Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Chương 123: Câu Chuyện Thứ Bảy (3)



Edit: 1kiss

————————————————–

Trong thế giới của người phàm, bất luận họ là ăn mày hay là đế vương, bất luận là nhà tranh vách đất hay là giàu nhất cả nước [1], thì trăm năm qua đi cũng đều biến thành một nắm cát bụi như nhau. Nhưng đối với người tu chân mà nói, nếu họ không ngừng leo lên nấc thang tu tiên nghịch thiên cải mệnh, thì điểm cuối có thể sẽ thật sự là trường sinh bất tử.

Dưới sự mê hoặc của việc thăng tiên, thế giới tu chân so với thế giới người phàm thường thường tàn khốc hơn rất nhiều, chuyện giết người đoạt bảo như vậy có thể xảy ra như cơm bữa.

Trong kiếp trước, Sở Tùy Phong nhiều lần gặp kỳ ngộ, mỗi lần đều có thu hoạch khá dồi dào, tự nhiên không thể thiếu cảnh bị những thế lực khác mơ ước đồ của mình, nhưng cũng may bản thân hắn thực sự ngày càng mạnh mẽ [2], chẳng những vẫn luôn chuyển nguy thành an, mà còn có mấy lần sau khi chiến đấu quyết tử thì lĩnh ngộ được nhiều thứ mới, tu vi lập tức tăng lên.

Có những ký ức của một đời trước, mặc dù pháp lực của Sở Tùy Phong bây giờ còn thấp kém, nhưng trong lòng hắn cũng không lo lắng là bao, hắn ngoài mặt vẫn tỏ vẻ chưa phát hiện điều gì khác thường, xoay người đi đến quán trọ thứ tư trong trấn.

May mắn quán trọ này có nhận vàng bạc mà người phàm sử dụng, người hầu trong quán trọ cũng rất lịch sự, chỉ tiếc bởi vì nơi này là quán trọ duy nhất trong trấn Thiên Kiếm không dùng tinh thạch trao đổi nên đừng nói là ở trọ, cho dù chỉ muốn nghỉ chân ăn một bữa cơm, chỉ vài phút thôi là đã hết sạch chỗ ngồi.

Sở Tùy Phong thở dài, đưa mắt xung quanh trấn một lúc, hiện tại tình hình sư môn trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều so với trong ký ức của hắn, có lẽ hắn cứ dứt khoát đi thẳng lên núi còn tốt hơn.

Cũng tương tự như tất cả các giáo phái khác muốn bày ra vẻ thần tiên thoát tục trong mắt thế nhân, cổng của Cửu Thiên Kiếm tông cũng nằm ở vị trí đỉnh núi cao vút chìm trong biển mây bồng bềnh. Tuy rằng suốt con đường đều là những bậc thang rộng rãi bằng phẳng, nhưng với khả năng của người thường thì ít nhất cũng phải tiêu tốn tám chín canh giờ mới có thể lết đến nơi, hơn nữa có mấy chỗ còn bày trận pháp thử thách. Vậy nên có thể một mình đi tới cửa Cửu Thiên Kiếm tông, cho dù không phải là người đã có chút căn cơ, thì chí ít cũng là gân cốt kỳ giai [3], thích hợp với việc tu luyện.

Sở Tùy Phong hiện tại đã là Trúc Cơ kỳ, một đời trước còn nắm rất rõ những chuyện to nhỏ của Cửu Thiên Kiếm tông, cho nên chút ít thử thách này hắn cảm thấy không có gì là khó, chỉ mất hai canh giờ liền đã đi được hơn phân nửa lộ trình.

Lúc này sắc trời dần tối đen, Sở Tùy Phong trên đường cũng đã phá qua ba kỳ môn trận pháp, hắn lúc trước còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy hai ba tên khác lập nhóm cùng leo núi, hiện tại ngẩng đầu nhìn xung quanh thì không còn bất kỳ bóng dáng ai nữa.

