Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Chương 94: Câu Chuyện Thứ Năm (13)



Edit: 1kiss

Beta: Lurcent

————————————————–

Từ Trạch mất gần nửa tiếng đồng hồ để tắm rửa cho bản thân sạch sẽ từ trong ra ngoài, sau đó mới dám bước ra khỏi phòng nghỉ với tâm trạng thấp thỏm.

Cũng may lần này hắn xem như đã qua ải, Vincent sau khi tiến đến gần cổ của hắn ngửi thử một cái thì cũng không nói gì thêm, dứt khoát đưa Từ Trạch – người đã ngủ suốt cả tối – đi ăn cơm.

Trong khi đó, chiến hạm đang chở bọn họ đã đến đích – căn cứ Thiên Nguyên.

Căn cứ quân sự được xây dựng trên tinh cầu Thiên Nguyên này là nơi gần với hành tinh huấn luyện mà quân đội Liên Bang đóng quân nhất, đồng thời cũng là cũng là một trong ba cứ điểm quan trọng trực thuộc quyền quản lí của Quân đoàn khu 3.

Sau khi trải qua cuộc thi bất thường trên tiểu hành tinh huấn luyện, những học sinh học viện quân sự còn may mắn sống sót đều phải tiếp nhận bài kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt, tiếp đó được sắp xếp ở trong căn cứ chờ tổ thanh tra do Trung ương Liên Bang vừa mới thành lập đến làm việc.

Mà Liêu Vũ – người đã dụ dỗ hắn động d*c trước đó – thì lại bị cách ly riêng một chỗ, đang đợi điều tra thêm.

Lúc ăn cơm ở căng tin căn cứ, Từ Trạch nghe thấy Vincent nhắc tới chuyện Liêu Vũ hiện tại vẫn đang mê man, hắn không khỏi kinh ngạc: “Tại sao cậu ta còn ngủ đến giờ, lúc đó anh tiêm cho cậu ta liều lượng bao nhiêu vậy?!”

Thân là boss trùng tộc, Liêu Vũ có thể chất kháng thuốc cực mạnh, Thần Sáng Thế Từ cũng thường xuyên nhắc đến đặc điểm này trong tiểu thuyết gốc, hiện tại cậu ta chỉ cần một liều thuốc mê liền thiếp đi gần một ngày trời, tên Vincent này sử dụng liều lượng đủ để giết một con rồng à?!

“Tôi đã dùng lượng thuốc mê đủ khiến một Alpha có thể chất cấp S ngủ ba ngày liên tiếp, nhưng cậu ta chưa đến nửa ngày đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi, cho nên tôi đành phải tiêm bổ sung cho cậu ta một mũi liều lượng cao hơn, tránh để cậu ta làm loạn trên phi thuyền.” Vincent giải thích xong liền quan sát ánh mắt của Từ Trạch, miệng cười nhưng lòng không cười, nói: “Cậu có vẻ rất hiểu cậu ta, mà cũng rất để ý nhỉ.”

Nói thừa, hắn vốn là tác giả tiểu thuyết, chắc chắn phải hiểu rõ và quan tâm boss phản diện rồi!

Có điều Từ Trạch đương nhiên sẽ không tự mình đi tìm đường chết, thừa nhận câu nói kia. Hắn sờ sờ mũi của bản thân, cười gượng giải thích với Vincent, nhân tiện vạch rõ ranh giới giữa mình với boss phản diện: “Tôi chỉ cảm thấy cậu ta rất kỳ lạ, không phải là một người có thể bị bất tỉnh lâu… Mà nhắc mới nhớ, các anh đã kiểm tra xem trên cơ thể cậu ta có gì bất thường chưa?”

Vincent cũng chừa cho hắn đường lui, không tiếp tục vặn hỏi đề tài kia nữa, thay vào đó y trả lời với vẻ phiền muộn: “Có kiểm tra rồi… Những nơi mà Liêu Vũ từng đến tổ chức concert thường thường sẽ xảy ra dịch trùng tộc quy mô nhỏ, hơn nữa cộng thêm một số chuyện khác, chúng tôi đã sớm nghi ngờ cậu ta. Nhưng cậu ta lọt qua được hai lần điều tra bí mật, báo cáo kiểm tra sức khoẻ cũng không có vấn đề gì. Tôi nhân cơ hội này đưa cậu ta về căn cứ trong tình trạng hôn mê để nhóm nghiên cứu khoa học của Quân khu chúng tôi kiểm tra sức khoẻ lần nữa…”

Vincent thở dài một hơi, nói: “Không ngờ là tất cả vẫn bình thường. Nếu đã như vậy, đợi đến khi tổ thanh tra của Trung ương Liên Bang và người trong gia tộc cậu ta đến, chúng ta cũng chỉ có thể thả cậu ta đi.”

