Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Chương 104: Câu Chuyện Thứ Năm (23)



Edit: 1kiss

Beta: Lurcent

————————————————–

Vincent ở trong trạng thái tỉnh táo hiển nhiên có ý chí tinh thần siêu mạnh.

Đối mặt với Từ Trạch đang lõa lồ ngồi ở trên ghế lái phụ, hai chân mở rộng ra mặc y tùy ý yêu thương, đũng qu@n quân phục dưới bụng Vincent đã sớm đã phồng lên thành một ngọn núi nhỏ, nhưng y vẫn không hề nóng vội mà rất bình tĩnh dùng ngón tay dính t1nh dịch trắng sữa không ngừng ra vào bên trong hậu huyệt đối phương.

Vốn dĩ cấu tạo thân thể của Alpha cũng không thích hợp làm người tiếp nhận, thế nhưng dưới sự khai phá và khuấy đảo không ngừng của y, bí động căng chặt phía sau Từ Trạch dần dần trở nên xốp mềm, đã hoàn toàn có thể tiếp nhận ba ngón tay đồng thời cắ m vào.

Vincent kiên nhẫn dùng ngón tay chầm chầm chơi đùa mật huyệt của Từ Trạch từng chút một, y thậm chí còn thỉnh thoảng tách mạnh ba ngón tay ra để khiến tầng tầng thịt mềm bao quanh bọn chúng càng banh rộng hơn, hoặc cong cong ngón tay khều gãi, đè nghiến những điểm mẫn cảm nổi trên thành ruột khiến nó co giật liên hồi.

Hậu huyệt được những ngón tay thon dài khéo léo đào móc mài xát, sự khó chịu ban đầu khi vì xâm phạm đã sớm được thay thế bằng kh0ái cảm mãnh liệt không thể nói nên lời. Mặc dù trước đó Vincent đã tiêm thuốc ức chế động d*c cho Từ Trạch, nhưng phân thân của hắn lại trở nên c**ng cứng nóng rực một lần nữa, bí động sau lưng cũng không ngừng mấp máy đóng mở, khát vọng có một thứ gì đó xâm nhập, chà đạp sâu bên trong nó thật dữ dội, thật mạnh mẽ.

Khi Vincent tiếp tục đảo tròn những ngón tay xoáy sâu vào bí động của Từ Trạch thì hắn rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, vội vàng mở miệng: “Đừng làm nữa… A… Mau vào đi… A ưm…”

“Vào đâu?” Người được hắn mời gọi rõ ràng biết đáp án, nhưng lại giả vờ chính trực không hiểu chuyện.

Từ Trạch tức đến mức nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn bị cảm giác hậu huyệt càng lúc trống rỗng đánh bại, dứt khoát nói thẳng: “… Cắm d**ng vật của anh vào trong mông của tôi!”

Vincent lộ ra vẻ mặt như bỗng nhiên tỉnh ngộ, miệng còn nói: “Hóa ra cậu muốn tôi đánh dấu cậu ư? Tại sao có thể ăn nói th ô tục như vậy?!”

Nhìn thấy tên Omega nào đó đáng lẽ ra phải bị mình đánh dấu, bây giờ lại tác oai tác quái muốn mình cầu thao, nếu không phải thân thể đang mềm nhũn vì tình d*c, hắn thực sự rất muốn dùng hậu huyệt kẹp gãy ngón tay của đối phương.

Nhưng dù sao hắn cũng đã bị Vincent dùng ngón tay đùa bỡn đến mức mất hết sức lực, ngay cả hai chân đang gác lên tay vịn của ghế lái phụ cũng yếu ớt không đứng lên nổi, nên đành chỉ có thể đỏ mặt (vì tức giận) cầu xin: “Đúng vậy… Xin anh… A a… Đánh dấu tôi.”

Nghe thấy hắn nói như vậy, Vincent ngay lập tức cởi bỏ bộ dáng dịu dàng kiên nhẫn của mình, chỉ nói một câu “Tuân mệnh, Alpha của tôi” liền đỡ phân thân đã phồng to thành kích cỡ dữ tợn chống ở ngay trước miệng mật huyệt của Từ Trạch, sau đó cắm thẳng một mạch vào bên trong hơn phân nửa.

