Làm cách nào mà Từ Trạch cõng được Nhiếp Lăng Vân đi xuống dưới chân núi tìm đến nhà Liễu đại phu giỏi nhất trong trấn, rồi làm cách nào mà hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ ông không được tiết lộ hành tung của bọn họ cho người khác biết, thì tạm bỏ qua không nói.
Hắn tạm thời ở lại trong một sương phòng nhà Liễu đại phu, nhìn thấy Nhiếp cựu nữ chính vẫn đang còn chìm vào hôn mê, lòng Thần Sáng Thế Từ có hơi buồn rầu.
Liễu đại phu dù sao cũng chỉ là lương y bình dân, tất nhiên không nhận ra, cũng không dám tùy tiện bắt tay trị độc trên đao của Tả hộ pháp ma giáo, chỉ có thể trước tiên cầm máu cho bệnh nhân, sau đó băng bó lại vết thương.
Hắn suy đoán sở dĩ Nhiếp Lăng Vân vẫn hôn mê bất tỉnh, một là bởi vì độc, hai là bởi vì suy kiệt lại mất quá nhiều máu, ở đây không biết phương pháp giải độc nên chỉ có thể tạm để hắn như vậy.
Liễu đại phu nhận ba mươi lượng bạc, tất nhiên đồng ý cho hai người bọn họ ở lại, nhưng Thần Sáng Thế Từ lo lắng độc trong người Nhiếp Lăng Vân không được giải sớm sẽ trở thành tai họa.
Bên ngoài sắc trời vừa chập tối, hắn liền quyết định chỉ ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ đi tìm người bạn thâm giao kia của Nhiếp chưởng môn – Đồ thần y, Đồ Trọng Tư.
Hắn nằm bên cạnh Nhiếp cựu nữ chính chợp mắt được một canh giờ, đến khi nửa đêm an tĩnh liền trải chăn mền của mình lên trên mặt đất dưới gầm giường, sau đó đặt Nhiếp Lăng Vân giấu xuống dưới đó.
Xong xuôi hắn mới thừa dịp bốn bề vắng lặng không một bóng người, quay trở lại trên núi, thu dọn thi cốt của mọi người trong Đoạn Nhạc môn, để tránh họ bị dã thú, chim chóc trong núi kéo đến gặm nhấm.
Bởi vì thời gian gấp gáp, Từ Trạch cũng chỉ có thể đào mười mấy cái hố ở phía sau ngọn núi, bọc mỗi người trong một chiếc chiếu hoặc chăn rồi chôn xuống, chờ sau này có cơ hội sẽ quay lại đưa bọn họ vào quan tài, dựng bia.
Tuy nhiên hắn vẫn đặc biệt đi phá mấy tấm ván cửa ghép thành một quan tài đơn sơ, đặt thi thể Nhiếp chưởng môn vào an táng ở bên cạnh mộ phần của Nhiếp mẫu, còn xác của đôi nam nữ thuộc hạ ma giáo kia thì xách đi vứt sâu trong rừng núi.
Cả buổi tối một mình làm những việc này, Thần Sáng Thế Từ nếu không phải thân thể có rèn luyện công phu lại cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng, e là hắn sẽ không đủ cả khí lực lẫn can đảm để hoàn thành.
Cứ dọn dẹp suốt đêm như vậy, đợi đến khi bầu trời tờ mờ sáng, hắn quay trở về bên cạnh Nhiếp Lăng Vân thì cả người cũng kiệt sức vô cùng mệt mỏi.
Hơn nữa, cả đời này hắn không muốn xem thêm bộ phim kinh dị nào nữa.
#Không có bộ phim kinh dị nào ly kì và đáng sợ bằng đêm hôm qua của hắn, một mình đối diện với cả đống xác người#
Buổi sáng Từ Trạch ăn qua loa điểm tâm ở nhà Liễu đại phu, rồi lại dùng miệng mớm cho Nhiếp Lăng Vân một bát cháo, sau đó tinh thần phấn chấn mua một chiếc xe ngựa để lên đường.
Đồ Trọng Tư vốn là một vị đại thần y, thế ngoại cao nhân [1], chắc chắn bình thường sẽ ẩn cư tại một ngọn núi vô cùng nổi danh hoặc không ai biết tên, trên đường đi còn bố trí vô số cạm bẫy, bày ra đủ loại cửa ải khó khăn để thử thách những người tìm ông khám bệnh.
Cũng may bởi vì trong tiểu thuyết gốc có tình tiết nam chính Giang Thành bị thương, Nhiếp Linh Vân đưa hắn đi chữa trị, Thần Sáng Thế Từ đã sớm hỏi kỹ Nhiếp Lăng Vân cách có thể tìm được vị thần y này từ trước, chỉ không ngờ là bây giờ đổi thành hắn đưa Nhiếp cựu nữ chính đi giải độc.
