Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Chương 129: Câu Chuyện Thứ Bảy (8)



Edit: 1kiss

————————————————–

“Cái gì?!!”

Nghe Tiếu tiên tôn nói như vậy, Sở Tùy Phong sửng sốt rất lâu mới hiểu rốt cuộc điều đó có nghĩa là gì, kiếp này vị mỹ nhân lạnh lùng kiêu sa Tiếu Vân Nhi trong ký ức của hắn đã không còn nữa, thay vào đó là vị sư tôn bề ngoài cao ngạo, nội tâm bốc đồng trước mắt này, hơn nữa còn là một người đàn ông.

Sở Tùy Phong toàn thân chấn động, chỉ kịp cắn răng nói ra hai chữ, tâm tình cũng không thể bình tĩnh được nữa, mấy cỗ chân khí trong cơ thể hắn vào đúng lúc này cùng nhau xông thẳng về hướng tử phủ đan điền, nghiễm nhiên muốn vào đúng lúc này cưỡng ép hắn đột phá cảnh giới Trúc Cơ.

“Nhắm mắt tập trung, không được tiếp tục suy nghĩ lung tung!” Ngay tại thời khắc nguy hiểm này, Tiếu Vân đứng ở bên cạnh Sở Tùy Phong hét lớn một câu, kéo thần trí của hắn quay trở về, sau đó dùng hai ngón tay phải đặt lên mi tâm của hắn, “Không phải sợ, chỉ là Kim Đan, sư phụ nhất định sẽ giúp ngươi tu thành công!”

Sở Tùy Phong lúc này trong lòng vẫn có vô vàn tâm tư rối rắm, nhưng nghe thấy lời nói của sư tôn nhà hắn, không hiểu sao bỗng cảm thấy an tâm hơn, hắn nhắm hai mắt lại một lần nữa, sau khi điều chỉnh khí tức trong cơ thể cuối cùng cũng dần dần nhập định.

Đối với Sở Tùy Phong – một người đã từng là đại năng giả thành công phi thăng – mà nói, việc tu lên Kim Đan kỳ đáng lẽ sẽ dễ như trở bàn tay, có điều một đời này tu vi của hắn thực sự tiến bộ quá nhanh, hơn nữa thời khắc hắn đang đột phá lại bất ngờ gặp một đả kích cực lớn, chân khí của hắn ở trong cơ thể vận chuyển không biết bao nhiêu chu kỳ, thế mà mãi vẫn không thể ngưng tụ thành đan.

Lúc này Sở Tùy Phong cũng không thể phán đoán được chính xác thời gian hiện tại, nhưng hắn vẫn biết bản thân mình đang mắc kẹt ở cửa ải đột phá rất lâu rồi, trong lòng không nhịn được bắt đầu có chút lo lắng, chân khí bên trong đan điền cũng vì vậy mà càng thêm lộn xộn, không cách nào cùng tập hợp lại một chỗ.

Ngay khoảnh khắc này, có một cỗ chân khí bá đạo nhưng lại vô hại từ nơi ấn đường hắn tiến vào cơ thể, dần dần di chuyển xuống phía dưới, cuối cùng chui vào tử phủ của hắn, cưỡng chế những chân khí vốn dĩ tứ tán lung tung kia phải tụ lại ở một chỗ.

Sở Tùy Phong trong lòng thầm biết chuyện này là Tiếu tiên tôn đang giúp hắn một tay, liền lập tức tập trung tinh thần một lần nữa, điều tức khí vận, liên tục luyện hóa những cỗ chân khí trong cơ thể, không biết sau bao nhiêu vòng tuần hoàn, cuối cùng cũng khiến luồng khí vô hình hóa thành thực thể.

Sở Tùy Phong nháy mắt liền cảm nhận được sự biến hóa thoát thai hoán cốt của bản thân, phảng phất lập tức loại bỏ hết thảy dơ bẩn tích góp trong lục phủ ngũ tạng mười mấy năm qua, để lại một khối thân thể hoàn toàn mới, do tinh hoa thiên địa nhật nguyệt thai nghén mà thành.

Hắn hiển nhiên đã thành công đột phá Trúc cơ kỳ, thăng cấp lên cấp bậc mới – cảnh giới Kim Đan.

Sở Tùy Phong sau khi vận chuyển chân khí trong cơ thể thêm mấy chu kỳ nữa, đợi đến khi toàn bộ khí tức đều ổn định mới vội vàng mở mắt ra. Hắn vừa thành công trở thành chân nhân Kim Đan kỳ, thế nhưng hình ảnh đầu tiên đập vào ánh mắt hắn lại không phải là Tiếu tiên tôn nở nụ cười hân hoan hoặc chúc mừng như hắn đã tưởng, mà là khóe miệng của đối phương chảy ra một dòng máu tươi.

