Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Chương 69: Câu Chuyện Thứ Tư (6)



Edit: 1kiss

Beta: Lurcent

————————————————–

Khi Thần Sáng Thế Từ…tỉnh lại, hắn sợ ngây cả người.

Hắn thế mà lại mơ thấy một người giống như Trình Dật nửa đêm đến tập kích mình, chẳng những thủ d@m cho hắn, còn ngậm lấy cái thứ phía dưới kia của hắn rất lâu!

Cảm giác trong giấc mơ kia thật sự quá chân thực, đến nỗi hắn cũng phải hoài nghi rốt cuộc là mình mộng xuân [1], hay là đối phương quả thật đã từng đến phòng của hắn.

Tuy nhiên sau khi hắn đi kiểm tra xung quanh một vòng thì phát hiện ra cửa phòng vẫn được khóa kỹ càng, mà trên thân thể và cái cổ bị li3m láp chơi đùa trong giấc mộng đêm qua của hắn cũng không hề có bất kỳ khác thường gì. Từ Trạch đành phải tự thừa nhận rằng, hắn – một đấng thẳng nam tốt đẹp của thế giới này – thế mà lại mơ bị một người đàn ông dâm loạn.

Chuyện này quả thực là sấm sét giữa trời quang [2] được không?!

Thần Sáng Thế Từ bị tia sấm sét này đánh đến mức hồn vía đều bay lên mây, ngồi ở trên giường đến buổi trưa rồi mới có dũng khí bước ra cửa đối mặt với đối tượng trong giấc mộng xuân của hắn.

Cũng may bộ phim thần tượng đầu tiên mà Trình Dật đóng cũng sắp phát sóng, ngày mai cả đoàn làm phim phải đến một thành phố khác quay chương trình quảng bá, cho nên y chỉ để lại một tờ giấy nhắn cho hắn rồi nhanh chóng lên máy bay rời đi.

Cầm tờ giấy lưu lại nét chữ đẹp đẽ phóng khoáng của Trình Dật đọc qua một lần, nhìn thấy câu cuối cùng Trình nữ chính chuyển giới còn đặc biệt căn dặn hắn không được thừa dịp người ta vắng nhà ra ngoài chơi bời lung tung, Từ Trạch buồn phiền gãi gãi đầu.

Thành thật mà nói, hắn thực sự không hiểu nổi trong lòng đối phương đang nghĩ gì.

Nếu nói Trình Dật không thích hắn, thì tên này rất tích cực chủ động dọn tới ở chung, bây giờ còn để lại lời nhắn như vậy; nhưng nếu nói Trình Dật thích hắn, thì làm gì có tình nhân nhà ai lại chèn ép kim chủ như vậy —— Theo lý thuyết, đã là phận được bao dưỡng, cho dù không thích cũng phải biết nói lời ngon tiếng ngọt, mà nếu thật sự thích, cũng phải nên thổ lộ tình cảm ngàn lần từ lâu rồi chứ —— Làm gì có ai ngoài đi tìm kim chủ chơi game ra thì chính là tìm kim chủ đòi ăn cơm như y.

Có điều Từ Trạch cũng không quá bận tâm chuyện đối phương rốt cuộc có thích mình hay không. Chỉ cần về sau Trình nữ chính chuyển giới đừng bị bệnh thần kinh phát điên, tất cả những chuyện khác đều không thành vấn đề… Đúng vậy, cho nên hai người có thể duy trì trạng thái quan hệ không gần không xa như này, kỳ thực là cách an toàn và ổn thỏa nhất.

Hôm nay là thứ tư, vẫn trong thời gian đi làm, tuy nhiên Từ · nam chính · Trạch thân là tổng giám đốc của công ty, có lười biếng trốn việc thì cũng không ai dám nói gì.

Thế là buổi chiều hắn liền dứt khoát ở nhà, tiếp tục tìm tòi bức tường ẩn ở trong phòng ngủ, nhưng đáng tiếc vẫn không thu hoạch được gì.

Ngày hôm sau Từ Trạch đến tập đoàn Hạo Thiên đi làm như thường lệ, có điều không biết vì cái gì, tài xế Tiểu Triệu cứ luôn đưa mắt nhìn hắn qua gương suốt dọc đường, lúc bị hắn túm lấy hỏi nguyên do, đối phương cũng lắc đầu không chịu đáp. Đợi đến khi đến công ty, có không ít nhân viên gặp hắn cũng có phản ứng là lạ, hắn còn thấy vài nữ nhân viên tụ lại xì xào bàn tán với nhau, thật giống như hôm nay hắn mặc trang phục gì đó rất kỳ quái.

Nhưng Từ Trạch đứng soi gương rất lâu ở trong phòng vệ sinh riêng dành cho tổng giám đốc, cũng không phát hiện ra mình có điều gì bất thường.