Nhưng mà, nói không có người nào nữa cũng không đúng, kẻ trước đó đã theo dõi hắn ráo riết ở trấn Thiên Kiếm, bây giờ vẫn còn bám theo hắn ở một khoảng cách không xa không gần. Thậm chí khi mặt trời càng lặn xuống phía Tây, núi rừng trở nên tăm tối, Sở Tùy Phong cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sát khí của đối phương cũng càng ngày không che giấu.

Sở Tùy Phong không để lộ ra biểu tình gì, nhưng rốt cuộc hắn vẫn bị kẻ ẩn nấp trong bóng tối kia làm mất tập trung, khi đang phá trận pháp thứ tư liền xuất hiện sai lầm.

Trận pháp thứ tư này so với những trận pháp trước đó kỳ công phức tạp hơn rất nhiều, nếu chưa từng học qua kỳ môn độn giáp e là rất khó vượt qua, hắn giải sai trận pháp như vậy, có thể sẽ chữa lợn lành thành lợn què, không giống như những người khác bị trận pháp ngăn cản con đường phía trước, mà sẽ bị trận pháp trực tiếp truyền tống xuống dưới chân núi, quay về điểm xuất pháp.

Sở Tùy Phong vốn dĩ dự tính chỉ cần một canh giờ thì có thể đến cổng của Cửu Thiên Kiếm tông, nếu bây giờ hắn thật bị đuổi xuống dưới chân núi, leo lại từ đầu, chỉ sợ tới tận đêm khuya mới có thể đến nơi.

Hắn cắn răng, dứt khoát hạ quyết tâm, rút ra thanh bảo kiếm tổ truyền từ sau lưng, dùng kiếm chém đứt một bụi cây nhìn như một khóm hồng hoa bình thường ven đường —— hắn chỉ đơn giản là dùng thuật phù giáp mà hắn đã học ở kiếp trước, phá hủy trận pháp này.

Sau đó Sở Tùy Phong lại phá huỷ thêm sáu khóm hoa khác nhau ở những vị trí khó thấy, khi hắn loại trừ khóm hoa cuối cùng bằng một cách chính xác và nhanh chóng, thì trận pháp trước mặt hắn cũng xảy ra biến hóa.

“Ồ?” Sở Tùy Phong kinh ngạc nhìn sơn đạo phía trước trở nên trống trải thênh thang, sau khi cẩn thận nghiên cứu, hắn cuối cùng xác nhận trận pháp bị hắn phá vỡ kia không phải thật sự biến mất, mà ngược lại còn càng trở nên bí ẩn hơn.

Sở Tùy Phong ở kiếp trước cũng từng gặp kiểu ” trong trận có trận” như vậy, nhưng nó nằm trong một bí cảnh cất giấu pháp bảo tiên phẩm, lúc đó hắn có thể giải được trận pháp, đoạt được bảo vật là bởi vì hắn đã từng lấy được một quyển phù giáp kỳ thư ở chỗ Tiếu Vân Nhi.

Với tình thế bây giờ của Cửu Thiên Kiếm tông, việc này thực sự không cần thiết, mà cũng hẳn không có ai có thể thiết kế một kỳ trận như vậy trên sơn đạo mới đúng.

Mà bây giờ trận pháp cao cấp lẽ ra nên không tồn tại đó lại rõ ràng nằm ở ngay trước mặt Sở Tùy Phong.

Sở Tùy Phong cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định phóng lao thì phải theo lao, hủy đi trận pháp “có trận trong trận” này —— Nếu có người của sư môn trách tội thì cùng lắm đợi hắn thăng cấp tu vi rồi lại bố trí một cái tương tự trả lại cho bọn họ là được rồi.

Trận pháp mới xuất hiện hiển nhiên còn khó hơn so trước đó rất nhiều, Sở Tùy Phong ban đầu còn phân tâm vì phải chú ý đến động tĩnh của kẻ có ý đồ đoạt bảo, về sau hắn cũng dần dần dồn toàn bộ tâm trí và sức lực vào việc phá bỏ trở ngại này.