Hậu huyệt Từ Trạch mặc dù đã được những ngón tay nong rộng ra không ít, nhưng muốn nuốt trọn hung khí to dài của Vincent thì vẫn rất khó khăn, tuy hắn không giãy dụa đẩy Vincent ra, nhưng đôi lông mày đã ngay lập tức nhíu lại.

“Ngoan… Trước tiên cậu chịu khó nhịn một chút, lát nữa sẽ ổn thôi…” Vincent vừa nói vừa nhướn người lên phía trước hôn nhẹ lên trán của Từ Trạch, sau đó cúi xuống nhấm nháp đôi môi hắn, đầu lưỡi li3m láp dây dưa trong miệng hắn tựa như đang động viên an ủi, nhưng động tác đâm vào dưới thân lại không hề có ý dừng lại nửa giây.

Đợi đến khi căn phân thân hoàn toàn đi vào bên trong cơ thể Từ Trạch, Vincent ngay lập tức bắt đầu dùng sức hung hăng thao làm hắn.

Từ Trạch toàn thân tr@n trụi, giạng rộng hai chân ngồi trên ghế lái phụ bị Vincent th úc mạnh vào từng cú từng cú một, mật huyệt lúc bắt đầu còn có chút căng chặt nhưng dưới sự đâm thọc mài xát hừng hực của nhục bổng thì dần dần trở nên mềm mại nóng ướt, nhanh chóng m út chặt lấy dị vật đang khuấy đảo nó.

Rõ ràng thân là Alpha đứng đầu toàn nhân loại, nhưng Từ Trạch lại dần dần thuần phục trước kh0ái cảm khi bị Omega trước mặt xâm phạm hậu huyệt, cái miệng phía dưới của hắn cũng giống hệt như cái miệng phía trên, ngoan ngoãn đón nhận sự va chạm Vincent. Khi đối phương hung ác giã nện ra vào, cửa huy3t đỏ tươi bị căng rộng cực hạn, thịt mềm trong vách ruột cũng bị chọc đến mức nước văng tung tóe, mềm nát run rẩy, nhưng vẫn đói khát đua nhau li3m láp không sót một tấc trên cán d**ng vật, hút nó đi vào thật sâu bên trong.

Từ Trạch vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, mỗi khi thịt vật c ứng rắn của Vincent ác liệt th úc mạnh vào, hai chân hắn lại bất giác bị đẩy nhẹ lên một chút; mà khi căn tính khí dữ tợn kia rút ra thì hai chân hắn lại trở nên vô cùng yếu ớt, rơi xuống tay vịn một lần nữa. Hắn cam chịu thừa nhận những chuyển động dữ dội dưới thân, hai mắt cũng dần dần mất đi tiêu cự, kh0ái cảm cuồn cuộn tràn vào đại não khiến hắn thậm chí còn vô thức vặn vẹo mông, cố gắng điều chỉnh tư thế để Vincent dễ dàng đi vào hơn.

Vincent cũng trở nên kích động vì dáng vẻ khuất phục của hắn, đè người trên ghế lái đâm thọc càng lúc càng dùng sức, dường như muốn nhét cả hai viên tinh h0àn vào bên trong mật huyệt mới bỏ qua.

Từ Trạch bị Vincent vừa hôn môi vừa cắm rút nhịp nhàng ra vào khoảng chừng trăm lần liền mất kiểm soát đạt c@o trào một lần nữa.

Có điều lần này người đàn ông đang xỏ xuyên lấp đầy hắn không tiếp tục gom vét t1nh dịch của hắn nữa, mà lại xuất ra từng luồng bạch trọc nóng rực ở bên trong cơ thể hắn gần như cùng lúc.

Vincent là người xuất chúng nhất trong tất cả các Omega, lượng tinh bắ n ra không hề thua kém Alpha một chút nào, Từ Trạch vừa run rẩy l3n đỉnh, vừa bị dịch thể ấm áp liên tục xối lên vách huyệt mẫn cảm, kh0ái cảm gấp bội khiến thân thể của hắn hơi hơi co giật, hậu huyệt không tự chủ được co rút lại, kẹp d**ng vật đang chôn sâu ở bên trong càng chặt chẽ hơn.

