Edit: 1kiss
Beta: Lurcent
————————————————–
Nhưng cho dù mỉa mai thế nào, Từ Trạch cũng không thể không thừa nhận rằng, hắn và nữ chính nhà mình quả thực rất xứng đôi về cả gen lẫn tinh thần lực.
Rõ ràng việc hai người cùng cầm lái chỉ là làm theo thiết lập để điều khiển cơ giáp, nhưng sau khi đan mười ngón tay vào nhau, cùng tiến hành kết nối tinh thần lực, hắn lại dần dần cảm nhận được những cảm xúc dao động đang truyền đến từ phía đối phương.
Đó là một loại cảm xúc đong đầy sự vui sướng và tin tưởng, nhưng cũng tràn ngập ý chí chiến đấu sục sôi, háo hức kích động, khiến tâm tình của Từ Trạch cũng trở nên vui vẻ thoải mái, khoan khoái nhẹ nhàng.
Hắn quay đầu về phía Vincent, liền lập tức phát hiện ra Vincent cũng đang nhìn về phía hắn.
Thế là hai người nhìn nhau mỉm cười, sau đó cùng khởi động bộ lái điều khiển của chính mình. “Long Ngâm” ngay lập tức giang rộng đôi cánh thép ở sau lưng, tiến về phía trước như một mũi tên xuyên thủng màn mây, nhắm thẳng vào vị trí của nữ hoàng trùng tộc.
Không khí bị cỗ cơ giáp với tốc độ siêu nhanh này xé toạc, tạo ra những tiếng nổ ầm ầm không dứt.
Chỉ trong giây lát “Long Ngâm” đã bay đến nơi cách sào huyệt của trùng mẫu chưa tới 500 mét. Tại chỗ này, mặc dù dùng mắt thường quan sát thì không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng viên pháo sáng lúc nãy chính xác đã bị khiên phòng hộ của nữ hoàng trùng tộc chặn lại ở gần đây.
Chính vào lúc này, những con trùng tộc có cánh lũ lượt bay lên từ dưới lòng đất, tấn công thẳng vào Từ Trạch và Vincent bằng phương thức tự sát.
Vincent điều khiển “Long Ngâm” lấy ra hai khẩu súng lục từ chiếc rãnh đen trên cánh tay của nó, bắn hạ từng con trùng tộc đang cố gắng tiếp cận bọn họ. Y thao tác hết sức nhanh gọn, vừa trôi chảy vừa có lực sát thương khủng khiếp, nhưng vẫn có vô số trùng tộc nhắm về phía bọn họ như thiêu thân lao vào lửa.
Khi số lượng trùng tộc vây quanh bọn họ vượt quá một trăm con thì rốt cuộc có một con trùng tộc giống như bọ ngựa biến dị đã lấy cái chết của những con trùng tộc khác làm lá chắn, từ từ tiến đến phía sau “Long Ngâm”.
Sau đó tựa như pháo hoa, nó nổ tung một cách hoa mỹ mà hùng tráng.
Nhưng đáng tiếc là cách thức tấn công tự sát của nó không thành công, vì Từ Trạch đã tăng độ bền khiên phòng hộ của cơ giáp lên mức cao nhất.
Bên trong “Long Ngâm”, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương một lần nữa, Từ Trạch hơi ngẩng cằm lên, trông có vẻ vô cùng đắc chí, mà Vincent thì lại gật đầu cười cười.
“Long Ngâm” không còn tiếp tục dây dưa với tầng tầng lớp lớp trùng tộc kia nữa, mà đổi vũ khí cầm trong thành một khẩu súng trường màu bạc lấp lánh, nhắm thẳng vào nữ hoàng trùng tộc đang ẩn mình sau vô số hầu cận, dần dần tiến đến gần, dứt khoát nổ súng.
Viên pháo sáng thứ hai vọt ra từ trong nòng súng, tiêu diệt hầu hết những con trùng tộc đang che chắn ở phía trước nữ hoàng trùng tộc, sau đó đâm sầm vào tấm khiên phòng hộ vô hình, nổ rầm một tiếng rền vang trời đất.
Dư chấn mạnh mẽ sau vụ nổ khiến hàng loạt trùng tộc đang bay trên bầu trời đều lả tả rơi xuống, Từ Trạch cùng Vincent điều khiển “Long Ngâm” cứ nhắm hướng ngược gió mà đi, men theo quỹ đạo của viên pháo sáng, giết một mạch đến thẳng trước mặt nữ hoàng trùng tộc.
Tấm khiên phòng hộ vừa mới phải chống đỡ một viên pháo sáng cấp tiểu hành tinh, hiển nhiên còn đang rất yếu ớt, khi “Long Ngâm” mang theo nguồn năng lượng khổng lồ, hùng hồng vượt gió bước đến, nó liền không thể tồn tại thêm một giây nào nữa, lập tức biến mất gần như không còn.