Đờ mờ! Thần Sáng Thế Từ hắn vừa mới xuyên tới thế giới này làm nam chính, nữ chính chuyển giới và boss trùng tộc đã đối đầu với nhau từ rất lâu rồi!

Ngoài nhân vật và bối cảnh ra, thế giới này còn có cái gì giống với cuốn tiểu thuyết gốc của hắn không vậy?!

À, không đúng, Shirley giờ đã thành Vincent, cmn ngay cả nhân vật cũng khác xa thiết lập của hắn một trời một vực!

Cứ thế mà tiến triển, cái cốt truyện đã vỡ nát thành quyển đồng nhân này

(*)

có lẽ sẽ kết thúc trong vòng chưa đầy một tháng nữa… Ừm, Từ Trạch nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm.

Mới gặp mặt nhau chưa tròn một ngày, nữ chính chuyển giới Omega đã đè nam chính Alpha xuống thao ác liệt, OOC [1] đến mức đảo lộn thế giới, nếu cốt truyện kết thúc sớm, hắn nghĩ chắc cũng sẽ không xảy ra tổn thất gì.

Tuy Từ Trạch không còn nhớ rõ được chi tiết, nhưng hắn cũng lờ mờ biết rằng ở mấy thế giới trước đó, các nữ chính chuyển giới đều sống cùng hắn một khoảng thời gian, chí ít cả hai đều có một chút tình cảm dành cho đối phương trước khi lên giường.

Đù má cái tên Vincent này thì không chỉ xài

hack

mạnh đến mức không ai sánh bằng, mà ngay cả tốc độ ra tay cũng nhanh không ai sánh bằng… Nếu so sánh thì quả thực khiến cho bốn vị nữ chính trước đó đều biến thành tiểu thiên sứ được không?!

Thần Sáng Thế Từ âm thầm ra quyết định, quyết tâm không để ý đến cốt truyện gốc đã tan thành mây khói nữa, dứt khoát tiết lộ luôn cho Vincent cách mà nam nữ chính dùng để đối phó với nữ hoàng trùng tộc Liêu Ngọc Nhi trong giai đoạn sau của tiểu thuyết.

“Vậy các anh đã từng kiểm tra tình trạng cơ thể của Liêu Vũ khi cậu ta đang phát tán pheromone ra chưa?” Từ Trạch giả vờ trầm tư một lúc rồi đề nghị với Vincent: “Tôi không có ý gì đâu, tại lúc trước cậu ta bỗng nhiên phát ra một lượng lớn pheromone để khiến rất nhiều Alpha có mặt ở đó như chúng tôi đều ph@t tình, nhưng bản thân cậu ta thì lại không có phản ứng gì… Tôi cảm giác việc này vô cùng kỳ lạ. Cũng không biết là vì tuyến tính dục của cậu ta khác với người thường hay vì thế nào.”

Trong thiết lập của tiểu thuyết gốc, boss trùng tộc sau khi nuốt chửng Liêu Ngọc Nhi đã cải tạo lại tuyến tính dục của ả, giúp ả có thể phát ra rất nhiều pheromone của Omega bất cứ lúc nào mà không bị pheromone của Alpha ảnh hưởng. Nhưng sự đột phá thay đổi cấu trúc cơ thể người này cũng khiến cho lúc phát tán pheromone, tuyến tính dục sau gáy của ả sẽ xuất hiện hiện tượng trùng hóa.

Vì để che giấu dị biến này, Liêu Ngọc Nhi vẫn luôn luôn duy trì hình tượng mái tóc dài xõa vai. Bây giờ nhìn thấy ả chuyển giới thành Liêu Vũ cũng để tóc dài như vậy, Từ Trạch liền biết khi vị boss trùng tộc này vẫn giữ nguyên vũ khí pheromone, thì cậu ta cũng sẽ giữ nguyên nhược điểm là bộ phận tuyến tính dục bị trùng hóa.

