14.
Có lẽ là do đến ăn cung yến nên Cố Triêu Cẩn không mặc áo giáp.
Hắn ta mặc cẩm bào đen viền vàng, mày kiếm mắt sáng, không còn sự non nớt của trước kia nữa, sống mũi thẳng tắp, khí chất oai hùng, ánh mắt hắn ta nhìn chằm chằm vào ta, thật sự hơi… đáng sợ.
Triệu Hòa Triệt đứng ở bên cạnh, đôi mắt cũng tối lại.
Hắn đến rồi, hắn lại chuẩn bị giam ta vào nhà lao rồi!
“Ta nói ta và Lâm đại nhân chỉ đứng đây nói chuyện phiếm, các ngươi tin không?”
Cố Triêu Cẩn cười lạnh: “Công chúa, hay là ngươi lau sạch son môi trên miệng Lâm đại nhân trước đi rồi nói tiếp.”
Ta liếc mắt nhìn Lâm Phỉ Chi, vẻ mặt hắn ta vô cùng bình tĩnh, gương mặt trắng nõn hơi ửng hồng.
Quả thật hơi khó xử…
Không thể nói rằng ta và Lâm đại nhân trùng hợp dùng chung một màu son được.
Hay là chạy đi nhỉ?
Cảm giác ở đây thêm một lát nữa ta sẽ phải ngồi nhà lao mất…
“Ta xin phép đi trước, các vị đại nhân cứ từ từ trò chuyện.”
Cố Triêu Cẩn lại không chịu buông tha, đi theo ta và Lâm Phỉ Phỉ, cất giọng nói: “Không ngờ đại công chúa ba năm trước theo đuổi ta không bỏ cũng thay lòng đổi dạ rồi.”
Thích cà khịa nhau đúng không?
Ta cười giễu cợt: “Cố tiểu tướng quân cũng nói đó là chuyện ba năm trước.”
“Triệu đại nhân một tháng trước bị ta theo đuổi còn chưa lên tiếng đâu, ba năm trước đã là gì?”
Sắc mặt Cố Triêu Cẩn triệt để đen lại.
Triệu Hòa Triệt cũng trừng mắt lên.
Cái miệng này của ta quả thật không thể khóa lại sao?
15.
Về đến yến tiệc, trong lòng ta hơi buồn bực.
Hẳn là sẽ không ngồi nhà lao nữa đâu nhỉ?
Không thể nào…
Ta liếc mắt nhìn Triệu Hòa Triệt.
Đây chính là một cái nhà lao di động!
Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng khi ánh mắt ta đảo qua lại thấy con ngươi hắn lóe sáng, đầu ngón tay thon dài cầm chén rượu khẽ động, phong lưu vô cùng.
Ôi mẹ ơi, ở đây có người dùng sắc đẹp giết người.
Ta quay đầu đi.
Bối rối uống thêm vài chén rượu.
Đúng lúc này, phụ hoàng chợt gọi tên ta: “Nghe nói gần đây ngươi cầu thám hoa lang dạy học?”
“Trẫm cảm thấy rất vui mừng, cuối cùng nữ nhi của trẫm cũng hiểu chuyện.”
Không phải thế…
Ta còn chưa kịp đáp lời, đã thấy phụ hoàng nói tiếp: “Hiếm khi ngươi chịu học hành như vậy, trẫm sẽ phái Triệu Hòa Triệt đến, phối hợp với thám hoa lang dạy dỗ ngươi.”
Đừng mà phụ hoàng, ta từ chối được không?
Ta không ngồi yên nổi nữa, vội vàng đứng lên: “Triệu đại nhân chính là trọng thần, sao có thể lãng phí thời gian trên chuyện nhỏ nhặt này được?”
Phụ hoàng lại xua tay, nhìn về phía Triệu Hòa Triệt: “Hòa Triệt, gần đây ngươi có rảnh không?”
Nói không đi!
Triệu Hòa Triệt, ta xin ngươi đó!
Triệu Hòa Triệt đứng dậy, ung dung liếc ta một cái: “Thần có rảnh.”
Ta còn chưa kịp kêu r3n, Cố Triêu Cẩn lại đứng dậy: “Hoàng thượng, có thể để thần cùng tham gia học tập không? Thần ở bên ngoài ba năm, thi thư cũng quên sạch sẽ rồi.”
“Được!”
Được cái gì mà được?
Lão đầu tử này thật sự rất xấu tính!
16.
Đợi tất cả mọi người rời tiệc, ta đòi gặp phụ hoàng, xin ông ấy thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Phụ hoàng cười đầy ẩn ý: “Có phải ngươi coi trọng Lâm Phỉ Chi không?”
“Hắn ta rất có bản lĩnh, cũng có tài hoa thật sự.”
“Nhưng nếu muốn đứng ở vị trí cao thì phải rèn luộn thêm mười năm nữa.”
Phụ hoàng xoa đầu ta: “Hoài Ninh, hắn ta không xứng với ngươi.”
“Nhưng mặt hắn xứng!”
