Nữ Chính Ngươi Đừng Nhảy Nữa

Chương 11: Chương 11



Mọi người trong hoàng cung đều sợ ngây người.

Lương Thanh Từ lén hỏi xem ta đã làm như thế nào.

Ta dương dương tự đắc: “Cỏ mới đào ngoài thành tối hôm qua, vẫn còn rất tươi!”

Lương Thanh Từ không nhịn được bật cười.

Hắn rất hiểu ý, sau khi biết rõ kế hoạch của ta, hắn đã ra lệnh cho thuộc hạ trong Đông Cung nhanh chóng tung tin đồn có lợi cho mình.

Cái gì mà trời cao phù hộ blah blah.

Dỗ cho Chiêu Minh Đế mặt rồng vui vẻ.

Mấy ngày sau, Lương Thanh Từ tháp tùng Chiêu Minh Đế đến đình giữa hồ nghe thuyết pháp.

Khi hắn bước lên cây cầu nhỏ dẫn đến đình giữa hồ, những bông hoa sen trong hồ đều bay lên, dừng lại chính xác sau mỗi bước chân hắn.

Từng bước nở hoa sen.

Mặt mũi Chiêu Minh Đế và vị đạo sĩ đến giảng đạo hôm nay đều tỏ vẻ khiếp sợ.

“Thế nào, trâu bò không?” Ta đứng khoe khoang bên cạnh Lương Thanh Từ: “Tên đạo sĩ này là giả, không có bản lĩnh gì cả.

Hắn không nhìn ra được đâu.”

Ta chỉ muốn tạo khí thế, nhưng không hề nghĩ đến Lương Thanh Từ lại nhận được những lời khoa trương như vậy……

Vị đạo sĩ này tuy không có đạo hạnh gì, nhưng có thể giả mạo đến trước mặt hoàng đế, hiển nhiên vẫn phải có chút bản lĩnh khác.

Chỉ thấy vị đạo sĩ này vội vàng quỳ xuống, miệng nói rất to và rõ rằng Thái Tử là thánh nhân tái thế.

“Trời cao cảm động trước tấm lòng thành muốn tìm kiếm thánh nhân của bệ hạ, cho nên đã phái người này xuống!”

Các cung nhân cũng ào ào quỳ xuống.

Chiêu Minh Đế vui vô cùng, luôn miệng nói: “Tốt tốt tốt!”

Không bao lâu sau, Lương Thanh Từ dù còn ít tuổi đã vào triều đình.

Lấy lý do là thánh nhân tái thế, vừa sinh ra đã hiểu biết, tự nhiên không cần câu nệ tuổi tác thế tục.

Các đại thần phản đối cũng không hề biết người bọn họ đang đối mặt chỉ mang lớp vỏ trẻ con bên ngoài, còn bên trong vốn dĩ là một con quái vật đầy mưu mô đã đấu với bọn họ bảy đời.

Còn có thêm ta, một linh hồn ranh ma tinh quái giúp hắn một tay.

Nói thật, ta chơi có chút nghiện rồi: “Lương Thanh Từ, còn có thao tác trời giáng điềm lành gì nữa để làm không?!”

Lương Thanh Từ thần sắc phức tạp, buồn bã nói: “Ta lo lắng phụ hoàng sẽ đem ta đặt lên bàn thờ.”

Ta cười chết: “Ngươi trở nên hài hước thật đấy.”

Nói xong ta liền sửng sốt, một đời này của Lương Thanh Từ hình như thật sự khác biệt không nhỏ với vài kiếp trước.

Ta lục lại trong ký ức rồi so sánh: “Hmm? Ngươi khác trước thật đấy.

Có chút lạ lẫm nha.”

“Thật sao?” Hắn nghi hoặc sờ sờ mặt mình.

Ta bật thốt ra: “Đáng yêu một cách lạ lẫm.”

“Cảm ơn.” Hắn liếc mắt nhìn ta một cái.

Hắn dường như đã thật sự thay đổi.

Nhưng mà làm gì có ai sống mãi trên đời này mà không thể thay đổi đâu, vậy nên ta không hề để tâm đến.

Thời gian như một câu thành ngữ học sinh hay viết trong phần mở bài của đoạn văn…!thời gian như bóng câu qua cửa sổ.

Trôi qua thật nhanh.

Ta ngày càng thân thiết với hắn hơn.

Theo cách nói của Lương Thanh Từ thì chỉ có hai chúng ta mới là đồng minh đáng tin cậy nhất của nhau.

Cơ mà loại tình cảm chiến hữu này suýt chút nữa thì sụp đổ vào năm hắn thay răng.

Ta cười nhạo hắn nói chuyện lọt gió, giống hệt với lần luân hồi trước.

“Tại sao ngươi biết?” Hắn dò hỏi ta.

Quả nhiên ta lại mắc mưu: “Bởi vì là ta đã làm điều đó ha ha ha!”

Lương Thanh Từ dùng ánh mắt giết người nhìn ta.

Trước khi răng cửa mọc ra, hắn đã nhẫn nhịn không nói với ta một lời nào.

Nhưng hắn vẫn cần phải hạ lệnh cho cấp dưới, dù vậy hắn cũng cố gắng không nói những từ cần phát âm qua răng.

Thật sự rất có gánh nặng thần tượng*.