Từ Trạch đánh xe ròng rã hai ngày rưỡi, buổi chiều ngày thứ ba rốt cuộc cũng đến được dưới chân núi nơi Đồ Trọng Tư ẩn cư.
Sau đó hắn tốn hơn nửa ngày vừa thầm than thở bản thân lúc trước tại sao lại thiết lập lên nhiều cửa ải thử thách khó khăn như vậy, vừa dựa theo những cách Nhiếp Lăng Vân dạy hắn trước đây phá hết các cạm bẫy đặt dọc đường, cuối cũng trước khi trời nhá nhem tối cũng cõng được Nhiếp cựu nữ chính tới nhà Đồ thần y.
Một năm trước, khi Đồ Trọng Tư ghé thăm Nhiếp chưởng môn thì vừa hay được mời đến xem bệnh cho Thần Sáng Thế lúc đấy vừa ngất đi, thế nên ông cũng xem như biết mặt hắn.
Còn Nhiếp Lăng Vân – con trai của bạn tốt thì đương nhiên càng quen thuộc, ông nhìn thấy hai bọn họ thì hơi kinh ngạc, đợi đến khi nghe Từ Trạch kể tóm tắt vụ việc Đoạn Nhạc môn bị diệt môn, Nhiếp đại hiệp bỏ mạng, gương mặt ông đã hoàn toàn trắng bệch.
Có điều dù sao ông cũng là bậc lão nhân từng trải qua sóng to gió lớn của cuộc đời, sau khi tâm tình bình tĩnh lại liền bắt đầu bắt mạch cho Nhiếp Lăng Vân, cẩn thận tra xét miệng lưỡi và các nơi khác quanh người y, sắc mặt trở nên tốt hơn một chút.
“Loại độc này cũng không khó giải.” Đồ thần y nói xong liền viết ra một đơn thuốc, đưa cho vị đồ đệ đang đứng đợi ở ngoài cửa với lí do “nam nữ khác biệt” (*), dặn dò hắn đi lấy thuốc sắc chế.
Đợi đến khi Từ Trạch tắm rửa sạch sẽ cho Nhiếp cựu nữ chính xong, Đồ Trọng Tư một lần nữa bôi thuốc băng bó vết thương cho y, thì ấm thuốc giải kia cũng vừa nấu xong.
Thần Sáng Thế Từ lại dùng miệng đối miệng mớm thuốc cho Nhiếp Lăng Vân nuốt xuống, sau đó hắn ngồi trong phòng với Đồ thần y, tỉ mỉ kể lại những sự việc mà bọn hắn trải qua sau khi trở về.
Từ Trạch nói ra toàn bộ câu chuyện không sót một chữ, nói xong câu cuối cùng vẫn không kìm nén được bi thương trong lòng: “Nếu không phải do ta và Lăng Vân về trễ, dựa vào võ công của y, Đoạn Nhạc môn có khi lại vượt qua được kiếp nạn này.”
Điều này cũng là khúc mắc luôn canh cánh trong lòng Thần Sáng Thế Từ mấy ngày nay —— hắn vốn cho rằng kiếp nạn diệt môn của Đoạn Nhạc môn đã không còn cách nào tránh được, liền dẫn Nhiếp Lăng Vân rời đi tránh họa, ai ngờ được vị nữ chính sau khi chuyển giới lại lợi hại như vậy, nếu như bọn họ không đi, Đoạn Nhạc môn không chừng có thể bảo vệ được.
Nhưng Đồ thần y lắc đầu nói: “Nghe ngươi thuật lại, hai người kia hẳn là Tả Hữu hộ pháp của ma giáo.
Hai tên ma đầu này tuy võ công cao cường, nhưng cũng không đến mức có thể dễ dàng đồ sát cả môn phái các ngươi như thế.
Huống hồ dựa theo ngươi nói, ngoại trừ Nhiếp đệ, đệ tử trong môn phái hầu như đều bị một đòn mất mạng…!E là hai người kia đã lẻn vào Đoạn Nhạc môn hạ độc từ trước, chờ độc trong người bọn họ phát tác mới ra tay.”
Đồ Trọng Tư thấy Từ Trạch vẫn còn vẻ mặt áy náy, liền tiếp tục khuyên nhủ: “Nếu ngươi và Lăng Vân lúc đó cũng ở trong môn phái, sợ là cũng phải bỏ mạng…!Đợi vết thương trên người Lăng Vân khỏi hẳn, ta cùng các ngươi quay lại Đoạn Nhạc môn nhìn xem thế nào.”
Lúc này trong lòng Thần Sáng Thế Từ mới dễ chịu hơn đôi chút, tuy rằng cốt truyện Đoạn Nhạc môn bị diệt môn là do hắn viết nên, nhưng rõ ràng tình tiết nam chính xuống núi học nghệ còn có thể bị sửa thành nam chính bái Nhiếp chưởng môn làm sư phụ, thảm kịch phát sinh hẳn là do cái cơ chế quay ngược thời gian không có mục đích kia muốn như vậy rồi.