Hắn đang định thử gọi vị thư ký hành chính của mình – người đã biến từ một cô gái xinh đẹp trong tiểu thuyết gốc thành một anh chàng bảnh bao – đến hỏi một chút, nhưng đúng lúc này đối phương cũng gọi điện thoại nội bộ cho hắn: “Tổng giám đốc Dương, trợ lý của tổng giám đốc Ngụy tập đoàn Phi Dương vừa mới liên lạc với chúng ta, tám giờ tối mai tại hội quán Thiên Hải, tổng giám đốc Ngụy có mở một bữa tiệc, không biết ngài có hứng thú tham gia không?”

“Ai cơ?” Từ Trạch mơ hồ hỏi lại.

“Tổng giám đốc Ngụy, Ngụy Vân Phi đó.” Vị thư ký đẹp trai nói với giọng điệu hơi kỳ quái: “Lúc trước gã và ngài cùng nhau tranh giành một người tên là Sở Ngọc, ngài không phải thầm mắng gã suốt nửa tháng sao, ngài quên mất rồi ư?”

……

Ông đây đương nhiên biết tổng giám đốc Ngụy tập đoàn Phi Dương tên đầy đủ là Ngụy Vân Phi, nhưng điều ông muốn hỏi là… Mẹ nó, nam chính người qua đường của bản đặc biệt tại sao cũng chạy đến đây vậy?!

Cái tên bi3n thái ngu ngốc biết thôi miên kia không phải nên đang sống ở một thế giới song song với Dương Hạo Thiên, một núi không thể có hai hổ [3] sao?!

Đều quy tụ lại ở cùng một chỗ, thế thì Trình Dật – nữ chính chuyển giới nên làm thế nào đây?!

Đến một lúc nào đó y sẽ đâm Ngụy Vân Phi, hay là đâm ông đây vậy!

Chậc… Đâm Ngụy Vân Phi vẫn tốt hơn.

Nhưng hắn cũng không thể cứ bỏ mặc Trình Dật rơi vào tay tên bi3n thái kia được, hắn đã an bài vận mệnh của nhân vật chính trong tiểu thuyết là một chuyện, hắn xuyên việt đến thế giới này bầu bạn với đối phương hơn nửa năm lại là một chuyện khác.

Thần Sáng Thế Từ sững sờ hồi lâu, sau đó nảy ra ý nghĩ muốn thăm dò bên địch, bèn bảo vị thư ký thay mặt hắn đồng ý lời mời của Ngụy Vân Phi.

Cân nhắc đến việc bản thân mình và Ngụy Vân Phi đều là nam chính, mặc dù hắn xuyên vào làm Dương Hạo Thiên có đất diễn nhiều hơn trong cốt truyện tiểu thuyết gốc, nhưng đối phương lại có thiết lập sở hữu khả năng thôi miên vô cùng bá đạo… Từ Trạch thân là tác giả tiểu thuyết kiêm Thần Sáng Thế, trong lòng hắn thực sự không chắc chắn khi hai người bọn hắn đối đầu, rốt cuộc vận may/ ánh hào quang nam chính trên người ai sẽ mạnh hơn.

Hơn nữa thâm tâm hắn cũng cực kỳ lo lắng Ngụy Vân Phi sẽ để ý Trình Dật giống như nội dung bản đặc biệt… Vừa sợ hắn dùng thuật thôi miên ra tay với Trình nữ chính chuyển giới, vừa sợ hắn trêu đùa Trình nữ chính chuyển giới tới phát điên, cuối cùng ngọc nát hương tan.

Dưới tâm trạng buồn lo thấp thỏm, Từ Trạch không những cả ngày đứng ngồi không yên, mà còn liên tục gửi cho người nào đó họ Trình mười mấy cái tin nhắn như “Cậu có khỏe không”, “Nên chú ý sức khỏe nhiều hơn”, “Nếu có người nào khả nghi, cậu nhất định phải nói cho tôi biết”… Tất cả những chuyện hắn có thể nghĩ ra, đều dặn dò qua một lần.

Nhưng Trình Dật lại không hề trả lời hắn một câu nào, khiến cho hắn càng ngày càng suy nghĩ lung tung, cuối cùng đến buổi tối hắn thật sự không nhịn nổi nữa, thẳng tay gọi một cú điện thoại.

Trình nghệ sĩ thế mà lại nhấc máy rất nhanh, giọng điệu vừa thoải mái vừa sung sướng: “Tại sao gửi cho tôi nhiều tin nhắn như vậy, ngài không biết là tôi đang bận ghi hình sao?”