(*Bởi vì thần tượng phải giữ hình tượng của bản thân nên khiến tương tác với mọi người bị cản trở, khiến thần tượng đứng trên cao và tách biệt với công chúng, dễ tạo cảm giác xa cách)

Ta đùa hắn: “Ngươi đang tu luyện bộ môn nói chuyện không cần mở miệng à?”

Hắn không bị mắc lừa, không thèm trả lời ta.

Dần dần, tuổi tác lớn dần khiến cho đôi má trẻ con của hắn không còn bầu bĩnh nữa, vóc người hắn lặng lẽ cao lên.

Hắn từng bước từng bước trở thành “Lương Thanh Từ” trước kia mà ta quen thuộc.

Đẹp trai, đáng tin cậy, lắm mưu nhiều kế.

Chung quy, cuộc sống của Lương Thanh Từ chỉ gặp kinh hãi chứ không nguy hiểm.

Nhưng không ai trong hai chúng ta buông lỏng cảnh giác cả.

Bởi vì chúng ta phát hiện ra rất nhiều việc nhỏ có thể thay đổi nhưng một ít sự kiện quan trọng nhất định vẫn sẽ xảy ra.

Vận mệnh nham hiểm chế giễu những con kiến dám cả gan chống lại mệnh trời.

Con kiến nói: Mẹ kiếp! Bà đây cứ thích xông lên chống lại đấy!

16.

Chúng ta chuẩn bị rất kỹ càng cho trận chiến cuối cùng.

Chúng ta dùng nhiều thời gian hơn để bồi dưỡng tâm phúc, sắp xếp cho bọn họ nắm giữ những chức vị quan trọng trong triều.

Thế lực của các phiên vương cũng suy yếu đi rất nhiều.

Quan trọng nhất chính là, ta đã hoàn toàn khống chế được toàn bộ lãnh thổ Lương Quốc.

Kỳ quái là thế giới này hình như chỉ lớn bằng Lương Quốc.

Khi ta muốn mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài thì bị một cái kết giới làm cho bị thương.

“Aaaaa!” Ta thét chói tai, những ngón tay hướng ra phía ngoài thăm dò bị thương bê bết máu.

Đây là lần đầu tiên thân thể linh hồn của ta phải chịu tổn thương.

Vẻ mặt Lương Thanh Từ trông rất khó coi, hắn cấm ta tiếp tục mở rộng lãnh thổ: “Trần Yến Yến, ngươi nghỉ ngơi một thời gian đi.”

Hắn không thể không dừng lại mọi việc đã sắp xếp cho ta làm.

Ban đêm, ta thấy hắn cau mày lật xem các loại điển tịch Đạo kinh.

Ta gõ vào bàn hắn: “Lương Thanh Từ, ngủ đi! Đến giờ ngươi đi ngủ rồi.” Mỗi ngày hắn vốn chỉ có chưa đến ba canh giờ để ngủ.

“Ngủ không đủ sẽ bị đột tử.” Ta đe dọa hắn.

Hắn cực kỳ giống ta của đời trước mê chơi điện thoại di động không chịu ngủ.

Mồm nói: “Ừ, ngủ ngay đây” mà đôi mắt thì vẫn dính vào trang sách, ngón tay thoăn thoắt lật từng trang.

Hắn vừa thu thập tin tức vừa hỏi: “Tay đỡ hơn chút nào chưa? Những bùa chú đó có tác dụng không?”

Ta giấu hai tay ra phía sau lưng: “Không sao nữa rồi.

Ngươi mau ngủ đi, đừng để người ta còn chưa đánh ngươi đã lăn quay ra đất rồi.”

Hắn lén lút bắt một phát lấy cánh tay ta.

Tay ta vẫn đang chảy máu.

Khóe môi hắn mím thành một đường thẳng tắp, nói trong tự trách: “Xin lỗi.”

Mấy đêm này, trong thư phòng hắn đều thắp đèn đuốc sáng trưng suốt cả đêm.

Ta biết, hắn đang tìm kiếm những ghi chép liên quan đến linh hồn của thành trì.

Lương Thanh Từ không nói rõ, nhưng ta hiểu được nỗi sầu lo của hắn.

Có lẽ hắn không tìm được tin tức nào hữu dụng từ trong sách vở.

Từ đó về sau, mỗi ngày hắn đều ép ta đến chỗ này điểm danh.

Ta chế nhạo hắn: “Ngươi đang bắt ta chấm công đi làm đấy à? Có tiền lương không sếp? Bắt người khác làm cave* nhiều năm như vậy chỉ có ngươi.”

(*Thuật ngữ trong game chỉ chung cho các nhánh buff – hỗ trợ)

Hắn sớm đã tiếp nhận một ít những từ “kỳ quái” ta hay dùng: “Không phải, là do ta sợ ngươi lại bị thương ở những nơi ta không nhìn thấy.” Hắn liếc mắt nhìn ta một cái: “Xong lại còn giấu giếm.”

“Ừ ừ.” Ta đáp bừa, không nhịn được mà né tránh ánh mắt của hắn.

Không biết có phải tại lửa than trong điện quá nhiều hay không, trên mặt ta có chút nóng.

Cũng may khi nói xong câu đó, hắn cũng có chút ngượng ngùng, lúng túng đứng dậy đi cắt tim nến.

Chiếc kéo bạc tỉa qua tỉa lại, ánh nến bập bùng..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.