Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Chương 67: Câu Chuyện Thứ Tư (4)



Edit: 1kiss

Beta: Lurcent

————————————————–

Thời gian trầm mê trong game vẫn luôn trôi qua rất nhanh, đợi đến khi Từ Trạch cảm thấy khát, muốn ngừng trò chơi lại đi rót một cốc nước, thì đã là hơn mười hai giờ khuya rồi.

Ai ngờ được hắn vừa bấm nút tạm dừng, người ngồi ở đầu kia của sofa liền đột nhiên hỏi: “Tại sao không chơi nữa?!”

Ái chà, nhìn mi khi nào tỏ ra điềm tĩnh, ta còn tưởng rằng mi thật sự không hề biết lo lắng gì!

Hoá ra mi vẫn đang chú ý đến nhất cử nhất động của ông đây từng giây từng phút, sợ ông “quy tắc ngầm” mi đây mà!

Từ Trạch thân là kim chủ/nam chính, lòng tự tôn trong thoáng chốc được thoả mãn, tuy rằng biết rõ đối phương sau này không chừng sẽ phát triển theo hướng thần kinh không bình thường, nhưng hắn vẫn không nhịn được mở miệng ra trêu ghẹo: “Đêm đã khuya rồi, làm sao còn có thể chơi game đây, đương nhiên phải làm chuyện khác rồi.”

Hắn còn cố ý dừng ánh mắt lại ở trên người Trình Dật đánh giá một phen, sau đó mới nở nụ cười vi diệu tiếp tục nói: “Cậu thấy có đúng không?”

Trình nữ chính chuyển giới sắc mặt không hề thay đổi, thế nhưng bàn tay đang cần máy tính bảng lại càng thêm dùng sức, cũng cười nói: “Vậy tổng giám đốc Dương muốn làm chuyện gì vậy?”

Thần Sáng Thế Từ cười hì hì: “Đương nhiên là ngủ rồi!”

“Ngủ như thế nào?” Giọng nói của Trình dật bỗng nhiên trở nên trầm thấp dịu dàng, hai con ngươi nhìn chăm chú vào đôi mắt của hắn, hỏi.

Người ngồi bên cạnh hắn ngoại hình cực kỳ diễm lệ, hiện tại lại không còn giữ thái độ địch ý và dáng vẻ phòng bị, tự nhiên càng có một loại khí chất mê hoặc không nên lời. Nhưng chẳng hiểu sao Từ Trạch đột nhiên cảm thấy rợn cả tóc gáy, ớn lạnh sống lưng, lập tức mất hết hứng thú trêu đùa với đối phương, hừ một tiếng, “Cậu ngủ giường cậu, tôi ngủ giường tôi, chứ không cậu còn muốn làm gì nữa?!”

Nói xong, hắn cũng mặc kệ Trình nữ chính chuyển giới phản ứng ra sao, không hề quay đầu lại đi thẳng đến phòng ngủ tầng hai do dì Tôn giúp việc đã dọn dẹp cho hắn từ trước, tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

Từ Trạch ngủ một giấc vô cùng an ổn, chờ đến khi…tỉnh lại thì đã là mười một giờ trưa.

Hắn vừa rửa mặt vừa kinh ngạc vì sao bản thân có thể ngủ lâu như vậy, sau khi vệ sinh xong xuôi thì rời khỏi phòng ngủ, đi xuống phòng khách tầng một.

Trình Dật đã sớm ở trong phòng khách, ngay cả khi Từ Trạch đến bên cạnh ghế sofa, y cũng không ngẩng mặt lên nhìn một cái.

Bởi vì y đang bận chơi game hết sức chăm chú.

Xbox, 《Battlefield》.

Quần áo mà Trình nữ chính chuyển giới đang mặc trên người là đồ của ngày hôm qua, dưới mắt cũng có một quầng thâm màu đen nhợt nhạt, vừa nhìn liền biết là hắn đã thức suốt đêm từ tối hôm qua đến bây giờ.