Nữ hoàng trùng tộc thân hình đồ sộ, cao bằng một tòa nhà hai tầng, ngay khoảnh khắc tấm khiên phòng hộ sụp đổ, nó lập tức bắt đầu rút lui về sào huyệt dưới lòng đất, mà vô số con trùng tộc khác vẫn rất tận tâm trung thành, đồng loạt xông lên phía trước, dùng tấm lưng của mình tạo thành một tấm chắn bảo vệ cuối cùng cho thủ lĩnh.
Thế nhưng bọn chúng vẫn quá trễ.
“Long Ngâm” đã sớm nâng họng súng trường lên, vững vàng b ắn ra viên đạn thứ ba, cũng viên pháo sáng cuối cùng.
Viên pháo sáng bay một quãng ngắn liền rơi xuống nơi nữ hoàng trùng tộc đang ẩn nấp, tạo ra một cái hố sâu tận năm mét, sau đó phát nổ dữ dội.
Sào huyệt trùng tộc dưới sức công phá khủng khiếp của viên pháo này đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, con trùng tộc vừa mới hoàn toàn tiến hóa thành nữ hoàng trùng tộc kia càng không thể sống được, những con trùng tộc khác xung quanh còn may mắn sống sót lập tức quay về trạng thái vô tổ chức, bỏ chạy toán loạn giống như ong vỡ tổ.
Cái sào huyệt vốn dĩ lúc nhúc trùng tộc chen chúc này thoáng chốc biến thành một nơi trống rỗng, đồng không mông quạnh.
Trong đống tàn tích đổ nát đã bị sóng năng lượng quét qua, một viên đá quý màu đỏ còn nguyên vẹn không bị sứt mẻ, to cỡ chừng bằng một nắm tay bỗng trở nên vô cùng bắt mắt.
Đặc biệt còn có ba, bốn con trùng tộc lớn có thực lực tương đối mạnh khác không hề chạy trốn trong khoảnh khắc sinh tử này mà lại vây quanh viên bảo thạch kia đánh giết lẫn nhau, tranh qua đoạt lại.
Vincent bỗng “Ồ” lên một tiếng, lập tức điều khiển cơ giáp đi tới, dễ dàng đánh gục hết mấy con trùng tộc kia, sau đó nhặt viên bảo thạch từ dưới mặt đất lên, cẩn thận quan sát.
Mà Thần Sáng Thế Từ thì lại âm thầm hô to trong lòng: “Đù má!”
Bảo sao trên tinh cầu này lũ trùng tộc lại có thể mạnh đến mức bất thường như vậy, bảo sao hoàng đế trùng tộc Liêu Vũ còn chưa chết mà đã tiến hóa thêm hai nữ hoàng trùng tộc và nhiều trùng mẫu dự bị khác, bảo sao nữ chính chuyển giới nhà hắn phải bỏ mạng rồi quay ngược thời gian hai lần, hóa ra chính là do viên đá “Tinh Uẩn” này gây ra.
Viên đá “Tinh Uẩn” này vốn dĩ chỉ một phục bút [1] mà Từ Trạch tiện tay tạo ra khi đang sáng tác tiểu thuyết. Năm đó hắn viết bừa ra một nhân vật “Nhà hiền triết” bí ẩn, nói với tất cả mọi người rằng thuở xa xưa có một viên bảo thạch ẩn chứa nguồn năng lượng khổng lồ nhưng cũng mang lại đầy tai họa cho những ai sở hữu nó. Hắn định bụng lỡ như về sau hắn không thể nghĩ ra được cái gì để phát triển cốt truyện nữa, thì cũng có thể lấy viên đá này ra để soạn màn cuối.
Sau đó, bởi vì phong trào càn quét tệ nạn nổi lên, cuốn tiểu thuyết này của hắn cũng đứt gánh giữa chừng, phục bút về viên đá “Tinh Uẩn” tất nhiên cũng không thể viết tiếp được.
Ai ngờ mấy chuyện đó hắn đều quên gần hết cả rồi, thế giới này lại vẫn còn nhớ rõ, sắp xếp cho viên đá này có thêm đất diễn, sau đó liền khiến Vincent phải bỏ mạng hai lần, khiến hắn… Số lần mất mặt quá nhiều, thôi không nhắc tới cũng được.
Đây quả thực là đào hố sướng nhất thời, lấp hố hối hận xanh ruột đúng không?! [2]
Từ Trạch nhìn chằm chằm vào viên đá “Tinh Uẩn” hồi lâu với vẻ mặt phẫn uất, mà Vincent thì lại nắm chặt tay hắn, an ủi nói: “Viên bảo thạch này chắc hẳn có liên quan đến sự bất thường của tinh cầu này, chúng ta cần phải mang nó về Liên Bang tiến hành điều tra, thật sự không thể cho cậu được. Nếu như cậu yêu thích loại đá ruby như vậy, sau này tôi nhất định sẽ đưa cho cậu một viên to hơn tinh khiết hơn, còn viên này thật sự không thể.”