Cho nên khi hắn cuối cùng cũng tỉnh táo từ dư vị cao trào thì hoảng sợ phát hiện ra hung khí dữ tợn đang còn nằm ở trong cơ thể hắn đã ngẩng cao đầu phấn chấn tinh thần một lần nữa.

Từ Trạch khẽ đẩy Vincent đang rục rịch muốn làm thêm một hiệp nữa ra, nhắc nhở y: “Chúng ta còn đang ở trong cơ giáp…”

Vincent nghe thấy hắn nói thế nhưng lại không có ý định đưa hắn rời đi, mà đột nhiên nảy ra một ý tưởng, ánh mắt sáng lên: “Đúng vậy, cho nên chúng ta có thể thử cùng nhau kết nối tinh thần xem sao.”

“A? A ——” Từ Trạch nhất thời không hiểu được ý đồ của Vincent, nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì đã bị đối phương giữ nguyên tư thế đang cắ m vào xoay người một góc 180 độ, đổi thành hắn quỳ trên mặt đất, mặt chúc xuống dưới, đưa lưng về phía Vincent.

Từ Trạch trong lần thay đổi này bị cả căn phân thân thô dài chôn sâu trong bí động khuấy đảo nghiền ép mỗi một tấc trong huyệt thịt, sướng đến mức không thể nói thêm điều gì, chỉ có thể mềm nhũn nằm ở trên đài điều khiển cơ giáp.

Vincent cầm hai tay của hắn đặt lên hai tay lái bên phải và bên trái của đài điều khiển, sau đó cũng đặt tay của chính mình lên, ra lệnh cho cơ giáp “Long Ngâm” nói: “Cùng kết nối tinh thần lực.”

Khác với lần cùng kết nối tinh thần lực, kề vai chiến đấu trước đó, lần này sau khi tỷ lệ đồng bộ giữa hai người bọn họ tăng lên đến 100%, Vincent – người lái cơ giáp chính – không hề điều khiển “Long Ngâm” hành động mà lại đung đưa phần eo cường tráng dẻo dai, mạnh mẽ đâm cắm người lái cơ giáp phụ ở dưới thân mình.

“Gì vậy?! A a a a…” Từ Trạch bị đè ở trên đài điều khiển đón nhận tính khí đàn ông ra vào một lần nữa, nhưng phản ứng lần này của hắn kịch liệt hơn trước đó rất nhiều.

Bởi vì ngoài kh0ái cảm thể xác khi d**ng vật thô to liên tục va chạm chọc ngoáy hậu huyệt mẫn cảm ra, hắn còn cảm nhận được một sự sung sướng khó tả từ trên người Vincent truyền đến thông qua kết nối tinh thần.

Hai luồng kh0ái cảm đồng thời bùng nổ trong đầu của hắn, trở thành cảm giác mỹ diệu mà hắn chưa từng được thể nghiệm trong cuộc đời này, ngay cả những lần l3n đỉnh vui sướng trước đó cũng không thể sánh bằng.

“Sướng quá… A ưm, sắp bị thao chết rồi…” Thế là, Vincent còn chưa giã nện ở trong cơ thể hắn được mấy chục lần, Từ Trạch đã cả người căng cứng, cao giọng r3n rỉ đạt đến cao trào một lần nữa.

Mà Vincent cũng có thể cảm nhận được những cảm xúc dao động từ trên người hắn truyền đến, hiển nhiên cũng khó có thể tự kiềm chế được bản thân.

Y càng lúc càng hung ác đâm thọc vào trong hậu huyệt của Từ Trạch, ngay cả ghế lái kiên cố cũng bị y đụng đến mức hơi lung lay. Thời điểm Từ Trạch l3n đỉnh y càng không thể kiểm soát được, cắn vào tuyến tính dục của đối phương, sau đó cũng nhanh chóng b ắn ra kịch liệt.

Từ Trạch lại bị rót một bụng đầy t1nh dịch nóng hổi trong lúc cao trào, hắn nửa người trên yếu ớt tựa vào đài điểu khiển, đầu óc trống rỗng, khe khẽ th ở dốc. Nhưng mà không đợi hắn kịp nghỉ ngơi một chút, d**ng vật của người đàn ông phía sau lại cứng lên, tiếp tục ra vào thô bạo ở bên trong hậu huyệt của hắn.

