Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Chương 144: Câu Chuyện Thứ Bảy (24) (Hoàn)



Edit: 1kiss

————————————————–

Từ Trạch sau bị hai người đ è xuống mạnh mẽ thao hết ngày dài đến đêm thâu gần một tháng, chưa nói đến tu vi của bản thân tăng lên được bao nhiêu, nhưng riêng trình độ làm các tư thế khó thì tăng nhanh như gió.

Thời gian trôi qua lâu như vậy, cái ảo ảnh “Long Uyên” kia cũng không hề có một lần nào đi ra khỏi bí cảnh giải cứu… À không, là quấy rối bọn họ tu hành, Từ đại thần quả thực vô cùng bất lực.

Mẹ nó cái bí cảnh kia trăm năm mới mở ra một lần đó, nếu như mi thật ở lì bên trong không ra, chẳng lẽ hắn phải bị Tiếu Vân và Mẫn Thu Nguyệt ăn tươi nuốt sống như vậy thêm năm trăm năm nữa sao?!

Những ngày tháng này còn có để người ta sống nữa không vậy?!

Cũng may mấy ngày nữa trôi qua, dưới quá trình “ba tu” và sự thúc đẩy của “Cửu Chuyển Kim Liên”, sau khi Từ Trạch đột phá Nguyên Anh kỳ, Mẫn Thu Nguyệt bước lên Đại thừa kỳ, Tiếu Vân cũng độ kiếp thành công trong trận thiên lôi.

Trong thiết lập mà Từ ·(ngụy) Thần Sáng Thế · Trạch đặt ra cho tiểu thuyết 《 Phá Thiên Ký 》, người tu chân nếu thật sự có thể đắc đạo thành tiên, liền sẽ phi thăng thượng giới, đi đến một nơi có “ba nghìn thế giới” khác.

Có điều nơi này dù sao cũng không phải thật sự là thế giới tiểu thuyết, Tiếu Vân và Mẫn Thu Nguyệt mới đường hoàng ra dáng Thần Sáng Thế.

Thế là, sau khi sấm sét trong chín tầng trời tiêu tan, Tiếu Vân vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn Từ Trạch đang ngóng trông đứng đợi y, nhíu mày nói rằng: “Ngươi khát vọng nhìn ta như vậy, là do ta bế quan mấy ngày nay hắn ta không thể thoả mãn ngươi sao? Ngươi yên tâm, bản tôn nhất định cho sẽ đút cho hai cái miệng trên dưới đều no căng!”

Từ Trạch hất văng bàn tay đang duỗi đến vuốt v e hắn của Tiếu Vân, “Vào lúc anh bế quan tôi đã nhớ ra, tôi từng ở đề cập đến một câu trong tiểu thuyết, “Trừ phi có đại năng giả thông thiên, lại biết được điểm yếu của bí cảnh, thì mới có thể thử dùng ngoại lực cưỡng ép phá bỏ hàng rào của bí cảnh, nếu không cũng chỉ có thể chờ đợi cơ hội bí cảnh chân chính mở ra lần nữa.” ”

Từ Trạch nói dùng tay chọc chọc lồ ng ngực Tiếu Vân, nói “Đại năng giả thông thiên”, vừa chỉ chỉ chính mình, “Biết được điểm yếu của bí cảnh”.

Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Mẫn Thu Nguyệt, vỗ tay tổng kết nói: “Được rồi, chúng ta có thể đi tìm ảo ảnh “Long Uyên”.”

Tiếu Vân và Mẫn Thu Nguyệt đồng thời phát ra một tiếng thở dài, tuy rằng hai người bọn họ đều cảm thấy cuộc sống hiện tại mỗi ngày tu hành theo kiểu ngủ, ăn cơm rồi lại cắm ♂♂ vào O cũng rất tốt đẹp, nhưng dù sao phá bỏ phong ấn mà Long Uyên để lại, hoàn toàn khôi phục pháp lực, mang theo Từ Trạch cùng quay về thế giới hiện thực, mới là điều quan trọng nhất.

Mặc dù khá là đáng tiếc, nhưng hai người bọn họ vẫn theo theo chân Từ Trạch cùng quay lại hòn đảo biệt lập không người, theo chỉ dẫn của hắn, từ bên ngoài cưỡng ép bí cảnh phải mở cửa ra.