Đờ mờ nhìn ông đây giống kiểu người thấy cái gì là thích cái đó lắm à?!
Huống hồ đây là viên đá mang lại tai họa ngập trời cho người sở hữu nó, có cho tiền hắn cũng không thèm lấy được không?!
Từ Trạch nhún vai một cái, lắc đầu nói: “Tôi chỉ là cảm thấy viên bảo thạch này có gì đó kỳ lạ, cũng không phải muốn lấy nó. Anh không cần đưa cho tôi đá quý gì cả, tôi cũng không có dịp dùng.”
Vincent cúi đầu xuống, nghiêng người sang nhẹ nhàng hôn lên ngón áp út của Từ Trạch, sau đó ngẩng đầu lên cười nói: “Nhẫn cưới vẫn phải có chứ.”
Mặt Từ Trạch liền lập tức đỏ bừng, nhưng hắn còn chưa kịp nói câu “Nhẫn phải là tôi đưa cho anh mới đúng” ra khỏi miệng, vị tướng quân lãnh đạo đã chạy đến trước mặt “Long Ngâm”, điều khiển cơ giáp chào bọn họ theo nghi thức quân đội, những chiến sĩ Liên Bang còn may mắn sống sót khác cũng lần lượt thao tác cơ giáp của mình, hành lễ với hai người bọn họ một cách tôn kính.
Vị tướng quân kết nối kênh trò chuyện chung, nói với Từ Trạch và Vincent: “Liên Bang sẽ luôn ghi nhớ chiến công của các cậu.”
Vincent đáp lại bằng câu nói trước đó của mình: “Thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về nhân loại, Liên Bang trường tồn!”
Bởi vì ở trên tinh cầu này không có cách nào liên lạc được với Liên Bang, mà cũng chỉ có “Long Ngâm” còn năng lượng để tiến hành bước nhảy không gian, Vincent sau khi cùng trao đổi với vị tướng quân liền mang theo viên đá “Tinh Uẩn” và Từ Trạch quay trở về Liên Bang trước, thực hiện việc báo cáo tình hình và yêu cầu tiếp viện.
Nữ chính chuyển giới đã xài
hack
thì hiển nhiên điều khiển cơ giáp vượt xa Thần Sáng Thế Từ. Lúc Từ Trạch đi đến tinh cầu này, hắn đã hết sức tập trung nhưng vẫn gặp nguy hiểm trùng trùng, còn Vincent thì thực hiện bước nhảy không gian trở về mà không hề gặp khó khăn gì, thỉnh thoảng còn rảnh rỗi nghiêng đầu sang hôn hắn mấy cái.
Khi Vincent cuối cùng cũng đến phạm vi thế lực của nhân loại thì y cấp tốc thông qua tầng tầng thẩm tra, liên lạc với đường dây đặc biệt của Tổng thống Liên Bang, báo cáo chi tiết những sự việc đã phát sinh trên tinh cầu kia.
Đợi đến khi Vincent ngắt kết nối với Tổng thống, “Long Ngâm” cũng đã dịch chuyển đến gần tinh hệ Lam Sương hơn là tinh vực Trung ương.
Lúc Vincent tiến hành bước nhảy không gian xong xuôi lần nữa, “Long Ngâm” đã xuất hiện ở bên ngoài căn cứ Thiên Nguyên.
Từ Trạch ngây người ra, bối rối nhìn sang người đang điều khiển cơ giáp nghỉ ngơi sau khi bước vào căn cứ, “Anh không phải nên đem viên bảo thạch kia đến tinh vực Trung ương điều tra trước sao?”
“Việc kia không vội, tôi có chuyện quan trọng hơn.” Vincent tắt hệ thống liên lạc của người máy.
“Là gì?” Từ Trạch suy đi nghĩ lại ra mấy cái đáp án, nhưng đều cảm thấy không đúng.
Omega bên cạnh hắn nở một nụ cười vừa mê người vừa nguy hiểm: “Thao cậu đó, Alpha của tôi.”
——————————————————-
Chú thích
[1] Phục bút: Thường để chỉ các tình tiết, ẩn ý, dấu hiệu ngầm nào đó mà tác giả ẩn giấu trong giai đoạn đầu của tiểu thuyết để làm tiền đề phát triển cho đoạn sau. Ban đầu chúng có thể là những chi tiết rất nhỏ hoặc thường không được mọi người chú ý đến, ví dụ như một câu nói nhân vật buột miệng thốt ra, hoặc một món đồ vật mà nhân vật chỉ thấy lướt qua,… nhưng về sau lại đóng vai trò quan trọng trong mạch truyện.
[2] Đây là thuật ngữ mạng ở bên Trung Quốc, khi một tác giả bắt đầu viết một bộ truyện thì được gọi là “đào hố”, còn quá trình họ sáng tác/ ra chương mới được gọi là “lấp hố”. Nếu truyện bị bỏ giữa chừng thì được gọi là “hố”.