… Cho nên ngày hôm qua mi hỏi ta tại sao lại không chơi nữa, hóa ra chỉ là vì mơ ước máy chơi game của ông đây sao?!

Hừ!

Trong lòng Thần Sáng Thế Từ lập tức dấy lên một cảm giác khó chịu không nói nên lời, âm thầm bực bội đi tìm bữa sáng mà người giúp việc vừa đưa đến.

Căn cứ vào hợp đồng đã ký, dì Tôn mỗi buổi sáng sẽ đến căn biệt thự này một lần làm công việc dọn dẹp, sau đó cất những món ăn đã nấu sẵn ở nhà vào trong tủ lạnh, để bọn họ dùng luôn trong ngày hôm đó.

Vậy nên đống bát đ ĩa bẩn mà hai người bọn họ để lại trên bàn ăn đêm qua đã được rửa dọn sạch sẽ, nhưng chén đũa vừa mới ăn sáng của Trình nghệ sĩ lại chưa hề được động đến. Đợi đến khi Từ kim chủ ăn xong phần của mình, nhìn thấy mấy thứ đồ đang bày trên bàn ăn, nghĩ đến chuyện người dọn dẹp sáng mai mới đến, dù cho trong lòng vẫn đang vô cùng khó chịu, vẫn phải mang đống chén đũa của hai người vào phòng bếp rửa sạch.

Khi hắn đã xử lý mọi thứ gọn gàng đâu vào đấy, liền pha cho mình một bình trà sữa nhỏ, bưng ra phòng khách vừa uống vừa nhìn Trình Dật chơi game.

Tuy nhiên hắn chỉ kiên trì được mười mấy phút thì không nhịn nổi nữa.

Bởi vì thao tác điều khiển của Trình nữ chính chuyển giới thực sự quá kém, vài ba phút lại phải reload lại một lần màn chơi kia, quả thực là sỉ nhục trò chơi mà hắn thích nhất này.

Hắn không kìm được tìm ra một tay cầm chơi game khác, sau đó nhấn nút thoát về màn hình chính.

“Ngài làm gì vậy?!” Trình Dật lập tức trợn mắt lên nhìn hắn, dáng vẻ kia trông có vẻ còn phẫn nộ hơn cả khi bị hắn đề xuất “quy tắc ngầm” trước đây.

Từ Trạch cười nhạo bấm chọn hình thức chơi đổi thành hai người, sau đó liếc y một cái, nói: “Với kỹ thuật kia của cậu, thì cũng chỉ có thể chơi trò《Lego》một mình thôi. Muốn chơi trò này, một là hai ta cùng chơi; hai là cậu quan sát tôi chơi.”

Trình nữ chính chuyển giới chơi cả một buổi tối vẫn còn kẹt ở màn thứ nhất liền không nói gì nữa, bàn tay ngoan ngoãn điều khiển nhân vật của mình tiến lên đi theo sau nhân vật Từ Trạch.

Trong《Battlefield》, bởi vì hình thức hai người chơi có thêm một người tham gia, cho nên độ khó cũng tăng lên đáng kể, nhưng thật sự không thể khen được kỹ thuật chơi của vị đang tổ đội với Thần Sáng Thế Từ này. Vậy nên hắn thường vừa bắn được mất phát thì phát hiện ra đồng đội bên cạnh đã gục rồi, đang chờ hắn một mình đấu xong với hai kẻ địch, sẽ quay về hồi sinh cho đối phương.

#Chơi game gần ba mươi năm, chưa từng phải mệt mỏi như vậy#

Rõ ràng nên là một việc khiến cả hai người đều cảm thấy vui vẻ, nhưng Từ kim chủ thì chơi đến mức ức chế, còn Trình nghệ sĩ lại rất thoải mái. Tuy rằng biểu cảm trên mặt y không thay đổi gì, cũng chẳng nói nhiều lời, nhưng chỉ cần nhìn y sau khi chết vô số lần vẫn tràn đầy phấn khởi theo sát phía sau đồng đội để ngáng đường là biết rồi.