Ba người bọn họ một lần nữa đi vào bên trong bí cảnh, liền phát hiện ra nơi này lại thay đổi khung cảnh.

Không phải là núi rừng thâm sâu như Từ Trạch đã miêu tả, cũng không phải là phủ đệ Thần Quân lúc trước, mà là một toà thành cổ đại khí thế hào hùng nhưng lại lặng ngắt như tờ.

Tiếu Vân nhìn thấy bảng hiệu treo trên cửa thành cao lớn, sững sờ hồi lâu, “Thành Yển Châu?!”

Từ Trạch cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, “Đây là đâu? Tôi không nhớ rõ trong thực tế có nơi nào gọi là thành Yển Châu, tôi cũng chưa từng viết về một nơi như vậy…”

“Tất nhiên là không có rồi.” Tiếu Vân thở dài, “Long Uyên lúc trước chính ở ngay chỗ này giết Long Thất, sa đọa thành ma, sau này ta cùng những vị Thần Quân khác cũng chính ở ngay chỗ này suýt chút nữa bị Long Uyên điên cuồng đồ sát… Nơi đây dính ma khí và thần tiên huyết khí khắp nơi, ngươi hay đồng vật có linh trí trong trăm dặm đổ lại, e là nếu như không phải lập tức đắc đạo thì chính là nhập ma… Dị động gây khiếp sợ như thế, Đế Quân ắt sẽ phái người đến che giấu. Thành Yển Châu bị xóa khỏi sử sách và ký ức của phàm nhân, cũng không có gì kì lạ.”

“… Cho nên, chúng ta sau khi phải đối mặt với một ảo ảnh “Long Uyên” tới đây cướp tiên dược, bây giờ còn phải tiếp tục nhìn thấy cảnh gã đang nhập ma phát rồ?” Từ Trạch quả thực muốn phun máu, “Các anh là Thần Sáng Thế đích thực của thế giới này, tại sao không thể tạo ra một cảnh tượng tốt một chút chứ?!”

Tiếu Vân cúi đầu âu yếm hôn lên môi Từ Trạch, cười nói: “Không phải “chúng ta”, mà là đôi ta.”

Mẫn Thu Nguyệt cũng hôn Từ Trạch một cái, “Bởi vì muốn phá bỏ cái thứ đã cản trở ta suốt năm trăm năm qua ngay tại đây!”

“Ngươi chờ ở đây, chúng ta đi một lát sẽ trở lại.”

“Chờ bọn tôi quay trở lại, chúng ta cùng đi tìm một nơi non xanh nước biếc, tiếp tục “ba tu” nha!”

Nhìn hai bóng lưng tiêu sái kia rời đi, Từ Trạch lập tức nuốt ngược câu nói “Hai các anh đừng có lập

death flag

lung tung thế được không” vào bụng, sau đó phất tay, nói: “Nếu có thể bình an trở về, đều tùy các anh!”

Từ Trạch đợi ở bên ngoài thành Yển Châu không biết bao lâu, nhìn thấy thiên lôi cuồn cuộn kéo tới nổ vang trời, nhìn thấy tòa thành hùng vĩ bỗng chốc tan rã sụp đổ, thậm chí còn nhìn thấy một con rồng khổng lồ màu đen bay lên, lao thẳng vào bầu trời cao vút.

“Này là thắng hay thua rồi?” Từ Trạch nhìn thấy bóng đen kia dần dần trở nên xa xăm, hơi lo lắng muốn bước qua cánh cửa thành.

Có điều hắn vừa vượt qua cửa thành nửa bước, liền cảm giác lồ ng ngực nhói lên một cảm giác đau đớn quen thuộc.

“Trời mẹ, con mèo vô dụng nhà mình không phải đến cả phong ấn người ta để lại suốt năm trăm năm qua cũng đánh không lại, còn muốn dựa vào cơ chế trở về để ăn gian chứ?!” Từ Trạch suy nghĩ trước khi rơi vào trạng thái ngủ say.

Khi Từ Trạch tỉnh lại lần nữa thì hắn đang nằm trong một căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Hắn cố gắng từ trên giường ngồi dậy, nhìn tất cả mọi thứ xung quanh phòng, mãi cho đến khi nhìn thấy con mèo béo đang nằm nhoài cuối giường vẫy đuôi, hắn mới chắc chắn chính mình đã thật sự quay về thế giới hiện thực.