Có điều tu vi hiện tại của hắn rốt cuộc vẫn còn kém một chút, nếu là kiếp trước, hắn ước chừng chỉ cần thời gian nửa canh giờ, mà bây giờ đợi đến khi hắn hóa giải toàn bộ trận pháp thì mặt trăng đã treo lơ lửng trên cao.

“Dù sao cũng phá bỏ được.” Ở dưới ánh trăng mờ ảo, Sở Tùy Phong ngắm nhìn sơn đạo phía trước không còn chướng ngại, thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay giây tiếp theo hắn liền bỗng nhiên nắm chặt thanh kiếm trong tay, muốn xoay người lại, có điều lúc này đã muộn.

Một thanh kiếm đen kịt thoáng chốc từ phía sau lưng phóng đến, đâm xuyên cơ thể hắn.

Sở Tùy Phong khó khăn quay đầu nhìn về phía kẻ đã theo dõi hắn từ lâu, rốt cuộc thừa dịp hắn không phòng bị liền lập tức xuống tay.

“Ta vốn chỉ là nhìn trúng kiếm của ngươi, nhưng không ngờ lại có thể gặp được thêm một chuyện tốt đến như vậy… Từ khi Tiếu tiên tôn lên tiếng sẽ thu nhận người có thể giải được trận pháp này làm đồ đệ, ba trăm năm qua không biết có bao nhiêu người tu chân đã đến thử sức, trong đó không thiếu những đại năng giả đã thành danh, nhưng tất cả đều thất bại ê chề trở về.” Gã thanh niên trẻ kia cả người diện một bộ trang phục thư sinh, nhìn có vẻ nho nhã lễ độ, nhưng lại nhìn Sở Tùy Phong cười cợt, nói “Không nghĩ tới một tu sĩ Trúc Cơ nho nhỏ như ngươi thế mà có vận may tốt như vậy, chỉ đáng tiếc, cuối cùng lại thành có lợi cho ta [4].”

“Ngươi…” Vừa trùng sinh sống lại, còn chưa kịp trổ tài quyền cước đã xảy ra chuyện bị đánh úp [5], Sở Tùy Phong tức đến nghiến răng, xoay thanh kiếm trong tay một cái, sau đó trở tay nắm lấy chuôi kiếm, dùng sức phóng về phía sau.

Nhưng mà kẻ đánh lén hắn còn chưa có bị kiếm của hắn đâm trúng, cả người đã quỳ rạp trên mặt đất, đâu có còn dáng vẻ tiểu nhân đắc ý vừa nãy, mà sắc mặt tái mét như tàu lá chuối, sợ hãi run giọng kêu lên: “Tiếu, Tiếu tiên tôn…”

Sở Tùy Phong lúc này mới phát hiện ra chẳng biết lúc nào, trên con đường phía trước bọn họ đã xuất hiện thêm một bóng người.

Đó là một nam tử toàn thân mặc y phục trắng, đầu đội mũ cao quan, gương như bạch ngọc, mày kiếm mắt sáng, mang theo một luồng khí thế không giận mà uy. Y nhìn người quỳ trên mặt đất, không nhanh không chậm nói rằng: “Ngươi đã biết bản tôn hứa hẹn sẽ thu nạp người giải được “âm dương trận” làm đồ đệ, như thế nào lại không biết bản tôn xưa nay ghét cái ác như thù.”

“Là tiểu nhân quá mức ngưỡng mộ tiên tôn, nhất thời hồ đồ, mới phạm vào cái sai lớn như vậy.” Người đánh lén kia không ngừng đập đầu trên đất, đến khi đập đến mức chảy máu trán cũng không dám dừng, “Kính xin tiên tôn tha cho tiểu nhân một mạng, tiểu nhân nhất định sẽ hoàn toàn thay đổi, không dám vượt qua giới hạn nữa.”