Từ 12 giờ trưa đến 12 giờ khuya, hai người bọn họ trừ ăn cơm uống nước đi vệ sinh ra thì không rời khỏi màn hình tivi.

Cùng chiến đấu với một tên đồng đội heo lâu như vậy, Từ Trạch thật sự không thể chịu đựng được nữa, sau khi làm xong nhiệm vụ thứ tư, hắn liền bấm nút dừng, nhìn về phía Trình Dật rõ ràng vẫn chưa biết chán, nói: “Tôi đi ngủ đây, muốn chơi thì tự chơi đi.”

Dứt lời, hắn liền đi lên lầu rửa mặt, ngủ.

Bảy giờ sáng ngày hôm sau, hắn liền bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Ngoài cửa là Trình nữ chính chuyển giới đã thay đổi sang một bộ quần áo khác, tinh thần phấn chấn mở sẵn trò chơi ra, chỉ chờ được tiếp tục bóp team [1] hắn.

Thế là hai người lại miệt mài chơi game cả ngày từ sáng tới tối, đến khuya Thần Sáng Thế Từ nhìn thấy thời gian cũng sắp đến lúc hắn rời khỏi biệt thự, cảm giác mặc dù cuối tuần này hai người chưa hề làm vận động trên giường một lần nào, nhưng thân thể hắn đã sắp rã rời rồi.

Thứ hai ngày hôm sau, là buổi họp báo thành lập công ty giải trí Hạo Thiên và ký kết hợp đồng với Trình Dật.

Suy nghĩ đến chuyện danh tiếng của nam chính Dương Hạo Thiên ở trong thế giới này cũng là một tên ăn chơi thác loạn, hơn nữa còn là kiểu nam nữ không tha, vì để giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực của mình đối với công ty giải trí Hạo Thiên, Thần Sáng Thế Từ đã đặc biệt dùng mọt số tiền lớn thuê một vị lão làng trong giới giải trí về làm quản lí cấp cao, riêng hắn thì chỉ xử lý những quyết định quan trọng sau hậu trường.

Cho nên buổi họp báo kia Từ Trạch không đến tham sự, hắn bỏ thêm một đống tiền tìm một người đại diện giàu kinh nghiệm sắp xếp lịch trình cho Trình Dật, còn bản thân không can dự.

Năm ngày sau đó trôi qua, khi hắn tỉnh lại hai lần liên tiếp vào buổi sáng thứ sáu, Từ kim chủ liền biết, hắn lại phải đi đến biệt thự “Kim ốc tàng kiều” [2] ở Trạm Sơn, tìm Trình đại minh tinh nhà hắn để làm mấy chuyện vận động thân thể và tinh thần.

Cuối tuần này Từ Trạch và Trình Dật ngoài việc vượt thêm được mấy màn chơi ra, vẫn không có gì tiến triển. Đương nhiên, việc này cũng hoàn toàn là kỳ vọng của Thần Sáng Thế Từ —— Ngẫm lại trong tiểu thuyết gốc Trình nữ chính vì yêu sinh hận, một dao tiễn nam chính chầu trời —— Lòng hắn chỉ thầm mong hai người có thể cứ bình thường như vậy cùng nhau lập đội chơi game, chơi tới khi mẹ Trình Dật khỏi hẳn hay chết vì bệnh là tốt nhất.

Cho nên mặc dù chơi trò này cứ cách nửa tiếng, một tiếng hắn lại muốn quay sang chửi tục với người đồng đội bên cạnh, nhưng cuối cùng hắn vẫn không dám để mấy câu “Đồ ngu, mi không nhìn thấy cái bản đồ thu nhỏ kia sao”, “Đờ mờ, mi có dám nhắm rồi bắn không vậy”, “Con mẹ nó đầu ngón tay của mi đều gãy hết rồi ư, ấn phím đi”… buột ra khỏi miệng.