“Cửu Thiên… Bạch Thần?” Hắn ôm con mèo… chủ nhân hổ đã bầu bạn với bản thân năm năm, lại cùng mình trải qua bảy thế giới tiểu thuyết… vào trong ngực, nhẹ nhàng gãi gãi cằm của nó, “Tại sao anh vẫn ở hình dạng lúc nhỏ vậy, không hoàn toàn phá bỏ được phong ấn sao?”

Con mèo béo màu trắng xưa nay rất có linh tính lại dùng đầu cọ xát trên tay hắn một lúc, sau đó kêu lên như đang rất bối rối: “Meo?”

“Không thể nào?!!” Từ Trạch và yêu sủng của hắn nhìn nhau nửa ngày, sau đó hắn vội vàng vớ lấy điện thoại di động đang ở trên tủ đầu giường, hoảng sợ phát hiện thời gian biểu hiện trên đó, trong trí nhớ của mình, là một ngày trước khi hắn đột ngột lên cơn đau tim rồi chết đi sau khi viết xong bản thảo.

“Chẳng lẽ, chẳng lẽ…” Từ Trạch vò vò tóc của chính mình, “Trước đó tất cả chỉ là một giấc mơ của tôi? Cửu Thiên Tuế thực ra chỉ khác với mấy con mèo bình thường?!”

Trong lòng hắn nhất thời sinh ra một cảm giác khó chịu không nên lời, nhưng vẫn là ôm chặt chủ nhân mèo trong ngực không chịu buông tay, tự lẩm bẩm an ủi bản thân: “Là mèo, là mèo cũng rất tốt… Cửu Thiên Tuế không cần phải làm thái giám, vẫn luôn khó chiều cũng đủ rồi…”

“Đủ cái con khỉ!”

Từ Trạch còn chưa nói hết câu, liền nghe thấy “con mèo” trong ngực hắn nhe răng rống giận cắt ngang lời hắn: “Chỉ một chốc như vậy em liền gọi tôi là “Cửu Thiên Tuế” ba lần, còn dám nói tôi là thái giám…”

Trong lúc “con mèo trắng” mở miệng nói tiếng người, thân hình của nó cũng bắt đầu từ từ lớn lên, cuối cùng hóa thành một con hổ khổng lồ toàn thân trắng như tuyết, ở giữa trán có một dấu ấn đỏ tươi, vững vàng đè Từ Trạch ở dưới chân trước.

“Bản tôn vốn định nhìn cảnh em kêu trời trách đất, nói không có bản tôn thì không sống được, ai biết… Ha ha…” Bạch Thần hiện nguyên hình hé ra chiếc miệng rộng lớn của y, cười hung hăng, “Xem ra em thật sự trước tiên muốn để bản tôn dùng nguyên hình dạy dỗ em cái gì gọi là “động d*c”!”

Từ Trạch nhìn thấy Bạch Hổ trên người, toàn thân đều cảm thấy run rẩy, trong miệng yếu ớt giải thích: “A, không phải… Cái này tất cả chỉ là hiểu lầm thôi… Anh nghe em nói… Đừng xé quần áo của em a ưm…”

Tuy nhiên đáng tiếc, “thái giám” – “Cửu Thiên Tuế” – Bạch Thần làm sao có thể bỏ qua một cơ hội quang minh chính đại để “động d*c” như thế.

E là mấy ngày nữa, khi Từ Trạch rốt cuộc có thể trèo xuống giường, không chỉ cả người đều không khỏe, mà còn cực kỳ mong ước có thể vượt thời gian về năm năm trước, vào thời điểm vừa nhặt được “mèo” cưng, đưa thẳng đến bệnh viện thú y, một đao hạ xuống chấm dứt tất cả.

Có điều bất luận nói như thế nào, Từ ·(ngụy) Thần Sáng Thế · Trạch sau khi trải qua mấy thế giới dưới ngòi bút của chính mình, không những có thêm một người yêu ở bên bầu bạn mãi mãi về sau, mà còn từ “bị mèo thao” thăng cấp thẳng lên thành “bị hổ thao”, quả thực thật đáng mừng.

Thật đáng mừng!

Toàn văn hoàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.