Trong cơ giáp “Long Ngâm” hàng đầu của Liên Bang, một Alpha thể chất cấp SS vốn nên đứng đầu nhân loại lại tr@n trụi nằm úp sấp ở trên đài điều khiển, bị Omega của hắn không ngừng xâm phạm xỏ xuyên từ phía sau, miệng mật huyệt đã bị mài sát sang màu đỏ sẫm, t1nh dịch trắng đục nương theo tiết tấu đâm thọc văng tung tóe ra ngoài. Hai tay của hắn đặt ở trên tay lái điều khiển cơ giáp, nhưng không phải vì để chiến đấu, mà vì để nhận được thêm nhiều kh0ái cảm khi bị thao làm.

Cùng kết nối tinh thần lực, bị truyền pheromone vào, tính khí to dài lấp đầy hậu huyệt… Mặc dù tinh thần của Từ Trạch vẫn còn tỉnh táo sau khi tiêm thuốc ức chế, nhưng thân thể của hắn lại dần dần trở nên điên cuồng.

Cơ thể của hắn đã chậm rãi chuyển từ phản kháng lúc đầu thành bị động tiếp nhận, trở nên d@m đãng và đói khát không thể thỏa mãn trong những cơn kh0ái cảm phảng phất như kéo dài vô tận. Hắn hiện tại giống như một Omega động d*c, mở rộng hai chân, lắc eo r3n rỉ, ngoan ngoãn chủ động nuốt nhả, hầu hạ d**ng vật của đàn ông.

Mà Vincent cũng đang trong quá trình không ngừng cày cấy bên trong cơ thể của Từ Trạch, trong lòng luôn có một giọng nói thôi thúc y đánh dấu, độc chiếm vĩnh viên người dưới thân.

Thế là, khi phân thân của Từ Trạch lại một lần nữa thành kết vô ích, tràn ra bạch trọc trắng sữa từ trên đỉnh lỗ nhỏ thì d**ng vật đang đâm sâu trong hậu huyệt của hắn bỗng nhiên dần dần hình thành một khối phồng ở phía dưới đáy, hoàn toàn chặn miệng huyệt lại, sau đó phun ra từng luồng từng luồng chất lỏng.

“A a a…” Từ Trạch phải mất một lúc lâu mới phản ứng được là Vincent hình như đang thành kết ở trong cơ thể hắn, mà trước đó hắn đã bị phần đáy của căn tính khí dữ tợn kia tạo kết nút chặt hậu huyệt, nên không cách nào né tránh được việc bị t1nh dịch nóng rực rót đầy đến mức bụng dưới hơi nhô lên.

Lần xuất tinh này của Vincent kéo dài tới tận mười phút, khi phần kết ở trên d**ng vật bắt đầu xẹp xuống và có thể rút ra khỏi mật huyệt bị thao đến mức mềm nhũn thì t1nh dịch trắng đục không còn thứ gì ngăn chặn, từng luồng phun ra từ hậu huyệt của Từ Trạch như suối phun, khiến nền đất trước chỗ ghế lái phụ ướt một khoảng lớn.

Từ Trạch cũng trở nên thất thần vì kh0ái cảm tột độ và cú sốc khi bị phản đánh dấu.

Mà trên gương mặt của Vincent cũng để lộ sự khó hiểu, nhưng chuyện này không thể ngăn cản y vui sướng.

“Alpha của tôi, cậu quả nhiên đúng là một đôi trời sinh với tôi!” Vincent ôm Từ Trạch quay về ngồi vị trí lái chính, hạnh phúc hôn môi hắn mấy lần, sau đó mới tiếp tục nói: “Ngay bây giờ tôi sẽ đi đến nhà cậu cầu hôn, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn!”

……

Mi nghĩ xem khi người nhà của Cesare · Alfred thấy hắn bị mi phản đánh dấu thì sẽ mỉm cười chấp nhận mi hay là đuổi đánh mi về tinh hệ Trung ương?!!

Từ Trạch mơ hồ nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Vincent.

Omega phản đánh dấu Alpha… Cái thế giới rách nát này thực sự coi tác giả hắn là vật trang trí đấy à!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.