Tâm tình hắn dần dần thả lỏng hơn, liền nghĩ đến chuyện khác.
Mặc dù vào lúc này không thích hợp lắm, nhưng nếu một năm trước đã bị Đồ thần y nhìn thấu manh mối rồi, Từ Trạch liền hơi ngượng ngùng mở miệng ra hỏi một câu: “Một năm trước Lăng Vân bị trúng độc Xuân phong ngọc lộ, sau đó chúng ta…!Ừm…!Vậy dư độc còn sót lại trong người có biện pháp nào giải hết hay không?”
Đồ Trọng Tư vẻ mặt hơi kỳ quái đáp: “Lăng Vân không nói cho ngươi biết sao? Sau đêm đó Xuân phong ngọc lộ sẽ không phát tác nữa, làm sao còn có chuyện dư độc?”
…
……
Sau khi Thần Sáng Thế Từ tiễn Đồ thần y đi ra khỏi cửa, hắn nghiến răng nhìn Nhiếp cựu nữ chính vẫn đang mê man nằm ở trên giường.
Thảo nào “dư độc” mà y nói ở trong người hắn thường xuyên phát tác không có quy luật như vậy!
Đờ cờ mờ tên Nhiếp Lăng Vân này lúc trước nhìn ra được hắn không vui, cho nên y liên tục lén chuốc hắn xuân dược; về sau khi hai người đều có thể hưởng thụ khoái cảm cá nước chi hoan [2] rồi, hắn cũng không từ chối nữa, tiện nhân này mới dừng tay!
Mẹ nó tên này hạ độc hắn, mỗi lần đều còn làm bộ làm tịch, khiến hắn phải đi cầu y thao hắn!
Nữ chính ngây thơ trong sáng của ông đây thế nào lại biến thành một kẻ phúc hắc [3] như vậy, hiện tại đuổi y về Đoạn Nhạc môn chờ chết còn kịp hay không?!
Ừm, tất nhiên là không kịp.
Nhiếp phúc hắc uống xong giải dược liền ngủ ba ngày, vào lúc này mi mắt khẽ run run, y thế mà tỉnh lại rồi.
“Giang lang…” Ban đầu Nhiếp Lăng Vân ngây ngốc một hồi lâu, rồi sau đó trong mắt như có một màn sương mờ, hắn nhỏ giọng hỏi: “Đây là đâu? Phụ thân, còn có mọi người trong môn phái…”
Thế là, nhìn thấy vị cựu nữ chính – người đã từng bị mình liên lụy mà chết một lần, nay còn phải gánh thêm mối thù diệt môn – có giây phút yếu đuối như thế, Thần Sáng Thế Từ liền mềm lòng, nhẹ nhàng nói: “Ta tạm thời chôn cất bọn họ rồi, nơi này là nhà của Đồ thần y, hắn đã giúp ngươi giải độc rồi.
Ngươi trước tiên cứ tĩnh dưỡng thật tốt, đừng quá đau buồn, chờ thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, Đồ thần y sẽ cùng chúng ta quay trở về môn phái kiểm tra.”
Nhiếp Lăng Vân nghe của hắn nói xong, trên mặt mới trở nên hơi hòa hoãn, y để cho Từ Trạch leo lên giường ôm mình, một lát sau lại ngủ thiếp đi.
Mà Thần Sáng Thế Từ nhìn thấy khóe mắt của Nhiếp · cựu nữ chính · Lăng Vân vẫn còn hơi ươn ướt, liền thở dài.
Tình cờ gặp gỡ mà sinh ra thương yêu, lại vì thương yêu sinh ra đau xót, hắn cả đời này (ở trong tiểu thuyết) chỉ sợ là sẽ cùng tên này cứ quấn lấy nhau như vậy.
– ————————————————————-
Chú thích
[1] Thế ngoại cao nhân: Cụm từ dùng để miêu tả một con người rất tài giỏi, phi phàm, học rộng tài cao vượt xa người bình thường.
Thường dùng để bày tỏ sự kính trọng, ngưỡng mộ.
(*) Giải thích ở chỗ này, có lẽ người đồ đệ này là nam, còn Nhiếp Lăng Vân vẫn đang giả nữ nên Đồ thần y mới lấy cớ kiểu như “nam nữ thụ thụ bất thân” để người đồ đệ đứng ở bên ngoài, tránh để lộ thân phận thật của Nhiếp Lăng Vân.
[2] Cá nước chi hoan: Ý chỉ chuyện giao hoan của nam nữ.
[3] Phúc hắc: Một thuật ngữ xuất phát từ tiếng Nhật (はらぐろ) dùng để chỉ những con người bề ngoài nhìn như vô hại, ấm áp, tốt bụng nhưng chất bên trong lại nhiêu mưu mô quỷ kế, có dã tâm lớn, nói chung là bên ngoài và nội tâm không giống nhau.