Cuối cùng chờ đến gần đêm Chủ nhật, Từ Trạch lại cảm giác toàn thân đều như bị ép khô, rời khỏi biệt thự như chạy trốn.

Ngày hôm sau hắn đi làm, liền gọi điện thoại cho người đại diện của Trình Dật, ám chỉ với đối phương nên sắp xếp thêm công việc cho Trình nữ chính chuyển giới, cuối tuần bận bịu một chút cũng không sao.

Kết quả hắn lại bị người đại diện hiểu nhầm rằng ông chủ đang quan tâm đ ến tình nhân bé nhỏ của mình, thế là hết lần này đến lần khác khẳng định với hắn bộ phim mà Trình nghệ sinh đang nhận là một bộ phim thần tượng chuyển thể cực hot, sau này tác động một chút, bảo đảm diễn viên nam chính với vẻ ngoài đẹp trai không đối thủ có thể nổi ngay trước khi phim phát sóng, chỉ dựa vào poster và “ảnh hậu trường” là đã thành nhân vật nổi tiếng trên mạng… Hơn nữa điều tuyệt nhất chính là, bộ phim này quay ngay tại thủ đô, cho nên sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt riêng của hai người bọn họ.

… Từ Trạch – người không hề muốn sinh hoạt riêng với Trình Dật – đau lòng cúp điện thoại, bốn ngày sau, không cần cái cơ chế quỷ quái kia lại bắt hắn quay ngược thời gian, thứ sáu tan làm hắn liền ngoan ngoãn chạy đến Trạm Sơn “cống hiến bản thân”.

Đợi đến buổi trưa ngày chủ nhật, Thần Sáng Thế Từ mặc dù phải gánh còng lưng một cục tạ phiền phức như Trình nữ chính chuyển giới, cuối cùng vẫn hoàn thành xong toàn bộ màn chơi của 《Battlefield》.

Kết quả, hắn còn chưa vui sướng được bao lâu, tên đồng đội phiền toái kia của hắn lại rút ra một hộp khác từ đống game mà hắn mang đến trước đó, thay đ ĩa trò chơi kia vào trong Xbox.

“Trợ lý Tiết nói với tôi trò chơi này cũng chơi rất vui.” Trình nữ chính chuyển giới một lần nữa quay trở về ghế sofa ngồi, vừa phấn khởi nói vừa giơ tay cầm điều khiển chọn hình thức hai người chơi.

……

Trợ lý Tiết cảm thấy chơi rất vui, con mẹ nó là bởi vì anh ta không có một đồng đội heo giống như mi được không?!

———————————————————–

Chú thích

[1] Bóp team: Ý chỉ một người không những không giúp gì được cho đội của mình mà còn quay sang cản trở những người đồng đội khác.

[2] Kim ốc tàng kiều: “Kim ốc tàng kiều” dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.

Xuất phát từ truyện cổ, ngày xưa có một hoàng đế gọi là Hán Vũ Đế, hoàng hậu đầu tiên của ngài tên là Trần A Kiều. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với chị họ của ngài rằng: nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ thì ta sẽ cho xây một tòa lầu cao bằng vàng thật to để nàng ở.

Nhưng về sau vận mệnh của Trần hoàng hậu rất bi thảm, sau khi phu quân của nàng lên ngôi Hoàng Đế liền phế nàng lập Vệ Tử Phu lên làm Hoàng Hậu. Nàng bị đẩy đến Trường Môn Cung (lãnh cung Trường Môn) chờ đợi hắn trong đau khổ suốt hơn hai mươi năm trời, đến tận khi nàng chết, Hán Vũ Đế cũng không một lần đến thăm.

Lời của editor: Một chương dài ——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.