Trong tiểu thuyết gốc, nam chính Cesare tự mình ra trận, sử dụng chiêu mỹ nam (mỹ thực) kế, tìm ra bằng chứng Liêu Ngọc Nhi đã bị trùng tộc ký sinh nuốt chửng, sau đó đẩy vị thần tượng có gia thế khủng và đông fan này rớt xuống thần đài [2], cuối cùng tiêu diệt.

Hiện tại Thần Sáng Thế Từ trực tiếp mở bàn tay vàng [3] nói ra cách giải quyết, ánh mắt của nữ chính chuyển giới nhà hắn liền lập tức sáng lên, hiển nhiên là đã được khai sáng bí kíp đánh boss mới.

“Cậu ăn nhiều một chút bồi bổ thân thể, chờ buổi tối tôi sẽ quay lại tìm cậu.” Vincent nói với Từ Trạch xong liền gọi một người thanh niên đeo quân hàm trung úy đến, hiển nhiên là cấp dưới tâm phúc của y ở thế giới này. Y dặn dò anh ta đợi lát nữa đưa Từ Trạch đi dạo xung quanh một vòng rồi hẵng quay về phòng ngủ của mình, sau liền vội vã rời đi.

Không cần phải một mình ra trận tiêu diệt Liêu Vũ giống như trong tiểu thuyết gốc, Thần Sáng Thế Từ vô cùng mừng rỡ và nhẹ nhõm.

Nhưng bảo hắn ăn nhiều một chút làm gì… Mặc dù Từ Trạch không chán ghét các loại thực phẩm công nghiệp được sản xuất hàng loạt trong thế giới này, nhưng hắn thực sự không có hứng ăn nổi. Dù sao hắn cũng sinh ra ở một đất nước có nền ẩm thực phong phú, chú trọng sắc, hương, vị [4] vẹn toàn, loại chế phẩm chỉ có vị tàm tạm từ dây chuyền nhân tạo này càng ăn chỉ càng thấy tệ.

Sau khi Vincent rời đi, Từ Trạch nhanh chóng lấp đầy cái bụng rỗng, vị trung úy tên là Peter kia liền đề nghị hắn cùng chạy một vòng quanh khu căn cứ, nhưng Từ Trạch thẳng thắn từ chối.

Mặc dù việc đi dạo ở một nơi nằm giữa hàng ngàn vì sao lấp lánh rất hấp dẫn đối với những người đến từ thế giới hiện thực, nhưng bây giờ điều Thần Sáng Thế Từ hắn muốn làm nhất chính là thu thập càng nhiều thông tin quan trọng càng tốt về thế giới đã hoàn toàn đi chệch cốt truyện gốc này.

Tuy rằng có thể gi ết chết boss rồi lập tức rời đi là tốt nhất, nhưng hắn sợ kể cả khi Liêu Vũ bị giải quyết rồi, hắn cũng không thể thoát khỏi nơi này được.

Kết cục của mấy thế giới trước đó tựa hồ khác xa bản gốc của hắn một trời một vực, nhưng chí ít cũng hoàn thành, còn đờ mờ kết cục của thế giới này thì hắn vẫn chưa viết xong đâu, mới được đi nửa đường đã phải bỏ ngang rồi!

Lỡ như thế giới này bắt buộc phải đi đến phân đoạn mà hắn còn chưa suy nghĩ ra – vì sao gia tộc nhà nữ chính nổi dậy lật đổ chính quyền – thì làm sao bây giờ…

Bản gốc trong thế giới hiện thực đã bị bỏ dở rồi, hiện tại muốn bù đắp cốt truyện của thế giới này, người thường như hắn sao làm nổi?!

Sau khi mượn Peter một máy truyền tin không chứa thông tin cơ mật mà vẫn có thể lên mạng được, Từ Trạch vừa đi theo anh ta quay về phòng ngủ của Vincent, vừa suy nghĩ miên man.

Ngay khoảnh khắc Từ Trạch bước vào phòng định đóng cửa lại, trung úy Alpha trẻ tuổi im lặng suốt dọc đường nãy giờ bỗng nhiên giơ một tay ra chặn cửa, hỏi: “Cậu không tò mò vì sao chúng tôi đều nghe theo lệnh của thiếu tá Ryan ư?”

