Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Chương 77: Câu Chuyện Thứ Tư (14)



Edit: 1kiss

Beta: Lurcent

————————————————–

Lúc Từ Trạch từ căn biệt thự gần đài truyền hình đến khu phim trường, hắn vô cùng vui vẻ sảng khoái, nhưng lúc từ khu phim trường quay về ngôi nhà ở trung tâm thành phố, hắn chỉ cảm thấy tuyệt vọng tràn trề.

Từ dòng tin nhắn Wechat của Trình Dật có thể thấy, y hình như không muốn cầm dao đâm chết hắn, nhưng có lẽ hắn vẫn sẽ không tránh khỏi mấy màn

play

trừng phạt kia.

Việc duy nhất đáng vui mừng chính là, hắn không phát hiện ra cái tủ bí mật treo đầy các loại dụng cụ không lành mạnh nào trong phòng ngủ của mình, Trình nữ chính chuyển giới tạm thời cũng sẽ không tìm được nhiều đồ chơi tình thú với khoảng thời gian ngắn như vậy. Hắn đêm nay chắc chắn sẽ thảm, nhưng phỏng chừng sẽ không quá thảm.

Thần Sáng Thế Từ ở nhà nấu mấy món ăn mà Trình Dật thích, sau đó lấy táo đỏ điêu khắc thành chín đóa hoa hồng hình dạng khác nhau, còn không quên vẩy nước muối lên đề phòng chúng bị oxy hoá. Cuối cùng hắn tự mình tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ ngủ, lo lắng bất an ngồi ở trong phòng khách đợi Trình đại minh tinh đến.

Khoảng thời gian này hắn vừa sốt ruột vừa đau khổ, cũng may Trình dật không để hắn phải chờ quá lâu, tầm năm giờ chiều liền về đến nhà.

Y vừa bước một chân vào cửa, Từ Trạch liền lập tức chạy tới trước mặt y nịnh nọt cười hỏi: “Tình yêu của tôi, cậu muốn ăn cơm trước hay là ăn tôi trước?”

“Ăn cơm đi.” Trình Dật nói.

Trong lòng Từ Trạch vô cùng vui vẻ, nhưng hắn còn chưa kịp nở nụ cười hạnh phúc, đối phương đã tiếp tục nói: “Nếu không lát nữa mới làm được một nửa mà em đã kiệt sức thì không tốt lắm.”

… Ta hiện tại mở miệng đề nghị chia tay thì có phát động cơ chế trở về, quay ngược lại ngày hôm nay hay không?

Lỡ như không thể trở về, còn k1ch thích nữ chính càng bộc lộ thú tính thì làm sao đây?!

Thần Sáng Thế Từ cực kỳ hoang mang, sau khi cùng Trình nữ chính chuyển giới ăn cơm tối xong, hắn lập tức cởi hết quần áo ngoan ngoãn ngồi ở trên giường chờ y tắm xong.

Khi Trình Dật từ phòng tắm bước ra, hắn liền vô thức nuốt một ngụm nước miếng, sau đó nhìn thấy y đi đến chỗ cuối giường, ấn vài lần lên một chỗ nào đó trên chiếc cột giường tràn đầy phong cách châu Âu.

Thoáng chốc, cùng với âm thanh cơ quan chuyển động, một chiếc tủ trưng bày cao bằng người trưởng thành cũng chậm chậm trồi lên từ mặt đất.

Chiếc tủ đó rộng ba mét, có bảy tầng ngăn với nhau bằng kính thủy tinh, treo đầy các dụng cụ không lành mạnh, từ kẹp núm v* [1] đến roi da [2], trứng rung, đai trinh tiết [3]… không thiếu một thứ gì.

Đù má!

Bảo sao hắn tìm tới tìm lui khắp bốn bức tường mà không hề thấy gì, hóa ra trong thế giới này nguyên thân đã giấu tất cả đồ vật ở dưới đất. Cho dù mi mua một căn hộ duplex, cũng không cần tuỳ hứng sáng tạo thay đổi nguyên tác như vậy chứ?!

Từ Trạch cả người sững sờ, nhìn Trình Dật mỉm cười với hắn, sau đó lấy ra một chiếc roi da màu đen từ trong hộc tủ, đi đến bên cạnh hắn dịu dàng nói rằng: “Lúc Sở Ngọc nói cho tôi biết, tôi vẫn không tin lắm, hóa ra em còn có loại đam mê này.”

Mẹ nó nguyên thân chắc chắn đã từng chơi BDSM với Sở Ngọc rồi, cho nên vị nữ phụ chuyển giới đó cuối cùng mới lựa chọn Ngụy Vân Phi chứ gì?!

