Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Chương 85: Câu Chuyện Thứ Năm (4)



Edit: 1kiss

Beta: Lurcent

————————————————–

Cơ giáp bỗng nhiên xuất hiện khiến Từ Trạch giật mình một cái, nhưng ngay sau đó hắn liền lập tức hồi thần, hạ lệnh cho toàn bộ học sinh học viện quân sự tiến về phía trước. Những người máy nào thành thạo cận chiến và phòng thủ sẽ đối đầu với lũ trùng tộc đang dần dần rút lui, còn những người máy nào vẫn có khả năng đánh tầm xa thì phụ trách tiếp tục nổ súng về hướng trùng mẫu, yểm trợ hỏa lực cho cơ giáp màu đen duy nhất đến giúp đỡ họ.

“Cực Trú” toàn thân đen kịt, phảng phất như một thiên sứ chết chóc rơi xuống trần gian.

Vô số trùng tộc và rừng cây mà trùng mẫu dùng làm lá chắn đã bị phá nát trong cuộc tấn công trước đó. Hiện tại thông qua chức năng nhìn xa của cơ giáp, Từ Trạch có thể thấy rất rõ cách người đến tiếp viện cho bọn họ nhảy vào biển lửa của phe địch như thế nào, dùng thanh kiếm vô địch thiên hạ và khẩu súng lục – một trong ba vũ khí phụ – san bằng đám quái vật như thế nào. Trong tiếng pháo rền vang và âm thanh gầm rống tức giận của lũ trùng tộc, “Cực Trú” như một cơn lốc xoáy, hiên ngang chém đứt đôi hoặc xuyên thủng tất cả kẻ địch cản đường, bất khả chiến bại tiến thẳng đến trước mặt trùng mẫu đang được bảo vệ.

Sau đó, bộ cơ giáp màu đen kia vỗ nhẹ đôi cánh với dải viền bạc kim loại lấp lánh, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi công kích của trùng mẫu và những con trùng tộc vẫn còn sống sót sau trận mưa đạn, sau đó vọt thẳng tới phía sau kẻ đầu đàn, thu thanh kiếm và súng lục lại, rồi rút ra một khẩu súng hạng nặng khác tựa như súng hoa cải [1] từ rãnh chứa vũ khí trên lưng.

Hai tay bóp cò, nhắm vào mục tiêu, nổ súng, đoàng, đoàng, đoàng!

Ba chùm pháo sáng được thiết lập “Có thể xuyên thủng lá chắn phòng hộ của chiến hạm phổ thông bình thường” liên tục phóng ra từ khẩu súng dài đen thẫm, xuyên thẳng qua thân hình cao lớn gần bằng một tòa nhà hai tầng của trùng mẫu.

“Cực Trú” sau khi tấn công trúng đích, nhanh chóng rút về hướng nơi Từ Trạch và các bạn học đang đứng, phía sau bóng lưng của nó là trùng mẫu đột nhiên nổ tung thành từng mảnh vụn và những con trùng tộc hộ vệ dần dần tan biến dưới sức mạnh khủng khiếp của pháo sáng.

Cơ giáp màu đen nhanh chóng đáp xuống bên trong lá chắn phòng hộ của các học sinh học viện quân sự, mà đám trùng tộc mất đi sự chỉ đạo của trùng mẫu thì chia năm xẻ bảy như rắn mất đầu, cuống cuồng bỏ trốn khắp nơi hoặc bị tiêu diệt gần hết.

Khi trận chiến kết thúc, trời cũng đã tảng sáng.

Tối hôm trước Từ Trạch bởi vì quá lo lắng nên thức trắng đêm không ngủ, tối hôm nay hắn lại phải liên tục dẫn dắt cả đội đánh phó bản mới 100 lần, bây giờ khi rốt cuộc đã có thể thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, muốn kiếm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi.

Nhưng nghĩ đến việc người bỗng nhiên xuất hiện cứu vớt bọn họ khỏi bi kịch cả đội không ngừng bị tiêu diệt này có rất có thể là nữ chính không thấy tung tích bấy lâu nay, Từ Trạch vẫn cố gắng lấy lại tinh thần. Hắn bước ra từ trong buồng lái của “Bạch Ngân”, nở một nụ cười cực kỳ chân thành thân thiện, đi bộ đến trước mặt cơ giáp màu đen vẫn không hề cử động sau khi đánh thắng trùng mẫu.

“Người… này, thật sự rất cám ơn cậu!” Mặc dù hắn cảm thấy theo cái cơ chế chó má của thế giới này, nữ chính Shirley nhà mình chín mươi chín phần trăm cũng sẽ chuyển giới thành đàn ông, nhưng khi nói đến hai từ “…anh em” thì hắn vẫn ngập ngừng bỏ qua.

Biết đâu lần này người ta không chuyển giới thì sao.

Tuy nhiên khi buồng lái “Cực Trú” bật mở, một người mặc trang phục quân đội Liên bang mạnh mẽ bước ra, Từ Trạch liền biết ảo tưởng của mình tan vỡ.