“Đa tạ… Sư tôn!” Sở Tùy Phong vốn dĩ định nói lời cảm ơn với sư tôn nhà mình, nhưng trong nháy mắt liền kinh ngạc thốt lên đầy tự trách, “Đều tại đồ nhi khiến sư tôn nhọc lòng.”

Tiếu Vân lại không hề để ý đến tình trạng của bản thân, tùy ý lau đi máu ở khóe miệng, phất phất tay, “Nói ngốc nghếch gì thế, nếu vi sư chỉ vì giúp ngươi tu thành Kim Đan mà khiến chính mình bị thương, thì ta làm gì còn mặt mũi nào vọng xưng mình là đại năng giả Đại thừa kỳ.”

Y nói xong, nhìn thấy Sở Tùy Phong vẫn nhíu chặt mày buồn bã, liền dùng hai ngón tay hung hăng ấn lên trán hắn một cái, “Chẳng qua bệnh cũ tái phát, tĩnh dưỡng vài hôm là sẽ ổn thôi, bản thân ngươi cũng đâu có năng lực mạnh đến mức khiến ta tổn thương… Trên người ngươi thật sự hôi lắm rồi, còn không mau đi tắm rửa thay y phục!”

Sở Tùy Phong vẫn cảm thấy hơi lo lắng vì thương thế của Tiếu tiên tôn, nhưng nhìn đối phương dáng vẻ hờ hững như không có chuyện gì to tát, hắn cũng dần dần yên lòng. Đợi đến lúc toàn bộ dây thần kinh đang căng thẳng của hắn thả lỏng, hắn mới lập tức nhận ra mùi hương chua loét trên người hắn được tạo ra từ trọc khí xuất thể sau khi tu thành Kim Đan, gương mặt bỗng chốc đỏ lên, nhanh chóng chào tạm biệt với Tiếu Vân, đi thẳng đến bể tắm.

Sở Tùy Phong ngâm mình trong bể tắm rộng một trượng mét vuông hơn một nén nhang, chà xát đến mức sắp trôi cả lớp da, mới thấy mùi hôi thối trên người mình hoàn toàn biến mất.

Hắn khởi động trận pháp dưới ở đáy, rút hết nước trong bể tắm, sau đó lại bố trí các đường ống trên thành bể tự động hút nước từ một suối nước nóng gần đây, thoáng chốc bể tắm lại được rót đầy.

Sở Tùy Phong bây giờ mới có thể chầm chầm thư giãn sau những biến cố liên tiếp xảy ra lúc nãy, hắn dựa vào thành bồn nhắm hai mắt, thoải mái phát ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn, trong lòng bắt đầu suy nghĩ về chuyện của Tiếu Vân Nhi, a không đúng, là Tiếu Vân mới đúng.

Theo lý thuyết, một người kiếp trước bất hạnh ngã xuống từ rất sớm, kiếp này lại vừa sống rất tốt vừa còn trở thành cao thủ Đại thừa kỳ hàng đầu giới tu chân, hắn hẳn phải nên vui mừng cho đối phương mới đúng. Nhưng Tiếu Vân Nhi trớ trêu thay lại không chỉ là bạn cũ của hắn, mà còn là người đã bên hắn hàng trăm năm, là đối tượng hắn chưa kịp trao cho danh phận nhưng tình cảm đã sớm quyến luyến không muốn chia lìa…

Một người nguyên bản là mỹ nhân kiều diễm kiêu sa, hoa nhường nguyệt thẹn, thế nhưng không biết tại sao lại biến thành một người đàn ông anh tuấn cao ngạo, có vũ khí giữa hai ch@n. Thế là con đường “Nga Hoàng Nữ Anh” mà hắn đã tính toán đâu vào đó còn chưa kịp bắt đầu đã chết non —— Coi như đối phương đẹp trai đến đâu đi chăng nữa, thì cũng chỉ có thể làm huynh đệ chứ không thể làm đạo lữ được —— Nếu Sở Tùy Phong bảo mình không thất vọng thì chắc chắn là nói dối.

Có điều, cũng may Sở Tùy Phong đã trải qua nhiều bao nhiêu sóng gió ở kiếp trước, cuối cùng còn đắc đạo phi thăng, nên hắn đã không còn là người thiếu niên khăng khăng cố chấp với tình yêu đôi lứa nữa, hắn chỉ tiếc nuối trong chốc lát liền hoàn toàn buông bỏ tình cảm nam nữ với Tiếu Vân Nhi.

Dù sao, bất luận giới tính như thế nào, người kia cũng vừa là thầy, vừa là bạn, vừa là người dẫn đường chỉ lối quá trình tu chân của hắn, người kia có thể sống tốt, đây mới là điều hắn luôn mong chờ nhất. Hắn trước đó khổ cực tìm kiếm kiếm Lưu Vân cả một năm trời, cũng chẳng qua là vì có thể nhanh chóng giúp Tiếu Vân Nhi tụ lại hồn phách, quay trở về với nhân gian.

