em nói sự thật đó, em không phải An Vân Thương, không phải là An Vân Thương trong thế giới các anh, em là An Vân Thương sống ở một thế giới khác. Ở nơi đó, thực ra anh và tất cả mọi người xung quanh chỉ là những nhân vật trong tiểu thuyết, vì em đọc được các anh trong đó, biết được An Vân Thương trước kia rất ngu ngốc, sau đó mắng cô ấy, rồi em bỗng nhiên xuyên vào trong quyển sách này, trở thành cô ấy.”
Cô nói hết một hơi không dừng lại.
Chu Ảm nghe xong trợn tròn mắt nhìn cô.
Nhưng rất nhanh anh lại bình tĩnh hỏi cô: “Đó không phải là vấn đề, anh vẫn thích em, nhưng lẽ nào lúc đó người anh thích là An Vân Thương kia chứ không phải em bây giờ?”
Ý của anh là, chẳng lẽ trước đây anh đã thích sai người rồi sao?
An Vân Thương lắc đầu: “Không, người anh thích là em. Chỉ có người anh gặp lần đầu tiên ở buổi tiệc không phải là em, còn ở trong cửa hàng, quán café mới là em, và toàn bộ những lần gặp sau nữa toàn bộ cũng đều là em.”
“Vậy thì tốt quá, người anh thích chính là em, không phải người khác.” Anh nở nụ cười dịu dàng, đưa tay nhéo mặt cô.
An Vân Thương lại nhíu mày: “Chu Ảm, không phải anh đang sốc vì nghe thấy chuyện của em đấy chứ? Em đang nói, em không phải người của thế giới này, anh cũng có thể chấp nhận sao?”