Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Chương 131: Câu Chuyện Thứ Bảy (11)



Edit: 1kiss

————————————————–

Kể từ khi Sở Tùy Phong chuyển đến sống ở hậu viện để thuận tiện chăm sóc Tiếu Vân, nửa năm qua hắn xem như cũng được lĩnh giáo cái gì gọi là “Ỷ sủng mà kiêu”.

Mặc dù nói sư tôn nhà mình như vậy là có chút bất kính, nhưng sư tôn nhà mình hiện tại ngay cả quả linh xà cũng muốn hắn phải điêu khắc hình mẫu đơn, điêu khắc hình hoa sen mới chịu ăn, Sở Tùy Phong thực sự không nghĩ ra còn có thể dùng từ gì để “tôn kính” với y nữa.

Chẳng biết vì sao, sống chung với một Tiếu tiên tôn khó chiều như vậy, thi thoảng hắn lại sinh ra loại cảm giác “Quả nên như thế” —— Phảng phất như từ khi Tiếu Vân sinh ra đã không cần phải giống như Tiếu Vân Nhi ở kiếp trước —— Tính cách kiêu ngạo tuỳ hứng như vậy mới thực sự đúng là dáng vẻ Tiếu Vân nên có.

Cho nên từ trước đến nay đối với đủ loại yêu cầu bừa bãi của Tiếu Vân, Sở Tùy Phong vẫn luôn bất đắc dĩ chiều theo, chứ không hề cảm thấy phiền chán. Ngay cả đầu tháng trước Tiếu Vân cùng chưởng môn Cửu Thiên Kiếm tông đi nghị sự, lại thuận lợi bắt một con linh xà mà môn phái đã nuôi dưỡng trăm năm trở về, Sở Tùy Phong cũng chỉ thở dài một hơi, cuối cùng nấu một nồi canh bách quả linh xà bồi bổ cho sư tôn nhà hắn.

Có thể nói Tiếu Vân muốn gì Sở Tùy Phong đều luôn chiều theo ý của y, nhưng có một chuyện hắn lại không thể không tranh cãi với đối phương mấy lần, đến cuối cùng cũng không ai chịu thỏa hiệp.

Chuyện này phải bắt đầu kể từ ký ức kiếp trước của Sở Tùy Phong.

Một đời trước sau khi Tiếu Vân Nhi triệt để tiêu tan hồn phách, Sở Tùy Phong và Mẫn Thu Nguyệt – con gái của chủ nhân tiên đảo Quỳnh Châu – ở bên nhau lâu ngày sinh tình. Sau này tiên đảo Quỳnh Châu bị cuốn vào một âm mưu kinh thiên động địa, gặp phải bất trắc, Sở Tùy Phong vì để bảo vệ Mẫn Thu Nguyệt, lấy tu vi Hóa Thần kỳ của bản thân đi đối mặt với một tán tu Đại thừa kỳ cực kỳ nổi danh trong thiên hạ – Mạc Vấn Quân.

Tuy rằng lúc đó Sở Tùy Phong dẫn theo Mẫn Thu Nguyệt trốn thoát, may mắn tìm được một con đường sống, nhưng bởi vì thương thế quá nặng mà hắn suýt chút nữa vỡ nát kim đan, tu vi hoàn toàn bị hủy hoại. Ngay trong thời khắc mấu chốt đó Mẫn Thu Nguyệt tìm được phương pháp mở ra một bí cảnh khổng lồ ở trên tiên đảo Quỳnh Châu, vào giây phút hắn cửu tử nhất sinh, lấy được một cây linh hoa có tên gọi là “Cửu Chuyển Kim Liên”.

Đóa hoa “Cửu Chuyển Kim Liên” vô cùng quý giá, là bảo vật hiếm có khó tìm ở trên thế gian, dưới tác dụng của nó, Sở Tùy Phong chẳng những khỏi hẳn toàn bộ vết thương, mà còn đột phá một mạch từ Hóa Thần kỳ lên cấp Đại thừa kỳ, sau đó chưa tới trăm năm liền đánh bại được Mạc Vấn Quân, rửa sạch mọi nhục nhã trước đây.

Mặc dù Tiếu Vân vẫn luôn cố chấp không chịu nói cho Sở Tùy Phong biết vì sao y bị trúng kỳ độc, nhưng Sở Tùy Phong tin tưởng đóa linh hoa thiên phẩm đã từng bảo vệ hắn sống sót năm đó nhất định kiếp này cũng có thể cứu sư tôn nhà hắn một mạng.

Bởi vì bí cảnh trên tiên đảo Quỳnh Châu mỗi năm trăm năm mới có thể được mở ra một lần, Sở Tùy Phong từ ba mươi năm trước sau khi nhìn thấy Tiếu Vân giúp đỡ hắn kết đan xong thổ huyết, liền vẫn luôn tính toán dò hỏi thời gian bí cảnh mở ra.