Tiếu tiên tôn nhìn vầng trăng vành vạnh trên trời giống hệt như một khay ngọc bích, đáp: “Bản tôn không muốn sát sinh trong lúc trăng tròn, nếu ngươi tự phế tu vi, bản tôn liền không truy cứu nữa.”

Đối với người tu chân mà nói, phế bỏ tu vi tựa như bị đánh quay trở về làm phàm nhân, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là bị giết ngay tại chỗ.

Người đánh lén kia không cần cân nhắc quá lâu, cắn răng một cái, dùng tay phải hung hăng đánh vào thiên linh cái [6] của chính mình, chỉ trong chốc lát, người thanh niên vốn dĩ nhìn như chỉ mới hai mươi tuổi này liền nhanh chóng biến thành một ông lão sáu chục tuổi già yếu, mái tóc hoa râm. Hắn lại hướng Tiếu tiên tôn dập đầu ba cái, sau đó như lo sợ đối phương đổi ý, vội vàng đi xuống núi.

Tiếu tiên tôn nhìn thấy bóng lưng hơi lọm khọm của gã, hỏi Sở Tùy Phong: “Gã muốn lấy mạng của ngươi, nhưng bản tôn lại chỉ bắt gã tự phế đi tu vi, ngươi có cảm thấy bất công?”

Sở Tùy Phong nhịn đau, chắp tay với vị đại năng giả mà trong trí nhớ kiếp trước hắn không hề có ấn tượng này, nói: “Nếu như không có tiên tôn, ta hôm nay e là đã phải chết ở nơi này, ta cảm kích tiên tôn không kịp, sao dám oán hận.”

“Người trong môn phái của ta hẳn nên nghĩa khí như vậy.” Tiếu tiên tôn gật gật đầu, lúc này mới cẩn thận nhìn về phía người chuẩn bị làm đồ đệ của mình · Sở Tùy Phong, thế mà lại lập tức hơi nhíu mày, “Là ngươi?!”

—————————————————

Chú thích

[1] Bản gốc 富可敌国 (Phú khả địch quốc): Một thành ngữ của Trung Quốc dùng để chỉ một người rất giàu, tài sản cá nhân có thể bằng tài sản cả một nước gộp lại.

[2] Bản gốc 遇强则强: Cụm này có nghĩa là khi bạn gặp một đối thủ mạnh thì bản thân mình cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Lí do là vì khi gặp kẻ địch mạnh thì tinh thần chiến đấu sẽ được bộc phát cao hơn, bộc lộ khả năng mới của bản thân, cho dù không thắng thì bạn cũng học được nhiều thứ hơn bản thân trước đây.

[3] Gân cốt kỳ giai: Một thuật ngữ xuất phát từ tiểu thuyết võ hiệp, ý chỉ một người có tiềm năng, thiên tư trời phú hơn người.

[4] Bản gốc 为人作嫁 (May áo cưới cho người khác): Một thành ngữ, điển cố xuất phát từ bài thơ Bần nữ của Tần Thao Ngọc đời Vãn Đường. Bài thơ kể về một cô gái buồn rầu vì nhân duyên của mình, nhưng vẫn phải may áo cưới để người khác hạnh phúc kết hôn. Về sau để chỉ việc mình làm lụng vất vả, bỏ công sức ra nhưng bản thân không thu được gì mà chỉ mang về lợi ích cho người khác.

[5] Bản gốc 阴沟里翻了船 (Thuyền lật trong mương): Là một câu nói xuất phát từ tiểu thuyết Tam Hiệp Ngũ Nghĩa của Thạch Ngọc Côn – với nhân vật chính là Bao Công và các vị du hiệp giúp đỡ ông phá án. Câu này có nghĩa là những chuyện không ngờ nó xảy ra thì nó lại xảy ra thật.

[6] Thiên linh cái: Là một chỗ nằm trên đỉnh đầu hộp sọ của con người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.