Mà như bây giờ, chẳng phải là càng tốt hơn sao?!

Sở Tùy Phong lại thở dài một hơi, cuối cùng quyết định chôn sâu tất cả mọi chuyện xảy ra ở đời trước vào một góc, kiếp này này hắn sẽ ngoan ngoãn làm đồ đệ của vị Tiếu Vân Tiếu tiên tôn kia, góp hết sức lực của mình giúp đối phương có thể thuận lợi phi thăng thành tiên, xem như là báo đáp ơn huệ đối phương kiếp trước chỉ điểm cho hắn.

Hắn đã ra quyết định, liền muốn đứng dậy rời khỏi bể tắm.

Ai ngờ hắn vừa vừa mở mắt thì lập tức phát hiện ra đối tượng mà hắn vừa mới suy nghĩ rất lâu kia không biết từ khi nào đã đứng trên thành bể tắm, ở ngay bên cạnh mình, đang cúi đầu xuống, im lặng nhìn hắn chằm chằm.

“Đồ nhi ban nãy suy nghĩ gì vậy?” Tiếu Vân thấy hắn trợn tròn mắt liền hỏi: “Sư phụ thấy dáng vẻ của ngươi dường như vừa mới trút được gánh nặng, lúc trước có chuyện gì khiến ngươi băn khoăn sao?”

Có đó sư tôn, người tại sao lại không thương lượng trước với ta đã biến thành nam nhân cơ chứ?!

Nhân gian có câu nói “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha” [1], đồ nhi kiếp này mất đi một người vợ, lại có thêm một người cha, người thử nói xem có nên băn khoăn hay không?!

Nhưng Sở Tùy Phong đâu dám nói ra những suy nghĩ thật lòng, nếu nói ra thì Tiếu đại năng giả còn không phải sẽ đánh hắn gần chết rồi một cước đá khỏi sư môn sao?!

Thế là hắn liền tìm ra một lý do khác có sẵn, nói “Đồ nhi cảm thấy mình tu lên Kim Đan kỳ quá nhanh, lúc kết đan thì lại gặp một chút trở ngại, cũng không biết có khiến cảnh giới bất ổn hay không, sau này lại trở thành mầm họa trên con đường tu luyện.”

“Đồ nhi đúng thật hay suy nghĩ lung tung. Nếu không phải ngươi trước đó nghe mấy lời nói bậy bạ không biết ở đâu ra, suốt ngày suy nghĩ về Tiếu Vân Nhi vớ vẩn gì đó, thì làm sao lại có trở ngại được?” Tiếu Vân khom lưng, đặt chai rượu trong tay ở bên cạnh bồn tắm, ấn lên trán Sở Tùy Phong một lần nữa, “Ngươi cứ yên tâm, sư phụ ít nhất phải nhìn thấy ngươi tu lên Hóa Thần kỳ mới yên lòng rời khỏi thế gian này, bằng không với bản tính của ngươi, chỉ sợ vắng bóng sư phụ chưa được mấy năm đã bị người ta nuốt không chừa một mẩu xương.”

… Với bản tính của đồ nhi thì sao, kiếp trước sau khi người biến mất, đồ nhi đã trở thành người đứng đầu giới tu chân, còn phi thăng thành công đó?!

Sở (cựu) đại năng giả nhìn người bên cạnh vài lần, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chắp tay nói: “Thật sự tạ ơn sư tôn.”

Tiếu Vân thế mà không hề cảm nhận được hắn đang không cam lòng, gật gật đầu, “Nếu ngươi thật sự muốn tạ ơn, trước hết hầu hạ sư phụ tắm rửa, sau đó đi nấu vài món ăn ngon đi… Ngươi cũng biết tính từ lúc ngươi nhập định đến khi tu thành Kim Đan cũng đã ba ngày, sư phụ luôn luôn ở bên cạnh hỗ trợ ngươi, vừa bẩn muốn chết, vừa đói muốn chết rồi.”

Tiếu Vân vừa nói, vừa thản nhiên cởi từng lớp quần áo trên người xuống, sau đó tr@n truồng ở ngay trước mặt Sở Tùy Phong, đi vào trong bể tắm, ngồi xuống bên cạnh hắn.

———————————————

Chú thích

[1] Bản gốc 一日为师,终身为父: Một câu thành ngữ của Trung Quốc, có nghĩa là nếu người thầy chỉ dạy bạn một ngày thì bạn cũng phải đối xử với thầy như cha của mình cả đời. Câu này muốn nhắc nhở chúng ta phải tôn trọng, biết ơn thầy cô như cha mẹ của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.