… Vincent là nữ chính chuyển giới, y vừa có hào quang nhân vật chính, vừa có công cụ

hack

đầy đủ, bọn mi không trở thành đàn em của y mới khiến người ta tò mò được không?!

Nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Peter, Thần Sáng Thế Từ không khỏi nghi ngờ rằng hắn đang gặp phải “tình địch”, liền cẩn thận nói ra một đáp án tương đối an toàn: “Vì anh ta là thiếu tá.”

“Nhưng ngài ấy là Omega.” Alpha có thể chất ít nhất là cấp A kia phản bác.

Nghe vậy, Từ Trạch liền thẳng thắn trả lời mà không hề suy nghĩ: “Vậy các anh cũng không đánh thắng được anh ta.”

Vincent có thể đánh gục được hoàng đế trùng tộc, đè nam chính xuống “xxx” cả đêm, còn nhắc đến chuyện là Omega làm cái đếch gì.

Từ Trạch nói câu này không hề nể nang gì, không ngờ Peter trước đó luôn tỏ thái độ lịch sự nhưng xa cách, lúc này bỗng nhiên lại cười lớn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, giơ ngón tay cái lên nói: “Tôi biết ngay thiếu tá Ryan sẽ không chọn sai người mà, đám Nelson kia phải mời tôi một chầu rượu rồi.”

Peter cười xong lại nghiêm nghị nói: “Cậu đừng tin những lời đồn đại bên ngoài, thực ra con người của thiếu tá rất tốt. Sau khi hai người kết đôi rồi cậu phải đối xử với ngài ấy thật tốt, không được lăng nhăng, đi đánh dấu những Omega khác… Nếu không coi chừng toàn bộ Quân đoàn khu 3 chúng tôi đi tìm cậu tính sổ!”

Anh ta nói xong cũng không đợi Từ Trạch đáp lại, đã phất tay một cái rồi đi mất.

Mà khuất sau bóng lưng của anh ta, Thần Sáng Thế Từ chỉ muốn nói một câu: Kết đôi cái đầu mi! Mi thử nghĩ xem, Vincent sẽ để cho hắn đánh dấu sao?!

————————————————–

Chú thích

(*) Giải thích ở chỗ này, đồng nhân (fanfiction) là một loại truyện mà người viết sáng tác dựa trên nhân vật/bối cảnh đã có sẵn ở trong những tác phẩm khác để thỏa mãn mong muốn của họ. Đọc thêm ở

Ở đây vì thế giới đã thay đổi quá nhiều, không giống cốt truyện gốc nữa nên Từ Trạch mới bảo là không khác gì đồng nhân.

[1] OOC (Out of Character): OOC thường để chỉ việc một nhân vật nào đó (thường là trong đồng nhân/fanfiction) không giống với những gì đã được thiết lập sẵn trong bản gốc của họ (về tính cách, ngoại hình, tư tưởng, sở thích,…). Ví dụ nhân vật A trong truyện gốc là một người rất lạnh lùng, tàn ác không quan tâm đ ến ai, A và nhân vật B là kẻ thù, nhưng có một người muốn A với B yêu nhau, vậy nên trong fanfiction mà người đó viết, A trở thành một con người dịu dàng, ấm áp, chỉ yêu và quan tâm mỗi B (khác xa A ở trong bản gốc). Khi đó có thể nói A bị OOC.

[2] Rớt xuống thần đài: Cụm từ này dùng để chỉ việc một người không còn đứng trên đỉnh cao và được mọi người tôn trọng, sùng bái nữa.

[3] Bàn tay vàng: Cụm từ này xuất phát từ một loại trò chơi cầm tay của Nhật Bản. Trong tiểu thuyết, nó thường dùng để chỉ nhân vật chính hoặc một món đồ/con người nào đó cho nhân vật chính sự trợ giúp đắc lực, thậm chí là mạnh không ai sánh bằng. Ví dụ như một bí kíp võ công vô địch thiên hạ, một người giàu có tài hoa luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ,…

[4] Người Trung Quốc rất chú trọng 3 yếu tố trong một món ăn: sắc (màu sắc), hương (mùi thơm), vị (hương vị).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.