Mà hiện tại cách thời điểm mà kiếp trước Mẫn Thu Nguyệt mở ra lối vào bí cảnh chỉ còn nửa tháng không hơn không kém, nếu như lần này bỏ lỡ thì sẽ lại phải đợi thêm năm trăm năm, Sở Tùy Phong tự nhủ đây chính là cơ hội cuối cùng để hắn đi đến tiên đảo Quỳnh Châu.

Nhưng thực tế, điều mà Sở Tùy Phong nằm mơ cũng không thể nghĩ tới chính là, sư tôn Tiếu Vân nhà hắn lại cực lực phản đối chuyến hành trình đến bí cảnh lấy thuốc chữa bệnh này.

Hai người bọn họ từ ba tháng trước đã vì chuyện này mà tranh luận không biết bao nhiêu lần, cho dù Sở Tùy Phong có cố gắng thuyết phục đến gãy cả lưỡi, Tiếu Vân vẫn không chịu thỏa hiệp, y không muốn đi Quỳnh Châu, càng không muốn cho đồ nhi yêu quý của mình đi. Sở Tùy Phong mấy lần định lén lút một mình lên đường, nhưng cứ vừa rời khỏi Lạc Vân Phong chưa đến trăm mét, đã lập tức bị Tiếu Vân đuổi theo ngăn lại.

Mắt thấy nếu cứ tiếp tục lãng phí thời gian thì cơ hội thăm dò bí cảnh đợt này chỉ có thể trơ mắt bỏ lỡ, mà đợi đến năm trăm năm sau khi bí cảnh mở ra lần thứ hai, Tiếu Vân còn sống ở trên cõi đời này cũng là chuyện khó nói, trái tim của Sở Tùy Phong càng ngày càng nặng trĩu vì lo lắng.

Đến ngày hôm nay, hắn thực sự không chờ được nữa.

Sở Tùy Phong đi đến phòng của sư tôn nhà hắn, không thèm gõ cửa mà trực tiếp tiến vào, bước thẳng đến trước mặt Tiếu Vân đang đọc sách, gấp gáp nói “Sư tôn, ở trên tiên đảo Quỳnh Châu thật sự sẽ xuất hiện một bí cảnh lưu truyền từ thời thượng cổ, cất giấu vô số bảo tàng, trong đó có cả một loại tiên dược linh thảo có thể khiến người chết mọc lại xương thịt, chắc chắn sẽ giải được độc trong người sư tôn.”

Sở Tùy Phong sốt ruột nói chuyện, nhưng nhìn thấy Tiếu Vân vẫn giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ không bận tâm, hắn liền khuỵu hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu về hướng của Tiếu Vân, nói “Bí cảnh kia năm trăm năm mới có thể mở ra một lần, giả sử bỏ lỡ lần này, lần sau cho dù đồ nhi có đoạt được bảo vật, nếu như… nếu như sư tôn đã xảy ra mệnh hệ gì, thì tất cả còn có ý nghĩa gì đâu?!”

Hắn bộc lộ hết những lời thật lòng, nhưng Tiếu Vân vẫn không tỏ rõ ý kiến như cũ, Sở Tùy Phong cắn răng một cái, liền hung hăng đập đầu xuống đất vang lên một tiếng “Đùng” nặng nề, nghẹn ngào nói “Sư tôn có lẽ chưa từng nghe qua về nó, nhưng đồ nhi dám lấy cái đầu trên cổ đảm bảo với người, bí cảnh kia xác thực tồn tại, xin sư tôn hãy tin đồ nhi!”

Khoảnh khắc Sở Tùy Phong muốn đập đầu lần thứ hai, Tiếu Vân lập tức kéo hắn đứng lên, ôm hắn vào trong lòng.

“Ta tại sao lại không tin ngươi cơ chứ…” Tiếu Vân thở dài một hơi, nhẹ nhàng thủ thỉ ở bên tai Sở Tùy Phong: “Từ lần đầu tiên ngươi nói ngươi từng gặp bí cảnh kia ở trong mơ, ta đã tin.”

Sở Tùy Phong nghe y nói vậy thì vô cùng kinh ngạc: “Vậy vì sao người…”

“Tiên thảo có thể khiến người chết mọc lại xương thịt… A… Ngươi hiện tại có lòng muốn cứu mạng ta, ta đã rất vui vẻ rồi. Nhưng…” Nói được nửa chừng, Tiếu Vân lại im lặng rất lâu, sau đó mới tiếp tục nói nửa câu còn lại: “Ta chỉ sợ ngươi bây giờ lấy được nó, dùng cho ta, sau này đến lúc ngươi thật sự cần, sẽ cảm thấy oán hận ta…”

Sở Tùy Phong giờ đây mới biết Tiếu Vân đang lo lắng điều gì, nhưng hắn chỉ cảm thấy đối phương suy nghĩ quá nhiều.

Hắn dùng đóa kim liên kia cứu Tiếu Vân, có thể nói là vì để báo đáp ân tình của Tiếu Vân Nhi ở kiếp trước, chứ không phải Tiếu Vân mắc nợ hắn. Chưa kể Sở Tùy Phong có tự tin kiếp này hắn sẽ không tiếp tục bị Mạc Vấn Quân đánh bị thương đến mức tu vi tiêu tan nữa, mà cho dù chuyện cũ tái diễn, hắn bởi vì không có tiên thảo chữa thương mà trở thành phế nhân thì hắn cũng sẽ không oán trách Tiếu Vân câu nào.