Nhưng hắn làm sao dám nói như vậy với Trình nữ chính chuyển giới… A không đúng, nếu như Trình Dật lại dùng thuật thôi miên, hắn không muốn nói cũng phải nói.

Thần Sáng Thế Từ run lẩy bẩy, lập tức nhận lỗi, nói: “Tất cả đều là chuyện quá khứ, chúng ta hãy để nó trôi vào dĩ vãng đi, tôi sau khi gặp được cậu đã cải tà quy chính từ lâu rồi!”

Trình Dật dùng roi da khều gãi núm v* bên trái của hắn mấy lần, mãi cho đến khi viên thịt kia run rẩy dựng đứng lên, hắn mới cười nói: “Em không cần cải tà quy chính, tôi cũng cảm thấy trò này rất thú vị mà, chúng ta có thể cùng nhau thử chơi xem sao.”

Nếu ta không muốn thử chơi thì sao?!

Hơn nữa cho dù nguyên thân có ở đây, thì gã cũng chỉ thích SM người khác, làm gì muốn bị người khác SM!

Hai chân Từ Trạch mềm nhũn, Trình Dật lại dùng roi da vẽ vài vòng quanh đầu v* còn lại của hắn, miệng nói rằng: “Tôi lúc trước vẫn chưa từng hỏi em về chuyện cũ bao giờ, thứ nhất là vì tôi cảm thấy quá khứ thì nên cho qua, thứ hai là vì tôi nghĩ em bị bất lực không thể làm được việc gì. Thế nhưng, nếu em đã có thể mua vui bằng cách này, vậy thì cục cưng… Em có phải nên khai hết cho tôi nghe về đám tình nhân cũ trước đây của em không?”

Ông đây làm sao biết được nguyên thân đã làm gì trong quá khứ?!

Trong thiết lập gốc, ông đây chỉ viết ra một câu “Dương Hạo Thiên là người vô cùng phong lưu, tình nhân từng giao du trải rộng khắp giới giải trí và giới thượng lưu”, chứ ông nào biết được “trải rộng khắp giới giải trí và giới thượng lưu” phạm vi như thế nào, bao gồm những ai?!

Huống hồ trong tiểu thuyết gốc, đáng lẽ nữ phụ Sở Dư mới là người đến sau nữ chính Trình Y Y, hiện tại nữ phụ chuyển giới đã sớm bị nguyên thân dây dưa từ trước rồi, ông có gì mà để khai với mi đâu?!

Nhưng nghĩ đến tính cách và độ điên cuồng của Trình nữ chính chuyển giới, hắn bắt buộc phải nói gì đó, mà còn phải nói một cách thành thật có lý.

Thế là Thần Sáng Thế Từ hạ quyết tâm: “Không phải tôi không muốn thú nhận với cậu, mà vì tôi không thể nhớ được.”

“Không nhớ được? Lời giải thích này rất hay.” Trình Dật nói như đang khen ngợi, cái roi trong tay y lại trượt một đường từ ngực Từ Trạch xuống dưới bụng hắn, vỗ nhẹ hai lần lên căn thịt vật mềm nhỏ kia.

Từ Trạch nào dám để y phải đợi, lập tức nửa thật nửa giả giải thích: “Khoảng gần một năm trước tôi không cẩn thận bị đụng vào đầu, rất nhiều chuyện trong quá khứ đều không nhớ rõ nữa, thật sự như sống lại cuộc đời mới vậy. Hai ta cũng ở chung với nhau khá lâu rồi, cậu chẳng lẽ không cảm thấy tôi rất khác cái người tên Dương Hạo Thiên trong truyền thuyết sao?”

Trình Dật im lặng một lúc, sau đó dùng roi da gõ lên phân thân của hắn vài cái, nói: “Tại sao tôi lại cảm thấy ngày đó lúc em ép buộc tôi l@m tình nhân thì rất giống trong truyền thuyết nhỉ.”

… Lúc ấy giữa hai chúng ta ai mới là người bị chụp hình nửa th@n dưới, ai mới là người bị ép buộc vậy?!

Mi nói ra câu này không thấy ngại sao?!

Từ Trạch hít sâu một hơi, sau đó nở nụ cười lấy lòng: “Tôi khi đó thực sự yêu thích cậu, nhưng lại sợ cậu chán ghét tôi, nên buộc phải sử dụng hạ sách, trước tiên trói buộc, sau đó bảo hộ cậu trong lòng mình… Cậu xem, từ hôm tôi đề nghị việc bao nuôi đến nay, có bao giờ tôi nhắc đến chuyện cậu phải lên giường với tôi không?”