“Vậy tại sao cậu ghi hình xong cũng không trả lời tôi một tin.” Từ Trạch không thể không oán trách nói: “Tôi chỉ muốn hỏi thăm cậu một chút, bây giờ biết cậu vẫn ổn là được rồi, không có chuyện gì nữa thì tôi tắt máy đây.”

“Chờ đã!” Trình nữ chính chuyển giới nở nụ cười, nói: “Tối mai tôi có thể về nhà trước tám giờ, muốn ăn cá sóc rán [4], muốn ăn…”

… Mi thật sự xem kim chủ của mi là đầu bếp đấy à!?

Từ – Thần Sáng Thế · kim chủ · đầu bếp – Trạch ngắt lời nói: “Ngày mai không được, tối mai tôi có việc xã giao không ở nhà, cậu muốn ăn cái gì thì tự đi nhà hàng mà gọi.”

“Việc xã giao gì?” Người ở đầu bên kia điện thoại không hề suy nghĩ gì đã lập tức hỏi lại, giọng điệu hết sức ngang ngược.

Một tên nam chính cặn bã đi quyết đấu với một tên nam chính cặn bã khác.

Làm không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến vấn đề của mi.

Từ Trạch âm thầm thở dài trong lòng, ngoài miệng lại nói: “Chuyện làm ăn thôi, cậu không cần quan tâm. Muộn rồi, cậu nên đi ngủ sớm đi, tôi tắt máy đây.”

Nói xong, hắn cũng không đợi Trình Dật đáp lại, dứt khoát nhấn nút ngắt cuộc gọi.

Đợi đến khi hắn trằn trọc trở mình cả một buổi tối, ngày hôm sau xử lý mấy tài liệu cấp tốc nhất ở trong công ty xong, liền lập tức ra lệnh cho tài xế Tiểu Triệu chở hắn đến cửa hàng quần áo công sở cao cấp nhất trong thành phố.

Người đẹp vì lụa, ngựa tốt vì yên. [5]

Tuy rằng xét theo giả thiết tiểu thuyết mà nói, ngoại hình phổ thông của Ngụy Vân Phi không thể nào so được với vẻ bề ngoài anh tuấn lãng tử của Dương Hạo Thiên, nhưng thứ nhất phương có khả năng thôi miên, thứ hai chú chim non của đối phương có thể cứng lên.

#Khi một người đàn ông thua ở phương diện kia, làm thế nào cũng không ngóc đầu lên được#

Thế là, Thần Sáng Thế Từ đành phải dựa vào quần áo, kiểu tóc hỗ trợ, cố gắng tạo được khí chất mạnh mẽ để có thể đè bẹp đối phương.

Sau đó, ngay ở trước cửa hội quán Thiên Hải, hắn liền thấy một người mặc một bộ âu phục màu tím sẫm, dung mạo, khí chất áp đảo tất cả mọi người ở đây – Trình nữ chính chuyển giới.

Khi Từ Trạch vừa đến cổng hội quán, thì Trình nghệ sĩ cũng lập tức bước xuống từ chiếc xe bảo mẫu [6] đang đỗ gần đó, chạy đến thân mật khoác lấy tay kim chủ nhà mình, nở một cười ấm áp như gió xuân, hỏi: “Tổng giám đốc Dương! Ngài tối nay có cần người đi cùng không?”

… Tại sao mi nhất định cứ phải đi trêu chọc một tên nam chính khác vậy hả?!

Mi quên mất mình bây giờ đã là nhân vật của công chúng sao?!

——————————————————-

Chú thích

[1] Mộng xuân: Dùng để chỉ những giấc mơ liên quan đến tình d*c hoặc thể hiện h@m muốn tình d*c của một người.

[2] Bản gốc là 晴天霹雳: Ý chỉ một việc chấn động hoặc tai họa nào đó đột ngột xảy ra khiến tất cả đều bất ngờ.

[3] Bản gốc 王不见王: Câu này ẩn dụ chỉ những kẻ mạnh thì luôn tranh đấu gay gắt, giành quyền thống trị, không bao giờ có thể sống chung một chỗ với nhau.

Những câu đồng nghĩa: Một núi không thể có hai hổ; Một nước không thể có hai vua.

[4] Cá sóc rán (松鼠鱼): Là một món ăn truyền thống nổi tiếng của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Nguyên liệu chính là cá đù vàng (hay còn gọi là cá sóc, cá đỏ dạ). Sau khi xử lý cắt bỏ đầu cá, vây ngực,… thì tẩm thịt cá với bột chiên giòn, bỏ vào chảo chiên ngập dầu, đợi chín giòn thì gắp ra đ ĩa rưới nước sốt lên. Món ăn màu sắc tươi sáng, mềm mại thơm ngon, vừa chua vừa ngọt. Ngoài ra cách trình bày và trang trí của món ăn sau khi nấu xong cũng thường dựa theo hình con sóc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.