“Sư tôn lo xa rồi, đối với đồ nhi mà nói, thế gian này không có người nào, chuyện nào có thể quan trọng hơn sư tôn, sau này đồ nhi làm sao có thể oán hận sư tôn vì chuyện đó được.” Sở Tùy Phong nói xong còn sợ Tiếu Vân sẽ không tin, vội vàng chỉ tay phải lên trời, nghiêm giọng nói: “Ta, Sở Tùy Phong, thề với trời: Ngày sau cho dù vật đổi sao dời, thế sự xoay vần [1], ta cũng sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay. Nếu làm trái lời thề, ngày…”

Tiếu Vân lại nhẹ nhàng đặt ngón tay lên đôi môi của hắn, ngăn cản hắn tiếp tục nói, “Nếu làm trái lời thề, ngươi cũng sẽ bình an vô sự.”

Sở Tùy Phong đang định tiếp tục khuyên bảo y, Tiếu Vân chợt nháy mắt mấy cái, vừa vui vẻ vừa có chút chờ mong, nói: “Nếu sư phụ nhớ không lầm, đồ nhi hai mươi năm trước có chôn một vò Bách Hoa Tửu ở sau núi, hôm nay chính là ngày đào lên đúng không?”

“Hễ là chuyện liên quan đến đồ ăn, sư tôn quả thật nhớ rõ hơn bất kỳ ai.” Sở Tùy Phong bất đắc dĩ sờ sờ mũi, từ trong nhẫn không gian lấy ra một vò rượu, lại cầm thêm một chén rượu phỉ thúy, đặt tất cả lên bàn sách, “Đồ nhi cũng đoán được sư phụ sẽ hỏi nó, nên sáng nay đã đến sau núi đào nó lên rồi.”

Hắn nâng chén rượu đã rót đầy đưa cho Tiếu Vân, sửa sang lại quần áo trên người, sau đó nói: “Sư tôn cứ uống trước, đồ nhi giờ sẽ đi làm cho ngươi vài món ăn sáng để người nhắm rượu.”

“Món thịt khô mà mấy ngày trước ngươi làm xong rồi giấu ta cũng phải mang ra đó.” Tiếu Vân uống cạn chén rượu, vừa nhìn theo Sở Tùy Phong rời đi, vừa ân cần dặn dò.

“Vâng.” Sở Tùy Phong gật đầu đồng ý, sau đó đi về hướng nhà bếp.

Nhưng hắn đi vào nhà bếp, lại không hề rửa rau cắt thịt, mà ngồi ở trên một băng ghế dài, hơi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài sân, lá cây đã dần dần chuyển sang sắc đỏ rực rỡ.

Mãi cho đến khi thời gian trôi qua một nén nhang sau, Sở Tùy Phong mới đứng dậy, quay trở về thư phòng của Tiếu Vân một lần nữa.

Ở nơi đó, Tiếu Vân đã uống hết gần nửa vò rượu, đang nằm ở trên án thư, chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Sở Tùy Phong không hề ngạc nhiên chút nào, bởi vì chính bản thân hắn đã dựa vào một cuốn sách cổ được đọc ở kiếp trước, chế một loại thuốc mê không màu không vị, sau đó bỏ vào trong rượu, đưa cho Tiếu Vân vốn không hề phòng bị gì với hắn.

Tiếu vân ngủ một giấc này e là cũng kéo dài mười ngày, chờ khi y tỉnh lại, muốn tiếp tục ngăn cản Sở Tùy Phong đến bí cảnh tiên đảo Quỳnh Châu thì cũng đã quá muộn rồi.

Sở Tùy Phong tiến tới bế Tiếu Vân lên, đưa y trở về nằm trên giường trong mật thất ở Lạc Vân Phong.

Sau khi cẩn thận đắp chăn cho Tiếu Vân, xác định không để hở chỗ nào, Sở Tùy Phong mới bước lên bảo kiếm Linh Phong của chính mình, lần đầu tiên rời khỏi Cửu Thiên Kiếm tông trong suốt ba mươi năm qua, rời khỏi Lạc Vân Phong, rời khỏi sư tôn nhà hắn, một mình lên đường.

Phía trước có tiên đảo Quỳnh Châu, có đóa kim liên trong bí cảnh, thậm chí nếu có duyên, hắn sẽ được gặp lại Mẫn Thu Nguyệt, người có lẽ vẫn đang ở trên tiên đảo lúc này.

——————————————–

Chú thích

[1] Bản gốc 东海扬尘、沧海桑田 (Đông Hải dương bụi, thương hải tang điền): Hai câu này là hai câu thành ngữ của Trung Quốc, đều là phép ẩn dụ chỉ thời thế thay đổi, xã hội có những chuyển biến to lớn. Ý của Sở Tùy Phong là do dù có chuyện gì xảy ra, chuyện thay đổi như nào thì cũng không oán hận Tiếu Vân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.