Trình Dật cười cười, tiện tay vứt cái roi xuống dưới đất, tiến về phía trước đẩy Từ Trạch một cái khiến hắn nằm ngã ở trên giường, sau đó cúi đầu ghé vào sát lỗ tai hắn phả ra một luồng khí nhẹ, nói: “Vậy bây giờ em nhắc đi, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo em.”

Cũng không muốn…

Nhưng hiện tại mọi việc đều không phải quyết định theo ý của hắn.

Thế là, Từ kim chủ chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong lòng, nói với Trình nghệ sĩ: “Cậu có thể lên giường với tôi không?”

Mà Trình nghệ sĩ thì tách rộng hai chân kim chủ của y ra, chống d**ng vật đã c**ng cứng dữ tợn ngay tại miệng hậu đình kim chủ, khóe môi khẽ nhếch lên: “Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh.”

Nói xong, hắn đâm cả căn phân thân tiến vào.

“A…” Bị thịt vật to dài thoáng chốc thọc vào hơn phân nửa, Từ Trạch phát ra một tiếng thở nhẹ.

Hắn từ sau khi tỏ tình với Trình Dật, nói phải cố gắng bồi thường cho y, thì rất nhiều lần bị y đè ra thao đến mức không bắn nổi thứ gì, hậu huyệt phía sau đã bị dạy dỗ thành thứ không cần thuốc bôi trơn cũng có thể tiếp nhận tính khí đàn ông. Nhưng cái đó của Trình Dật dù sao vẫn to hơn kích cỡ trung bình, mỗi lần khi mới bắt đầu cắ m vào, Từ Trạch đều sẽ cảm thấy hơi khó chịu.

Có điều đợi đến khi d**ng vật tráng kiện kia ma sát khuấy đảo trong mật đạo một thời gian, khối thân thể được thế giới tự động bù đắp này của hắn cũng nhanh chóng sung sướng đến mức không kiềm chế được.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Trình Dật mới ra vào thúc rút trong hậu đình hắn khoảng chừng trăm cái, Từ Trạch đã không nhịn được cao giọng r3n rỉ bắ n ra ngoài.

Nhưng Trình Dật hôm nay thì không giống như mọi khi.

Y không dùng thêm sức hung ác giã nện khi thịt mềm trên vách ruột đang co rút kẹp chặt vì kh0ái cảm cao trào, mà chôn thật sâu ở bên trong lẳng lặng cảm nhận tư vị d**ng vật của chính mình được mật huyệt non mịn phun ra nuốt vào, mút chặt không buông.

Từ Trạch th ở dốc hồi lâu, mới dần dần định thần lại từ sự sung sướng tột độ, hắn đang còn thắc mắc sự khác thường của Trình Dật, liền bị y giữ nguyên tư thế mặt đối mặt c ắm vào bế lên.

“A a a —— Sắp hỏng rồi…” Tính khí đang khảm trong hậu huyệt vừa c**ng cứng vừa to dài, sau một loạt động tác vừa rồi, bí động của Từ Trạch liền bị cả căn cự vật này đâm thọc, khuấy ngoáy điên đảo đến mức nhuyễn nát chảy ra nước, run rẩy khít chặt hơn.

Càng khiến cho hắn không chịu đựng được chính là, Trình Dật thế mà lại dùng hai cánh tay cường tráng cố định eo của hắn, sau đó giữ nguyên tư thế giao hợp như vậy đỡ hắn đi từng bước một đến cạnh tủ trưng bày vừa trồi lên khỏi mặt đất.

Từ Trạch theo bản năng duỗi hai cánh tay ôm lấy cổ Trình Dật không buông, hai chân cũng dùng sức kẹp chặt phần eo đối phương, nhưng một phần trọng lượng cơ thể hắn vẫn là do bộ phận chỗ bọn họ liên kết nửa th@n dưới chống đỡ. Dưới tác dụng của trọng lực, hậu đình hắn phải nuốt d**ng vật vốn dĩ đã nằm trọn bên trong càng vào nơi sâu hơn, sau đó mỗi khi đối phương bước lên phía trước, hắn lại bị d**ng vật chuyển động lên xuống đâm thúc ác liệt theo từng nhịp đi xóc nảy, toàn thân không nhịn co giật vì kh0ái cảm.

Từ bên giường đến tủ trưng bày, trình dật chỉ đi có mười mấy bước, nhưng cái thứ không có chí tiến thủ ở dưới bụng Từ Trạch đã bị thao đến mức ngẩng cao đầu lần thứ hai.

Tính khí bất chấp va chạm loạn xạ trong huyệt mật rốt cuộc cũng ngừng lại, Từ Trạch vô lực tựa lên bả vai Trình Dật th ở dốc, lại nghe thấy người ôm hắn cười nhẹ nói: “Tự mình chọn một cái đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.