Tay phụ hoàng hơi ngừng lại: “Cho nên không phải trẫm đã giúp ngươi chọn hai người mặt đẹp, gia thế cũng tốt hay sao?”
“…”
Ta cảm ơn…
Nhưng ta không xử lý được hai người này, thật sự không xử lý được.
Chỉ cần nhìn vào mắt Triệu Hòa Triệt ta đã cảm giác như bước vào nhà lao rồi!
17.
Thế là ngày hôm sau…
Ba người, Lâm Phỉ Chi, Triệu Hòa Triệt, Cố Triêu Cẩn tụ tập ở phủ công chúa.
Không biết điều gì làm khơi dậy tính cạnh tranh của bọn họ, cả ba người đều ăn mặc chải chuốt một phen.
Còn mặc đẹp hơn cung yến tối qua nữa.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Dung mạo bọn họ quả thực chói mù mắt ta…
Ta nhìn về phía ba người bọn họ.
Người nào cũng là hạc giữa bầy gà.
Một người cao quý, một người ung dung, một người ngang ngược…
Trước sắc đẹp, trí thông minh của ta nhanh chóng hạ xuống, trong đầu chỉ còn ý nghĩ phải thu nạp tất cả bọn họ.
Ta vô cùng hoài nghi, có phải vì để k1ch thích cốt truyện nên lúc trước tác giả đã cưỡng ép giảm trí thông minh của ta không?
Ví dụ như bây giờ, ta rất muốn nhảy lên trên bàn gỗ.
Gào thét, hôn mỗi người một cái, lột quần áo của bọn họ, vây quanh bọn họ chạy tới chạy lui…
Thấy mặt ta nhăn nhó, thị nữ cũng quen thuộc kéo tay ta đi.
Ta tỉnh táo lại, gọi tiểu thị vệ tới.
Tiểu thị vệ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của ta, hoảng loạn nói: “Công chúa, ngài có chỗ nào không dễ chịu?”
Hắn ta đột nhiên biến sắc: “Ngài bị hạ độc sao?”
Bị hắn ta hỏi như vậy, ta đột nhiên mất cả hứng.
Tiểu thị vệ, ngươi được lắm!
18.
Lúc trước, ta cầu Lâm Phỉ Chi dạy học…
Là muốn học mấy thứ không thích hợp cho thiếu nhi học.
Ta mới là người giảng bài…
Nhưng bây giờ, lại thật sự là ta ngồi học…
Giống như trở về ba năm ôn thi đại học đáng sợ kia vậy.
Có đôi khi, ta nhìn Triệu Hòa Triệt, ta lại nhớ đến chủ nhiệm lớp cấp ba của ta.
Triệu Hòa Triệt, làm người cũng không cần nhiệt tình thái quá như vậy…
19.
Lúc nghe giảng, Cố Triêu Cẩn là người hời hợt nhất.
Ánh mắt hắn ta cứ dính chặt lấy ta.
Ta không thể nhịn được nữa, bèn mỉm cười nói: “Nam nhân, có phải ngươi trầm mê dung mạo của bản công chúa, không cách nào kìm chế?”
“Thừa nhận đi, ngươi yêu bản công chúa rồi.”
Cố Triêu Cần lại đặt tay sau gáy, dựa vào thành ghế, cười lạnh: “Yêu ngươi thì sao?”
“Thì mau đến cho ta hôn một cái.”
Cố Triêu Cẩn thẹn thùng đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi: “Sở Hoài Ninh, đầu óc ngươi đang nghĩ gì thế?”
Nghĩ đến việc hôn ngươi một cái chứ gì nữa…
Hừ!
Có phải không chơi nổi không?
Ta lại quay đầu nhìn về phía hai người kia.
Ừm, sắc mặt bọn họ còn khó coi hơn.
Vẫn là tiểu thị vệ tốt nhất.
Nhìn thấy ta và Lâm Phỉ Chi hôn nhau, tiểu thị vệ chỉ lo lắng Lâm Phỉ Chi sẽ làm ta đau.
Đúng là một dòng nước trong ở thanh thủy văn.
Tinh thần trung khuyển muôn năm!
20.
Có khi Lâm Phỉ Chi và Cố Triêu Cẩn có công vụ, chỉ còn lại ta và Triệu Hòa Triệt.
Ánh mắt lạnh lẽo của hắn đảo qua người ta, ta lập tức toát mồ hôi lạnh.
Tại sao hai người kia thường bận chuyện công vụ mà Triệu Hòa Triệt vẫn có thời gian rảnh rỗi đến tra tấn ta?
Về sau ta mới biết được, hắn không hề rảnh rỗi.
Sau khi rời khỏi phủ công chúa, hắn thường xử lý những công việc kia đến tận đêm khuya.
Ta từng hỏi hắn, tại sao lại tới chỗ ta giảng bài.
Hẳn là hắn nên hiểu rõ tâm tư ta không đặt trên chuyện học hành mới đúng.
Triệu Hòa Triệt nhìn sách trong tay, lọn tóc đen rủ xuống ngực: “Công chúa nên học hành cho tốt.”