Đó là một thanh niên dáng người cao thẳng như cây bạch dương sừng sững trong nắng sớm, mái tóc đen mềm mại rủ xuống trán tô điểm thêm cho khuôn mặt anh tuấn cương nghị, đôi mắt xanh thẫm tựa đại dương sâu không thấy đáy, chỉ liếc qua thôi cũng sắp bị hút hồn vào. Từ Trạch nhìn qua liền biết ngoại hình hoàn mỹ của người này là thành quả kết hợp giữa dòng máu tộc họ “Dương” bên mẹ và tộc họ “Ryan” bên cha của nữ chính. Huống hồ phần ngực trái trên quân phục của đối phương còn thêu huy hiệu của Quân đoàn khu 3 Liên Bang – Quân đoàn do các tướng lĩnh xuất thân từ tinh cầu Lam Sương lãnh đạo.

Tên này nếu không phải là nữ chính chuyển giới, hắn sẽ nuốt cả bộ cơ giáp của mình luôn!

Mặc dù trong lòng đã đoán được thân phận đối phương, nhưng Từ Trạch vẫn phải giả vờ không biết, thực hiện động tác chào với y: “Cảm ơn sự trợ giúp của sĩ quan. Chúng tôi là học sinh năm tư của Học viện quân sự Trung ương Liên Bang, trước đó đang tham gia kỳ thi cuối kỳ trên tinh cầu này. Nhưng tình huống vừa rồi rõ ràng đã vượt quá phạm vi cuộc thi, tôi suy đoán có lẽ ở đây đã phát sinh biến số bất ngờ nào đó. Sĩ quan, ngài có biết xảy ra chuyện gì không?”

Ừm, đúng vậy, sĩ quan.

Chuyển giới từ nữ thành nam, tự mình lái cơ giáp thì không nói, chế tạo “Cực Trú” trước thời hạn hai năm cũng thôi đi, nhưng nam chính vẫn còn là một học sinh năm tư trường quân sự, nữ chính chuyển giới mi đã là thiếu tá Quân đoàn khu 3… Người anh em, mi có xài

hack

thì cũng xài vừa vừa thôi chứ?!

Mi ỷ vào chuyện cơ chế quay về của thế giới này thiên vị mi nên thích làm gì thì làm sao?!

Điều duy nhất đáng vui mừng chính là, nữ chính chuyển giới nhà hắn nhìn thoáng qua giống như Beta, hình như vẫn là một Omega dùng thuốc ức chế để che mắt thiên hạ.

Nếu như y cũng biến thành Alpha… Từ Trạch tám phần mười sẽ phải dứt khoát đánh hai chữ “GG” rồi rút lui khỏi trận chiến tranh giành làm công, ngoan ngoãn nằm ngửa xuống giạng chân chờ thao.

Thần Sáng Thế Từ vừa nhìn quân hàm trên vai người trước mặt, vừa oán thầm trong lòng, tiếp tục nói: “Tôi tên là Cesare · Alfred, tạm thời đang là đội trưởng của nhóm học sinh ở đây, kính hỏi tên của sĩ quan là?”

“Vincent · Dương · Ryan.” Thanh niên này quả nhiên là nữ chính chuyển giới, y nhìn chằm chằm vào Từ Trạch một lúc lâu, sau đó mới giơ tay chào lại, lắc đầu nói: “Trước đó tôi đang chấp hành công vụ ở một tinh cầu gần đây, sau đó radar cơ giáp thăm dò được làn sóng năng lượng phát ra từ pháo sáng của trùng mẫu, tôi mới thực hiện dịch chuyển không gian để tới đây, cũng không biết có chuyện gì xảy ra.”

Thế là, Từ Trạch – người hoàn toàn nắm rõ tình hình ở trên tinh cầu này – giả vờ do dự một lúc, sau đó ngập ngừng đề nghị: “Thế… Sĩ quan Vincent, trước tiên ngài có thể sử dụng kênh truyền tin quân đội, giúp chúng tôi liên hệ với các thầy giáo ở dưới trung tâm khu an toàn được không? Tôi sợ nếu như tôi tùy tiện đưa các bạn học rời khỏi địa điểm thi thì sẽ ảnh hưởng đến thành tích.”

Ai ngờ thiếu tá Ryan lại dứt khoát thu cơ giáp vào trong nút không gian, sau đó cười khổ nói: “Tôi thực hiện dịch chuyển không gian tới đây, sau đó lại liên tục phóng ra ba phát pháo sáng với công suất lớn nhất, từng ấy đã tiêu hao toàn bộ nguồn năng lượng của “Cực Trú” rồi… Vừa nãy có thể an toàn rút lui đều là nhờ may mắn. Sau này chắc là phải phối hợp hành động với các cậu, quan sát xem rốt cuộc tinh cầu này có gì bất thường.”

……

Thế là, dưới sức mạnh của cốt truyện, vào rạng sáng ngày thứ ba kể từ khi Thần Sáng Thế Từ xuyên không đến thế giới này, hắn rốt cuộc cũng được đoàn tụ với nữ chính chuyển giới đang tạm thời không thể lái tiếp cơ giáp của chính mình.

Thật sự rất đáng mừng.

—————————————————

Chú thích

[1] Súng hoa cải: Hay còn gọi là súng sục, súng bắn đạn ghém… tùy vào loại đạn mà nó bắ n ra, là loại súng được thiết kế thường dùng để bắn khi tựa vào vai, b ắn ra loại đạn là một tập hợp các viên đạn nhỏ như hạt tiêu (chỉ sát thương cao khi dùng ở khoảng cách gần) hay loại đạn đặc và lớn (dùng với khoảng cách xa) đôi khi bên trong có thể là thuốc nổ hay những thứ khác như các chất hóa học… (khi đó nó sẽ gọi là đạn đặc biệt)

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.