“Để biết được cái gì gọi là toàn tâm toàn ý.”
Lời này của hắn… ta nghe không hiểu.
Hắn nói ta và Cố Triêu Cẩn, hay ta và Lâm Phỉ Chi, hay là… ta và tiểu thị vệ?
Dù sao cũng không phải là ta với hắn, đúng không?
Quan hệ tình cảm của ta quá phong phú, rốt cuộc cũng không biết hắn nói ai nữa.
21.
Lâm Phỉ Chi vốn đến để dạy học.
Nhưng Triệu Hòa Triệt mới thật sự là người có bản lĩnh nhất.
Lâm Phỉ Chi nói với ta: “Tài hoa của Triệu đại nhân có thể an dân trị quốc.”
“Vậy ngươi so với hắn thì thế nào?”
Lâm Phỉ Chi thản nhiên cười: “Ta không nhiều kiến thức bằng Hòa Triệt.”
Hừ.
Đây là hào quang nhân vật chính sao?
Nói đến nhân vật chính…
Ta tính toán thời gian, thấy nữ chính cũng sắp xuất hiện rồi.
Nữ chính vừa xuất hiện, phàm là những nam tử có danh tiếng trong sách đều quay sang yêu nữ chính.
Nữ chính truyện séc như ta rất có kinh nghiệm!
Cho nên ta quyết định phải nhanh tay hơn một chút.
Nam nhân nào có thể chiếm được thì phải mau chiếm lấy!
22.
Ta quyết định chiếm lấy tiểu thị vệ trước.
Chọn độ khó thấp nhất!
Ta gọi hắn ta đến bóp vai cho ta.
Hắn ta do dự hồi lâu, nói bản thân là người thô kệch, sợ làm ta đau.
Ta không nói chuyện, bước tới trước mặt hắn ta.
Tỳ nữ đã sớm rời đi.
Ta vòng tay lên trên vai tiểu thị vệ: “Tiểu thị vệ, ngươi thích ta không?”
Cả người hắn ta cứng ngắc, mặt nhanh chóng đỏ lên: “Ti chức không dám.”
Ta giữ cằm hắn ta, ép hắn ta nhìn thẳng vào mắt ta: “Không hỏi ngươi dám hay không, chỉ hỏi ngươi có thích hay không?”
Hắn ta vẫn nói lí nhí: “Ti chức không dám.”
Ta khẽ chạm lướt qua môi hắn ta, cả người hắn ta như biến thành tảng đá, hơi thở lại nóng đến mê người.
Tay hắn ta siết chặt thành nắm đấm, bởi vì dùng quá sức nên hơi run rẩy.
Ta hỏi hắn ta: “Ngươi đang sợ hãi điều gì?”
Một lúc lâu sau, hắn ta mới đáp lại: “Sợ làm ngài bị thương.”
Ta đặt tay hắn lên mặt ta, đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng nói: “Sở Hoài Ninh, hôm đó ngươi bảo ta hôn ngươi là có ý gì?”
Tỳ nữ vội vã ngăn cản: “Cố tiểu tướng quân, công chúa đang nghỉ ngơi!”
Ta khẽ nhíu mày.
Ta thật sự nghi ngờ thế giới này nhắm vào ta!
Lần nào cũng cắt ngang vào thời khắc quan trọng!
Không tức giận sao được?
Ta đẩy cửa ra, ném chén trà ra bên ngoài: “Cố Triêu Cẩn! Ngươi bị điên rồi sao?”
“Lúc ta thích ngươi thì ngươi tránh ta như tránh tà, bây giờ lại dính sát vào ta làm gì?”
Cố Triêu Cẩn thoải mái tránh thoát, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy tiểu thị vệ phía sau lưng ta.
Hắn ta sững sờ, sau đó nhanh chóng phản ứng được là chúng ta đang làm gì.
“Sở Hoài Ninh, ngươi thật là…”
Thấy hắn ta ấp úng hồi lâu cũng không nói hết một câu, ta không kiên nhẫn được nữa: “Ta có làm sao cũng không cần ngươi quan tâm, chúng ta đâu có thân thiết gì, ai mượn ngươi nổi điên trong phủ của ta?”
“Ngươi muốn che chở cho hắn ta?”
Ta không hiểu, vì sao hắn ta lại đưa ra kết luận này.
Ta im lặng hồi lâu, chưa kịp mở miệng, đã thấy hắn ta lao đến đánh tiểu thị vệ.
Tiểu thị vệ không dám đánh lại, chỉ cố sức đỡ đòn.
Cố Triêu Cẩn híp mắt: “Hừ, cũng có chút bản lĩnh.”
Khí thế của hắn ta đột nhiên thay đổi, sát khí tràn ngập trong phòng.
Ta đạp đổ cái bàn sang một bên.
“Cố Triêu Cẩn! Ngươi dám đánh người của ta?”
Cố Triêu Cẩn ngừng động tác lại, nhìn ta hồi lâu.
Sau đó hắn ta không nói gì, chỉ xoay người rời đi.